Chương 13: Trung Tâm nghiên cứu Dị Năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy An không phải bạch liên hoa đi cứu thế.

---------------------------------------------

Đường trở về căn cứ vô cùng thuận lợi. Tận thế đã hơn một tháng hai mươi ngày, sinh vật biến dị tầng tầng lớp lớp xuất hiện nhưng đẳng cấp chưa được đề cao. Vì vậy, một Dị Năng Giả Thông Linh cấp 2 như Thanh Tâm có thể tác động thao túng tới hầu hết sinh vật biến dị, hoặc cảm giác được hướng nguy hiểm phải tránh. Hai người họ lại cưỡi trên Honey, một con chim biến dị cấp 2, tốc độ bay về căn cứ nhanh hơn di chuyển trên đường bộ bằng xe vận tải nhiều lần.

Ca trực gác cổng hôm nay là một Dị Năng Giả hệ Thể Chất và ba quân nhân. Họ phát hiện được nhóm Duy An từ xa, khi hai người một chim bay đến đã thấy nòng súng của ba vị quân nhân đều hướng thẳng trên trời.

-"Xin chào các đồng chí, chúng tôi là thành viên của nhóm tổ đội Tuấn Lan do gặp nạn nên mất liên lạc với căn cứ, lại bị thương nên hiện tại mới về trình diện." Duy An rất rõ tác phong trong Quân đội, anh điều chỉnh Honey hạ cánh ở một chỗ khá xa cổng vào căn cứ, rồi hai người một thú mới đi bộ đến gần khai báo.

Người tới là một thanh niên trẻ, một bé gái giống như một đôi anh em và một con chim biến dị. Cặp anh em này đều mặc quần áo làm từ lông vũ trắng muốt, mặt mày hồng nhuận, ưa nhìn. Vị sĩ quan chỉ huy của ca trực nhíu mày quan sát, cẩn trọng hỏi:

"Mời đồng chí khai báo tên tuổi. Nếu còn thẻ cộng tác viên thì xin xuất trình thẻ."

Duy An đứng thẳng người đối diện với bọn họ, thái độ rất hợp tác, khi nói còn nở một nụ cười xã giao:

"Tôi là Đỗ Duy An, 25 tuổi. Đây là Trần Thị Thanh Tâm, 11 tuổi, dị năng Thông Linh cấp 2. Còn đây là thú cưng của cô bé, một con chim biến dị cấp 2." Nói xong Thanh Tâm hai tay đưa thẻ xanh của mình lên cho một vị sĩ quan.

Một Dị Năng Giả cấp 2 và một chim biến dị cấp 2 trở về! Vị chỉ huy tiếp nhận thông tin nhanh chóng lấy bộ đàm liên lạc về Trung Tâm, thời điểm hiện tại Dị Năng Giả cấp 2 cũng không có nhiều đâu!

"Chúng tôi tham gia nhiệm vụ tiêu diệt Chuột Biến Dị. Do tình huống vô cùng hiểm nghèo, nên thẻ xanh của tôi bị mất, thoát khỏi nguy hiểm tôi cũng may mắn kích phát dị năng Trị Liệu..." Anh nói tiếp.

Hai mắt vị sĩ quan chỉ huy mở to ra, đến cả ba người đằng sau cũng bất ngờ, hệ Trị Liệu này căn cứ chưa từng xuất hiện, nếu có người đạt được dị năng này sẽ không biết bao nhiêu người trong căn cứ trọng thương được cứu!

"Nhưng hình như nó chỉ có tác dụng với tôi thôi!" Anh cười cười gãi đầu, tỏ vẻ có chút xấu hổ.

Vị chỉ huy này không để lộ ra ý gì, ông liên lạc ngay lập tức với Trung tâm, sau đó tiến lên bắt chuyện, vỗ vai, động viên Duy An và Thanh Tâm.

Quả nhiên, vài phút sau một xe vận tải tiến đến, hai sĩ quan khác xuống xe bắt tay chào hỏi họ, rồi trịnh trọng nói:

"Vì dị năng của anh là hệ mới, nên mời anh về Trung Tâm nghiên cứu Dị Năng, chúng tôi sẽ giúp anh nghiên cứu gia tăng thực lực!"

Nói giúp anh là giả, gia tăng thực lực thì đúng một phần, mục đích chính của họ là lấy mẫu gen của anh đem nghiên cứu và yêu cầu anh sử dụng loại dị năng này phục vụ tổ hậu cần.

Duy An từng đọc "Mạt thế giáng lâm" cũng như suy đoán về tình hình căn cứ lúc này. Nếu họ phát hiện dị năng của anh còn có thể sử dụng với người khác thì ngay lập tức anh sẽ bị điều chuyển về Khu Hậu Cần, cả ngày chỉ có nhiệm vụ ăn và xuất dị năng cứu người.

Duy An không phải bạch liên hoa đi cứu thế. Anh muốn đạt được thực lực mạnh nhất, làm chủ cuộc đời của mình thoát khỏi vận mệnh pháo hôi! Hơn nữa anh nói cũng không sai, loại dị năng này chỉ có tác dụng được với đối tượng mà bản thân anh có cảm xúc tích cực, những người còn lại đều vô dụng.

Honey được dị năng của Thanh Tâm bao trùm, biến thành một chú chim nhỏ đậu trên vai cô bé, đây là một thành quả sau 10 ngày huấn luyện cực khổ. Dù kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt, nhưng em đã làm chủ và khai thác được dị năng của mình.

Hai anh em lên xe của hai quân nhân mới tới, tình huống này Duy An đã tính trước và trao đổi qua với cô bé.

Xe đi một mạch vào trong Khu Dị Năng ở Trung Tâm, lăn bánh vào sâu trong Khu cho tới khi tới một dãy nhà treo biển "Trung Tâm Nghiên Cứu Dị Năng"

Hai vị quân nhân mời họ vào bên trong, đi tới một căn phòng ngập mùi tiệt trùng. Trong phòng có bốn người đàn ông mặc áo blouse trắng, nhìn biển hiệu đeo nên ngực trái của họ, anh biết đều là Giám Đốc, Phó Giám Đốc và hai vị tiến sĩ của trung tâm.

"Chào các đồng chí, mời ngồi!" Vị giám đốc trung tâm cười ân cần mời họ vào một vị trí.

"Ô cô bé này còn nhỏ như vậy đã là Thông Linh sư cấp 2, giỏi quá!" Một vị tiến sĩ nhiệt tình vui vẻ, còn nựng má Thanh Tâm một cái.

"Cám ơn các vị, anh em chúng tôi là may mắn thoát được hiểm nghèo lại trong cái rủi gặp cái may!" Nếu họ diễn một vai thiện lương thì anh cũng không ngại ngoan ngoãn làm một công dân tốt. Thanh Tâm ngồi cạnh cũng mỉm cười phối hợp, đuôi mắt cong cong cười đáng yêu.

Hai anh em đi vào tiến hành kiểm tra, Thanh Tâm quả nhiên có thể thao túng nhiều chủng loại biến dị cấp 1 mà Trung Tâm đang nghiên cứu nhưng chỉ được thời gian rất ngắn, vốn dĩ bé có thể khống chế hoàn toàn nhưng nghe lời Duy An đều hạn chế bộc lộ khả năng của mình thấp nhất.

Duy An trước sự chứng kiến của 4 vị cốt cán Trung Tâm, tự rạch tay mình ra rồi dùng ánh sáng vàng kim trị liệu, thậm chí để chứng minh là công dân ưu tú biết nghe lời, anh còn dùng đao tự chém mình một nhát thật sâu xong tự trị liệu trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Anh cũng sử dụng dị năng, rót ánh sáng vàng kim vào nhiều người nhưng vô dụng, vết thương của họ không mảy may thay đổi.

Sau vài lời qua lại, vị Giám Đốc mới bắt đầu đi vào chủ đề, giọng có chút nghẹn ngào:

"Nhiệm vụ căn cứ giao cho quả là vô cùng hung hiểm, chúng tôi ở nơi này nghĩ đến các vị hằng ngày xung phong vì căn cứ đều cảm động, trong lòng lại hổ thẹn vì không có năng lực ra tiền tuyến, hằng ngày đều dặn lòng phải cố nghiên cứu ra những phát hiện mới không phụ máu của từng đồng đội đang đổ xuống ngoài kia..."

Anh nghe xong hai mắt cũng đỏ lên, vội vàng nói:

"Giám Đốc đừng nghĩ nhiều, chúng tôi mỗi ngày nhận nhiệm vụ dù biết khó khăn cũng đều cố gắng hoàn thành. Tôi và em gái đều hi vọng một ngày nào đó, các vị ở trung tâm có thể phát minh ra nhiều thứ hữu ích cho toàn bộ loài người,.."

"Tình cảm hai vị đây thật đáng quý.."

"Cũng không có gì thưa ngài, chúng tôi là đồng đội cùng chung hoạn nạn nên có phần gần gũi nhiều hơn."

Vị giám đốc nghe xong cũng gật gù, sau đó lấy lại bình tĩnh mới nói:

"Anh có thể kể lại cho chúng tôi về nhiệm vụ lần này các anh chiến đấu không, cả việc dị năng thần kỳ này kích phát nữa?"

Xúc động vừa qua, hai người tâm sự với nhau như tri kỷ, Duy An đem mọi chuyện kể lại, tất nhiên lược đi chuyện Thanh Tâm và Honey trọng thương được cứu trở lại nhờ dị năng của anh.

Hàn huyên nửa buổi, một quân nhân đến mang theo thẻ xanh cấp lại cho anh. Hai người một thú để lại mẫu máu cho Trung Tâm, rồi bắt tay cười chào các vị lãnh đạo mới lên xe ra về.

Ngồi trên xe, hai người đều giữ yên lặng, có khi nói qua loa với nhau vài câu. Đi được nửa đường, Duy An mở cửa kính xe ra, gió tốc vào thổi rối tóc Thanh Tâm, bàn tay anh cưng chiều dịu dàng vuốt lại tóc bé. Một đôi anh em trải qua sinh tử hoạn nạn mà thân thiết. Hai vị quân nhân ngồi ghế trên nhìn liếc qua kính chiếu lẳng lặng quan sát.

Một hành động nhẹ nhàng vuốt tóc, lại truyền được thông tin đối với một Thông Linh sư qua tiếp xúc.

"Họ vẫn đang giám thị!"

Thanh Tâm nhận được truyền âm, hàng mi dài rung rung, khe khẽ vuốt honey nho nhỏ đậu trên vai, cất giọng hát lên.

Duy An nhìn sau lưng hai vị bên trên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặt hiện ra nụ cười mỉm nhẹ, lắng nghe giọng hát trong veo hoà cùng tiếng gió.

Chiếc xe bán tải cứ như vậy lăn bánh đi.

Lúc này tại trung tâm nghiên cứu, một vị tiến sĩ cầm ống nghiệm máu báo cáo:

"Kết quả xét nghiệm gen của cậu ta cũng như các Dị Năng Giả khác, đều được cường hoá thể chất lên nhiều lần, không tìm thấy biến dị khác."

Vị tiến sĩ thứ hai thực ra là một tiến sĩ tâm lý cũng nói:

"Tôi có quan sát biểu hiện tướng mặt của cậu ta, chưa thấy có gì khác lạ, nếu không nói cậu ta diễn kịch rất khá. Nhưng lý lịch từ khi ra đời đến nay của cậu ta chỉ thuộc loại công tử ngậm thìa vàng không thể có loại năng lực này."

Giám đốc trung tâm nghiên cứu hai ngón tay day vào hai huyệt thái dương, ông nói:

"Có lẽ điều cậu ta nói là thật, tiếp tục cho người giám thị."

Ba vị trong phòng vâng một tiếng rồi cáo lui, còn lại vị giám đốc ở lại tiếp tục suy nghĩ. Đối với họ một dị năng Trị Liệu quý giá hơn gấp trăm lần một dị năng công kích. Hơn một tháng này căn cứ đã chào mời không biết bao nhiêu Dị Năng Giả, cho họ ưu đãi, giao nhiệm vụ cho họ phục vụ căn cứ phát triển. Nhưng trong quá trình đó, số Dị Năng Giả thiệt hại cũng không ít. Có biết bao nhiêu người có dị năng công kích đặc biệt, hoặc những quân nhân đã qua rèn luyện đạt được thực lực đều trọng thương rồi bỏ mạng.

Nếu lúc này xuất ra nhiều Dị Năng Giả hệ Trị Liệu căn cứ của họ sẽ không lo vấn đề thiệt hại quá nhiều nhân tài như vậy. Do đó họ phải đóng một màn kịch, lấy lòng tin từ Duy An để tìm hiểu về dị năng này kích phát như thế nào, có cách nào nhân rộng không, có cách nào dùng được cho người khác không? Họ sợ anh vì cá nhân mà giấu đi bí mật về dị năng nên phải điều tra cẩn thận, tìm hiểu thật kĩ nhưng đều không có kết quả.

Nhìn vào hồ sơ lý lịch của vị công tử vô dụng bất tài này, ông ta mắng thầm:

"Lần này tưởng chiếm được chỗ tốt, lại gặp phải tên vô dụng chỉ có lợi cho chính hắn mà thôi. Dị năng này rơi trên đầu hắn có bao nhiêu lãng phí... ây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro