Chương 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ông trời đã cho anh một lần sống lại, có khó khăn trước mắt thì đã sao?
--------------------------------------------------------------

Đỗ Duy An chết lặng hồi lâu mới từ từ hồi tưởng lại, anh nhìn mọi thứ xung quanh mà vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cách đây một thời gian, anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, khoảng hai tháng trước căn bệnh này đã tiến vào giai đoạn cuối. Duy An biết rõ về tình trạng sức khoẻ của mình, lần gặp thân nhân này chính là lần cuối nên anh cố thu hết hình bóng của họ vào ánh mắt, ghi nhớ thật sâu, rồi mới từ từ khép mi lại.

Là một quân nhân được huấn luyện từ trong gian khổ, anh kiên quyết không để lộ ra phần yếu đuối của mình, cho dù hiện tại đang cận kề cái chết. Anh nhắm mắt lại, cố hít một hơi sâu, chờ đợi tử thần tiến đến... Chết tiệt! Cảm giác này quả thật rất khó chịu! Ý thức cứ thế dần mất đi...

Khi tỉnh lại anh đã ở nơi này. Mất một lúc để sững sờ, ngơ ngẩn rồi đi tìm hiểu, anh không khỏi thở dài. Nơi đây là một chiều không gian khác so với Trái Đất, đã bước vào thời điểm tận thế.

Một tháng trước tại thế giới này, trên trời bỗng xuất hiện trận mưa thiên thạch kì dị. Con người sau đêm đó đồng loạt nhiễm một loại virus độc, đa phần đều trở thành tang thi (zombie), chỉ có khoảng hai phần mười dân số còn lại là người bình thường. Trong giai đoạn này, rất nhiều người dân thiệt mạng vào miệng tang thi. Họ bị xé xác ăn thịt hoặc bị cắn trúng rồi lây nhiễm, trở thành một con tang thi mới. Nói cách khác nơi đây chính là thế giới của cuốn sách "Mạt thế giáng lâm" mà Duy An đã đọc trong thời gian nằm trên giường bệnh!

Không thể tưởng tượng được! Anh chỉ là chết trên giường bệnh vì ung thư vậy mà lại xuyên vào thế giới trong sách!

Trước đây, cô em gái Tâm An vì thương anh hai nằm trên giường bệnh khổ sở tâm lý sẽ khó chịu nên hàng tuần đều mang theo sách báo cùng các loại tiểu thuyết cho anh đọc giải trí.

Trong đống tiểu thuyết đó có đủ các thể loại đang hot trên thị trường hiện nay, nhân vật chính xuyên không đến các loại thế giới như tu chân, cổ đại, giang hồ võ hiệp, trở thành người xưng bá quần hùng. Không nghĩ đến, anh chết đi lại xuyên vào tận thế, là lúc xã hội nhiễu loạn, vật chất thiếu thốn, mạng người chỉ ví như cỏ rác, pháp luật không còn giữ được cân bằng, lòng người trở nên hiểm ác, hơn nữa đây còn là.....một quyển tiểu thuyết đam mỹ!!!!

Anh biết nhân vật mà mình xuyên vào là ai, hắn trùng họ trùng tên với anh, cũng là Đỗ Duy An, một pháo hôi bên cạnh nam chính.

Hắn với nam chính là bạn bè tử thuở ấu thơ trong Viện trẻ mồ côi, sau đó được một gia đình khá giả nhận nuôi thành loại công tử bột, còn nam chính thì đi theo một gia đình cơ hàn, đến khi kinh tế suy sụp, gia đình nhận nuôi cũng chết, cậu ta lăn lộn  trải qua cuộc sống vất vả, khó khăn vật lộn mà lớn lên. Khi trưởng thành, hai người bạn cũ mới gặp lại nhau, một phần vì tình nghĩa cũ, một phần vì để huênh hoang cuộc sống khá giả, hắn tự nguyện trợ cấp cho nam chính ăn học hết Đại học.

Nam chính được tác giả ví như thiên sứ, tính tình thiện lương. Ban đầu, anh kiên quyết không nhận ân tình này, nhưng sau năm lần bảy lượt khuyên can cuối cùng cũng cảm động mang ơn huệ của hắn.

Nhìn thanh niên trong sáng này năm xưa tài giỏi hơn mình, giờ lại phải khuất phục, rồi còn mang ơn, lòng pháo hôi thoả mãn vô cùng, Nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu thì tận thế giáng lâm. Tất cả bỗng nhiên thay đổi! Biến cố xảy không ngừng xảy ra, pháo hôi từ một công tử cao quý bị đá xuống trở thành kẻ tứ cố vô thân còn suýt chết trong miệng tang thi!

Lúc này kịch tình truyện xuất hiện, nam chính thiện lương đến cứu hắn, hoá ra cậu ta chính là một số những người ít ỏi thức tỉnh dị năng sau trận mưa thiên thạch đêm đó. Họ trở thành những nhân vật đặc biệt, được Chính phủ triệu tập vào căn cứ.

Trong tận thế, người có siêu năng lực là nguồn lợi lớn cho đất nước,vì vậy họ và người nhà đều được hưởng những ưu đãi đặc biệt. Do người thân nam chính đều chết hết, nên những ưu đãi này bỗng rơi trên đầu pháo hôi vô dụng.

Tình tiết truyện bắt đầu phát triển, Vòng hào quang của nhân vật chính giúp nam chính có được bàn tay vàng, cậu ta từng bước đi lên, trở thành một trong những người nổi bật của thế giới, từ đây dẫn đến ngọn lửa ghen tị trong tâm pháo hôi, hắn không thể chấp nhận được chuyện này.

Vì sao hắn chỉ thức tỉnh thứ dị năng trị liệu vô dụng? Vì sao thằng nhãi nhép từng chịu ơn mình nay lại may mắn có được sức mạnh to lớn để bước lên đỉnh huy hoàng? Vì sao tất cả mọi người đều yêu quý, kính trọng, thậm chí tôn sùng kẻ kia, còn hắn thì trở thành kẻ tầm thường vô dụng, thành kẻ ăn bám? Hắn không cam lòng!

Từ đó, hắn bắt đầu bày mưu nghĩ kế hòng hãm hại nam chính. Cứ thế trở thành pháo hôi thảm hại trong cuộc đời cậu ta, chết trong thân bại danh liệt!

Trời ơi! Không phải người ta xuyên không đều hoá thành nam chính, sở hữu bàn tay vàng, đầu đội trời chân đạp đất sao? Sao anh lại đen đủi xuyên vào thứ pháo hôi lòng dạ hẹp hòi,quỷ quyệt thế này?

Khẽ thở dài, Duy An bắt đầu suy tính trong lòng, từ khi tỉnh dậy anh có tìm hiểu qua, thời điểm hiện tại chính là một tháng sau khi tận thế bùng nổ, anh được nam chính đưa về căn cứ của Chính Phủ "ăn nhờ ở đậu", đến nay hưởng ưu đãi của cậu ta cũng đã được hai tuần.

Nếu như theo tiểu thuyết, đáng nhẽ ra vị thần xuyên không phải ném anh về một năm trước khi tận thế xảy đến, để còn chuẩn bị vật tư chứ? Còn cái gì mà không gian tuỳ thân nữa, anh đã lục tung khắp nơi vì sao cũng chẳng có?

Cái thời điểm này khiến anh bất lợi về mọi mặt! Anh ngồi dậy bước về phía cửa sổ trong căn phòng, nhìn ra bên ngoài, thấy những người dân xa xa đang cặm cụi lao động, đám trẻ nhỏ mặt đầy bụi bặm tụ tập về một phía, quang cảnh bên ngoài xơ xác tiêu điều, không gian nặng nề, nét mặt ai cũng nhăn nhó, mệt mỏi khổ sở! Thì ra đây chính là tận thế... Duy An thở dài một tiếng. Từ khi tỉnh lại không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần, trong đầu cũng đã vô số lần tính toán, đây là tận thế, đây là tận thế khủng bố mà phim ảnh đã miêu tả, không phải thế giới yên bình trước kia anh sinh sống...

Nhưng ít ra anh vẫn còn sống, so với thế giới hoà bình trước đây mà hằng ngày anh phải nằm giường bệnh hứng chịu những đau đớn từ căn bệnh ung thư thì nơi này có lẽ tốt hơn...

Duy An hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, nếu ông trời đã cho anh cơ hội để sống lại một lần nữa, có khó khăn thì đã sao, chỉ cần còn một tia hi vọng anh quyết tâm sống sót đến cùng!

"Duy An, Duy An, cậu đâu rồi?" Một giọng thanh niên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro