CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Phong Lan bước xuống lầu, ngồi vào bàn cùng dùng bữa thì Tạ Mộc Ân đưa cho cậu một tập hồ sơ, cậu khó hiểu nhìn anh trai của mình:

- Gì đây?

Tạ Mộc Ân nói:

- Không phải em hỏi về cái biểu tượng gì đó sao? Cha bảo điều tra cho em.

Tạ Phong Lan ngẩn người sau đó sửng sốt há to miệng:

- Làm sao làm được? Mọi người trong đội của em còn đang tra a.

Tạ Mộc Ân nhướn mày nhìn em mình:

- Có tiền có thể sử quỷ đuổi ma, em không biết sao?

Tạ Phong Lan hết nói nổi nhìn Tạ Mộc Ân, cũng không nói gì, dù sao người được lợi là mình, không tốn tiền lại không tốn sức, ngu gì không nhận. Tạ Phong Lan lấy ra nhìn, trong này còn có ảnh chụp chiếc xe, nó giống hệt trong mơ của cậu, cậu gửi tài liệu qua cho Mộ Nhật Tình, không đến một lúc lâu điện thoại reo lên:

- Anh

- Em làm sao điều tra được? _ Mộ Nhật Tình_ Đây là ảnh chụp bằng camera đó, vài ngày trước, nghe nói có người hack vào máy tính của cảnh sát để lấy thông tin, là em đó hả?

Tạ Phong Lan mở to mắt sau đó xoay sang trừng mắt với Tạ Mộc Ân đang vuốt cằm suy ngẫm bên cạnh, anh lậy tức xoay người đi, tỏ vẻ mình không biết gì hết, cậu nhìn trời, nói:

- Là anh của em cho người điều tra.

Bên kia đầu dây có người kêu lên:

- Vậy thì nên cảm ơn anh em, may mắn là anh ta đã có được tài liệu trước khi nó bị xóa.

Tạ Phong Lan mở to mắt:

- Bị xóa? Trong hệ điều hành của cảnh sát? Làm thế nào được?

Hai cha con họ Tạ cũng ngẩng lên nhìn cậu, giọng nói lúc nãy vang lên:

- Có vẻ như là bên kia cũng có chuyên viên máy tính cho riêng mình, chương trình của anh dành riêng cho trụ sở đã bị đụt lỗ, trước khi thông tin kia được gửi tới tổng bộ thì đã bị đánh cắp.

Tạ Phong Lan há hốc, vượt mặt Lục Dương?! Sao có thể? Giọng của Mộ Nhật Tình vang lên, nghe vô cùng mệt mỏi:

- Như em thấy đó, khi bọn này phát hiện ra điều này cả cục đều hoảng rồi, bộ phận kỹ thuật cảm thấy vô cùng bị xúc phạm, cả phòng cùng Lục Dương đang bắt tay vào điều tra rốt cục tại sao lại có người có thể vượt mặt sự quản chế của Lục Dương mà thâm nhập vào đường dây nội bộ, bọn anh nghi ngờ rằng có một con sâu mọt ở trong sở cảnh sát vẫn còn đang ẩn nấp. Cho nên, tất cả từ trên xuống dưới đều bị kiểm tra, em cũng phải quay về cục để tiến hành điều tra nữa.

Tạ Phong Lan nhảy dựng:

- Em cũng phải?

Mộ Nhật Tình nói:

- Tất nhiên là em cũng phải rồi, cả anh và Thu Thiên đều bị thì tất nhiên là cũng có em rồi, trên dưới đội điều tra đặc biệt đều bị kiểm tra.

Tạ Phong Lan nhìn cha và anh mình, điều đó có nghĩa là cậu phải bay về thành phố S cách đây nửa cái quốc gia. Tạ Lãng Hành đặt tách cafe xuống:

- Chúng ta sẽ đi nghỉ phép ở biệt thự ở thành phố S.

Tạ Phong Lan sững sốt:

- Còn đồ vật ở đây thì sao?

- Chuyển đến đó _ Tạ Lãng Hành nhẹ bâng quơ nói _ Bảo Mạc Văn và Mạc Võ mang tất cả đồ vật còn chưa được đưa đến đều chuyển đến thành phố S.

Tạ Phong Lan ngăn cản:

- Khoan đã, chúng ta khi nào thì có biệt thự ở thành phố S?

Tạ Mộc Ân nhún vai:

- Mới có

- Mới có?

Tạ Mộc Ân gật đầu:

- Ừ, không phải cha mới nói sao? Biệt thự ở thành phố S, vậy thì chính là mới có.

Tạ Phong Lan nhìn chằm chằm vào hai người, bên kia điện thoại, Mộ Nhật Tình ho khan một tiếng để kéo lại tâm trí của cậu:

- Dù sao thì về sớm chút, để cấp trên là kiểm tra một thể.

Sau đó rất vô lương tâm cúp máy, Tạ Phong Lan dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn chằm chằm cái điện thoại đã gác máy, cứ như thế thông báo xong rồi thì bỏ gánh không chịu trách nhiệm.

Sau đó là cảnh tất cả các người hầu nhanh chóng dọn đồ trong biệt thự, Tạ Mộc Ân và Tạ Lãng Hành cũng soạn ra một vali hành lý lớn. 3h chiều, ba cha con tập trung tại sảnh, trong khi Tạ Phong Lan hành lý nhẹ giản hành chỉ với một chiếc balo lớn, hầu hết quần áo và đồ dùng của cậu đều được để ở thành phố S, khi đi về đâu cậu chỉ là đợi đến hết ngày nghỉ phép mà thôi. Tạ Phong Lan kéo xuống kính râm nhìn đám người trước mắt, có chút phức tạp nói:

- Không cần phải đi hết như vậy, con có thể đợi điều tra xong sau đó trở về mà.

Tạ Lãng Hành nói:

- Như vậy nếu đại họa xảy ra, đi cùng nhau sẽ tiện hơn.

Tạ Mộc Ân cúp điện thoại rồi xoay qua họ nói:

- Gia đình của bác cùng ông nội thông báo sẽ đến sau, cô có vẻ đã đến trước thành phố S rồi, có gì chúng ta đến nơi chúng ta sẽ liên lạc với cô.

Tạ Lãng Hành gật đầu, kéo vali:

- Chúng ta đi thôi.

Tạ Phong Lan thở dài, Mạc Võ tiến đến, đưa cho cậu một hộp gấm:

- Tiểu thiếu gia, ngọc bội của cậu đã được giao đến.

Tạ Phong Lan nhanh chóng nhận lấy, là ngọc bội của cậu đã được qua sửa chữa thành mặt dây chuyền, cậu thỏa mãn đeo vào cổ. Mạc Võ còn đưa cho cậu một tấm danh thiếp:

- Đại thiếu gia nhà bên đó có một số chuyện muốn bàn với cậu.

Tạ Phong Lan nhận lấy danh thiếp, trên đó thiết kế vô cùng đơn giản với họa tiết hoa văn sóng nước màu bạc và chữ đề Mặc Ngôn - Nhà nghiên cứu cổ vật. Cậu ngẩng đầu lên:

- Mặc Ngôn? Nữ ?

Mạc Võ lắc đầu:

- Là nam.

Tạ Phong Lan gật đầu, cất danh thiếp đi:

- Em sẽ cùng anh ta nói chuyện qua điện thoại khi đến thành phố S.

Sau đó đi theo sau Tạ Lãng Hành vào trong xe chạy đến sân bay. Bởi vì là phi cơ cá nhân nên trực tiếp lên máy bay mà không cần phải đợi gì cả. Tạ Phong Lan sau khi lên máy bay liền tranh thủ xem lại tài liệu về chiếc xe đó, Tạ Mộc Ân thấy vậy liền nói:

- Anh xem rồi, cái xe đó rất quỷ dị, đồ trên xe được cho là đem đến một khu nghiên cứu thực nghiệm hóa học nào đó, là mẫu vật hay gì đó, thế nhưng là khu nghiên cứu thực nghiệm hóa học đó lại không tìm thấy chủ sở hữu là ai, càng kỳ dị hơn là không tìm thấy cơ sở thực nghiệm, dù là ngụy trang cũng không tìm thấy.

Tạ Lãng Hành nhíu mày:

- Ngay cả tầng hầm ngầm cũng không có?

Tạ Mộc Ân lắc đầu:

- Nơi được cho là khu thực nghiệm là một khu nhà xưởng bỏ hoang, con còn tưởng là khu thực nghiệm chính là được ẩn giấu trong nhà xưởng đó thế nhưng là không có, không tầng hầm, không gì cả.

Tạ Phong Lan mím môi:

- Vậy thì có thể là giấu vào trong núi, có một số khu thực nghiệm được xây ẩn trong núi, bên ngoài thì có cơ quan che mắt.

Tạ Mộc Ân giật mình, rớt cả cái nĩa:

- Oa, cao cấp như vậy?! Đây định nghiên cứu cái gì a ?

Tạ Phong Lan bất đắc dì nhìn anh trai mình đang kêu kêu quát quát:

- Tất nhiên là những thực nghiệm trái pháp luật rồi. Nếu không thì mấy tên quái nhân bọn em đâu ra.

Tạ Lãng Hành nhíu mày, có vẻ không vui, mà Tạ Mộc Ân cũng như vậy:

- Đừng nói kiểu đó, em có phải là quái nhân đâu.

Tạ Phong Lan nhún vai, không để ý:

- Những thành phẩm như bọn em đã không còn được coi như là người nữa rồi.

Tạ Lãng Hành nhíu mày không hài lòng:

- Đó chỉ là do con khỏe hơn và thông minh hơn người bình thường mà thôi.

Tạ Phong Lan cười cười:

- Nếu được như vậy thì tốt rồi, là cha chưa hiểu hết khả năng của thí nghiệm gen di truyền hoàn mỹ là thôi.

Anh định mở miệng phản bác nhưng rồi cũng ngậm miệng lại, đúng là họ không thể nào biết được hết khả năng của Tạ Phong Lan là ở mức nào, cậu quá thông minh, thông minh đến mức đáng kinh ngạc khi ở tuổi đó, chưa được 20 đã đạt được thành tích như vậy. Đôi lúc nhìn thấy thành tích như vậy lại đi làm pháp y, nhà nhân loại học, có rất nhiều người lại tiếc hận, lại không hiểu vì sao y lại không chọn ngành gì đó có thể khiến y phát triển hơn, nổi danh hơn, khai thác tối đa cực hạn của chính bản thân mình, mà lại chọn khuất cư ở trụ sở cảnh sát. Mà khi biết được lý do rồi, Tạ Lãng Hành càng không chấp nhận được, tất cả chỉ vì một nghiên cứu lên cơ thể người của một tổ chức ẩn danh nào đó, luôn luôn truy lùng những nạn nhân bị thí nghiệm thành công may mắn trốn thoát, những người luôn phải trốn chui trốn nhũi hoặc là đứng lên chống lại chúng. Mà những người đó bởi vì những thực nghiệm đó mà bị biến đổi về cả mặt sinh lý lẫn thể chất, không thể sống giống như một người bình thường. Mà Tạ Phong Lan là một trong số những người đó, bị biến đổi từ lúc trong bụng mẹ, bị đánh dấu là vật thí nghiệm thành công nhất của thí nghiệm gen di truyền hoàn mỹ, có cả trí thông minh lẫn thể lực đáng kinh ngạc, cả gia tộc Iphigenia vì bảo về cậu mà phải thê ly tử tán, họ thậm chí không có gì liên quan đến bọn người đó chỉ đơn giản bởi vì nhiều thế hệ nhà của họ sinh ra tinh anh và thiên tài mà thôi. Tạ Lãng Hành càng nghĩ càng không muốn nói chuyện, mặt càng lạnh đi xuống, khiến cho Tạ Mộc Ân ngồi đối diện vốn muốn cãi đi xuống cũng không dàm nói nên lời.

Chuyến bay của họ xuất phát từ trưa, đáp xuống thành phố S cũng đã là gần 7h tối, cả bọn lập tức lái xe đến biệt thự của Tạ gia ở thành phố S.

Mà không biết là may mắn hay trời xui đất khiến, biệt thự Tạ gia là nằm chung khu của biệt thự Hàn gia, đúng hơn là ngay sát bên cạnh, cho nên mới có tình trạng hiện giờ, Tạ Phong Lan theo cha mình đứng xuống xe trước cổng thì đối mặt với một nam nhân dáng người cao gầy, tóc cắt ngắn, một trương khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khóe mắt trái có một cái nốt ruồi son nho nhỏ, làn da trắng nõn, một đôi mắt mèo, con ngươi màu hổ phách, mặc áo len đen, áo bành tô màu lam đậm, khăn choàng đen phong cách Anh quốc vô cùng quen thuộc cũng vừa bước xuống khỏi từ chiếc xe thể thao màu trắng phiên bản giới hạn, ngoại nhập cũng vô cùng quen thuộc, mà theo sau đó là vài chiếc xe Jeep. Tạ Phong Lan cùng người đó đối diện nhau vài giây, môi không nhịn được giậc giậc, sau đó người nam nhân kia lên tiếng hỏi:

- Về sớm như vậy a?

Tạ Phong Lan trợn trắng mắt, là do lời của ai mà tôi phải gấp gáp trở về như thế này, sau đó cũng gật đầu:

- Đi máy bay riêng cho nên không cần phải mua vé đợi chuyến bay.

Người nam nhân kia gật đầu, chìa tay với Tạ Lãng Hành:

- Vị đây chắc hẵn là Tạ tiên sinh, tôi là Mộ Nhật Tình, nhà tâm lí học kiêm phó đội đội điều tra đặc biệt - special investigation team.

Tạ Lãng Hành gật đầu, bắt tay với Mộ Nhật Tình:

- Nghe danh đã lâu, tôi là Tạ Lãng Hành, chủ tịch tập đoàn Tạ thị.

Mộ Nhật Tình cũng gật đầu chào anh:

- Tôi cũng có nghe qua danh, Tạ gia B thị là một trong những gia đình nổi tiếng, ai trong nhà cũng nhập ngũ làm quân nhân không thì làm chính trị gia, chỉ có người con trai thứ ba và con gái út không theo quân nhân mà một người theo kinh tế kinh doanh, một người thì theo y học, con trai trưởng của người con trai thứ ba cũng theo con đường của cha.

Tạ Lãng Hành nhướn mày, Mộ Nhật Tình nhún vai:

- Lý lịch của Phong Lan có ghi.

Tạ Phong Lan nhìn trời, mà lúc này người ngồi ghế lái cũng thò đầu ra, là một nam nhân điển trai, ngũ quan sắc bén hơi có chút lạnh lùng, liếc qua một chút Tạ Lãng Hành và Tạ Mộc Ân và đội ngũ phía sau họ, sau đó nhìn Tạ Phong Lan:

- Về rồi a, vào trước nhà đi rồi chúng ta nói chuyện sau.

Tạ Phong Lan gật đầu, xoay qua định giới thiệu cho anh thì Tạ Lãng Hành lắc đầu nói:

- Chúng ta biết nhau, ông con và Hàn gia đều là chiến hữu thân thiết. Cậu ta là đứa út của Hàn gia, anh em nhà họ đặt tên theo bốn mùa vậy cậu ta tên là Hàn Thu Thiên.

Hàn Thu Thiên gật đầu chào hỏi anh tỏ ý là quen biết, sau đó lái xe vào nhà, Mộ Nhật Tình vẫy vẫy tay chào:

- Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 8h, nhớ qua nha.

Cậu cũng vào nhà, hỏi:

- Cha quen biết họ ngay từ đầu?

Tạ Lãng Hành nói:

- Ta chỉ quen biết với Hàn gia tam huynh đệ: Xuân Thiên, Hạ Thiên, Thu Thiên. Xuân Thiên và Hạ Thiên thì thường gặp vì làm ăn chung với nhau mà, còn Thu Thiên thì không thường, lần cuối cùng ta gặp nó là trước lúc nó nhập ngũ.

Tạ Phong Lan chỉnh sửa lai:

- Không phải tam huynh đệ mà là bốn, họ còn người em học tên là Hàn Đông Thiên nữa.

Tạ Lãng Hành giật mình:

- Thật sự? Em họ? Là con ai?

- Nghe nói là con của em trai, cũng ở trong đội điều tra đặc biệt - Special Investigation Team. Nhưng cậu ta là văn chức, theo học tiến sĩ Mộ.

Lần này đến lượt Tạ Mộc Ân giậc mình:

- Cậu ta là Hàn gia người a, Hàn gia người không phải là một đám chỉ sử dụng cơ bắp thôi sao?

Tạ Phong Lan trợn trắng mắt:

- Người ta là Văn khúc tinh sinh ra ở gia đình Võ khúc tinh, chỉ số IQ của người ta lên đến 180, đừng có khinh thường.

Nói xong cậu hất đầu về phía Tạ Lãng Hành:

- Hơn nữa, nhà ai mà không có dị loại, không phải ở đây có hai người sao?

Tạ Mộc Ân có chút không phục:

- Sao chỉ tính ba và anh? Em cũng đâu phải quân nhân

Tạ Phong Lan trừng mắt:

- Em ít nhất là cảnh sát

Tạ Lãng Hành nhướn mày:

- Ý con là pháp y cho cảnh sát?

Tạ phong Lan lắc đầu:

- Không, là cảnh sát thật

Cả hai người nhìn chằm chằm Tạ Phong Lan trong chốc lát rồi gật gật đầu:

- Ừ, cảnh sát văn chức.

Tạ Phong Lan á khẩu, giận dỗi quay mặt đi không thèm nói chuyện, Bạch Ly Châu ở một bên cười trên nổi đau của người khác:

- Cho nhóc phiên thiên đi.

.

Gần 7h30 tối, họ bắt đầu di chuyển sang biệt thự Hàn gia, Mộ Nhật Tình ra mở cửa:

- Đến sớm u, mau vào đi, Thu Thiên và Đông Thiên đang làm thức ăn ở trong bếp, sắp chuẩn bị ăn rồi.

Tạ Phong Lan đưa cho anh giỏ đồ lớn:

- Cho mọi người quà.

Mộ Nhật Tình nhướn mày nhận lấy:

- Không cần lúc nào về nhà cũng mua đồ lên đây, quá tốn kém rồi.

Tạ Phong Lan ngồi xuống ghế sofa cười cười:

- Cũng không có gì nhiều, chỉ là đặc sản địa phương thôi mà.

Tề Hoắc Hiên chạy lại bên cạnh Tạ Phong Lan, ngồi đối diện cậu:

- Đến, đến, cho ta xem một chút có phải hay không thí nghiệm Gen là có khả năng tiên đoán hay là chỉ có ngươi mới có.

Tạ Lãng Hành nhìn ông, nhíu lại mày, chưa kịp lên tiếng thì Mộ Nhật Tình phi thẳng hộp quà vào đầu ông:

- Thôi đi, lão già thối, đã bảo thằng bé không phải mà, đi mà tìm người khác thí nghiệm.

Tề Hoắc Hiên cầm hộp quà không vui nói:

- Trên đời này chỉ còn có tiểu Pháp y là thí nghiệm Gen thành công duy nhất còn sót lại thôi, đi đâu ra mà tìm nữa.

Tạ Mộc Ân đột nhiên hỏi:

- Vì sao là duy nhất còn sót lại? Những người bị bắt còn lại đâu?

Tề Hoắc Hiên như vừa nghe được cái gì đó vui vẻ lắm, cong lên khóe miệng:

- Người? Cậu gọi đó là người?

Tạ Mộc Ân híp mắt, Mộ Nhật Tình phi gối trúng mặt ông, tỏ vẻ mình vô cùng tức giận, Tề Hoắc Hiên ôm cái gối, nói:

- Tiểu Pháp Y là người, đúng như vậy, thế nhưng vật thí nghiệm khác thì không, bọn họ đã không thể tính là người được nữa rồi. Còn nói vì sao tiểu Pháp Y là thành phẩm duy nhất còn sót lại là bởi vì khu căn cứ thí nghiệm Gen di truyền hoàn mỹ - Perfect Genetics đã bị phá hủy bởi nhà Iphigernia. Tất cả, trừ tiểu Pháp Y ra, đều bị diệt sạch.

Tề Hoắc Hiên cong môi cười tà tà:

- Bởi vậy ta mới nói, có một số người không nên đụng chính là không nên đụng vào, một không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân. Iphigernia là gia tộc như thế nào thế nhưng còn không biết tự lượng sức mình mà bắt cóc con gái nhà người ta, người ta cho dù là tan nhà nát cửa cũng đem bọn khốn đó chôn cùng. Cho nên nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một bước nhỏ, chỉ cần đụng phải điểm mấu chốt thì sẽ xảy ra chuyện, không phải sao?

Ông vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Phong Lan, cậu không nói gì nhướn mày với ông, sau đó nói:

- Tôi có thể chắc chắn với ông rằng không thí nghiệm Gen nào có khả năng tiên đoán đâu, chỉ có một mình tôi.

Tề Hoắc Hiên vô cùng có hứng thú Ồ một tiếng, cậu bưng ly hồng trà nói:

- Chuyện này liên quan khá nhiều đến đòi tổ tiên của Iphigernia, gia chủ bốn đời trước của Iphigernia là một người Châu Á, chính xác hơn là một người Trung Quốc, tên ông ta là Bạch Tử Di, sau đổi tên thành Vincent.White, lúc sau lấy con gái của gia chủ của Iphigernia lúc đó lấy họ Iphiagernia.

Tạ Phong Lan lấy ra sợi dây chuyền:

- Cái này chính là ngọc bội mà Vincent.White luôn mang theo bên mình khi rời khỏi gia tộc của ông di cư sang Anh.

Cậu xoay sang Tạ Lãng Hành:

- Cha cũng biết Bạch gia đó, là Bạch gia ở thành phố B kia.

Tạ Mộc Ân hoắc cái đứng dậy:

- Cái kia đám cổ hủ Bạch gia?!!!

Tạ Phong Lan cong môi, Bạch Ly Châu dựa vào Vương Vô Hải cười đến không đứng dậy:

- Một đám cổ hủ Bạch gia!!!! ha ha ha ha ha.

Tạ Phong Lan hơi liếc qua hai người, Vương Vô Hải hơi đỡ Bạch Ly Châu, gật gật đầu với cậu:

- Dù sao đến lúc đó cũng phải nói ra, để họ chuẩn bị trước cũng tốt.

Tạ Phong Lan hơi gật đầu, nhìn bọn họ nói:

- Đừng nhìn bọn là là một đám cổ hủ như vậy nhưng thật ra thân thế cũng không bình thường đâu. Bọn họ là hậu duệ của một trong bốn người tu tiên nổi tiếng nhất đương thời.

Biệt thự im phăng phắc, Mộ Nhật Tình ngậm điểm tâm nhìn chằm chằm cậu, Tạ Mộc Ân có chút lo lắng sờ sờ trán của cậu:

- Có phải hay không là ngồi máy bay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút sao?

Tạ Phong Lan trừng mắt, hất tay của anh ra:

- Em không bị điên, là sự thật.

Hàn Hạ Thiên ngồi bên cạch từ nãy giờ không nói gì lúc này lên tiếng: (Lu: Quên luôn sự tồn tại của những người khác a)

- Ý em bây giờ là em nói khả năng tiên đoán kia của em là di truyền từ đời tổ tiên Bạch gia đã qua thứ N đời từng là người tu tiên, cái này so với hai tên chỉ số thông minh cao chuyên e sợ cho thiên hạ không loạn ở đây dùng khả năng thôi miên của họ còn không đáng tin.

Tề Hoắc Hiên và Mộ Nhật Tình tỏ vẻ mình bị xúc phạm đến, Tạ Phong Lan thở dài, cầm sợi dây chuyền nghĩ đi vào, sau đó cả đám thấy mình đang đứng ở trước của trang viên màu trắng, bên cạch đang được xây dựng một số thứ, vật tư mà Tạ Phong Lan đặt mua đều đã ở đây. Cả đám trợn mắt ngoác mồm, mà Hàn Thu Thiên cùng Hàn Đông Thiên đang ở trong bếp làm thức ăn cũng bị mang vào cũng mờ mịt đứng đó, Mộ Nhật Tình điểm tâm trong miệng cũng rớt. Tạ Phong Lan nhướn mày nhìn họ:

- Giờ tin sao?

Họ xoay người nhìn Tạ Phong Lan sau đó nhìn ra sau cậu, lẵng lặng nhìn chằm chằm, cậu cũng nhìn ra sau theo tầm mát của họ mà nhìn Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải đang đứng phía sau chào họ, cậu giậc mình:

- Họ nhìn thấy hai người?

Bạch Ly Châu nhún vai:

- Bên trong không gian là lúc năng lực của bọn ta mạnh nhất linh thức cũng theo đó mạnh lên nên họ nhìn thấy là chuyện bình thường.

Tạ Lãng Hành nhíu mày:

- Họ là ai?

Bạch Ly Châu cong môi cười:

- Đừng khẩn trương, hậu duệ của Tạ Bích Hàn, ta là tổ tiên tu tiên mà tiểu Phong Lan vừa nói đến, tên ta là Bạch Ly Châu.

Sau đó chỉ chỉ Vương Vô Hải:

- Y là tổ tiên của Vương gia, Vương Vô Hải.

Tất cả xoay lại nhìn Tạ Phong Lan, cậu nhún vai:

- Đã nói là tổ tiên tu tiên người mà.

Bạch Ly Châu đưa tay về phía trang viên mà trắng phía sau:

- Vào trong ngồi nói chuyện sao?

...

Sau một hồi giải thích cặn kẽ, cả đám ngồi đờ ra, mắt trong mong nhìn hai người có chỉ số thông minh cao nhất hướng dẫn xem sẽ làm gì tiếp theo. Dù cho là bọn họ cũng không biết phải làm gì bây giờ, Tề Hoắc Hiên và Mộ Nhật Tình không biết đang chụm đầu ghé tai bàn luận cái gì, sau đó Mộ Nhật Tình ngước lên hỏi:

- Vậy em đã mơ thấy giấc mơ tiên đoán, có phải hay không?

Tạ Phong Lan gật gật đầu:

- Từ giấc mơ đó em mới nhìn thấy kí hiệu liên quan đến thí nghiệm thứ 13.

Tề Hoắc Hiên hỏi:

- Mạt Thế mà nhóc mơ thấy là loại mạt thế nào? Thiên tai hay nhân họa?

Tạ Phong Lan nói:

- Là nhân họa đi, bởi vì tạo thành là từ làn bụi màu xanh lá phát quang từ trong xe vận chuyển đó khiến con người biến dị thành tang thi, sau đó tang thi đó mới lan truyền ra cắn người lung tung lan truyền khắp nơi.

- Giống như trong tiểu thuyết mạt thế? - Mộ Nhật Tình hỏi, Tạ Phong Lan gật gật đầu:

- Ân, giống như trong tiểu thuyết mạt thế tang thi như vậy.

Tề Hoắc Hiên hỏi:

- Có biết khi nào mạt thế bắt đầu sao?

Tạ Phong Lan lắc đầu:

- Không biết, gần đây chỉ quanh quẩn những giấc mơ tang thi mà thôi.

Tề Hoắc Hiên và Mộ Nhật Tình nhìn những người còn lại:

- Trước tiên chúng ta sẽ tạm thời không đi đối phó với đám người thí nghiệm thứ 13, chúng ta sẽ tập trung thu mua vật tư, trang bị vũ khí để chuẩn bị cho mạt thế.

Hàn Đông Thiên hỏi:

- Chúng ta không thể tìm thí nghiệm thứ 13 để trực tiếp ngăn họ lại sao?

Tề Hoắc Hiên nhướn mày:

- Vậy nhóc biết cái bụi phát quang màu xanh có thể biến người thành tang thi là cái gì sao?

Hàn Đông Thiên á khẩu, Mộ Nhật Tình thở dài:

- Bây giờ chúng ta còn không có thông tin gì về nghiên cứu hay vật nghiên cứu của bọn họ, đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta không hề nắm trong tay cái gì chắc chắn để có thể chống lại chúng, một sơ ý là bị biến thành tang thi ngay, đến lúc đó không có thông tin, không có thuốc giải, không cách chữa trị, em chỉ có thể trở thành con quái vật chỉ biết uống máu, ăn thịt người, da thịt thối rữa và không có suy nghĩ mà thôi.

Hàn Đông Thiên có chút xấu hổ, cậu không nghĩ được nhiều như vậy, Tạ Lãng Hành nhướn mày:

- Cách tốt nhất là đợi đến khi mạt thế, lúc đó tang thi đã có nhiều, chỉ cần bắt về nghiên cứu tìm ra nguyên nhân cùng thuốc giải, mới có thể chống lại chúng.

Tề Hoắc Hiên búng tay một chút chỉ tay về phía Tạ Lãng Hành, tỏ ý đây chính là ý nghĩ của họ, ông nói:

- Trước giờ không có bất cứ thông tin của thí nghiệm thứ 13 là bởi vì chúng ta đều nghĩ rằng thí nghiệm đó đã bị tiêu diệt cả rồi, chỉ còn lại chút vụn vặt về thông tin thí nghiệm đó không một chút thông tin nào quan trọng. Chúng ta cũng không có một thông tin chính xác nào ngoài những suy đoán không chứng thực rằng căn cứ của chúng nằm núi mà thôi, không có thông tin chúng vận chuyển vật gì về căn cứ, không có tài liệu về nghiên cứu và thực nghiệm mà chúng đang làm, không có thông tin về chúng có bao nhiêu người hay là có thế lực nào đằng sau chống lưng cho chúng nữa hay không. Những gì chúng ta biết là chúng có phải hay không cố ý hoặc vô tình đã khiến cho những người dính phải bụi phát quang trong thí nghiệm của chúng bị biến thành tang thi và sau đó là không còn thông tin nào khác.

Mộ Nhật Tình xoay xoay bút trên tay:

- Chúng ta cứ lỗ mãng mà điều tra như vậy sẽ bức dây động rừng, ai biết chúng có bí quá hóa liều làm ra chuyện gì điên rồ hay không. Dù sao cũng không phải thành phẩm của thí nghiệm Gen di truyền hoàn mỹ mà chỉ là hàng nhái không chất lượng, chúng ta đều phải phòng ngừa bọn chúng như phòng ngừa kẻ điên vậy, có hiểu không, tiểu Đông Thiên?

Hàn Đông Thiên gật gật đầu, Bạch Ly Châu hoang mang nhìn Vương Vô Hải:

- Có phải hay không huyết thống di truyền xuống có vấn đề, vì sao chúng ta cũng coi như là thiên tài đứng đầu của thời đại chúng ta, truyền xuống hậu nhân vì cái gì đều thoái hóa hết rồi, không ai giống như hai đứa trẻ này, thông minh như vậy?

Vương Vô Hải mặt vô biểu tình nhìn y, trào phúng nói:

- Không so sánh sẽ không có đau thương, đừng nghĩ.

Bạch Ly Châu trừng mắt với y, tỏ vẻ không muốn nói chuyện, tên hủ nút đáng chết, một chút cũng không đáng yêu, vì cái gì không phải Chu Phượng Chi thức tỉnh, không thì cũng cặp sinh đôi Mặc Liễu Đình cùng Mặc Liễu Thần cũng được, y và Vương Vô Thần vốn dĩ không hợp nhau, không hợp!

Hàn Xuân Thiên hỏi:

- Vậy là ngoài em ra vẫn còn ba người nữa đồng chủ nhân của không gian này?

Tạ Phong Lan gật đầu:

- Đúng vậy, không gian này được tạo ra từ bốn gia tộc, phân biệt vì Bạch hổ - Bạch gia - Bạch Ly Châu; Thanh Long - Vương gia- Vương Vô Hải; Chu Tước - Chu gia - Chu Phượng Chi và Huyền vũ - Mặc gia - song sinh Mặc Liễu Đình, Mặc Liễu Thần. Tương đồng là có bốn chiếc chìa khóa, chính là ngọc bội gia truyền của từng gia tộc, nếu em đại diện cho Bạch gia vậy thì sẽ còn ba người nữa đại diện cho ba gia tộc còn lại, trước mắt thì chỉ còn hai quyền sở hữu vẫn chưa được xác định chính là Chu gia và Mặc gia, Vương gia chính là cậu nhóc Vương Y Thanh đó.

Hàn Thu Thiên nhìn cậu:

- Em có đề cử nào cho 2 vị trí đó không?

Tạ Phong Lan gật gật đầu:

- Có, Mặc gia thì em không biết thế nhưng là Chu gia thì em có biết một người, người này là học trưởng của em ở khoa y, Chu Lạc Cẩn, con thứ nhà họ Chu.

Tạ Mộc Ân đang nghịch cái phất trần nhìn lên:

- Chu Lạc Cẩn, con riêng nhà họ Chu?

Tạ Phong Lan bất đắc dĩ nhìn anh, Tạ Mộc Ân nhún vai:

- Trong đám con cháu thừa kế của các gia tộc ai không biết điều này, có điều, so với hai anh em họ Chu gia không đầu óc, không học vấn, không nghề nghiệp, ngày ngày chỉ biết ăn chơi mà còn ham thích quyền đấu tranh giành quyền thừa kế kia, Chu Lạc Cẩn xác thực tài hoa hơn rất nhiều, tướng mạo cũng đẹp hơn nhiều, là di truyền từ mẹ sao?

Tạ Phong Lan trợn trắng mắt:

- Chu Lạc Cẩn dung mạo cùng Chu Phượng Chi giống nhau đến liều mạng có được hay không? Ngay cả màu mắt màu đỏ đất cũng giống hết.

Tạ Mộc Ân tiếp tục sự nghiệp trào phúng đám thiếu gia bại hoại kia:

- A, vậy thì là lão Chu đó mắt mù, con trai tài mạo vẹn toàn, còn giống tổ tiên đến như vậy mà không đào tạo mà lại chọn hai tên bất tài, vô dụng làm người thừa kế, nên nói là lớn tuổi mắt mù hay càng sống càng lùi lại, tổ tiên họ Chu mà biết được không biết có phải hay không sẽ tức đến xốc quan tài bản sống dậy đánh chết ông ta.

Tạ Phong Lan hết nói nổi nhìn Tạ Mộc Ân:

- Anh hình như rất ghét đám người đó.

Tạ Mộc Ân hoàn toàn trào phúng nói:

- Rất ghét? Đó không phải là từ chính xác để hình dung ấn tượng của anh với họ, phải dùng khinh thường đến hình dung. Đám người đó ngoại trừ có gia thế, có tiền của cha mẹ cho họ thì còn cái gì nữa, không đầu óc, không học vấn, không nghề nghiệp mà còn lên mặt ta đây là đại gia, nhìn không vừa mắt, càng không muốn tốn nước bọt đi trò chuyện. Bạch gia cái kia cậu cả tên cái gì Bạch Tuấn Phàm, rõ ràng là nhà buôn bán, giám định đồ cổ thế mà thậm chí là xác định thật giả cũng không làm được nói chi là buôn bán; còn có cái kia hai anh em Chu gia Chu Phong và Chu Nguyên, dùng ngu như heo chính là sỉ nhục con heo, dung mạo không được, đầu óc cũng không được mà còn thích ra mặt; rồi cái gì Vương gia cái kia tiểu thiếu gia, Vương Đàm, ỷ có dung mạo đẹp liền không coi ai ra gì, ưu điểm duy nhất là có chút đầu óc, còn hay lợi dụng người khác, trai gái gì đều ăn thông, đụng một tí là khóc, làm như thiên đại oan ức lắm vậy, tên đó là bạch liên hoa chính hiệu, nhìn thấy liền thấy mắc ghét; rồi còn Mặc gia cái kia Mặc Tôn Thiến, con nhỏ đó là thấy ghét nhất, chanh chua, đanh đá, khuôn mặt không biết có đẹp hay không mà trên mặt lúc nào cũng dặm một đống phấn nhìn hết muốn ăn còn vô cùng phiền phức, thật không có gì là ưa nổi.

Tạ Mộc Ân tuông ra một tràn dài ghét bỏ, nhận được vô số cái tán đồng của những người trong giới kinh doanh và ông chủ lớn, anh hơi hoãn lại một chút nói:

- Nhưng thật ra thì mấy người bị hắc hủi ở mấy gia tộc lớn đó lại rất được, Chu Lạc Cẩn bây giờ đã là viện trưởng của bệnh viện lớn thành phố S rồi đúng không? Người ta chỉ mới hai mươi mấy. Bên Mặc gia thì có Mặc Ngôn cái kia tiểu tử và em gái của cậu ta Mặc Ngữ, thừa kế của hàng kinh doanh trang sức bằng ngọc nhỏ do Mặc lão gia tử sau khi qua đời để lại cho, nghe nói là ông ta rất thương hai anh em Mặc Ngôn, thế nhưng kinh doanh làm lớn đến có vài chi nhánh ở khắp nơi, còn có bên Bạch gia con gái út, Bạch Cẩm, hình như là không được yêu thương gì mấy, mười mấy tuổi gì đó sau khi mẹ mất thì dọn ra ngoài, bây giờ là kiến trúc sư nổi tiếng. Vương gia thì chỉ có Vương Y Thanh là xem được, thế nhưng 10 tuổi đã là quán quân cờ vây Quốc tế.

Tạ Phong Lan có chút hoang mang, Tạ Mộc Ân trước đây dù là có ghét bỏ bọn thiếu gia đó đến đâu cũng sẽ không đến mức này, sao lại vậy a. Tề Hy lười biếng hỏi:

- Nghe nói là cậu từng đánh nhau với Chu gia hai huynh đệ còn hất rượu Vương Đàm phải không?

Tạ Mộc Ân nhún vai:

- Là bọn họ tự tìm đánh.

Thấy Tạ Phong Lan khó hiểu, Tề Hy lười biếng giải thích:

- Đại khái là một lần tiệc rượu khoảng 4 năm trước, Chu gia hai huynh đệ đại khái là uống quá chén đi, có nói đến Chu Lạc Cẩn, mắng Chu Lạc Cẩn mẹ là hồ ly tinh, câu dẫn cha họ, mắng cậu ta là con hoang, mơ tưởng dựa hơi Chu gia sau đó còn mắng luôn cả em, nói em dựa hơi Tạ gia mà còn lên mặt, ngay cả tiệc rượu trong giới cũng không thèm có mặt, xui xẻo cho họ là Tạ Mộc Ân nghe được vì vậy ăn đập.

Tạ Phong Lan có chút vô ngữ nhìn Tạ Mộc Ân, Tề Hy nói đến đề tài này còn nhấc lên chút hứng thú tới:

- Còn cái kia Vương Đàm thế nhưng nói bóng nói gió nói Vương Y Thanh là quái nhân, con mắt cực kỳ ghê tởm, y như mắt rắn.

Vương Vô Hải nghe vậy híp mắt, khuôn mặt càng lạnh thêm vài phần, Tề Hy tiếp tiếp tục:

- Cậu ta thế nhưng ở trước mặt Tạ Mộc Ân âm thầm nói em cũng là quái nhân, là dị loại, cho nên mắt em mới có hai màu nhau vậy. Cậu ta vừa nghe xong liền hất cả ly rượu vang trên tay vào mặt Vương Đàm, mà còn là ngay trước mặt cha của Vương Đàm nữa. Nghe nói vì vậy mà Tạ gia và Vương gia cãi nhau một trận lớn, lúc đó Vương gia đang bàn với Tạ gia vụ làm ăn đáng giá 1.5 tỷ, thành công chọc mao Tạ gia rút vốn không thèm đầu tư

Bạch Ly Châu vô cùng không vui:

- Cái gì mà quái nhân hay không quái nhân? Hậu duệ bốn gia tộc đều có huyết thống của thần thú trong người, có vài đặc điểm khác biệt là tất nhiên, có vài đời không biểu hiện ra tới vì nó không mạnh nhưng có có đời đặc biệt mạnh mẽ sẽ có những biểu hiện ở bên ngoài.

Y chỉ vào đôi mắt mèo màu vàng của mình sau đó chỉ vào đôi mắt như mắt rắn màu lưu ly của Vương Vô Hải:

- Nhìn xem, ta và y biểu hiện vô cùng rõ ràng bởi vì đời bọn ta là thuần hoàn toàn là thần thú huyết, ở thời bọn ta, bọn ta đã không còn được xem là người nữa rồi.

Hàn Hạ Thiên hỏi ra chính mình nghi vấn:

- Vậy vì sao mắt của tiểu Tạ lại có hai màu khác nhau?

Bạch Ly Châu nhướn mày, ôm mặt của Tạ Phong Lan đối mặt với mọi người, hỏi:

- Chưa nhìn thấy hổ hai màu mắt vậy chẳng lẽ cũng chưa từng thấy mèo có hai màu mắt sao?

Mọi người nghe vậy phụt một tiếng, xoay người, nhịn cười, Tạ Phong Lan trừng mắt:

- Cái gì mà mèo chứ? Không phải lúc nãy nói là hổ sao?

Bạch Ly Châu gật đầu:

- Đúng vậy, là hổ thế nhưng là ngươi nhìn xem ngươi có chỗ nào giống hổ sao? Hoàn toàn là một con mèo, hơn nữa còn là chỉ mèo con bộ lông thì trắng còn cái bụng thì đen thùi lùi.

Mộ Nhật Tình và Tề Hoắc Hiên không nhịn được liền cười ra tiếng, cậu xoay người trừng mắt với họ. Bạch Ly Châu khẽ liếc nhìn Mộ Nhật Tình, thật ra ông còn không nói cho Tạ Phong Lan biết ông còn cảm thấy Mộ Nhật Tình hiện ra khí chất vô cùng quen thuộc, chỉ là không nhớ đã thấy ở nơi nào mà thôi. Bạch Ly Châu đưa tay gãi đầu, nhìn Vương Vô Hải, thấy ông cũng đang nhìn về một hướng khác, theo ánh mắt của ông thì thấy ông nhìn chính là Hàn Thu Thiên, Bạch Ly Châu chọt chọt cánh tay ông, thì thầm hỏi:

- Có cảm thấy khí tức của Mộ Nhật Tình rất quen thuộc không?

Vương Vô Hải nhìn ông gật đầu, ra hiệu cho ông nhìn Hàn Thu Thiên đang cùng Hàn Xuân Thiên, Hàn Hạ Thiên và Hàn Đông Thiên nói chuyện, hình như là muốn báo tin cho người nhà biết để chuẩn bị:

- Đứa nhỏ đó ta cũng thấy rất quen.

Bạch Ly Châu gật đầu:

- Ta cũng thấy quen, nhưng không nhớ là ở ai trên người.

Sau đó ông hoang mang trạng:

- Có phải hay không là chúng ta ngủ nhiều năm như vậy khiến cho trí nhớ bị thoái hóa? Cái này làm sao chữa?

Vương Vô Hải vô ngữ nhìn cái người mặt vô biểu tình nói bản thân bị thoái hóa trí nhớ, còn nói như là vô cùng lo lắng, hình dáng như vậy mĩ mà lại nhị đến lên trời xuống đất.

Ở lại không gian một lúc sau đó cả đám đi ra, mọi người nhìn Tạ Phong Lan thu lại ngọc bội, Tạ Lãnh Hành giữ lấy vai Tạ Phong Lan:

- Phong Lan, nghe này, việc con có không tạm thời không thể cho ai biết được, chừng nào mọi người xác định được người đó đáng tin con mới có thể cho người đó biết, có được không?

Tạ Phong Lan nhìn sang Bạch Ly Châu, ông nhún vai, cậu gật gật đầu, thế nhưng Mộ Nhật Tình nhìn vẫn vô cùng lo lắng. Sau khi ăn tối sau đó tạm biệt gia đình Tạ gia, ai nấy đều về phòng ngủ. Hàn Thu Thiên vừa tắm xong bước ra thì thấy Mộ Nhật Tình ôm mèo ngồi đờ ra trên giường, liền hỏi:

- Sao vậy? Cả buổi tối đều ăn không vui vẻ.

Mộ Nhật Tình có chút sầu lo nhìn Hàn Thu Thiên:

- Là chuyện của tiểu Tạ.

Hàn Thu Thiên dừng lau tóc, nhìn anh, Mộ Nhật Tình cũng nhìn lại anh:

- Là chuyện cái không gian, khoan hãy nói mạt thế, chỉ ở trong thời bình này sở hữu một cái không gian như vậy sẽ bị bao nhiêu người dòm ngó, sỡ hữu một cái không gian hoàn toàn là thế giới khác, tốt đẹp hơn, chính mình còn có thể tự làm chủ, có bao nhiêu là của cải, cái này không cần nghĩ cũng biết là có bao nhiêu người thèm muốn. Nếu chuyện này để phía trên biết được hoàn hoàn toàn toàn là chuyện không tốt, lòng người không đủ rắn nuốt voi, hơn nữa ngoài mặt là nói vì mọi người nhưng sau lưng lại ngầm làm điều gì không ai biết. Việc để tiểu Tạ không nói cho bất cứ ai về cái không gian cũng chẳng ích gì, chúng ta không phải lúc nào cũng nhìn đúng người, cũng không biết lòng người có bị tha hóa hay không.

Hàn Thu Thiên tất nhiên biết Mộ Nhật Tình lo lắng hoàn toàn có khả năng xảy ra:

- Vậy cậu muốn làm gì? Nên nhớ chúng ta không chỉ muốn đối phó với mạt thế, mà còn với những thí nghiệm số 13, có thể không có thêm kẻ địch thì sẽ càng có lợi cho chúng ta.

Mộ Nhật Tình nhìn anh:

- Làm việc cho người ta với tự mình làm chủ, cậu nghĩ cái nào có lợi?

Hàn Thu Thiên nhướn mày:

- Tất nhiên là tự mình làm chủ rồi.

Mộ Nhật Tình gật gật đầu:

-Vậy cậu nghĩ thế nào nếu đến khi đó chúng ta tự tạo một căn cứ riêng cho mình?

Hàn Thu Thiên há miệng nhìn chằm chằm Mộ Nhật Tình, cậu cũng nhìn chằm chằm lại anh:

- Cậu cũng nói, tự mình làm chủ thì có lợi hơn, thay vì đến lúc mạt thế phải đau đầu chọn lựa phải ở bên phe ai, ở cái nào căn cứ, phải như thế nào để bảo vệ bí mật cái không gian của tiểu Tạ không bằng chúng ta sẽ tạo ra một căn cứ cho riêng mình, chỉ người của chúng ta, dù sao chúng ta là đấu với một nhóm thí nghiệm điên, không có thêm người ngoài chen vào cũng tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ một mặt xây nhà kính giả tưởng trồng cây, một mặt lấy một phần vật tư trong không gian của tiểu Tạ để ra bên ngoài mới không bị nghi ngờ, sau đó thường xuyên tổ chức đi ra ngoài lấy vật tư để che mắt, để tiểu Tạ trở thành người quản lý vật tư, như vậy không ai nghi ngờ.

Cả hai nhìn nhau, Mộ Nhật Tình đang đợi Hàn Thu Thiên tiêu hóa những gì anh vừa nói, sau đó Hàn Thu Thiên nhìn anh:

- Đây là ý nghĩ điên rồ nhất thế nhưng là lại vô cùng có tính hợp lý nhất.

Mộ Nhật Tình gật gật đầu:

- Ừ, với lực lượng nhân lực, tài nguyên và các mối quan hệ mà chúng ta đang sở hữu, chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo dựng một căn cứ mạnh, tôi chắc chắn, so với những người xa lạ, lại trong hoàn cảnh mạt thế, họ sẽ chọn người mình quen biết, điều này sẽ đảm bảo tính mạng của họ.

Hàn Thu Thiên vuốt tóc:

- Cậu định đặt căn cứ ở đâu?

Mộ Nhật Tình lắc đầu:

- Cái này vẫn chưa rõ lắm, không biết có giống như trong tiểu thuyết mạt thế, mỗi người đều có khả năng sở hữu dị năng hay không, nếu sở hữu dị năng thì sẽ rất tiện lợi cho chúng ta, một phần chúng ta thể thuận theo đó mà che giấu được không gian của tiểu Tạ cùng với chúng ta có thể chọn thành phố G làm căn cứ. Nếu không, chúng ta sẽ chọn thành phố S để làm căn cứ.

Hàn Thu Thiên nhìn chằm chằm cậu, chỉ chỉ dưới chân:

- Thành phố S? Có nghĩa là ngay tại đây?

Mộ Nhật Tình gật gật đầu:

- Ừ, ngay tại đây, nếu chúng ta chỉ có thể dùng thể lực và vũ khí để chiến đấu đồng nghĩa là đi xa có thể mạo hiểm vô cùng lớn, thì ít nhất chúng ta phải khiến điều này có lợi cho mình, chúng ta quen thuộc nhất chính là thành phố S, đồng thời nó cũng là lợi thế của chúng ta, đến lúc đó tùy theo thành phố S còn bao nhiêu dân cư, chúng ta sẽ xây bức tường bao bọc nó lại, sau đó phân bố lại khu vực của toàn thành phố S.

Mộ Nhật Tình hơi dừng lại sau đó nói tiếp:

- Còn tại sao có dị năng chúng ta chọn thành phố G thì, còn nhớ chúng ta lần chúng đến đó điều tra án không?

Hàn Thu Thiên gật đầu, Mộ Nhật Tình huơ huơ tay diễn tả:

- Ở nơi đó không phải có sẵn một căn cứ theo địa hình mà kiến sau lưng tựa núi, có rừng, có cây, có động vật sao? Hơn nữa, ở đó còn có sẵn một khu thí nghiệm, có cơ quan che giấu ở bên ngoài, những người khác sẽ nhìn không thấy, hơn nữa, lúc đó, lão hồ ly đó không phải đã lắp một đống camera cùng cơ quan giám sát sao? Rất thuận tiện a.

Hàn Xuân Thiên cầm ly nước đi ngang qua thấy hai người đang ngồi trên giường đang bàn luận đề tài gì đó, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, tay huơ huơ diễn tả gì đó, liền lắc đầu, hai cái mệnh lao lực a.

HẾT CHƯƠNG VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro