CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Phong Lan ngồi dựa lưng vào giường, bên cạnh là điện thoại đang phát ra cuộc gọi, đầu bên kia Mộ Nhật Tình giọng nói lại trầm ấm lại thanh lãnh hỏi:

- Em đã nói cho người nhà biết rồi à?

Tạ Phong Lan điểm điểm đầu, mím môi:

- Ân, đã nói hết.

Bên kia có chút dừng lại, im lặng một chút, sau đó mói nói:

- Em làm sao vậy?

Tạ Phong Lan rũ mắt, sau đó khàn khàn nói:

- Hôm nay cảm xúc có chút không khống chế được, lúc em trở về làm việc giúp giúp em một chút.

Mộ Nhật Tình thật sâu thở dài:

- Có khi xả ra một chút càng tốt, em cứ như vậy khống chế cảm xúc có khi thì sẽ trầm cảm mất.

- Em không cảm thấy bản thân có dấu hiệu trầm cảm_ Tạ Phong Lan có chút uể oải, Mộ Nhật Tình bên kia một trương khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khóe mắt trái có một cái nốt ruồi son nho nhỏ, làn da trắng nõn, đôi mắt mèo hơi nheo, con ngươi màu hổ phách hơi thâm lại, vô cùng không vui mà nói:

- Đúng vậy, không có trầm cảm chứng biểu hiện, nhưng có trầm cảm mỉm cười chứng biểu hiện chứng biểu hiện thì có đó.

Tạ Phong Lan cười khẽ:

- Đây là cái gì? Lại là một bệnh mới của tâm lý sao?

Mộ Nhật tình nghe Tạ Phong Lan lời nói một chút cũng không để ý, cảm thấy mình càng nói càng tới khí, vì vậy, tất cả mọi người ở biệt thự nghe đến Mộ Nhật Tình phun ra một tràn ngôn ngữ thuật nghiệp:

- Trầm cảm cười là chứng trầm cảm chức năng cao hay còn gọi là rối loạn trầm cảm kéo dài (PDD). Hội chứng này thể hiện mức độ buồn chán kéo dài, làm bệnh nhân thay đổi thói quen ăn uống, ngủ, thường xuyên bị mệt mỏi, hoảng loạn. Người bị trầm cảm cười thường che giấu các triệu chứng mà mình đang gặp phải. Họ luôn ở trong trạng thái không muốn làm gì, chán nản, mệt mỏi bên trong, tâm trạng cực kỳ tồi tệ nhưng có vẻ hoàn toàn hạnh phúc, hài lòng ở bên ngoài và kết thúc bằng việc mỉm cười. Tổn thương càng sâu thì biểu hiện càng bình tĩnh, thậm chí còn cười, nhìn bề ngoài thì rất kiên cường, nhưng bên trong là thống khổ cùng áp lực không thể tiêu tán.

Chưa để Mộ Nhật Tình nói xong bên kia liền cúp máy, Mộ Nhật tình tới khí:

- Đứa nhỏ này?!!!!!

Hàn Thiên Thu chạy tới hống Mộ Nhật Tình:

- Thôi nào, không phải ngươi không biết tính thằng bé, tính toán làm gì?

Mộ Nhật Tình trừng mắt với anh:

- Ngươi chỉ biết chiều thằng bé.

Hàn Thu Thiên á khẩu nhìn Mộ Nhật Tình giận đùng đùng bỏ đi, nhớ không lầm thì người chiều Phong Lan nhất chính là ngươi a, đồ vô lý.

Bên kia, Tạ gia

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Phong Lan mệt mỏi ngã người lên giường, đang lim dim híp mắt thì trước mắt xuất hiện hai trương gương mặt làm cậu hoảng hồn ngồi bật dậy. Trước mắt là hai trương gương mặt, một là Bạch Ly Châu, còn người còn lại.... Tạ Phong Lan hơi há há miệng:

- Vương Vô Hải

Nam nhân trước mắt một thân hắc y, kim tuyến trên y phục thêu hình một con rồng uốn quanh, ngũ quan sắc nhọn, tuấn mỹ, lạnh lùng, cả người đều tỏa ra một khí chất người sống chớ gần, môi mỏng khẽ nhấp, đôi mắt màu lưu ly, con ngươi như mắt rắn, liếc nhìn Tạ Phong Lan một cái, nghe cậu gọi tên mình thì khẽ gật gật coi như xác nhận thân phận của mình. Tạ Phong Lan nhìn sang Bạch Ly Châu như đang muốn hỏi " vị này như thế nào lại ở đây?". Bạch Ly Châu nhún vai:

- Y vừa mới tỉnh lại, liền một canh giờ trước, ta đem hết mọi chuyện nói cho y, y nói là muốn nhìn một chút chính mình hậu nhân, xem xem có thể đương người được chọn không?

Tạ Phong Lan nhíu mày:

- Lúc trước người nói chỉ có người ký huyết khế mở ra không gian mới có thể đánh thức tổ tiên mà đúng không? Vậy có nghĩa là Vương gia hai ông cháu bên kia, đã có người đã mở ra không gian sao?

Bạch Ly Châu nheo mắt, cười tủm tỉm:

- Ân, rất thông minh a, y xuất hiện ở đây mà không phải là bên người chính y hậu nhân là bởi vì ngươi mới là chủ nhân chân chính của không gian, Vô Hải muốn gặp hậu nhân thì phải nhờ ngươi kéo vào trong không gian mới được.

........

Vương Y Thanh hiện tại vô cùng ngốc, cậu vốn dĩ đang làm bài tập trong phòng thì đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Trước mặt là một tòa tứ biệt viện thanh sắc, hoa văn trên tường điêu khắc hình vẩy rồng, trên đầu tường còn treo một dàn hoa thúy điệp màu xanh nước biển, trên của gỗ điêu khắc dấu ấn một con rồng khiến Vương Y Thanh thấy vô cùng quen mắt, cậu nhóc nhanh chóng nhận ra con rồng này, đó là con được điêu khắc trên mặt dây chuyền bằng ngọc gia truyền của nhà họ Vương, đôi mắt nhạt màu lưu ly của cậu trợn to, đứng trước của không biết phải làm gì. Bỗng nhiên vai bị người vỗ một cái, Vương Y Thanh giậc thót quay người lại, là Tạ Phong Lan, Bạch Ly Châu cùng Vương Vô Hải, cậu hỏi:

- Còn không tiến vào?

Vương Y Thanh cố gắng làm mình trấn định lại, cố gắng không đi nhìn cái người có gương mặt trông giống mình kia, trả lời:

- Không có sự cho phép của chủ nhà mà tiến vào thì chính là vô lễ.

Tạ Phong Lan có chút vô ngữ nhìn cậu nhóc, Bạch Ly Châu thiếu chút nữa là bị đứa nhỏ trước mắt này chọc cười chết, Vương Vô Hải dùng đôi mắt thâm ý nhìn cậu nhóc. Tạ Phong Lan vỗ đầu cậu nhóc:

- Nhưng đây là sản vật của tổ tiên nhà họ Vương nha, là tổ tiên của em a, này không tính là vô lễ. Không thấy con rồng khắc trên đó sao?

Vương Y Thanh chần chờ hỏi:

- Nơi này là nơi nào?

Tạ Phong Lan vô cùng hứng thú nhìn cậu nhóc:

- Vậy nhóc nghĩ nơi này là nơi nào? Không đọc qua tiểu thuyết mạt thế sao? Trên diễn đàn rất nhiều a

Vương Y Thanh á khẩu, Tạ Phong Lan thấy vậy cũng không đùa với cậu nữa mà nói:

- Nơi này là không gian tùy thân trong ngọc

Vương Y Thanh sững sờ nhìn cậu, đột nhiên nhớ đến gì đó, đưa bàn tay trái lên, trên ngón trỏ có dán một cái băng keo cá nhân, Tạ Phong Lan nheo mắt cười cười:

- Đã rõ rồi a, đến, anh đây giải thính cho em nghe.

Tòa Thanh Long - 20' sau

Vương Y Thanh ngồi trong đình hóng gió ngẫn người tiêu hóa hết những gì mà mình mới được nghe, trên bàn là bức thư của Vương Vô Hải viết để lại cho hậu nhân, mà Tạ Phong Lan thì ngồi đối diện đang nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm đợi cậu, Bạch Ly Châu và Vương Vô Hải đang đứng bên cạch hồ không xa, không biết là đang nói cái gì đâu. Một lúc lâu sau Vương Y Thanh mới gian nan mở miệng:

- Cho nên diệt thế sắp buông xuống?

Tạ Phong Lan ân một tiếng, sau đó bổ sung nói:

- Vương lão tiên sinh cũng đã biết việc này, anh đang đợi đến khi việc đó sắp sửa đến gần thì bảo hai ông cháu chạy đến Tạ gia đâu. Đến lúc đó cũng đừng bướng, mang theo Vương tiên sinh đến đi, đều là người một nhà, dù sao lão tiên sinh cũng coi như là một nửa người nhà Tạ gia rồi hơn nữa không gian này cũng đã có 1/4 quyền điều khiển trong tay nhóc rồi.

Vương Y Thanh điểm điểm đầu, coi như đã như đã nghe thấy, Tạ Phong Lan lại giải thích cho cậu một chút nguyên lý cùng cách sử dụng không gian, sau đó cùng Bạch Ly Châu rời đi, để lại không gian cho Vương Vô Hải và Vương Y Thanh.

Bên ngoài không gian, đợi không 20' thì Vương Vô Hải xuất hiện, Bạch Ly Châu liếc mắt một cái:

- Nhanh như vậy liền giao lưu xong rồi? Có thật là nói chuyện đàng hoàng với thằng bé không đó?

Vương Vô Hải nhướn mày:

- Chỉ công đạo một chút thời gian luyện tập. Đại nạn sắp đến phải tự biết bảo vệ mình.

Bạch Ly Châu đảo mắt xem thường, bản thân cực kỳ không nghĩ cùng nói chuyện với tên hủ nút này cho nên quyết định vẫn là đi ngủ trước:

- Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai bàn tiếp.

Nói rồi không đợi Tạ Phong Lan trả lời đã cùng Vương Vô Hải cùng nhau biến mất.

HẾT CHƯƠNG VII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro