Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Phong Lan sống không thể luyến trốn trong chăn, điên cuồng bấm điện thoại, đầu bên kia vang lên một giọng nam, là Mộ Nhật Tình:

- Tiểu tổ tông, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hơn nửa đêm em điện thoại đánh thức anh để hỏi về ký hiệu thì thôi đi, bây giờ là gì đây a?

Tạ Phong Lan khổ không nói nổi:

- Em bị lộ rồi.

Đầu bên kia, Mộ Nhật Tình mắt đều mở không lên hỏi:

- Cái gì lộ?

- Việc em là vật thí nghiệm Gen di truyền hoàn mỹ ấy, cha em bọn họ biết rồi _ Tạ Phong Lan nói, Mộ Nhật Tình lần này buồn ngủ hoàn toàn vô, ngồi bật dậy, vỗ vỗ người bên cạnh mình, bên kia lập tức ngoi lên cái đầu ổ gà khép hờ mắt nhìn người vừa vỗ mình như đang hởi là có chuyện gì, Mộ Nhật Tình lập tức mở loa ngoài, giọng của Tạ Phong Lan đầu dây bên kia lập tức vang lên:

- Lúc nãy nói chuyện điện thoại mà quên mất còn có người ở bên cạnh, theo thói quen bật loa.

Hàn Thu Thiên xoa xoa sống mũi của mình:

- Không phải ngay từ đầu đã bảo em cùng với gia đình của mình thành thật khai báo rồi sao? Là em không chịu nói cái gì mà giấu được lâu hay bấy lâu, bây giờ thì lộ rồi còn hỏi gì nữa

Mặt cậu lập tức nhăn như khổ qua, cậu không muốn đâu a, không muốn nói bất cứ cái gì hết:

- Nhưng mà....

Mộ Nhật Tình hỏi:

- Nguyên văn của Tạ tiên sinh là như thế nào?

Tạ Phong Lan cảm thấy nội tâm cậu như sóng cuộn biển gầm:

- Cha nói " Chiều mai chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, ta cũng sẽ liên lạc với ông con, nếu con dám giấu giếm, ta lập tức đưa con về thành phố B, sau đó nghỉ việc ở sở cảnh sát.".

Bên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, là Hàn Thu Thiên lên tiếng:

- Anh khuyên em vẫn nên "thẳng thắn từ khoan" thì hơn, đừng để " chống cự từ nghiêm", anh cảm thấy nếu em mà dám cò kè mặc cả, cha em thật sự sẽ làm đúng lời ông ấy nói đấy.

Sau đó cúp máy tỏ vẻ vô tâm không quản, để cậu tự chơi, Tạ Phong Lan vùi đầu vào gối, không muốn đối mặt với sự thật rằng chiều mình còn có một buổi thẩm vấn mà mình chính là phạm nhân. Dù cho cậu vạn thần không muốn, cầu trời khẩn đất, nên tới vẫn phải đến, buổi chiều, Tạ Phong Lan bi phẫn xách một ống sắt đặc xuống lầu, ở ghế sopha có một trận địa bày sẵn chờ cậu. Tạ Lãng Hành ngồi trên ghế sopha dài vẻ mặt âm trầm, bên cạnh là Tạ Mộc Ân không còn bộ dáng cười hì hì, mà cái TV lớn kia lại thực hiện video call với một nam nhân lớn tuổi, có tới 5 - 6 phần giống với Tạ Lãng Hành, bộ dáng khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh, dáng người khôi ngô, đầu tóc hơi bạc, có thể nhìn ra khi còn trẻ làm một người tuấn mĩ cực kì, ông hơi dựa lưng vào lưng ghế phía sau như đang chờ đợi, đôi mắt mang theo một tia uy nghiêm, áp bách. Tạ Phong Lan hít sâu, ngồi xuống ghế sopha đơn đối diện, sau lưng là Steven đang đứng, đặt ống sắt kế bên tay, mọi người khó hiểu nhìn cậu như đang hỏi cái này gậy sắt là dùng để làm gì? Tạ Phong Lan nhướn mày, như ý bảo một lát rồi biết, Tạ Phong Lan dựa vào lưng ghế lười nhát mở miệng:

- Mọi người đều biết mẹ của con khi vừa sinh con ra đã mất đi ?

Tạ Lãng Hành nhíu mày:

- Cái này thì ta biết, theo điều tra thì là khó sinh mà chết.

Tạ Phong Lan cười cười:

- Điều tra cùng sự thật thì có gì giống nhau a, tất cả mọi người đều nghe nói mẹ con là thiên tài, vô cùng xinh đẹp, sức khỏe ốm yếu không hay ra ngoài nhưng mà mọi người ai lại biết được mẹ của con từng bị bắt cóc chưa?

Mọi người sững sờ, cái mày thì chưa từng nghe, Tạ Phong Lan như có như không thưởng thức quá trên ta tách trà, giọng nói không hỉ không bi nói ra một câu chuyện như đang nói về một câu chuyện của người lạ mà không phải là của mẹ của mình:

- Mẹ Elisa trời sinh thông minh, năm mẹ 8 tuổi thì bị bắt cóc, mọi người cũng biết gia tộc Iphiagenia có sức ảnh hưởng, tuyệt đối không phải là giống những gia tộc khác như vậy có tiếng mà không có miếng, ai lại dám đụng vào người nhà Iphigenia, chứ đừng nói là dám bắt cóc người. Thế nhưng những người này lại dám, hơn nữa một bắt cóc, liền mất tích đến 14 năm, hơn nữa nhiều lần tránh thoát của ta ông ngoại mỗi lần đều suýt nữa bắt được. Lúc tìm được mẹ Elisa, mẹ đang chạy ra từ khách sạn XXX tại thành phố R, cha nhớ khách sạn đó chứ?

Tạ Phong Lan ánh mắt hơi phức tạp nhìn Tạ Phong Lan đang cười như không cười, hắn tất nhiên biết nơi đó là ở đâu, đó là nơi hắn bị đánh thuốc sau đó xảy ra quan hệ với mẹ của Tạ Phong Lan, đến bây giờ hắn vẫn còn nghĩ là do kẻ thù nào đó của mình giở trò, cũng không nghĩ quá sâu xa. Không thèm để ý Tạ Lãng Hành có trả lời hay không, cậu lại tiếp tục:

- Ông ngoại bí mật đem mẹ Elisa về Mỹ, mẹ kể lại năm đó mẹ bị bắt cóc sau thì bị một đám tiến sĩ điên bắt giữ sau đó tiến hành một số thí nghiệm, chúng huấn luyện rất nhiều những đứa trẻ giống như Elisa như vậy.

Tạ Nhật Dạ suốt buổi nói chuyện không hề lên tiếng lại đột nhiên hỏi rồi:

- Bọn chúng thí nghiệm cái gì?

Tạ Phong Lan thấp thấp cười:

- Chúng thí nghiệm ra quái vật, một đám tiến sĩ điên đó thuộc về một tổ chức lớn, được tổ chức từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai, những thí nghiệm thí ra đều là quái vật, không phải giết người như ma sát thủ thì chính là thiên tài kẻ điên. Mẹ Elisa bỏ trốn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Việc cha bị bỏ thuốc cũng là do chúng làm, chúng muốn dùng mẹ Elisa để tạo ra một thành phẩm được gọi là Gen di truyền hoàn mỹ.

Mọi người nghe đến đây, trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ là....., Tạ Phong Lan nhìn thấy vẻ mặt của mọi người liền biết bọn họ đã đoán ra, ngữ mang trào phúng cười:

- Đúng vậy, con chính là thành phẩm của thí nghiệm đó, ngày con sinh ra bọn chúng tìm đến, ý định bắt con cũng Elisa đi, nhưng bị ông ngoại cũng cha của Eric dẫn người ngăn lại, Elisa sau khi sinh xong thì giao con cho Anabel, chính bản thân thì đánh lạc hướng, dẫn đi một số người của bọn chúng sau đó thì từ sân thượng nhảy xuống để tự sát. Mà Anabel cùng Ciara dưới sự bảo vệ của Steven cùng Reginald mà thành công ôm con chạy thoát. Mà cũng may mắn chính là trụ sở của bọn chúng xảy ra chuyện, không thể đuổi cùng giết tận thế nhưng bọn họ lại đặt cho con một cái danh: GJ28030, quen không?

Mọi người đều không nói nên lời, Tạ Phong Lan căn bản cũng không quan tâm đến họ nghe xong sẽ có phản ứng gì, cậu giơ lên gậy sắt, đưa cho Mạc Võ:

- Anh có thể bẻ cong nó không?

Mạc Võ ngẩn người, cầm lấy gậy sắt, bẻ một đầu, cây sắt đặc có hơi cong lại, cậu nhận lại gậy sắt, xoay qua hỏi Tạ Lãng Hành:

- Cha cũng bẻ được đến độ cong như vậy đúng không?

Hắn tuy không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng gật đầu, Tạ Phong Lan hơi thấp giọng cười:

- Để con cho mọi người chứng kiến một chút " quái vật" mà bọn tiến sĩ điên kia tạo ra.

Nói rồi, cậu cầm một đầu còn lại của cây sắt, cây sắt kia trong tay cậu y như một cái ống cao su dẻo, cứ như vậy dễ dàng bị uốn lại, cong như cái móc câu. Mọi người trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó nhìn cậu, Tạ Nhật Dạ nhíu nhíu mày:

- Tất cả những người bị làm thí nghiệm đều như vậy sao?

Nghe vậy cậu chợt nở nụ cười:

- Ông nội, thí nghiệm Gen di truyền học không phải là thí nghiệm duy nhất, có rất nhiều rất nhiều, cho ra nếu không phải là quái nhân, quái vật thì chính là kẻ điên. Nếu không phải thiên tài làm tinh anh trong giới thì chính là sát thủ liên hoàn, có được sức mạnh như vậy là bình thường, không cần quá ngạc nhiên.

Tạ Mộc Ân hỏi:

- Vậy em chạy đến sở cảnh sát thành phố S chính là vì cái này?

Tạ Phong Lan tùy tay ném gậy sắt xuống đất, sau đó gật đầu:

- Đội điều tra đặc biệt chính là dùng để giải quyết những vụ án kỳ lạ, đại đa số là những việc liên quan tới tổ chức này. Mà những người trong đội hoặc có liên quan đến đội đều có quan hệ hoặc đa hoặc thiển đến tổ chức này, thậm chí trong đội đều có một trong số người bị bắt làm những thí nghiệm của tổ chức đó.

Tạ Lãng Hành có chút phức tạp nhìn cậu:

- con có thể không cần quan tâm đến tổ chức đó, Tạ gia có thể bảo vệ con.

Tạ Phong Lan trong mắt có gì đó hơi lóe qua, giọng khàn khàn nói:

- Cha nghĩ chẳng lẽ con không muốn sao? Chính là không thể a, gia tộc Iphigenia đều đã bị kéo vào, Uncle Reginald cùng cha của Eric cũng chính là vì bảo vệ con nên mới chết, Aunt Ciara cùng Auntie Maia cũng vì thế mà đem cặp sinh đôi tha hương đó thôi. Rõ ràng là có thể gia đình hạnh phúc thế nhưng là lại không thể không thê ly thử tán.

Tạ Phong Lan giống như nhớ lại chuyện gì đó, vành mắt đều hồng lên, giọng nói càng thêm trầm:

- Con không cam lòng!!!

Tạ Phong Lan như nấc lên, giọng nói đều run lên, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt:

- Con thật sự không cam lòng a.

HẾT CHƯƠNG VI

Chúc mừng năm mới. Rất xin lỗi vì gần đây đăng chap trễ, đầu tiên là vì máy tính của tác giả bị hư, phải đi thay ở cứng, thay xong thì tất cả dữ liệu trong máy tính của tác giả mất sạch, kể cả hai bộ truyện của mình. Mình phải đánh lại toàn bộ chương của hai bộ truyện của mình, quá đau khổ a. Thứ hai, chính là mình phải thi cuối học kì một, mình đã năm ba đại học và thi học kì một của tác giả quả thật là một ác mộng a. Cuối cùng, tác giả dự tính là định gia tăng thời gian ra chap, khoảng hai tuần ra một chap nha, mong các bạn thông cảm, tác giả là một con đánh máy rất chậm, mà truyện mình thì đã viết bản thảo trên giấy rồi, vào máy thì lại chỉnh sửa lại cho thêm nội dung vào, cho nên chất xám phải hoạt động hết công suất để có thêm tình tiết cho hai bộ truyện. Cảm ơn các bạn nha và một lần nữa, HAPPY NEW YEAR, EVERYONE, CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ, NHIỀU SỨC KHỎE VÀ CÓ THẬT NHIỀU MAY MẮN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro