Chương 2: Hố* cha mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* có nghĩa là bị khinh bỉ, ghét bỏ ấy

Tiến vào hàng hiên, Quách Tố Mặc tâm nhìn từ trên xuống dưới, vách tường màu trắng, gạch màu xanh lá, đều con mẹ nó toàn là máu người a! Còn có màu trắng ngà giống với màu óc đông đông, thấy thế nào đều như là cảnh tượng trong phim hiểm họa sinh hoá!

Đây là tưởng nói cho cô này không phải cái bình thường thế giới sao?! Này thật không phải một cái tin tức tốt.

Càng đi xuống, thanh âm có người nói chuyện càng rõ ràng, kia cổ hương vị tanh hôi gay mũi cũng càng nồng, mơ hồ còn có thể nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gào rống, Quách Tố Mặc pha lê tâm* đã hướng vực sâu một đi không trở lại.

* Tâm hồn yếu ớt mong manh dễ vỡ như thủy tinh vậy

Cô mới vừa đi khỏi tầng lầu thì có tiếng người truyền ra, một thiếu niên 15 16 tuổi liền hướng cô chạy tới, cô không biết có phải người quen của nguyên chủ hay không, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, để tránh bị người nhìn ra manh mối rồi đem cô cấp diệt*.

* Bị giết

Thiếu niên chạy đến trước mặt Quách Tố Mặc, vừa thở hồng hộc vừa nói: “ Chị Tiểu Mặc, chị như thế nào đi lâu như vậy a, mọi người đều bắt đầu ăn cơm trưa, chị mà không trở lại, lại phải bị bọn họ cướp đi rồi, đi, chúng ta chạy nhanh đem phần đồ ăn vừa được phân* ăn luôn, để tránh bị người nào đó nhớ thương...”

* Được chia cho, phân phát ấy

Kia nam hài cũng không quản cô trả lời hay không, lôi kéo ống tay áo của cô liền hướng tới góc có một đám người ở đó đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm lầm nhầm, tuy rằng có chút phiền , nhưng Quách Tố Mặc cũng từ đó nghe ra đến một chút  tin tức hữu ích.

Đầu tiên, Quách Tố Mặc không lo lắng vấn đề về tên, bởi vì từ hai nữ nhân vừa mới gặp, còn có từ trong miệng thiếu niên này, biết nguyên thân cũng kêu Tố Mặc, còn rốt cuộc họ gì thì sau này chú ý chút là có thể biết được.

Tiếp theo, này thật đúng là cái hố cha mạt thế. ( Chỉ muốn lm sâu gạo mà đời k cho chỉ như ý 😆😆😆)

Kế tiếp, trong lúc ngẫu nhiên cùng thiếu niên nói chuyện, Quách Tố Mặc đã biết mọi người đều gọi thiếu niên thanh tú này là Tiểu Nghiêm, thế giới này hơn 1 tháng trước đã hỗn loạn, tang thi virus không biết từ nơi nào ra tới, hoàn toàn đánh sập nhân loại.

Hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, có tang thi trong truyền thuyết nguy cơ sinh hoá ở săn nhân loại làm thức ăn để tồn tại, mà những người may mắn sống sót, hên thì có thể kích phát tiềm năng trở thành dị năng giả, xui thì từ con người biến luôn thành tang thi.

Còn người thường, do bây giờ dị năng giả còn rất ít, nên có thể náo nhiệt một đoạn thời gian, nhưng Quách Tố Mặc âm thầm suy đoán, theo tin tức có sự hiện hữu của dị năng giả càng ngày càng nhiều, địa vị của người thường cũng theo đó càng ngày càng thấp hèn.

Chỉ vì, vật cạnh thiên trạch *, người thích ứng được thì sống sót, cái này lý luận ở đâu đều thích hợp.

* Vạn vật cạnh tranh với thiên nhiên để sống sót , con người đấu với trời

Quách Tố Mặc hiện tại là bị Tiểu Nghiêm kéo đến một góc, ngồi nơi này  đều là người già phụ nữ và trẻ em, mọi người đều cầm trên tay một cái bánh mì nhỏ gặm thật cẩn thận , một lọ nước thay phiên nhau uống một ngụm.

“ Chị Tiểu Mặc, nè!”

Tiểu Nghiêm đợi thật vất vả mới đến phiên mình, đem chai nước khoáng đưa cho Quách Tố Mặc, tiến lên phía trước, vừa liếm môi khô khốc vừa cười nhắc nhở cô uống nhanh lên chút, mà chung quanh mấy hài tử choai choai còn chưa có uống nước, mắt trông mong mà nhìn chai nước trong tay cậu.

Quách Tố Mặc lôi kéo miệng cười, tay đặt ở đỉnh đầu thiếu niên xoa xoa mái tóc xoã tung, thanh âm ôn hòa: “Tiểu Nghiêm uống đi, chị uống ở trên lầu rồi, mau uống đi”

Tiểu Nghiêm nhìn Quách Tố Mặc đầy nghi hoặc, phát hiện môi Quách Tố Mặc ướt át, so với khuôn mặt tái nhợt trước khi lên lầu thì tốt hơn rất nhiều, cũng liền tin lời cô nói, sau đó che chở bình nước khoáng rồi uống một hớp lớn, theo sau bị hài tử đến phiên sau đó nhanh chóng cướp đi.

Nhìn đến tình cảnh như vậy, nghĩ đến trước đó ở trên lầu tắm qua nước ấm, Quách Tố Mặc cảm thấy có chút tội ác.  Nhưng xem tình hình này, rõ ràng nhóm người trong góc này không thể tùy ý đi lại, cho nên liền lên lầu trộm tìm thực vật tiếp nước uống đều không được.

Qua loa ăn một cái bánh mì nhỏ mà Tiểu Nghiêm đưa cho, Quách Tố Mặc cùng Tiểu Nghiêm liền ngồi ở góc tường cùng người khác giống nhau, không đi lại linh tinh, hàn huyên vài câu cùng hài tử chung quanh, tình huống so với Quách Tố Mặc suy đoán còn nghiêm trọng hơn.

Nơi này là N thị, nguyên thân là sinh viên nơi này, khi mạt thế bắt đầu thì ở ký túc xá trốn tránh hơn nửa tháng, cuối cùng ăn hết đồ ăn, không còn cách nào liền chạy ra, trùng hợp gặp bạn cùng trường đồng thời chạy ra tới, sau đó liền đi theo mọi người một đường chạy trốn tới này tòa thương trường.

Này tòa thương trường không chỉ có bán đồ ăn, còn có quần áo, rương bao, đồ dùng sinh hoạt, cho nên ở phần lớn đồ ăn hao hết, học sinh, cư dân ở gần đó lựa chọn đánh vào nơi này, chờ mong quân đội nghĩ cách cứu viện.

Nhưng người nhiều đồng nghĩa với việc thị phi cũng nhiều, đồ ăn đều bị một đám tuổi trẻ khoẻ mạnh cầm giữ, bọn học sinh cũng cướp được một chút, nhưng nhiêu đó sao đủ ăn, huống chi còn có nữ sinh muốn tiếp tế người già và trẻ em bị bỏ qua.

Cho nên, mới có trước đó nguyên chủ bị yêu cầu cùng một đám người đi ra ngoài đến chung quanh tìm ăn. Theo Tiểu Nghiêm nói, nguyên thân sau khi trở về liền không bình thường, sắc mặt tái nhợt, còn ngẫu nhiên phát run, Tiểu Nghiêm nói là cô bị dọa. Quách Tố Mặc không nghĩ như vậy, làm một nhân sĩ xem qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết, nguyên thân ở bên ngoài khẳng định gặp cái gì, cho nên trở về mới có khác thường.

Nghĩ đến lúc vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau đớn cùng rét lạnh, Quách Tố Mặc nắm nắm tay có suy đoán, có lẽ...

Nguyên thân đi ra ngoài là bị tang thi cắn, cô còn nhớ rõ khi tắm trên vai quần áo bị rách, vị trí tương ứng còn có cái dấu răng, còn chảy máu, lúc ấy cô không để ý, hiện giờ lại buộc lòng nghĩ đến phương diện kia suy đoán.

Nghĩ như vậy, Quách Tố Mặc sắc mặt trắng nhợt, khẽ cắn môi, cảm thấy may mắn, lại phát sầu là tiềm lực thân thể này kích phát rồi, kia cô lại xuyên qua tới chẳng phải là phải làm tang thi, sớm muộn gì cũng bị người chém đầu?!

Góc này có khoảng hai ba mươi người, cơm nước xong đều ngồi vào cùng một chỗ nghỉ ngơi, cách chỗ này một khoảng là đám đại hán* đang vui sướng uống rượu ăn thịt, đằng kia có một đám các thanh thiếu niên tụ ở bên nhau ăn thịt kho uống nước.

* Người trông to khoẻ, vạm vỡ

Bên nào cũng đều tốt hơn so với bọn họ bên này, Quách Tố Mặc bĩu môi, cắn hàm răng đau.

Đột nhiên một ánh mắt đạm mạc nhanh chóng xem kỹ mà bắn lại đây, Quách Tố Mặc nghi hoặc mà xem qua đi, là đám kia thanh thiếu niên trung hạc trong bầy gà* một người.

* Nổi bật giữa đám đông, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay người này trong đám đông

Vẫn là cái nam nhân.

Tuy nói là nam nhân, nhưng mặt mày còn hiện lên chút khí chất ngây ngô vườn trường, diện mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén, cả người khí thế cũng khó có thể bỏ qua, hẳn là người đứng đầu đám học sinh kia.

Lúc này đang nhìn Quách Tố Mặc, trong ánh mắt cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu, giống như là đang xem một kiện vật phẩm xem có giá trị hay không, lạnh nhạt xa cách.

Quách Tố Mặc cúi đầu mặc hắn xem, trong lòng hiện lên một cái nghi hoặc, theo Tiểu Nghiêm nói, nguyên thân chính là đi theo bọn họ chạy ra phụ cận kia tòa đại học, nhưng vì cái gì giống như nguyên thân là cùng nhóm người góc này một khối, mà không phải ở cùng đám người có giá trị vũ lực cao này?

Bất quá, làm một người bị thay đổi linh hồn, Quách Tố Mặc cũng không tiện trực tiếp hỏi Tiểu Nghiêm khiến cậu hoài nghi, kế tiếp chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Trước đó, Quách Tố Mặc muốn xem xét xem mạt thế trong miệng Tiểu Nghiêm có hay không cùng Quách Tố Mặc trước kia xem qua tiểu thuyết mạt thế giống nhau... Đáng sợ ghê tởm.

Kia nam nhân ánh mắt liếc qua đi liền thu hồi, Quách Tố Mặc đứng lên sửa sang lại tốt quần áo , ấn xuống bả vai Tiểu Nghiêm, không cho cậu đi theo,  đón lấy ánh mắt nghi hoặc của cậu, Quách Tố Mặc đối cậu lắc đầu, chỉ chỉ cửa sổ.

“ Chị đi bên cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài, nhóc ở chỗ này nghỉ ngơi đi”

Tiểu Nghiêm nghe xong, trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống, dựa vào lưng thiếu niên tuổi cùng cậu thoạt nhìn không sai biệt lắm để nghỉ ngơi.

Quách Tố Mặc khống chế bước chân cơ hồ không phát ra âm thanh, nỗ lực bày ra tư thái* tự nhiên đi đến bên cửa sổ, cửa sổ là đóng lại, ngăn cách mùi tanh hôi gay mũi bên ngoài, trên thủy tinh bắn lên vết máu, phía trước hẳn là bọn họ rửa sạch tầng lầu này lưu lại.

* Tư thế cùng khí chất

Đứng ở bên cửa sổ, tình huống bên ngoài vừa nhìn cái là hiểu ngay.

Nơi này là tầng ba, Quách Tố Mặc vừa rồi đứng hẳn là tầng 5, đối diện trên lầu bên trong cửa sổ sát đất có cái gì dán ở trên kính, Quách Tố Mặc nhìn kỹ sau phát hiện là một bộ ngực tang thi hư thối còn nhiễm máu.

Dạ dày nôn nao, Quách Tố Mặc che miệng, thiếu chút nữa đem bánh mì vừa ăn xong nhổ ra. Xem bên dưới, trên mặt đất, đường phố rách nát dơ bẩn, ô tô ngổn ngang, biển quảng cáo xiêu xiêu vẹo vẹo, báo chí bay loạn, còn có...

Trên đường cái những cái đó cứng đờ di động kiếm ăn... Tang thi!

Này hố cha mạt thế!

( Tác giả có lời muốn nói: A ha, nam xứng nữ phối ra tới, bên dưới phóng mạt thế nữ xứng văn nam nữ chủ ~v~ )

(Mọi người muốn để là tang thi hay là zombie ? 🤔🤔🤔)

Theo dõi truyện để được thông báo khi cập nhật chương mới nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro