Về lại bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh trai, anh thực sự rất cừ đó!"

Cậu nhóc với mái tóc vàng nhạt như ánh dương kia cười cười, tay cậu vươn ra trước mặt 1 đứa nhóc tóc vàng khác, tuy là nó cao hơn cậu và thậm chí đã xăm dù mới lớp 5 nhưng lúc này trông nó thật ngây thơ

" Ừm! Sau này anh sẽ bảo vệ mày!". Cậu ta cười khì đầy tinh nghịch

" Nhỡ....Sau này anh là 1 Omega mà không phải 1 Alpha thì sao ? Ai sẽ bảo vệ em đây ?". Nó chớp mắt nhìn lấy cậu, cậu bực bội gãi đầu, mặt dí sát vào mặt nó

" Gớm, sau này anh mày là Omega thì....Vẫn bảo vệ mày thôi!!"

"Nhưng.....Vậy chúng ta phải làm mate sao ạ ?" . Ánh mắt nó hơi sáng lên, cậu thầm nghĩ nó, ấy vậy mà đáng yêu quá đi

"Nếu là mate....Như này đi, từ hôm nay trở đi, mỗi lẫn mày chăm tao thì tao sẽ cho 1 viên kẹo, đủ 1000 cái tao sẽ yêu và làm mate của mày!"

" Anh....Anh phải nhớ lời hứa đó! Đủ 1000 cái....Anh phải làm Honey của em đấy!"

" Haha, quân tử nhất ngôn!"

_________________________________

Draken bật dậy, cậu nhìn qua chiếc đồng hồ vẫn im hơi lặng tiếng kia, nó mới điểm 4 giờ sáng, vậy là còn sớm sao, cậu thầm nghĩ

Draken từ khi sinh ra đã ở 1 cô nhi viện, hoàn cảnh ấy đã sinh ra 1 Ryuguji Ken hoàn toàn lớn về mặt tâm lí và là 1 trong những đứa trẻ hiểu chuyện nhất cô nhi viện ngày đó

Tuy vậy thì....1 đứa nhóc thì cũng có mặt hiếu động chứ nhỉ ? Nhất là khi cậu là 1 đứa con trai

Ngày đó cậu bị đánh bại bởi 1 nhóm thanh niên

Nhưng cũng hôm đó, cậu gặp được anh, 1 cậu nhóc trông rất bình thường và nhỏ con nhưng lại rất mạnh

Draken xoa xoa hai bên thái dương, 4 giờ sáng à.....Vẫn là nên tập thể dục tại nhà 1 chút rồi đi thiết kế bữa sáng cho cái anh hàng xóm Omega kia vậy. Cậu thầm nghĩ đến, tủ lạnh còn cà chua, hay là làm sốt sau đó luộc chút mì làm 1 đĩa mì pasta thật ngon nhỉ, Mikey hẳn sẽ thích nhỉ

[ 6 giờ sáng ]

Mikey vẫn như cũ, anh chìm trong chiếc ổ bằng đống đồ của Draken và ngủ luôn trong đó, kì phát tình thực sự đã qua đi lúc nào chẳng hay. Chiếc đồng hồ ở trên mặt tủ vẫn như vậy, reo inh ỏi hòng làm anh tỉnh giấc để bắt đầu ngày mới

Mikey ngáp dài 1 hơi, quả thật kì phát tình đi qua 1 cái là thực sự sảng khoái, anh chui ra khỏi cái ổ ấy rồi vươn vai 1 lúc

Nói về kì phát tình, kì phát tình của Mikey diễn ra rất là.....khó chịu

Mikey tất nhiên sẽ đổ cho đống đồ của Draken vì nó thực sự rất thơm

Nhưng Mikey thực sự không nghĩ đến rằng cái mùi bạc hà của cậu lại có thể khiến anh.......mất kiểm soát đến mức mà liên tưởng ra 1 giấc mơ mà cậu thực sự thụ thai cho anh, biến anh thành mate của cậu

Con mẹ nó mày điên sao Mikey ?!?

Và tất nhiên, Mikey vẫn vui vẻ dù cho ngẫm lại cảm giác đó thì cơ thể lại rục rịch

Vì đơn giản, anh. hết. kì. rồi

" Mikey, anh tỉnh chưa đấy ? Hôm nay hết kì rồi à ?"

Mikey cúi người nhặt áo lên mặc vào, thản nhiên nói lại để Draken đi vào trong phòng. Cậu nghe anh nói xong thì mở cửa đi vào, mùi mật ong vẫn còn chưa tan bủa vây xung quanh khiến cậu hơi có chút nóng lên, tuy nhiên thì....cậu làm ngơ, sức chịu đựng của cậu với người này đâu thể kém thế được

" Hôm nay bữa sáng là gì thế Draken ?". Mikey chăm chú thay lại đồ rồi quay lại nhìn cậu rồi chống nạnh, tên nhóc này.....kì phát tình qua vẫn luôn giúp anh, cũng nên cho thêm cái kẹo nhỉ ?

" Nay có pasta đó, sốt ngon lắm, nay thay đồ rồi thì sang chỗ tôi ăn nha ". Draken liếc nhìn đống đồ trên giường rồi chỉ chỉ bật cười nhìn anh như có gì đó buồn cười lắm

" Anh...haha, lại không uống thuốc ức chế à ? Haha, tôi biết ngay mà Mikey"

" Em! Anh lỡ để kẹo ức chế mạnh trong tủ thuốc....Phát tình không kịp ra lấy mà thuốc ức chế thường không thể nào kiềm anh được"

" Rồi rồi, hết kì rồi thì tí gấp gọn lại đồ rồi mang qua cho tôi đi, tôi qua phòng chuẩn bị sẵn đồ cho anh ăn ha ?". Draken đi ra cửa thì lại bị 1 bàn tay kéo lại, Mikey lấy trong túi áo 1 viên kẹo dâu, để lên lòng bàn tay cậu rồi cười tươi

" Chăm tôi tốt tôi cho kẹo đó "

" Chăm tôi 1 ngày tôi sẽ cho kẹo"

".....Tích 1000 cái kẹo....anh sẽ yêu mày "

Mikey nhíu mày như không hiểu, chợt anh mở to mắt, hình ảnh 1 cậu nhóc tóc vàng ngồi bệt dưới đất với vài vết bụi bẩn hiện ra trước mắt anh. Mikey sững sờ, cả người tự nhiên run lên

Đã.....đã 10 năm cả 2 không gặp rồi, 10 năm....từ ngày cả 2 xa cô nhi viện để về bên gia đình mới

.....Cậu nhóc không tên năm đó là.....?

" Năm đó....là em sao Ken ? Em là cậu nhóc không tên năm đó hứa là 1000 cái kẹo....với anh ?"

Draken ngây ra, cậu không thể tin là trùng hợp như vậy, bằng cách nào.....Cậu gặp lại anh ấy rồi!!

" A...Anh là người...năm đó cứu cậu nhóc bị thanh niên đánh đúng không ? Là....Là anh nói là 1000 cái kẹo anh sẽ yêu em đúng không ?"

Mikey gật đầu lia lịa, anh nhào vào ôm lấy cổ cậu, nơi khóe mắt có chút không chịu nổi mà ứa ra vài giọt nước mắt

" Draken....không cần 1000 cái kẹo nữa, anh....đã yêu em từ lâu rồi ".
Mikey xúc động, lắp bắp nói ra những lời thật tâm sâu trong đáy lòng mình, anh tin rằng, mãnh liệt tin rằng Draken....sẽ thích lại anh

" Mikey....em cũng vậy, em thực sự cũng đơn phương anh, từ rất lâu rồi, từ khi hai ta gặp lại ở khu chung cư này, em đã muốn bảo vệ anh "

Mikey tựa đầu vào trán Draken, nở 1 nụ cười thật tươi. Cậu cũng vậy, cậu ôm eo anh rồi nhấc cả người anh lên để anh bám lên vai cậu, cả hai dụi dụi trán nhau 1 hồi

Và rồi Mikey cúi xuống, tặng cho môi cậu 1 lần chạm môi ngọt ngào

Cậu cũng thật nhanh đáp lại, liếm và mút nhẹ môi đối phương sau đó nhả ra rồi cả 2 lại nhìn nhau đôi chút

Và rồi họ lại hôn nhau thêm 1 lần nữa

" Em muốn anh làm [ Honey ] của em"

" Draken, anh đã là [ Honey ] của em từ rất lâu rồi "

- End -

_________________________________

Ờm.....Tôi không biết nên viết H hay không tại cũng lâu rồi tôi chưa có viết H lại, sợ không hay ý huhu

Ai cho tôi ý kiến đi hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro