Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Free timeeeeeee... - Tiếng chuông kết thúc lớp học reo lên đi kèm với tiếng reo hò của Mina và Kaminari.

- Ngồi xuống, tôi sẽ giảng nốt phần này. - Giọng nói của Aizawa cắt ngang niềm vui của hai cô cậu.

- Không... - Âm thanh ai oán của hai người cũng không ngăn cản được quyết tâm của người thầy giáo đầy tâm huyết với bài giảng của mình.

Phần giảng nốt của Aizawa kéo dài đến gần nửa tiếng đồng hồ trước khuôn mặt ngờ nghệch của Kaminari và ánh mắt thất thần của Mina. Cho đến khi Aizawa chịu buông tha cho lớp học, hai người cuối cùng cũng lấy lại được năng lượng của mình.

- Aizawa - sensei quá đáng quá à, giờ giải lao của tụi mình sắp kết thúc luôn rồi. - Mina thờ dài, đưa tay lau giọt nước mắt không tồn tại.

- Nhưng phần đó có trong bài kiểm tra sắp tới nên có lẽ thầy định nhân lúc chúng ta đang hiểu bài thì giảng nốt cho chúng ta. Dù sao thì khi cô Midnight dạy tiết sau thì cô ấy cũng sẽ giảng tiếp cho chúng ta phần đó. Theo tớ thấy Aizawa - sensei làm vậy cũng là là tốt cho chúng ta, Chúng ta sẽ có thêm thời gian ôn tập bài học, đồng thời tiết học cũng không bị kéo dài ảnh hưởng đến các bài học khác...

- Ngưng nào, Midoriya. Tụi tớ biết cậu học giỏi mà. - Kaminari và Mina đồng thanh cắt ngang lời của cậu chàng. Nếu để cậu nói tiếp, chắc họ sẽ được nghe đến sáng mai mất.

- Midoriya nói đúng đấy. Chúng ta là anh hùng, vậy nên cần phải tập trung phát triển toàn diện mọi mặt. - Iida nói chuyện, nghiêm túc đẩy mắt kính.

Mina và Kaminari biết họ không thể cãi lại con người học giỏi này nên họ quyết định chuyển hướng sang tám chuyện phiếm với Bakugo và Kirishima.

- Nè Kirishima, Bakugo, chốc nữa hai cậu định ăn gì vậy?

- Kaminari à, mới đến giờ giải lao thôi mà. Chúng ta còn một tiết tiếng anh của thầy Present Mic nữa. - Kirishima bật cười trước câu hỏi của Kaminari.

- Ôi trời, tiếng anh. Tớ ghét môn đó. Tớ không thể nhớ nổi mấy từ mới. - Kaminari thở dài ngao ngán.

- Ừ, nó cực kì khó luôn í. - Mina phụ họa. - Bài kiểm tra cuối kì lần trước tớ suýt rớt môn tiếng anh.

- Bài kiểm tra đó khó thật. Chẳng phải Bakugo cũng chỉ có 90 điểm thôi sao. Không phải người cao nhất khoa mình. - Sero gật đầu trước lời của Mina. Cậu vẫn không quên được buổi học phụ đạo kinh khủng hồi dã ngoại với thầy Aizawa.

- Hả, mày nói gì đó thằng băng dính? Muốn gây sự với hay gì? - Bakugo sồn sồn lên như bị chọc trúng chỗ hiểm. Cậu vẫn bực mình về bài kiểm tra lần trước. Giáo viên đưa ra một câu hỏi ngoài đề mà cậu không biết, khiến điểm môn tiếng anh của cậu thấp nhất trong tất cả các môn thi.

- Bình tĩnh nào Bakugo, ông không cần phải tức giận lên như thế đâu. - Kirishima vỗ vai cậu bạn nóng tính của mình. - Nhưng mà nghe nói lần đó cũng có người được 100 điểm môn tiếng anh mà, đúng không?

- Thật hả? - Mina, Kaminari và Sero đồng thanh nói. - Ai mà trâu bò vậy?

- Ừm, nghe nói là điểm 100 duy nhất môn tiếng anh của kì trước. Thầy Mic vui tới nỗi còn muốn tuyên dương học sinh đó vì biết được câu thành ngữ tiếng anh hiếm gặp đó.

- Cái tên chết tiệt được 100 điểm đó là đứa nào vậy? - Bakugo gầm gừ, ánh mắt không cam chịu nhìn về phía Kirishima.

- À, bạn học đó hình như tên là... - Kirishima ngừng lại. Cậu cảm thấy một phần kí ức của mình hình như bị quên lãng vậy.

- Người đó là ai vậy? - Deku và Uraraka đứng nghe chuyện nãy giờ cũng khá tò mò.

- Tớ...Không nhớ nữa. Tớ không thể nghĩ ra cái tên kia. - Kirishima bối rối. Cậu nhớ rằng lúc đó cậu còn khá ấn tượng khi đọc được cái tên đó trên bảng thông báo của trường. Nhưng hiện tại cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi họ của cái tên đó nữa.

- Gì mà kì vậy? Người đó cũng phải nổi tiếng lắm chứ? Sao cậu lại không nhớ? - Mina tò mò nhìn cậu bạn đang vò đầu bứt tai để tìm kiếm thông tin trong não.

- Nhưng mà, chẳng phải các cậu cũng không biết chuyện về bạn học đó sao? - Cậu hỏi vặn lại cô bạn.

Mọi người chợt tỉnh ngộ. Quả thật, nếu họ không vô tình nhắc tới bài kiểm tra môn tiếng anh, Kirishima cũng không nói đến câu chuyện bài kiểm tra 100 điểm kia.

- Tớ ngửi thấy mùi bí ẩn trong đây. Có khi nào bạn học kia có năng lực xóa trí nhớ, và bạn ấy không muốn bị chú ý thì sao? - Mina thần bí đưa ra ý kiến.

- Nhưng nếu đó là quirk của bạn đó, thì cậu ấy cũng đâu nhất thiết phải xóa bỏ một chuyện như vậy. Cách hoạt động của năng lực là gì? Nếu như cậu ấy có thể xóa trí nhớ thì làm sao có thể xóa được trí nhớ của nhiều người cùng một lúc? Tất cả chúng ta đồng thời không nhớ đến chuyện đó, nếu bây giờ ta đi hỏi lớp 1-B liệu họ có biết không?

- Nghe cậu giải thích khiến chuyện này càng thêm bí ẩn rồi. - Tokoyami cũng góp vui vào, khiến mọi người càng cảm thấy mọi chuyện càng thêm phần bí hiểm hơn.

Tiếng chuông vào lớp cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người. Ai nấy đều mang vẻ mặt kì quặc trở về chỗ của mình. Điều này khiến thầy Present Mic đang hào hứng bước vào lớp cũng phải thốt lên: "Thầy biết mấy đứa không thích học tiếng anh lắm, nhưng ít nhất có thể vui vẻ chào đón thầy một chút được không."

( Mic-san chớt trong lòng 1 chút )

-------

Còn Shiro-chan chớt trong lòng nhiều chút. Bởi cô là bạn học được 100 điểm trong bài kiểm tra môn tiếng anh vào cuối kì trong lời các bạn CÙNG LỚP. Cô ngồi ngay sau Bakugo, ngay bên cạnh các bạn, nhưng họ hầu như không để ý rằng cô là người mà họ đang tìm kiếm. Điều này khiến cô tự hỏi có phải bản thân mờ nhạt quá không?

Poor you, Shiro.

------

Giờ tiếng anh kết thúc trong tiếng reo hò của đám học sinh của tất cả các lớp. Đã đến giờ ăn trưa, và tất nhiên hội Bakusquad bắt đầu tụ họp kéo theo cái người kia đi đến căn tin. Deku, Iida, Shoto và Uararaka cũng lập thành một nhóm đi cùng nhau. Yaoyorozu, Jiro kéo theo Tsuyu đi cùng. Tất cả mọi người đều đi theo nhóm hoặc người bạn của họ để đi ăn trưa cùng nhau.

Căn tin giờ ăn trưa phải nói là đông khủng khiếp. Nhưng điều đó cũng không cản trở Lunch Rush cùng các đầu bếp phục vụ những học sinh của UA bữa ăn trưa ngon miệng và chất lượng. Nhóm Bakusquad đã tìm được một chỗ ngồi ưng ý cho cả bọn ở gần cửa kính, nơi nhìn ra bên ngoài có thể thấy vườn cây xanh của trường.

- Ông vẫn hay gọi đồ cay nhỉ, Bakugo? - Kirishima nhìn phần mì ăn trưa màu đỏ có vẻ hơi chói mắt của Bakugo.

- Có vấn đề gì sao?

- Không, chỉ là ...

- Cậu ăn nhiều đồ cay khum sợ bị trũy hả? - Kaminari vô tội nói.

- Mày nói gì cơ, thằng mặt đần...-Bakugo nổi khùng lên, có vẻ muốn cho quả đầu của Kaminari một trận. Anh chàng Pikachu biết điều chạy vòng ra sau Kirishima và Sero. Sero tốt bụng tránh người để lộ Kaminari sau cậu.

- Oi Sero...

- Tôi không giúp được gì cho ông đâu, Kaminari.

Cả đám có lẽ sẽ được  chứng kiến vài cú nổ hoành tráng của Bakugo giáng lên đầu Kaminari nếu không có lớp trưởng Iida xuất hiện và nhắc nhở. Kaminari xin lỗi Bakugo để bảo toàn mạng sống của cậu, còn mọi người cố gắng xoa dịu Bakugo. ( Dĩ hòa vi quý  :>)

Nhưng đó cũng chưa phải phần đặc sắc nhất của bữa trưa vui vẻ lớp 1-A. Như thường lệ, Monoma tiến đến chọc tức Bakugo vài câu, cứ như không thấy "con cờ hó đin" ( theo lời của cậu ) tức giận thì cơm hôm đó không ngon vậy.

Monoma, người đàn ông bất ổn mở đầu câu chuyện bằng cách xưa cũ như cách các cụ mở đầu chuyện cổ tích bằng câu nói ngày xửa ngày xưa:

- Coi nào, lớp 1-A đứng đầu cả khối mà lại có hiện tượng bắt nạt bạn học à. Thì ra các cậu cũng không hơn mấy tên giang hồ ngoài kia là bao. Tôi không hiểu sao mà mọi người lại có thể ngưỡng mộ một tên khó tính khó chiều như cậu đó Bakugo. Cậu thử xem lại bản thân... Ưm ưm ưm...

Như thường lệ,  Kendo lại xuất hiện để xin lỗi và túm cổ Monoma về lớp trước khi Bakugo xồ ra và cho cậu ta một trận. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu quyết tâm chọc tức lớp 1-A một trận cho ra trò. Dù Kendo đã túm được cậu, nhưng hai cái tay ngoan của cậu không chịu đứng yên mà còn vừa giơ ngón giữa vừa quơ quào để chỉ thẳng vào mặt Bakugo.

*Kengggg...*

Tiếng đồ đạc rơi vỡ  khiến mọi người chú ý. Monoma quay sang bên cạnh. Một cô gái tóc trắng đang thẫn thờ ngồi nhìn khay cơm dưới đất. Cơm, canh, thịt chiên và rau củ xào rơi tùm lum, trên áo đồng phục của cô bạn dính ít nước canh đỏ chói mắt.

- Ầu... - Cô gái phát ra âm thanh bé xíu, đồng thời thở dài.

Kendo thả Monoma ra, vội vã tiến đến bên cạnh cô gái.

- Xin lỗi, cậu có sao không? - Cô nhìn áo đồng phục của cô gái. Là áo của khoa anh hùng. - A, đàn chị...em thành thật xin lỗi. Bạn em đã gây ra rắc rối cho chị rồi. Tiền cơm và tiến giặt áo bọn em sẽ đền cho chị ạ.

- Ơ, không...

Monoma bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tiến đến xin lỗi đàn chị kia.

- Đàn chị, em thành thật xin lỗi. Em là Monoma lớp 1-B. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị. Nếu có chuyện gì chị có thể đến tìm em. Em nhất định sẽ giúp chị. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền chị.- Monoma áy náy nói. Hiếm khi mới thấy phần người của cậu bộc lộ trước mặt người khác.

- À không...

- Đàn chị. - Kendo vỗ vai Monoma thật mạnh. - Tên khùng này gây rắc rối cho chị thì chị cứ yên tâm lợi dụng cậu ta. Cậu ta đáng bị thế mà. - Nói rồi cô còn kết câu bằng một phát đánh thật mạnh vào lưng cậu bạn.

- Cơ mà...

- Chị yên tâm. Đàn chị, tên này hơi khùng tí nhưng được cái nhanh nhẹn thông minh. Cứ để cậu ta làm đày tớ cho chị cũng được.

- Ê này, đừng có tước quyền con người của tôi chứ Kendo...

Đáp lời Monona là cái lườm sắc lẹm của Kendo. Câu cúi đầu im lặng tự kiểm điểm.

- Tớ nói được chưa ? - Giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên mang theo chút rụt rè.

- Vâng? - Cả Kendo và Monoma cùng nhìn cô gái trước mặt.

- Tớ...ừm...Tớ cùng tuổi với các cậu, khoa anh hùng, lớp 1-A. - Cô gái nói xong thì thở hắt một hơi. Giống như đã dùng hết sức để nói ra.

- Hả!!!? - Cái từ này không chỉ phát ra từ chỗ Kendo và Monoma mà còn ở phía lớp 1-A.

- Nhưng...Nhưng em... Nhưng tôi chưa gặp cậu bao giờ.... - Monoma lắp bắp, gương mặt chuyển từ khó tin sang bối rối, không biết nên bất ngờ vì cô gái này lớp 1-A hay khó chịu vì cô ấy thuộc lớp 1-A.

- Tớ là người giúp thầy Aizawa đánh giá các cậu hồi trại hè, phụ trách nấu nướng cho các cậu sau khi tập luyện và chữa thương lúc đội cứu hộ chưa đến khi chúng ta bị tấn công...

- ....

Một khoảng im lặng bao trùm góc căn tin. Kendo và Monoma trợn mắt nhìn nhau với ánh nhìn " Giờ làm thế nào ?" - " Ai biết, cậu là người khơi mào mà!!!" Phía bên Bakusquads và Dekusquads cũng đang tròn mắt nhìn nhau với chùm câu hỏi và trả lời bằng mắt: Shouta hả? - Ừ, là cậu ấy. - Giờ sao? - Monoma đang ở đây. Tớ chịu. - Nhưng vụ cậu ấy nói là có hả? - Hình như thế. - Tớ không nhớ. - Tớ cũng thế. - Nói gì đi Iidaaaaaaa....

Iida - lớp trưởng gương mẫu bị điểm danh dũng cảm đứng lên hiên ngang bước đến chỗ ba người.

- Ờm về vụ giặt đồ thì tớ sẽ nhắn tin về giá giặt. Đây là line của tớ. - Shouta chìa điện thoại của cô ấy về phía Monoma. Cậu luống cuống, khoa chân mua tay một hồi mới lưu số của cô ấy vào. - Còn về bữa trữa... Thôi bỏ đi, tớ cũng không đói lắm. Vậy thôi nhé. Tạm biệt. Tớ sẽ nhắn tin sau. - Cô gái vẫy tay, nhanh chóng rời đi, bỏ lại Monoma với gương mặt ngơ ngác.

Iida - người mới đi được nửa đường - bèn quay lại im lặng ăn tiếp.

Kendo - lớp trưởng có trách nhiệm - kéo cậu bạn đang hoang mang với câu hỏi : " Lớp 1-A cũng có người bình thường như vậy hả."

Câu chuyện ở căn tin cứ yên bình kết thúc như vậy, trừ Lunch Rush đang bị các phụ bếp giữ lại để khỏi xông ra táng đứa học sinh khiến thức ăn của anh bị lãng phí, và lũ robot dọn dẹp và chửi rủa human :)))

--------
Shiro bình tĩnh rời khỏi căn tin. Một số học sinh nhìn cô ấy nhưng cô cố gắng phớt lờ. Gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ra trong lòng cô đang loạn hết lên. Cô đã cố gắng kim nén bản thân để không phải chạy khỏi chỗ đó vì bị chú ý nhiều như vậy. ( Thực ra cũng không nhiều lắm, vì căn tin rất đông nên mọi người sẽ không chú ý nhiều, và cô giải quyết mọi thứ khá êm đẹp nên ít người để ý ) Cô không ngờ mình sẽ vướng phải người hơi rắc rối như Monoma, và bữa trưa... Haiz, có lẽ cô sẽ chạy về kí túc xá một lúc vậy, hoặc ăn bánh mì mua ở trong căn tin. Nhưng trước hết cô cần phải thay quần áo. Mùi canh kim chi cùng màu đỏ chói mắt kia đang khiến cô hơi khó chịu, và ừm, xấu hổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro