Hồi 1 - Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn 5 sao Olwen Thành phố A 20h tối-

" Yến tiệc này cũng lớn thật đấy ngay cả giới thượng lưu lẫn Showbiz đều tham gia , thật đáng kinh ngạc "

" Đương nhiên rồi đây là bữa tiệc của công ty giàu nhất nhì cơ mà hahah "

Hai vị phu nhân đang đứng cạnh nhau cầm ly rượu vang vừa nói vừa thán phục

Tiếng nhạc du dương phát ra từ giàn nhạc hoà hợp với ánh đèn , trang trí tinh tế bắt mắt cùng mĩ thực do chính tay những đầu bếp giỏi nhất chuẩn bị , rất đúng với phong cách giới thượng lưu , khi những vị khách đang say sưa trong yến tiệc thì tiếng nhạc bỗng dừng không khí yên ắng lạ thường .

Nam nhân cao lớn mặc bộ Vest Trắng cùng mái tóc xám vuốt ngược về sau bước lên bục , mọi con mắt đều đổ dồn về anh ta

" VĂN tổng thật sự là anh ấy , đẹp thật ahh ~như được vẽ nên vậy không những giàu có mà còn là Alpha trội nữa chứ đúng là một con người được ông trời thiên vị "
Tiếng bàn tán của những người bên dưới , vẻ đẹp này ngay đến cả Alpha khác cũng phải thốt nên không ít lời khen ngợi

/ Chỉnh chiếc mic /
" chào tất cả các vị khách quý đã tới yến tiệc nhỏ của chúng tôi nhằm kỉ niệm 5 năm thành lập của Alva , với cương vị chủ tịch Alva tôi xin chúc mọi người sẽ có thể hưởng thụ tối nay thật vui vẻ , xin cảm ơn "

nam nhân kia vừa nói xong thì tiếng vỗ tay của những vị khách nổi lên
"BỐPP BỐPP"
Cúi người nhẹ ,Anh bước xuống bục cầm ly rượu vang từ chỗ phục vụ đang bê sẵn ở dưới lên, tiến đến chỗ một vị phu nhân mặc bộ sườn xám vô cùng thanh lịch
" MẸ "
Vị phu nhân nhìn anh nhăn mày cất lời
" Thật khó chịu quanh đây toàn những lão già hám của"

" Không phải mẹ đòi đi cho bằng được sao? "

" VĂN TUẤN HUY mẹ nói cho mày biết chả qua là mẹ lo cho mày thôi chứ không thì cũng chả thèm đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nhé "
"Haha Vâng con biết rồi thưa mẫu thân ! "
Văn phu nhân khoanh tay nói

" Biết điều thì tốt ta đi đây ở đây tự lo liệu đi "

" Văn Tổng , Văn phu nhân chào hai người "
Một người đàn ông cỡ 57 tuổi cùng cậu con trai xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ đang mặc chiếc áo len cổ lọ cùng áp khoác dạ dài tiến tới

Nghe thấy giọng nói gọi mình anh quay đầu lại nhìn Ông từ và người kế bên cạnh , tim anh nhói lên </ là cậu cậu quay về rồi !/>
Anh ngây người nhìn cậu rồi lấy lại dáng vẻ lịch thiệp của mình

" Vâng ! chào Từ tổng rất vinh dự vì ngài đã đồng ý tham gia bữa tiệc "

" Không tôi mới là người phải vĩnh dự chứ hahaha"
Ông từ đáp

Anh chỉ cười đáp lại không nói gì thêm vì bao nhiêu sự chú ý ảnh đều dành cho cậu trai kia rồi .

Văn phu nhân đột nhiên chạy đến cầm tay cậu trai kia lên vẻ mặt vui vẻ nói
" HẠO à con về nước từ bao giờ vậy ?"
Cậu trai đáp
" Con mới về từ tuần trước thôi ạ "

Văn phụ nhân ôm nhẹ khuôn mặt cậu nói
" Vậy sao mai nhớ ghé qua chơi với ta nhé "

" Dạ vâng mai con sẽ đến "
Cậu cười nói , bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình làm cậu rùng mình , liếc qua </ lại là hắn đúng là oan gia , nhìn mình làm gì chứ thật khó chịu ??? />
Cậu quay qua chào lấy phép

" Chào Văn tổng ! "

Nghe thấy lời này của Hạo , anh liền cảm thấy tức giận </ Văn tổng ? Cái gì mà văn tổng chứ không phải trước đây vẫn luôn gọi là Anh Jun sao? Đây nghĩa là muốn cắt đứt mọi quan hệ ?/>
Tự trấn an bản thân anh đáp trả

" CHÀO TỪ THIẾU GIA " gằn giọng rõ đến từng chữ
Tim cậu nhói lên cậu nghĩ thầm </ Ha biết ngay mà hắn còn chút tình cảm nào với mình đâu , được nếu đã thế thì chiều theo ý anh />

Bà Văn cất lời
" Không phải hai đứa vẫn luôn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn sao ??sao tự dưng lại gọi như vậy "
nghĩ bụng </ chắc chắn tên chết bầm kia chọc cho Hạo Hạo của ta giận rồi cứ chờ đấy ta không tha đâu>/

" Đó là trước đây thôi ạ, con xin phép đi Wc chút , Cha và Văn phu nhân cùng VĂN TỔNG cứ nói chuyện tiếp đi ạ >/

Nói xong cậu đi thẳng vào Wc , vào bên trong cậu mở vòi lấy tay hứng cúi xuống rửa mặt </ thật tức chết mà mong sau này sẽ đừng bao giờ gặp lại />
Tỉnh táo lại cậu ngẩng đầu lên, đưa tay tắt vòi nước lấy khăn lau trong túi áo khoác lau tay

" Tên chết tiệt "

Cậu chửi rủa mà không để ý hắn ta đang đứng ngay ngoài cửa

" Em là đang chửi ai hả TỪ THIẾU GIA " Hắn bỗng ôm lấy eo cậu nói nhỏ vào tai cậu

cậu giật mình </ tại sao anh ta lại ở đây ? Từ bao giờ vậy ?/> Cố gỡ tay hắn ra cậu đáp
" Xin Văn tổng buông tay ra hãy giữ chút phép tắc "

" PHÉP TẮC SAO?"

"Đúng !mong văn tổng bỏ tay ra "

" Nhưng tôi là kẻ không có phép tắc thì cũng đành chịu thôi nhỉ ? "

" Nếu Văn tổng còn hành động như thế này thì tôi sẽ nói lại với Văn phu nhân "

" Vậy sao vậy thì Từ thiếu gia cứ việc nói đi " Hắn xoay người cậu về hướng mình đè cậu dựa vào tường chốt luôn cửa Wc

" Văn tổng đề nghị anh tự trọng " cậu dùng lực tay cố đẩy hắn ra
Hắn ghì mạnh vai cậu vào tường
" Nói tại sao anh biết em lại trốn sang nước ngoài, tại sao trong suốt sáu năm nay một cuộc gọi hay dù chỉ một tin nhắn em đều không gửi cho tôi ? Em biết tôi trong sáu năm qua khổ sở như thế nào không ? Em nói em yêu tôi rồi lại vứt bỏ tôi như vậy ? Đó là định nghĩa câu yêu của em sao ? "

" XIN LỖI từ tổng nhưng ngài không có quyền hỏi câu đó ! "
</ Hahah không phải anh mới là người bỏ rơi tôi sao? Tưởng tôi không biết nên giả bộ sao ? Thật đê tiện /> câu kìm nén sự tức giận của bản thân đáp lại

" Tại sao tôi lại không có quyền hỏi ? Em nên nhớ em là người duy nhất của tôi , chỉ có thể là của tôi ! "

</ người của anh?người duy nhất sao ? Hay là người thứ 2 thứ 3 mà thôi tôi cũng chả quan tâm vì tình cảm của tôi bị anh vùi lấp từ 6 năm trước rồi >/
" ha Vì sao thì Văn tổng có thể tự hiểu mà ? Còn phải hỏi tôi sao " Minghao cười nhạt

" Em đừng có cứng đầu mau nói ra "

" Xin lỗi tôi thấy hơi tởm !"

Hắn nghe xong liền đen mặt đưa tay bóp chặt cằm cậu nâng lên
" Ý em là sao nói cho rõ ?"

" Chả sao cả tôi bảo rồi tôi chỉ thấy nó rất T-........Ahh......uhm "

Ngay khi cậu chưa kịp nói thì hắn đã ấn cậu vào một nụ hôn , đặt môi mình lên cánh môi mềm mại của cậu cố gắng tách môi cậu đưa lưỡi mình qua khoang miệng khuấy đảo hưởng thụ dịch vị ngọt ngào , mặc cho cậu chống cự , tay còn lại rảnh rỗi luồn vào bên trong chiếc áo len , tìm kiếm hai bông hoa nhỏ mà đùa nghịch ,
" Uhm .......ahh.. m-au bỏ r-a " cậu kêu lên những tiếng vô cùng khiêu gợi khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mà muốn nhiều hơn , nhận thức được tình trạng bản thân cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn đau điếng mà dứt môi ra , nhân lúc này cậu đẩy mạnh hắn ra vịn tay vào bồn rửa tay , thở dốc há miệng hớp từng ngụm không khí chửi rủa </ tên điên này muốn giết mình sao ??/>

" Em giỏi lắm giờ cắn tôi cũng dám rồi trước đây đến đánh tôi còn không nỡ có người trong tim rồi sao haha ?" Hắn cười khẩy nói
</ Cũng phải thôi em ấy là Beta cơ mà 6 năm không gặp có người trong tim thì cũng chả lạ lùng gì/>

Minghao đứng thẳng dậy nói
" Đúng vậy đấy đúng là tôi có người trong tim rồi đấy thì sao nào ? "

mặt mày tối sầm hắn lao đến nắm chặt cổ tay minghao
" Vậy sao nhưng Từ thiếu gia à chúng ta từng SUÝT có một đêm nồng với nhau, hay hôm này chúng ta hãy tiếp tục công việc bỏ dở cách đây 6 năm "

Tim cậu thắt lại đêm nồng ? 6 năm trước sao ? Không phải là ngày cậu rời đi sau khi chiêm ngưỡng được người mình yêu thương lăn lộn trên giường cùng người khác sao ?
</ Ha muốn giết chết trái tim tôi đến vậy sao ? Lăn lộn cùng người khác rồi bảo là suýt cùng tôi đây là giả ngu ? />
Câu nhướn mày nhìn thẳng vào mắt hắn nói
" XIN LỖI NHƯNG TÔI NHỚ KHÔNG NHẦM THÌ TÔI CHẢ CÓ ĐÊM NÀO NHƯ THẾ VỚI NGÀI CẢ , NGÀI CHƯA GIÀ MÀ ĐÃ MẤT TRÍ NHỚ RỒI SAO?" Cậu nói với giọng điệu đang cố gắng nén bao cay đắng xuống , dứt tay đi tới cánh cửa mở ra
" Vậy nên lần sau có gặp lại xin Văn tổng hãy giữ phép lịch sự " nói xong câu cậu liền quay lưng bỏ đi mặc cho Văn Tuấn Huy đang đứng như chết lặng
Không có đêm nào ? Vậy đêm đó anh ở trong căn phòng đó cùng ai ?? Hôn ai ? Ôm lấy ai?
Suy nghĩ một lúc Anh lấy điện thoại gọi cho người nào đó ?
Đầu dây bên kia bắt máy
" Alo?"
" Là tao đây Văn Tuấn Huy đây "
" Gọi tao có việc gì " đầu dây bên kia gắt gỏng trả lời
" Lee jihoon tao muốn nhờ mày điều tra một việc "
" Việc quái gì ? Không có thù lao lão tử không làm "
" Thù lao chính là Kwon Soonyoung "
Nghe xong đầu dây bên kia liền vui vẻ trả lời
" Ồ ! vậy thì được thôi không thất hưa nhé "
" Được! Giúp tao điều tra toàn bộ hành động của tao trong cái ngày 14/3 6 năm trước "
" Dễ vậy thôi sao ? "
" Đúng chỉ vậy thôi "
" Được vậy tầm ngày kia sẽ có kết quả! " Nói xong Jihoon liền cúp máy

_cùng lúc Minghao quay lại yến tiệc chỗ Cha mình cùng Văn phu nhân người thường nhìn vào có thể thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng thật ra là hai vị phụ huynh này là đang cãi nhau !
Ai dám chen vào chứ? cậu đành đi chỗ khác mặc hai vị phụ huynh vẫn tiếp tục tranh cãi
" Hửm ông nói sao ? Ông để Tịch Tịch của tôi bị ốm sao ?ông không sóc Tịch sao "
Văn phu nhân mặt mày khó coi ánh mắt như điện sẹt với Ông Từ

" Văn phu nhân xin đừng hiểu nhầm , cô ấy chỉ hơi đau lưng thôi </ ai dám nói là hôm qua tôi với em ấy vần vò cả đêm với nhau chứ/> ( aigoo người già sung thật ahh:')) )

" Từ Minh Hiên tôi nói cho lão biết nếu dám đối sử tệ với Tịch thì tôi không tha đâu nhé "
Văn phu nhăn vừa cười lịch thiệp vừa nói
" Cảm ơn Văn phu nhân đã nhắc nhở "
Ông từ đáp lại

Một lúc sau đó Văn Tuấn Huy bước tới " Từ tổng , mẹ ! "
Nghe tiếng hai vị phụ huynh liền quay qua như chưa có sự cãi vã nào
" Còn quay lại rồi sao ? Minghao đâu ?"
Văn phu nhân hỏi
" Con không biết " anh lắc đầu

" Văn phu nhân không cần lo đâu thằng bé đã nhắn với tôi là hơi mệt nên muốn về trước rồi , tôi cũng xin phép Văn phu nhân , Văn tổng tôi đi đây "

" Vậy hẹn gặp lại ngài sau " Anh cúi đầu chào Ông Từ
.
.
.
.
.
" Nói con đã làm gì thằng bé " Văn phu nhân quay qua hỏi Huy
" Con không làm gì cả !"
" Không làm gì ? Không làm gì mà môi sứt thế kia sao ?"
" Đó là do con không cẩn thận cắn trúng thôi
" Còn cứng miệng đúng là cứng đầu mà đã vậy thì mặc kệ mi " Văn phu nhân ngáo ngán quay đi .
.
.
.
.........
Sau khi quay trở về nhà minghao như mất hết sức sống đi một mạch lên phòng rồi lao lên chiếc giường thân yêu của cậu </ mày mau buông bỏ đi thôi không phải 6 năm qua mày vẫn luôn làm rất tốt sao ?Hắn không đáng! >/ minghao tự nhủ
Nằm một lúc cậu chợt nhớ ra , ngồi bật dậy rời giường lấy từ trong ngăn kéo một lọ thuốc , cậu đổ nhẹ ra tay hai viên thuốc màu đỏ uống rồi lao lại về giường nằm tiếp
" Tính ra ngày mai là ngày phát kì tình hi vọng sẽ không bị ai phát hiện ra "
Cậu vùi mặt vào gối nhắm mắt </ giả làm Beta thật khó />.
____________________________
Lần đầu tiên Maris viết nên mong đừng ai ném nha huhu tui sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro