#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rớt liêm sỉ với những câu thả thính đến từ vị trí bé Bánh Bao

1.

''Bách ơi''

''Ơi ?''

''Em đã bị cảm nặng và nó đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Phương thuốc duy nhất có thể cứu thoát anh khỏi lưỡi hái tử thần đó chính là ánh mắt, là nụ cười, là sự quan tâm và tình yêu của anh''

''Thằng nào ra đây vác nó vào viện hộ tao cái coi, khỏi bệnh cho nó đi kiểm tra não luôn hay gửi tạm vô viện tâm thần cũng được''

''.....''

2.

''Cuộc đời em chỉ có một. Và em đã trao tặng lại cho anh''

''Thôi tao trả mày''

''....''

3.

''Em thấy có 2 lý do anh thức dậy vào buổi sáng: đồng hồ báo thức và anh''

'' Mày lú à? Ngày nào mày chả ngủ trưa trời trưa trật ra  mới chịu dậy, có hôm còn đến chiều.

Sáng mày thấy được tao chắc đếm trên đầu ngón tay người cụt tay ''

Vân vân và vân vân ................................

Né thính khá đỉnh đến từ vị trí của bé Mụn và mỗi lần như vậy Bánh Bao lại chu cái mỏ ra hờn dỗi:

'' Bách hết thương Chiến giồi''

Và đương nhiên,Mụn vẫn không thể nào thoát khỏi cái dễ thương của khuôn mặt này. Bẹo lấy 2 cái má bánh bao :

'' Rồi rồi, thế giờ mày muốn thế nào?''

''Tối nay em qua phòng Bách ngủ nha''

''CÚT. Thứ lợi dụng''

Thế là Mụn thẳng chân đạp Bánh Bao xuống ghế. Kết thúc một câu chuyện nhạt nhẽo từ con tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro