được nữ thần nhắn tin sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting.

Ting.

Ting.

Jeon Jungkook ngái ngủ mò trong chăn mềm lấy ra chiếc điện thoại. Ngày nghỉ trong tuần ai lại nhắn tin vào sáng sớm tinh mơ như vậy cơ chưa. Nói thật muốn đá kẻ đó mấy phát ghê, làm phiền đến giấc ngủ của một sinh viên ngày đêm học tập. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, dòng chữ "thv" đập thẳng vào mắt khiến em tỉnh cả ngủ. Đầu bù tóc rối ngơ ngác nhìn xung quanh, không lẻ đây là một giấc mơ.

Chát.

Tiếng va chạm da thịt giữa bàn tay và má mềm của em vang lên chói tai. Đau phết, vậy không phải là mơ à.

Đôi tay run rẩy lướt xem đoạn tin nhắn đến mấy lần, nội dung bên trong chính là cảm ơn em vì đã luôn đồng hành bên cạnh "thv". Em còn được "nữ thần" gửi cho một hộp thịt bò thượng hạng làm quà tặng đặc hiệt vì là fan cứng nữa cơ, tất nhiên Jungkook đã bày tỏ sự mến mộ của mình dành cho "nữ thần" nhưng em đã từ chối nhận quà. Là đàn ông con trai ai lại để "một cô nàng" tặng quà sang chứ. Nhưng vì "nữ thần" liên tục bảo em hãy nhận lấy nó vì đấy là toàn bộ tấm lòng dành tặng cho người hâm mộ, không thể từ chối nên em đành nhận vậy.

Nói thật nếu ăn một lần thì tiếc quá, đây là món quà đầu tiên em được nhận từ thần tượng mạng xã hội. Ăn một nửa thôi còn nửa kia để trong tủ lạnh trưng cho đẹp. Em nhấc máy lên gọi Kim Taehyung đến dùng bửa cùng em, ngày ngày nấu ăn rồi lại ăn trưa nên đã hình thành lên thói quen mỗi khi có đồ ngon là liền gọi hắn đến chia sẻ. Kim Taehyung ở đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý, được người mình tặng quà mời đến phòng ký túc xá ăn công nhận rất thú vị. Chỉ là cách đây vài hôm Jungkook nói thèm thịt bò, muốn cậu bất ngờ nên mới có sự việc ngày hôm nay.

"Anh ơi, anh Taehyungie ơi"

Hắn vừa đến đang tháo giày ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi của em nhỏ, Jungkook lon ton đi ra ngoài đón hắn vào.

"Sao đấy"

"Em vui quá, vừa mới sáng nay thv đã gửi tặng em thịt bò hạng sang luôn đó ạ. Chị ấy giàu ghê đã vậy còn rất đẹp nữa"

Jeon Jungkook hí hửng kể cho hắn nghe, nhìn dáng vẻ em trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba được người lớn mua cho bánh kẹo.

"Cậu sướng thật đó"

"Hihi chứ còn gì nữa ạ, Taehyung anh định nấu món gì?"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Nướng ạ..."

"Vậy chúng ta cùng nướng nhé?"

————

Mùi thịt thơm phức lan ra khắp khu vườn sau sân ký túc xá nam, Jeon Jungkook đội nói ngồi võng hít lấy hít để. Ngửi thôi đã thấy thèm rồi, em xoa xoa bụng mềm. Nó bỗng kêu lên, Jeon Jungkook ngại ngùng mím môi. Chắc tại qua em không ăn tối nên giờ bụng trỗng rỗng. Kim Taehyung cười thầm, ngố ngố dễ thương quá trời. Hắn đứng nướng thịt, có chút nóng nhưng không sao.

"Anh ra đây ngồi đi, để em vào nướng thay cho ạ"

Ngồi không nhìn hắn nướng thịt không ngại mới lạ.

"Không cần đâu, thịt là của cậu mà. Tôi phải có công nướng chứ"

"Nhưng mà em muốn phụ anh"

"Thế thì lấy dĩa trái cây tôi gọt sẵn ngồi ăn phụ đi"

Gì? Là phụ dữ chưa?

...

Miếng thịt ấm ấm mọng nước vừa bỏ vào miệng, vị giác tựa như bùng nổ. Jeon Jungkook trong đầu đã mơ tưởng đến chuyện bản thân hoà vào món thịt nướng luôn rồi. Đây rõ là mỹ vị trần gian, công nhận Kim Taehyung nướng thịt cực kỳ ngon luôn. Ngưỡng mộ quá, nấu ăn đối với hắn chỉ là chuyện đơn giản thôi ư.

"Vừa miệng không?"

"Tuyệt cú mèo luôn ạ, anh nấu ăn đỉnh lắm luôn"

Jeon Jungkook vừa ăn vừa khen ngợi không ngừng, miệng nhai chớp chép lâu lâu lại chu ra. Hắn ngắm mãi chẳng thể rời mắt, ăn thôi mắc gì đáng yêu dữ vậy. Cưng muốn chửi thề luôn đấy, hội trưởng Kim cảm thấy bản thân đang mất bình tĩnh.

"Anh ăn đi ạ"

Em gắp miếng thịt ngon nhất vào chén hắn.

Kim Taehyung gật đầu, tự nhiên thấy món được em gắp cho ngon hơn hẳn. Jeon Jungkook thầm thán phục, người đẹp trai ăn thôi cũng khiến người khác mê muội.

"Hội trưởng Kim ngầu ghê, chắc nhiều người thích ảnh lắm"

"Jeon Jungkook xinh quá rồi, ẻm như vậy nhiều người để ý đến lắm ha"

————

"Jeon à, mày rủ anh Taehyung vào đội bọn mình đi"

"Tao phải chờ xem quyết định ảnh đã, anh ấy sợ đám đông và rất ít tiếp xúc với người lạ. Tao không muốn ảnh khó xử đâu"

"Tiếc ghê, anh Taehyung chơi giỏi quá trời..."-Hansung thở dài.

...

Jeon Jungkook cũng vừa mới nói cho hắn nghe, Taehyung vậy mà lại đồng ý. Coi như giúp bản thân không ngờ sợ xã hội nữa đi, liều một chút thử xem sao.

Hắn cúi xuống kiểm tra vết thương ở đầu gối của em, có vẻ đỡ hẳn rồi nhưng có khả năng để lại sẹo.

"Tí tôi dẫn cậu đi mua thuốc bôi, để lại sẹo sẽ không đẹp đâu"

Jeon Jungkook cười cười đáp lại.

"Em là con trai mà, đâu cần quan trọng mấy cái đấy"

"Cậu cũng cần đẹp trai mà đúng không?"

"Ừ nhở"

Thế là họ Jeon đành nghe theo Taehyung vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro