Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ban đêm khi anh đã ngủ say rồi cô liền mở mắt ngồi dậy mà nhìn anh, ánh mắt nhìn anh phải nói là đầy phức tạp. Hôm nhìn thấy cảnh đó cô đã đau đớn vô cùng, nhìn người mình yêu ân ái với người khác thì đâu ai vui nổi

   Bước ra ngoài ban công mà ngắm nhìn bầu trời, đêm nay bầu trời thật sự rất đẹp nhưng nó lại trái ngược với tâm trạng của cô bây giờ. Tuy trước mặt cô vẫn luôn tỏ ra bình thường nhưng tận sâu trong lòng lại đầy giông tố, giờ cô biết đối mặt với anh như nào đây?

  Tỏ ra bình thường như k có chuyện gì hay là làm lớn mọi chuyện lên? Tiếp tục ở bên cạnh anh hay là rời xa anh? Giờ đến bản thân cô cũng k biết việc mình quay về, ép hôn anh là đúng hay sai nữa!?

  Mục đích cô quay về ban đầu là để thực hiện lời hứa với anh nhưng giờ thì sao? Có quá nhiều điều xảy ra khiến những kế hoạch ban đầu của cô bị thay đổi......

" Băng nhi... "_ anh ôm cô từ phía sau

* im lặng *

" Anh xin lỗi "_ anh

* im lặng *

" Chắc giờ em đang rất ghét anh phải k? Anh lại làm em tổn thương nữa rồi nhưng mà anh xin em đừng có rời xa anh có được k?"_ anh ôm chặt lấy cô

" Bảo Long .... Anh có muốn tự do k? "_ cô cuối cùng cũng lên tiếng

" Ý em là sao? "_ anh nhíu mày khó hiểu

" Chúng ta ..... hủy hôn đi. Em trả tự do cho anh "_ cô khó khăn nói ra với cái giọng cố gắng bình thường nhất có thể

" E... Em nói gì?  Hủy hôn? K anh k muốn đâu, xin em đừng có rời xa anh mà"_ anh hốt hoảng khi nghe cô nói vậy

" Bảo Long, đừng cứng đầu nữa. Kết hôn với người k yêu mình sẽ chả có hạnh phúc đâu"_ cô đau khổ nói, đúng vậy cô cố gắng ép anh ở bên cạnh mình mong anh sẽ yêu cô trở lại nhưng kết quả lại k như cô mong muốn, người nhận lại đau đớn vẫn chỉ là cô thôi

  Cô buông bỏ rồi,  cô chính thức là buông bỏ mọi thứ rồi. Cô sai rồi, có những thứ đã k là của mình thì cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng k thể có đc nó. Cô đã sai thật rồi

" K, anh sẽ k đồng ý đâu. Anh k muốn rời xa em đâu Băng nhi à, anh cần em, anh yêu em Băng nhi của anh "_ anh lắc đầu lia lịa

" Anh vừa nói cái gì? "_ cô như k tin vào tai mình

" Anh nói là anh yêu em và anh cần em trong cuộc đời này "_ anh xoay cô lại đối diện với mình

  Cô k nói gì mà nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, anh cũng nhìn lại cô nhưng lại là ánh mắt trìu mến. Anh biết trong cô bây giờ rất rối bời và anh cũng biết là cô đang bất ngờ với lời nói của anh... Anh định để 1 thời gian nữa chờ cho cô bình phục hẳn thì sẽ nói nhưng giờ nếu k nói anh sẽ mất cô

" Còn Tuyết Vy...cô ấy đối với anh là gì? "_ cô né tránh ánh mắt của anh

" Bảo bối ngốc, bao giờ em mới nhớ lại đây? "_ anh mỉm cười

" Nhớ lại? Em đâu có mất trí đâu mà phải nhớ lại? "_ cô nhíu mày

" Hazzz em là Thiên Băng nhưng em cũng là Tuyết Vy"_ anh thở dài

" Hả? Sao có thể như thế được? "_ cô

" Vậy mới nói là em ngốc,  mà thôi dẹp qua 1 bên. Giờ em đừng có rời xa anh có được k, chúng ta... yêu lại từ đầu nha? "_ anh bế cô ngồi lên lan can cho dễ nói chuyện

* im lặng *

" Em mà trả lời k là anh đẩy em ngã đấy"_ anh giả vờ đẩy cô khiến cô giật mình đưa tay ôm lấy cổ anh

" Sao hả, có đồng ý hay k? "_ anh nhướn mày hỏi

" K đồng ý để anh đẩy em ngã à? "_ cô tỏ vẻ phụng phịu

" Haha, vậy mới là tiểu Băng mà anh quen chứ"_ anh cười,  lâu lắm rồi anh mới được thấy cô có vẻ mặt này nha

" Thả em xuống đi, em sợ"_ cô nhăn nhó

" Từ giờ với anh em k cần phải tỏ vẻ lạnh lùng làm gì mà hãy sống thật với bản thân mình đi. Em hãy thử mở lòng với mọi người xem nào, em sẽ thấy vui vẻ hơn đấy"_ anh đặt cô xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cô

" Dạ"_ cô vòng tay ôm lấy người anh

" Vào trong ngủ thôi, ngoài này lạnh đấy"_ cả 2 cùng đi vào trong đi ngủ

_____________________________

  Tại 1 căn phòng tối nào đó có 1 người đang cầm con dao đâm liên tục vào bức ảnh của cô. Ánh mắt của người đó phải nói là căm hận vô cùng khi nhìn bức hình cô

  Tại vì cô mà ả mất hết danh dự giờ đây ả chả dám bước châb ra khỏi cửa nửa bước. Mà có ra ả cũng phải che đậy kín mít để k ai nhận ra ả,  vì cô mà biết bao nhiêu công ty đối tác của ả liền rút hợp đồng k hợp tác nx,  vì cô mà công ty ả bị mất 1 khoản tiền lớn, và vì cô mà ba mẹ ả giờ đuổi ả đi k nhận ả làm con nx

  Ả hận cô, rất hận cô, nỗi hận cô ngày 1 càng nhiều hơn. Tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều được dành hết cho cô, tại sao cô lại xuất hiện ở trên đời này, tại sao cô lại tài giỏi và được mọi người yêu quý đến vậy chứ?
  Còn ả thì sao? Lẽ ra ả cũng phải được hưởng hạnh phúc chứ? Ả cũng tài giỏi mà sao k có ai công nhận điều đó chứ? Tại sao đời lại bất công với ả như vậy hả? Ả muốn cô biến mất, ả hận cô đến tận xương tủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro