Rời đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc nói chuyện của cô đều được mọi người thu hết vào tai nhưng đương nhiên họ sẽ k nói gì cả. Họ biết cô sẽ định làm gì, người mà cô gọi điện và nhắc tới là ai, họ đều biết tất cả mọi thứ tuy nhiên họ sẽ im lặng. Thứ nhất nghĩa vụ của họ là chăm sóc cô và dọn dẹp nhà cửa, thứ 2 họ là người của cô và cô chính là chủ của họ

  Việc phải giữ bí mật cho chủ nhân của mình là 1 điều bất kể 1 người làm nào đều phải biết đồng thời thực hiện nó. Với lại cô luôn luôn đối xử rất tốt với họ nên họ sẽ chẳng bao giờ làm điều có lỗi với cô đâu, với tất cả mọi người cô chính là người chủ tốt nhất

  Đúng tầm 10-15 phút sau ô tô của Minh đã đỗ trước cửa nhà cô, vị quản gia già đưa cô lên xe an toàn rồi quay vào nhà. Bà cùng với 1 người làm nữa lên phòng ngủ của anh với cô dọn dẹp, quần áo của cô đều được sắp xếp gọn gàng trong 1 chiếc vali, chiếc vali đó được giấu kín đi để k cho anh biết

  Trong khi mọi người sắp xếp đồ đạc cho cô thì cô với Minh cùng nhau vào bệnh viện nơi Tuyết Vân đang nằm. Đến nơi tuy k thấy gì nhưng cô có thể nghe thấy sự ồn ào, vội vã của các bác sĩ y tá đang cố cầm máu giúp Tuyết Vân sinh đứa trẻ

" Sao em đến đây? Em còn muốn gây thêm rắc rối gì nữa hả?? "_ anh hơi nhíu mày

" Cô ấy k sao chứ?"_ cô mím môi hỏi

" Tất cả là nhờ em mà bây giờ Tuyết Vân và đứa bé đang đối mặt với tử thần đấy"_ anh

" Bảo Long sao con lại nói con bé vậy, sự việc chưa rõ ràng mà! Con gái, con đừng để tâm nha, chẳng qua thằng Long nó lo cho đứa bé quá thôi"_ mẹ anh lườm anh rồi đi về phía cô

" Vâng"_ cô cười nhẹ

" Ấy chết con k sao chứ, chân tay xây xước thế này. Con làm gì mà để bị vậy? "_ mẹ anh lo lắng

" Em bị thương? Vết thương có nặng hay k? Anh xin lỗi lúc nãy anh mạnh tay quá, em đau lắm phải k"_ anh kinh ngạc vội chạy về phía cô xem xét vết thương

" K sao, vết thương nhẹ thôi"_ cô vừa dứt lời thì tiếng khóc của đứa trẻ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

  Cô mỉm cười bảo anh ra xem như thế nào đi, anh vừa buông tay chạy về phía phòng cấp cứu cũng là lúc cô xoay người bỏ đi. Cô với Minh k có trở về nhà nữa mà đến 1 nơi khác, 1 vùng quê hẻo lánh.... Vừa đến nơi đã có 1 người con gái tầm tuổi cô cùng 1 người phụ nữ trung niên ra đón

  K cần nhìn cô cũng biết họ là ai, mỉm cười ôm họ vào lòng. Đồ đạc của cô thì có lẽ đêm nay mới chuyển đến được, họ phải che giấu và tìm cách đưa đồ của cô ra ngoài mà k để camera phát hiện. Nếu bị phát hiện anh chắc chắn sẽ biết ai đưa cô đi, nên mọi việc phải hành động cẩn thận

  Đương nhiên có thể tắt cam trong nhà rồi nhưng chỉ mình cô biết cách, và hiện tại cô k nhìn thấy cái gì thì sao có thể tắt đây, chỉ còn cách đấy thôi.

" Tiểu Băng, k ngờ chỉ mấy năm k gặp thôi mà con lại như này rồi. Con khiến ta thật sự đau lòng đấy"_ người phụ nữ nắm chặt tay cô

" Con k sao mà, với lại chẳng phải đã tìm được rồi sao?  Chờ thành công thôi"_ cô cười nhẹ

" Em đó, luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng cho lắm vào. Giờ dính dáng đến chuyện yêu đương lại khổ như vậy này"_ cô gái trách

" Thôi mà, 2 người đừng như vậy nữa. Con đói rồi cho con ăn đi"_ cô

" Con đúng là y hệt ba con mà"_ người phụ nữ đứng dậy vào bếp dọn cơm ra

" Hì! Nguyệt nhi, tại chị mà em phải thay đổi toàn bộ kế hoạch đấy"_ cô trách

" Biết sao giờ, ai bảo ả ta làm hại đến em cơ. Chị chỉ biết làm vậy thôi"_ Thiên Nguyệt nhún vai

" Còn nữa, Gia Minh rốt cuộc anh là người của tôi hay là của chị tôi vậy? "_ cô

" Đương nhiên là người của ngài rồi Công Chúa điện hạ "_ Minh kính cẩn trả lời

" Cứ thoải mái đi k cần phải đa lễ, cứ gọi tôi là Thiên Băng hoặc Băng Băng đc rồi"_ cô

" Dạ như vậy k đc, như vậy là thất kính với công chúa điện hạ "_ Minh

" Cậu rắc rối thật đấy con bé nói như nào nghe vậy đi"_ Nguyệt

" Dạ vâng"_ Minh gật đầu

" Nào mấy đứa vào ăn cơm thôi"_ người phụ nữ hay còn chính là mẹ của Bạch Thiên Nguyệt - Bạch Tiểu Hy

  Cả 3 cùng vào trong ăn cơm, bữa cơm diễn ra 1 cách vui vẻ. Quay lại với anh, khi nhìn thấy đứa trẻ anh rất vui vẻ và hạnh phúc, anh cũng đâu còn trẻ nữa nên giờ có 1 đứa con chả vui à?! Anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ con ả, nếu k phải là mẹ anh bắt anh về xem cô như nào thì anh cũng quên mất là cô vì anh mà bị thương đang ở nhà

  Về đến nhà tìm khắp nơi đều k thấy cô đâu, hỏi người làm trong nhà thì họ nói cô đi từ chiều đến giờ chưa về. Gọi điện cho Hương Chi thì cũng k có đi cùng, gọi cho bố mẹ cô thì cô cũng k về đấy, gọi cho Vũ ( còn ai nhớ anh ấy k) thì Vũ cũng nói là k liên lạc được với cô từ chiều rồi

  Anh bắt đầu lo lắng khi nghe mọi người nói vậy, liệu có phải hôm nay anh làm vậy là quá đáng với cô k? Từ trước tới giờ anh vẫn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng k hiểu tại sao hôm nay khi thấy cô đẩy ngã Tuyết Vân thì anh lại tức giận đến vậy

   Có lẽ do anh lo lắng cho sự an nguy của đứa nhỏ nên anh mới như vậy chăng? Lần này có lẽ anh hơi nóng vội rồi làm cô giận dỗi rồi, giờ anh k biết phải tìm cô ở đâu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro