Người của anh nhưng tôi quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG

" Chủ nhân, cô ko sao chứ?"_ Minh vội vàng chạy về phía cô khi cô làm rơi ly rượu

" Ko sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi! Ngươi báo cáo tiếp đi"_ cô chống tay lên trên bàn, tại sao tự dưng mắt mình lại ko nhìn đc gì thế này?

" Dạ... Hôm nay bên cạnh cậu ấy có 1 cô gái tên Mai Tuyết Vân xuất hiện nói là em gái của Tuyết Vy, ko biết là cậu ấy đã đọc đc gì trong bức thư mà cô gái đấy đưa cùng với phong thư trước đó cậu ấy nhận mà lại dễ dàng chấp nhận cho cô gái ấy ở lại nhà"_ Minh

" Báo cáo về Mai Tuyết Vy và Mai Tuyết Vân cho tôi"_ cô ngồi xuống ghế

" Mai Tuyết Vy đại tiểu thư của Mai thị tên tiếng Anh là Mary, 28 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Tài chính. Cha là Mai Huỳnh Khương chủ tịch Mai thị, mẹ là Đinh Thủy Tiên nhà kinh doanh nhỏ. 7 năm về trước gặp 1 cuộc tai nạn nên đã chết. Lý do đằng sau cái chết: bị em gái mình hãm hại tranh giành quyền thừa kế tập đoàn. Mai Tuyết Vy là 1 người hiền lành nhút nhát và hoà đồng với mọi người nên được mọi người yêu quý vô cùng. Nhưng ngược lại với chị mình thì Mai Tuyết Vân là 1 cô gái chanh chua, đanh đá, cậy mình là tiểu thư của Mai thị nên thường ra oai bắt nạt người khác. Tốt nghiệp trường Đại học thiết kế hiện tại đang làm ở Mai thị kém chị gái của mình 2 tuổi, khác với vẻ đẹp hiền lành dịu dàng của chị mình, Tuyết Anh có vẻ đẹp khá sắc sảo. Theo như điều tra thì cô ta đang cặp kè với khá nhiều đại gia và đồng thời cô ta cũng là hôn thê của.... Vũ Đăng Khoa"_ Quốc Minh cho cô 1 tập tài liệu rồi báo cáo những gì mình điều tra đc

" Gọi Khoa đến đây cho tôi"_ cô ra lệnh

" Dạ vâng"_ Minh rời đi

______________________________________________

" Lãnh Huyết tiểu thư"_ Khoa cúi đầu chào

" Ngươi ngồi xuống đi, ta có việc muốn hỏi ngươi"_ cô ko thèm ngẩng lên nhìn mà vẫn cặm cụi vào đống tài liệu

" Dạ xin cô cứ hỏi"_ Khoa

" Hôn thê của anh là Mai Tuyết Vân đúng ko?"_ cô

" Dạ....đúng vậy.... nhưng tại sao...."_ Khoa ngạc nhiên, tại sao cô lại biết Tuyết Anh là hôn thê của Khoa chứ? Chuyện này ngoài gia đình Khoa và Tuyết Ra thì đâu ai biết

" Ko cần quá ngạc nhiên, tôi là ai anh cũng biết mà. Là Lãnh Huyết Thiên Băng chủ nhân của gia tộc Lãnh Huyết, là công chúa điện hạ Sophia kẻ thừa kế tương lai của cả gia tộc thì ko thể điều tra 1 chuyện nhỏ nhoi này sao?"_ cô nhếch môi cười, nếu chuyện cỏn con này mà ko điều tra đc thì cô đâu xứng làm bá chủ thế giới chứ?

" Tiểu thư có gì căn dặn"_ Khoa đâu dám ngẩng đầu nhìn, nhìn mặt mặt công chúa điện hạ là bị chém đấy

" Tôi muốn anh cùng gia đình mình đi du lịch đâu đó 1 thời gian rồi hẵng về, tôi ko muốn anh và người nhà anh chứng kiến việc tôi hành hạ cô ta rồi nói tôi là ác độc. Người của anh.... nhưng tôi quản"_ cô

" Tiểu thư, tôi có thể thỉnh cầu người 1 điều ko?"_  Khoa

" Nói mau"_ cô

" Tôi muốn..... người giúp tôi hủy hôn với cô ta"_ Khoa ngập ngừng

" Người anh yêu là chị cô ta đúng ko?"_ cô cười lạnh

" Dạ đúng"_ Khoa gật đầu

" Đc, tôi sẽ giúp anh hủy hôn nhưng...hậu quả sau này thì đừng có trách tôi ác độc đó"_ cô

" Tôi ko dám"_ Khoa

" Anh về đi! Kaito, tôi muốn lần này cuộc chơi của tôi ko bị người khác phá đám"_ cô lạnh lùng nhìn Minh

" Thần tuân lệnh"_ Minh cúi đầu, Mai Tuyết Vân là cô ngu ngốc khi động vào chủ nhân lúc này. Cô cũng biết chủ nhân là ai và là người như thế nào rồi mà vẫn cố gắng chọc giận thì thật đáng thương cho gia đình cô

  Thiên Băng trở về nhà đã thấy Vân đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa rồi, cô im lặng ko nói gì chỉ đi lên phòng của mình thay đồ rồi đi xuống bếp lấy nước uống. Người giúp việc cúi đầu chào cô chỉ gật đầu 1 cái rồi đi ra ngoài ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh cầm quyển tạp chí thời trang lên xem

  Từ đầu đến cuối cô ko có nói bất cứ câu gì chỉ đơn giản là ngồi đọc sách, mặc dù chỉ như vậy nhưng từ cô vẫn toả ra sát khí khiến người khác phải sợ và đương nhiên ngay cả Vân cũng sợ rồi. Đối diện với tử thần cũng ko đáng sợ bằng đối diện với cô, quả thật đôi mắt cô rất lạnh nó càng trở nên u ám hơn khi là màu xám

  Ngồi đc 1 lúc cô nhận đc cuộc điện thoại nên ngoài nghe máy, nhân lúc cô đi thì Vân cầm chiếc điện thoại của cô để làm gì đó( chị ấy dùng 2 máy). Nhưng nào có mở đc khi cô khoá máy bằng vân tay của cô chứ nên Vân đành đặt điện thoại trở vè chỗ cũ, cô trở vào thấy điện thoại mình có bị xê dịch 1 chút thì nhếch môi cười lạnh. Để tôi xem 1 con hồ ly như cô làm sao để đấu với bá chủ thế giới là tôi đây?

  Cô tỏ ra ko có chuyện gì cầm lấy cái điện thoại vừa nãy mang lên phòng, tầm nửa tiếng sau anh cũng về nhà và lên phòng thay đồ. Cô chỉ liếc qua anh rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại với đối tác, anh thấy cô thì ngạc nhiên hết sức, cô về từ lúc nào vậy? Định chạy về phía cô thì cô đã lạnh lùng đi qua anh cầm áo khoác và laptop vào phòng sách

   Đến giờ ăn cơm cô xuống đã thấy anh với Vân ngồi ăn rồi, ko quan tâm cô chỉ nhắc quản gia mua giúp cô vài thứ để cô nấu súp sau đó lại cắm mặt vào điện thoại. Vân mỉm cười bảo cô lại ngồi ăn cùng, cô đến cái liếc mắt cũng ko thèm nhìn nói gì đến việc trả lời lại Vân chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro