Mất đi thị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mệnh mệnh của cô thì mọi người đã và đang chăm sóc Vân 1 cách chu đáo nhất có thể, ai làm gì cũng hỏi ý kiến ả trước 1 câu để tránh làm ả khó chịu. Cộng với việc cô đi làm cả ngày đến đêm mới về nên ả càng được lộng hành hơn, ả càng đắc ý hơn khi anh cũng phần nào chăm sóc ả
 
   Mọi người trong nhà nghe ả như vậy chẳng qua cũng là vì mệnh lệnh của Công Chúa điện hạ và cũng vì ả đang mang thai đứa con của anh nếu k còn lâu mọi người mới kiêng nể ả như vậy.  Về phía anh quan tâm chăm sóc ả cũng vì anh nghĩ đấy là con anh, dù gì anh cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con ả

  Về phía cô mặc dù công việc khá là bề bộn và đầy ắp nhưng cô vẫn k quên việc Vân đang mang thai. Mỗi khi đi làm về vẫn luôn hỏi han tình hình của ả xem ả đang như nào, có chỗ nào k ổn k? Có thèm ăn gì k, nói chung là cô luôn luôn lo lắng cho ả từng ly từng tí

" Em k sao chứ tiểu Băng? "_ anh vội chạy đến đỡ cô khi thấy cô suýt chút nữa ngã xuống đất

" K sao, em thấy hơi chóng mặt thôi"_ cô

" Em làm việc nhiều quá rồi,  nghỉ ngơi xíu đi"_ anh đỡ cô ngồi xuống ghế

" Bảo Long, nếu như 1 ngày em k nhìn thấy gì thì sao? Anh có bỏ em k"_ cô ngước nhìn anh

" Đương nhiên là k rồi. Anh đã bỏ lỡ em mười mấy năm, suýt mất em 2 lần rồi nên anh sẽ k để mất em thêm lần nữa đâu "_ anh ôm chặt lấy cô

" K giấu anh nữa, mắt em càng ngày càng mờ và k nhìn được gì rồi. Mọi việc của công ty em đã giải quyết ổn thỏa rồi, có lẽ sau này anh sẽ có chút vất vả khi tiếp quản 2 tập đoàn đấy"_ cô

" K sao, còn em bên anh mà đúng k? Tuy em k nhìn được nhưng vẫn nghe được mà, vậy nên nếu có gì khó khăn anh sẽ nói rồi em giúp anh giải quyết được k? "_ anh mỉm cười nhìn cô

" Được"_ cô cũng cười lại

  Quả đúng như lời cô nói, chỉ sau đó vài ngày bỗng dưng cô thức dậy và k còn thấy 1 cái gì nữa. Tất cả chỉ là 1 màu đen, cho dù có chiếu bao nhiêu cái đen vào mắt cô đi chăng nữa cô cũng hề thấy gì

  Đối với mọi người trong nhà  thì đây là việc đến quá đột ngột họ k hề nghĩ rằng chủ nhân của họ lại có ngày hôm nay. Anh tuy biết trước rồi nhưng khi sự việc xảy ra thì anh vẫn k tránh được sự bất ngờ

  Đối với mọi người đây là điều đáng buồn nhưng với Vân lại khác, lại là 1 điều may mắn với ả. Từ giờ ả có thể thoải mái tung hoành mà k sợ gì cả, ả cũng sẽ k còn phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của cô nữa, thật là nhẹ nhõm mà

  Từ ngày cô mất đi thị giác thì mọi người cũng k ngừng tìm kiếm người có giác mạc phù hợp với cô nhưng đáng tiếc là vẫn chưa có. Họ biết tuy cô tỏ ra bình thường nhưng tận sâu bên trong cũng rất buồn chỉ là cô che giấu đi thôi

  Về phía cô, cô cũng vẫn chưa quen với việc này nên đôi khi đi lại trong nhà vẫn bị vấp ngã với làm đổ vỡ nhiều thứ. Cuối cùng cô k muốn gây thêm rắc rối cho mọi người nên đành ngồi yên 1 chỗ mà coi tivi. Nói coi cho sang chứ cô ngồi nghe xem tivi đang đưa bảng tin gì chứ đâu nhìn được gì đâu mà xem

  Anh vì phải gánh vác công việc thay cô nên thường xuyên đi sớm về muộn, có khi là k về luôn chẳng mấy chốc mà anh đã gầy đi k ít. Đã k ít lần bố mẹ cô bảo anh chia sẻ bớt công việc cho 2 bên gia đình giúp đỡ nhưng anh nhất định k đồng ý, cứ ôm hết mọi công việc vào người

  2 bên gia đình cũng nhờ cô khuyên anh, tưởng chừng là cô sẽ nói giúp ai ngờ cô bảo kệ anh làm mọi người sốc toàn tập. Mọi người biết đối với cô đó là chuyện bình thường nhưng với người khác lại là cực hình đấy

  Cô từ bé sinh ra đã bị nhồi nhét vô đầu biết bao nhiêu điều về chính trị, kinh doanh các thứ các thứ rồi nên sớm đã quen với việc gánh vác công việc của tập đoàn. Nhưng anh thì khác đến năm anh 25 tuổi mới tiếp quản công ty và chưa bao giờ gặp phải vấn đề công việc nhiều như bây giờ

  Nói chung sự khác biệt của anh và cô khá lớn nên chuyện gì đối với cô là bình thường thì với anh và người khác lại là khó. Haizz, cô đã nói như vậy rồi thì mọi người cũng k còn ý kiến gì nữa, đành để anh chịu khổ thôi

" Nhắn với con bé là mọi việc đã sắp xếp xong xuôi rồi, yên tâm đi "_ 1 cô gái với mái tóc màu xanh khói mỉm cười nhìn chàng trai đối diện

" Người có chắc là ngài ấy sẽ đồng ý k? "_ chàng trai

" Chắc chắn là sẽ đồng ý, ta hiểu con bé mà. 1 con bé quá cứng đầu và k chịu cúi đầu trước bất kì ai"_ cô gái mỉm cười

" Nhưng nếu vậy ngài k sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Dù gì ả ta cũng đâu phải là dạng vừa "_ chàng trai tỏ ra lo lắng

" Ta là ai chứ?! Mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch ban đầu của ta"_ cô gái

  Chàng trai k nói gì nữa mà im lặng nhìn cô gái đang chăm chú vào màn hình kia. Cái tình cảm này có lẽ hắn nên giấu kín đi thì hơn, người trước mặt hắn là 1 con người từng bị tổn thương trong quá khứ nên chẳng dám mở lòng  nữa

  Bây giờ cho dù hắn có bày tỏ tình cảm thì sao chứ? Người con gái hắn yêu sẽ chẳng yêu hắn đâu, tuy sống tình cảm và luôn lo lắng cho em gái của mình nhưng đối với việc yêu đương lại luôn trốn tránh... Đến bao giờ người con gái này mới chịu mở lòng với hắn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro