K phải con nên k quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đỗ Bảo Long anh giỏi lắm, để cho cô ta động vào người "_ cô đẩy anh ra xa mình sao khi Lucy rời khỏi

" Bảo bối, em cũng thấy rồi đó anh bị động mà"_ anh nhăn nhó

" Em chả thấy gì cả"_ cô

" Bảo bối đừng giận nữa mà, anh dẫn em đi ăn nha"_ anh lấy áo khoác mặc vào rồi kéo cô đi, cô lườm anh nhưng vẫn đi theo

  Ăn trưa xong thì công ty ai người nấy về thôi, cô cũng k có nhu cầu bám theo anh mãi tránh việc lại phải giải quyết đám ruồi nhặng, cô k hứng thú. Tối thì cô về nhà trước tại anh còn đang gặp đối tác nên sẽ về muộn

  Về nhà cô thấy mẹ đang bế Bin ( bé Phúc)  ngồi chơi, cô cũng ngồi xuống nhìn Bin với ánh mắt nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Bin là 1 đứa trẻ vô tội nên cô đâu thể lấy lý do vì Bin là con Tuyết Vân mà ghét nó đâu, hơn nữa Bin cũng rất đáng yêu nên cô càng k nỡ ghét

  Nhìn thấy cô bé Bin nở nụ cười toe toét rồi tỏ ý muốn cô bế, mẹ anh thấy vậy cũng đưa bé Bin cho cô bế. Cô nhẹ nhàng bế Bin rồi chơi với nhóc, nhóc con này rất chi là ngoan nha k hề khóc khi bị người lạ là cô bế. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Bin cũng là lần đầu tiên bé Bin được thấy cô cận mặt nên việc Bin theo cô đã khiến mọi người cảm thấy kì lạ

  Tuyết Vân đi xuống thấy Bin theo cô rồi còn cười toe toét khi được cô chơi đùa thì lấy làm lạ vô cùng, đến ngay bản thân ả là mẹ Bin nhưng Bin lại k thích ả bế mà chỉ theo mẹ anh hay là bảo mẫu thôi. Lần này Bin tự theo cô rồi còn ngoan ngoãn để cô bế thì là 1 điều khiến ả vừa ngạc nhiên vừa tức giận

  Thấy Vân cô muốn đưa bé Bin cho Vân bế nhưng khi Vân vừa chạm tay vào Bin thì nhóc liền khóc toáng lên, cô liền ôm Bin trở lại dỗ dành thì nhóc cũng nín k còn khóc nữa. Mỗi khi cô định đưa Bin cho Vân thì Bin đều khóc nên cô đành phải dỗ cho Bin ngủ mới đưa cho Vân được

  Cô lên phòng tắm rửa rồi cũng xuống nhà dùng cơm với mọi người, bữa cơm diễn ra 1 cách bình thường, xong xuôi cô lên phòng giải quyết nốt công việc. Còn anh thì tận đêm mới về nhà, người thì nồng nặc mùi rượu, liếc nhìn anh cô đứng dậy lấy quần áo cho anh thay rồi xuống tầng pha anh cốc nước gừng. K biết anh đã phải uống bao nhiêu ly mà say quên trời quên đất như này

  Lo cho anh xong cô quay lại làm việc, cô cần phải xử lý ổn thỏa mọi việc mới được, chỉ có mấy tháng thôi nhưng k biết bao nhiêu vấn đề phát sinh ra khiến công ty gặp bất lợi.....

  Hôm sau cô k đến công ty nữa mà ở nhà nghỉ ngơi tiện thể cũng trông nhóc Bin hộ mẹ anh luôn, bảo mẫu hôm nay cũng xin nghỉ để về quê còn người làm trong nhà thì đang tất bật dọn dẹp nhà cửa đâu có ai là rảnh đâu, Tuyết Vân thì cùng mẹ anh đi ra ngoài để thư giãn rồi còn đâu

  Mọi việc diễn ra thuận lợi cho đến khi cô ra ngoài nghe điện thoại và để Bin trên ghế nằm chơi 1 mình và bị ngã. Nghe thấy tiếng khóc, cô vội vàng chạy vào dỗ chưa đầy 1 phút sau Tuyết Vân cũng chạy vội vào cướp Bin từ tay cô mà dỗ dành, vì quá ồn nên anh cũng bị tỉnh dậy theo

" Có phải vì Bin k phải là con cô nên cô mới đối xử như vậy với Bin k? Cho dù cô có ghét tôi đi chăng nữa thì cô cũng k thể độc ác hại luôn đứa bé vô tội như Bin chứ?"_ Tuyết Vân vừa dỗ Bin với đôi mắt ngấn lệ vừa tức giận nói

" Tôi k có cố ý mà, tôi... "_ cô nhìn Bin như vậy cũng xót chứ

" Sao vậy, mới sáng ra mà đã gây ồn rồi. Bé Bin sao mà con khóc dữ vậy,ai làm gì con trai ba à? "_ anh từ trên tầng bước xuống, đưa tay bế Bin

" Còn sao nữa, anh hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì Bin? "_ Tuyết Vân

" Em... Là em bất cẩn nên bé Bin bị ngã"_ cô

" Cái gì? Em làm cái gì mà để Bin bị ngã hả? "_ anh vội vàng hỏi giọng có chút khẩn trương

" Em để Bin trên ghế rồi ra ngoài nghe điện nên...."_ cô cắn môi nói

" Em có thể dẹp công việc qua 1 bên rồi chú tâm chăm sóc cho Bin k hả? Sao lúc nào em chỉ có biết công việc vậy"_ anh tức giận nói

" Em xin lỗi, em k có cố ý"_ cô

" K cố ý? Phải em k cố ý nhưng em cố tình đúng k? "_ anh đau lòng nhìn bé Bin trong tay mình với cái trán đỏ ửng

" Em k có"_ cô

" Tại sao em phải làm như vậy hả? Dù gì Bin chỉ là đứa trẻ vô tội thôi, em có cần làm vậy k? "_ anh

" Bảo Long con bình tĩnh đã, Băng nhi chắc k cố ý đâu"_ mẹ anh can

" Mẹ đừng có bênh cô ấy, có phải vì đây k phải con em nên em mới như vậy? Chả trách tại sao 3 năm trước em lại k giữ được con"_ anh nói xong thì sắc mặt cô cũng thay đổi

" Phải, vì nó k phải là con tôi nên việc gì tôi phải quan tâm hay đau lòng vì nó?! 3 năm trước tại sao con mất thì anh lẽ ra là người hiểu rõ nhất chứ"_ cô lạnh giọng nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn

" Em.. "_ anh bất ngờ trước câu nói của cô

" Tôi thì sao hả? Anh nên nhớ rõ lý do gì mới khiến con phải chết oan uổng, và anh cũng nên nhớ lý do gì khiến Tuyết Vy phải rời xa anh, anh đừng tưởng cái lý do vì bị anh đánh mà Tuyết Vy mới bỏ đi. Anh sai rồi"_ cô tức giận nói rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro