Hé lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Ở phần trước mình quên nói là cô và anh đã về nhà bố mẹ anh để ăn tối nha!  Còn Tuyết Vân thì vẫn đang ở nhà riêng của vợ chồng anh

  Cô ngủ cho đến tận khuya mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh. Cô im lặng nhìn anh,  trong ánh mắt đấy có sự quan tâm, có yêu thương và cả sự bi thương ..... Nhìn anh 1 lúc lâu sau cô mới ngồi dậy mà đi xuống dưới 1 cách nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc

  Xuống bếp cô lấy cốc nước để uống cho đỡ khát nhưng chưa kịp uống thì lại bị hoa mắt và ngất tại chỗ. Nghe tiếng vỡ người làm trong nhà nhanh chóng chạy ra và thấy cô đang nằm dưới sàn, mọi người hốt hoảng đỡ cô dậy đặt lên ghế xem như nào

  Anh cũng vì tiếng động và sự ồn ào của mọi người mà tỉnh,  anh cũng ko hốt hoảng gì kém mọi người. Tại sao cô lại bị ngất vậy? Ko chần chừ anh vội bế cô dậy rồi đưa vào bệnh viện và chẳng mấy chốc cô đã ở viện

" Cô ấy bị sao vậy? "_ anh lo lắng nhìn cô nhưng vẫn ko quên hỏi bác sĩ về tình trạng của cô

" Cậu vẫn chưa biết gì sao? "_ bác sĩ thắc mắc

" Biết gì là biết gì? "_ anh nhíu mày

" Trải qua 2 cuộc tai nạn nên vùng đầu ngài ấy đã bị tổn thương và vì vậy mà giác mạc của ngài ấy cũng bị ảnh hưởng. Vừa nãy ngài ấy ngất có lẽ là do vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau vụ tai nạn "_ bác sĩ

" Cái gì? 2 cuộc tai nạn? Giác mạc bị ảnh hưởng? "_ anh như ko tin vào tai mình rốt là cô đã gặp phải những chuyện gì vậy

" Dạ nếu ko còn gì thì tôi xin phép"_ bác sĩ rời đi

" Băng nhi.... Em đã gặp những chuyện gì trước khi trở về vậy? "_ anh nhìn cô đang nằm an tĩnh trên giường

[ Khoa à,  cậu điều tra giúp tôi xem xem rốt cuộc 17 năm về trước cho đến tận bây giờ Băng nhi đã gặp chuyện gì ]

[ Băng nhi??? ]

[ Lãnh Huyết Thiên Băng, điều tra thật kĩ ko được thiếu sót 1 chút gì]

[ Được, ko thành vấn đề ]

_____________s_________________

" Cậu sẽ khá bất ngờ đấy,  đây chỉ là 1 phần thôi còn việc của 7 năm về trước thì tôi vẫn chưa thể điều tra"_ Khoa đưa cho anh 1 tập tài liệu

  Cầm tập tài liệu đọc mà anh khá là bất ngờ, ko thể tin rằng 1 cô gái như cô lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp đó.  Nếu là cô gái khác chắc hẳn ko có bình tĩnh như cô được đâu mà có khi đã hoảng loạn rồi bị tâm thần cũng nên

" Cố gắng điều tra giúp tôi sự việc 7 năm về trước được ko?  Tôi có 1 chuyện cần phải xác nhận thật rõ ràng và muốn biết rõ thì tôi phải biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì "_ anh nắm chặt lấy tập tài liệu, anh đã lờ mờ hiểu được quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn còn thiếu vài điều để biết điều anh nghĩ là đúng hay sai

" Rốt cuộc cậu muốn điều tra về quá khứ của ngài ấy làm gì? " Khoa khó hiểu

" Tuyết Vy - Tuyết Vân - Thiên Băng,  đây là 3 cái tên cũng là 3 con người khiến tôi phải suy nghĩ. Tạm thời bỏ qua Vân,  ta nói đến Vy và Băng trước cậu thấy 2 người họ có gì giống và khác nhau? "_ anh

" Vy là 1 cô gái hiền lành, ấm áp còn Điện hạ lại là 1 người lạnh lùng?! "_ Khoa đưa ra nhận định của mình

" Họ có đôi mắt giống nhau, thói quen sinh hoạt giống nhau và hơn hết cậu còn nhớ hình xăm ở cổ tay Vy chứ? "_ anh

" Đương nhiên là nhớ rồi, hình xăm đó là điều khiến chúng ta đau đầu 1 thời gian dài mà. Bộ có việc gì sao? "_ Khoa

" Tôi ko dám chắc nhưng cậu có thấy hình xăm ở tay Vy và Băng giống nhau ko? Nó giống đến mức cả 2 như là 1 hình vậy"_ anh đưa ra 2 tấm hình 1 bên là của Vy 1 bên là của cô cho Khoa xem

" Cậu nói tôi mới thấy là giống như là 1 vậy, từ vị trí cho đến màu sắc kiểu dáng đều giống nhau y đúc"_ Khoa cũng bất ngờ vì điều đó

" Đó là lý do tôi muốn cậu điều tra mọi việc của 17 năm về trước, tôi ko muốn mình cứ rối bời trong sự khó hiểu này nữa"_ anh chăm chú nhìn Khoa

" Được tôi... Ko cần phải điều tra làm gì, cậu muốn biết tất cả sự thật ko Bảo Long?"_ Minh từ ngoài bước vào

" Cậu biết?"_ anh nhìn Minh với ánh mắt ngờ vực

" Cậu chắc chắn là muốn biết tất cả sự thật ko? "_ Minh nhướn mày hỏi

" Đương nhiên là muốn rồi"_ anh trả lời

" Trước khi cho cậu biết sự thật tôi muốn hỏi cậu, hãy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tôi. Trong lòng cậu Tuyết Vy hay Thiên Băng là người con gái mà cậu yêu? "_ Minh mỉm cười nhìn anh

" Minh à cậu biết thì cậu nói đi đừng để cậu ấy khó hiểu nữa"_ Khoa

" Tôi... Tôi cũng đang tự hỏi đây, tôi ko biết ai mới là người quan trọng nhất đối với tôi "_ anh nhăn nhó

" Quá khứ và hiện tại cậu chọn gì? "_ Minh lại đưa ra câu hỏi

* im lặng*

" Bảo Long, tôi cho cậu xem cái này "_ Minh bật lên 1 đoạn video rồi đưa cho anh xem

  Nội dung video rất đơn giản đó là Tuyết Vy và Thiên Băng đều đang bị trói ở 2 nơi khác nhau. Bên cô là cô đang đứng ở bệ cửa sổ tòa nhà nào đó sau lưng cô là 1 khẩu súng đang được dí sát chỉ cần 1 bước thôi là cô sẽ rơi từ tầng 18 xuống , còn Vy thì đang bị đứng trên 1 cây cầu gỗ,  phía dưới là 1 đàn cá mập và chỉ cần 1 bước nữa là Vy sẽ rơi xuống

  Chưa xem xong đoạn clip anh đã vội vàng chạy đi,  và đích đến chính là...... Minh và Khoa nhìn nhau mỉm cười, họ chỉ có thể giúp cho chủ nhân mình bằng cách này thôi, họ ko thể nói ra nếu nói ra thì anh sẽ ko đưa ra được lựa chọn đúng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro