Cô ấy đáng thương còn em thì ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam đi được 1 lúc thì cô cũng đứng dậy đi về, đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình thật là ngốc nghếch khi tranh đấu với 1 người ko biết mặt chỉ vì muốn chứng minh mình ko phải người đấy. Cô đến cuối cùng cũng ko hiểu được bản thân mình hiện tại đang muốn cái gì, Hương Chi ko phải đối thủ của cô vì cô biết Hương Chi làm vậy cũng bởi vì cô ấy ko muốn ai cướp mất chồng của chị dâu mình tức là hôn thê của anh

  Vừa về nhà cô liền chạm mặt Hương Chi, cô ko thèm quan tâm đi thẳng lên phòng nhưng bị Chi kéo lại. Chi vẫn chỉ nói về 1 vấn đề chính là bắt cô tránh xa anh ra, cô đang mệt nên ko muốn đôi co liền giật tay ra nhưng nào ngờ lại vô tình khiến Chi mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang. Cô giật mình đứng chết trân 1 chỗ nhìn Chi ngã, cô ko hề cố ý đẩy ngã Chi chẳng qua là cô chỉ giật tay mình ra thôi mà

   Chi nằm trên sàn, đầu thì chảy máu rất nhiều khiến người khác nhìn thấy mà hoảng. Anh về nhà đúng lúc thấy cái cảnh đó liền vội bế Chi lên đưa vào xe chạy đến bệnh viện mà ko quên buông lời cảnh cáo cô. Cô cũng nhanh chóng lên xe chạy theo xe anh, cô cũng lo lắng cho Chi lắm chứ đâu phải là mình anh lo cho Chi đâu, cô vợ ko chấp Chi mà chỉ coi Chi như là bạn là chị em chứ chưa bao giờ là thù cả

  Vì ngã trên cầu thang khá cao nên Chi mất máu khá nhiều phải truyền máu gấp, sau khi cô tiếp máu thì ra ngoài ngồi xuống cạnh anh. Cả cô lẫn anh đều ko nói gì chỉ đơn giản là ngồi đó nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn, Minh và Khoa biết tin cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện xem như thế nào

  Cửa phòng cấp cứu cứ sáng đèn như thế cho đến 6 tiếng sau mới tắt, thấy thế mọi người nhanh chóng chạy đến hỏi bác sĩ. May là bây giờ Chi ko còn sao nữa nhưng vẫn phải nằm lại viện để theo dõi xem có di chứng nào ko?!? Cô định đưa tay chạm vào người anh thì liền bị anh hất ra kèm theo lời nói: anh sẽ ko tha thứ cho em nếu em ấy xảy ra chuyện gì

  Cô ko nói gì đi về nhà trước, cô biết cho dù bây giờ cô có giải thích hay nói gì thì anh vẫn ko quan tâm nên tốt nhất là về nhà cho rồi. Cô có ở lại cũng ko giúp gì được cho anh chỉ khiến anh tức giận hơn thôi, Hương Chi tuy là em họ của anh nhưng anh coi Chi ko khác gì em gái của mình. Từ nhỏ Chi đã bị cha mẹ mình bỏ rơi, cả cha lẫn mẹ đều bỏ rơi Chi cho Chi ở với ông bà nội để đi theo tình nhân của mình, hàng tháng hạ vẫn gửi tiền về nhưng ko có chăm sóc Chi hay hỏi thăm gì. Vì vậy anh mới yêu thương Chi hết mực và nổi giận với cô, cũng đúng 1 cô em gái kết nghĩa như cô sao có thể sánh bằng cô em họ đáng thương của anh được

" Em ko cố ý đẩy cô ấy, nếu cố ý đẩy thì em đã ko chạy theo anh đến bệnh viện, đã ko ngốc ngếch hiến máu cho cô ấy làm gì. Máu em là máu hiếm nên việc truyền máu là nguy hiểm vô cùng, nhưng em vẫn bất chấp để truyền máu cho cô ấy. Để rồi sao? Để rồi em nhận lại được cái gì là câu nói nhẫn tâm của anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nặng lời với em vậy mà chỉ vì em vô tình làm cô ấy bị thương mà anh lại như vậy?!?"_ cô

" Em đừng như vậy, em cũng biết anh thương Chi vô cùng mà. Hoàn cảnh gia đình em ấy như thế nào em cũng biết rồi còn gì?!? 1 cô gái đáng thương như vậy mà em cũng nhẫn tâm đẩy ngã?"_ anh

" Vậy chẳng lẽ em ko đáng thương? 1 cô gái mình bao nhiêu tuổi cũng ko biết, tên mình, gia đình mình ở đâu, mình là ai cũng ko biết chẳng lẽ ko đáng thương. 1 cô gái luôn phải sống sau cái bóng của người con gái khác, phải sống sau cái bóng của người con gái mà người con trai em yêu thì hạnh phúc lắm sao? Đi đâu cũng phải sống đằng sau cái bóng đó chẳng lẽ ko đáng thương? Suốt mấy năm qua, em luôn cố gắng chứng minh bản thân mình, biến mình từ 1 cô gái ko danh phận gì thành 1 người nổi tiếng khắp châu Á, trở thành 1 người có danh phận cao quý trong xã hội nhưng vẫn luôn bị cho là sống sau cái bóng của Thiên Băng, sống sau cái bóng cô gái mình ko hề biết chút gì về cô ấy thì ko đáng thương sao? Cô ấy bị cha mẹ bỏ rơi thì đã sao? Dù gì họ vẫn gửi tiền về cho cô ấy, còn em thì sao? Em mất tích đến nay cũng đã 7 năm nhưng họ có quan tâm đến em ko? Họ có tìm kiếm em ko? Nếu như họ thật sự quan tâm đến em thì đã cho người đi tìm em rồi! Từ trước tới nay em chưa từng dám vượt qua giới hạn của mình, biết rằng anh chỉ coi em là em gái nên em đâu dám nói với anh là em yêu anh. Chôn giấu tình cảm của mình suốt mấy năm thì anh nghĩ em thoải mái và hạnh phúc sao? Anh chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của Hương Chi mà ko quan tâm đến cảm nhận của em, vậy tại sao anh lại cứu em làm gì? Thà anh để em chết luôn ở đó có phải tốt hơn ko? Thà anh bỏ mặc Em giống như cách anh từng làm với Thiên Băng đi có tốt hơn ko?"_ cô khóc, nước mắt đã ko tự chủ được mà rơi trên mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro