7. bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, rắc rối sắp đến rồi. Tôi cũng đoán qua qua được rằng Jaeyun là người trong mộng của cả trăm nữ sinh trong trường. Trong đó có cả mụ Wooyeong. Jaeyun ra mặt bênh vực giúp đỡ tôi trước mặt mụ những hai lần liền, tôi không chắc mình sẽ bình an vô sự đâu.

Vò đầu bứt tóc hay lo lắng thì cũng chẳng ích gì, không có gì thay đổi cả. Chỉ là, Jaeyun giờ là "bạn" của tôi. Một câu đấy thôi cũng có thể kéo hàng tá rắc rối đến rồi.

Vừa vào đến lớp, mọi ánh mắt cả trai lẫn gái đều đổ về phía tôi, theo cảm nhận thì là thế. Tôi theo phản xạ phóng ánh mắt về phía Jung Wooyeong. Mụ đang trợn con mắt to tròn của mình như thể nó sắp lòi ra đến nơi vậy. Mụ toan đập bàn đứng dậy thì chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Lạy trời, thật may tôi đã căn giờ để đến lớp vừa đúng lúc tiết học bắt đầu. Đầu giờ coi như tránh được rồi, chỉ đợi đến lúc tan giờ tôi có thể chạy thoát trước khi mụ kịp làm gì.

Ngay khi tiếng chuông hết giờ reo lên, tôi lập tức xông ra khỏi lớp mà chạy bạt mạng. Tôi không quan tâm phía trước là gì, chỉ biết lao thật nhanh để cứu cái mạng tôi bây giờ mà thôi. Nhưng khi đã chạy quá cổng trường chừng 100m, ai đó túm lấy chùm tóc của tôi và kéo mạnh đằng sau. Tôi ngã ngửa ra nền đất và lập tức bị hai con nhỏ khác lôi vào cái hẻm gần đấy. Tôi biết cái hẻm này - cái hẻm dành cho lũ bắt nạt đánh nhau hay "giáo huấn" người khác.

Tôi rụt người lại khi trước mặt tôi chính là Jung Wooyeong. Mụ nắm lấy mái tóc của tôi và giương đôi mắt của mình nhìn vào mắt tôi:
- Mày gan lắm, có chạy đằng trời. Con vịt đáng ghét.
- Wooyeong à.. làm ơn đâ..ấy. Dù tớ có làm sai điều gì đi nữa.. th..a cho tớ!- Tôi chắp tay mình lại mà xoa xoa, nước mắt cũng chực chờ mà rơi xuống.

Mụ cười khểnh và trực tiếp giáng xuống mặt tôi một bạt tay đau điếng. Chiếc kính của tôi lại lần nữa rơi khỏi mặt và bay ra xa. Mụ đẩy tôi xuống đất và ngồi lên người tôi. Từng tiếng mụ thét ra như muốn phun cả nước bọt vào mặt tôi vậy:
- Tao cảnh cáo mày tránh xa Jaeyun hoặc mày sẽ không sống yên ổn trong cái trường này đâu! Con bần tiện, mày định với cao đến mức nào chứ!

Nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt yếu đuối, tôi lấy tay che mặt mình lại và liên tục lắc đầu. Wooyeong dùng hai tay túm lấy tóc của tôi và giật nó như một con quái vật.

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy!??

Tiếng ai trầm vang ngay đằng sau chúng tôi làm Wooyeong vội vã đứng dậy. Tôi cố gắng ngồi dậy, lau vội nước mắt. Người ấy đi đến nhặt kính và chủ động đeo nó lên cho tôi.

Lại là cậu ấy, Jaeyun. Thật xấu hổ khi để cậu nhìn thấy bộ dạng này.

Cậu đỡ tôi đứng dậy và còn vuốt lại tóc giúp tôi. Cậu ấy ném cho Wooyeong một cái nhìn sắc lạnh khiến mụ chỉ biết đứng đơ ra và cổ họng thì nghẹn cứng không thể nói ra bất cứ điều gì.

Jaeyun đưa tôi về đến tận nhà. Trên suốt cả đoạn đường đi, tôi chỉ im lặng rồi sụt sịt mãi không thôi. Cậu cũng không nói gì, thỉnh thoảng vỗ vai an ủi, đưa cho tôi chiếc khăn tay.

___

[No one's pov]

[Park Jongseong lắc ly nước ép nho trên tay, nhấc lông mày nghi hoặc nhìn Sim Jaeyun:
- Vậy cậu muốn tôi xử lí Jung Wooyeong?
- Không phải như thế. Người ta là con gái mà, cậu chỉ cần doạ cậu ta thôi.- Jaeyun vội bối rối xua tay khi nghe đến từ "xử lí".

Park Sunghoon ngồi trên sofa đưa một thìa tiramisu lên miệng rồi vội ho vì sặc bột bánh hay sặc vì Jaeyun thì không biết.
- Khụ..khụ. Đột nhiên cậu phải làm thế để làm gì? Chẳng lẽ lại vì Kim Jihan? Vậy sao không tự xử lí đi chứ.

Jaeyun chưa kịp giải thích gì thì Jongseong lập tức lên tiếng:
- Này, tôi thấy mắt cậu không bình thường thật ấy. Không có ý nói Kim Jihan thế nào nhưng đấy không thể gọi là "xinh" được. Gout của cậu làm tôi hơi hoang mang đấy.
- Cậu cẩn thận tôi tống cậu ra khỏi nhà bây giờ. Hai cậu chưa nhìn thấy lúc Jihan bỏ kính ra thôi...

Jaeyun nhận ra mình vừa nói hơi nhiều thông tin, liền chẹp miệng rồi sờ sờ chóp mũi.

- Nhưng cậu sợ mất cái danh trai ngoan SimSim hả? Tại sao không tự làm đi chứ.- Jongseong trêu đùa.

Jaeyun gãi gáy:
- Không, tôi không dám lớn tiếng với con gái. Dù sao thì cũng nhờ cả vào cậu.]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro