4. F3?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khui lon trà sữa, tu một ngụm khi đang ngồi ở con ngõ nhỏ quen thuộc gần nhà. Tôi đang đợi bạn của mình, Cheonyi. Cậu ấy là người bạn thời thơ ấu duy nhất của tôi. Tôi và Cheonyi học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết cấp 2. Đến cấp 3, cậu ấy theo học một trường nghệ thuật có tiếng.

Cheonyi chạy gấp đến chỗ tôi ngồi và lập tức bấu lấy vai của tôi mà lay mạnh. Nó nói như thét vào mặt tôi:
- Này! Sim Jaeyun đã bế cậu thật hả??? Thật á???
- Gì?? Sim yun..yun gì cơ? Đó là ai chứ?

Tôi cứ đực mặt ra ngơ ngác để cô bạn của mình thở dài lắc đầu:
- Là cái người BẾ cậu đến phòng y tế hôm nọ đấy.-Nó nhấn thật mạnh vào từ "bế" làm tôi giật cả mình.

Tôi bối rối, cứ lắp bắp và cố lục tìm trong suy nghĩ thứ kí ức kì lạ mà Cheonyi vừa nói:
- Làm gì..có chứ, l..lạ thật đấy?
- Haizzz, đúng là con ngố. Chuyện đấy lan ra cả mấy trường lân cận luôn rồi. Tin tức về Sim Jaeyun cứ phải gọi là đưa nhanh hơn tàu siêu tốc.- Nó gõ đầu tôi một cái rồi phun ra một tràng- Người ta kể là hôm đấy, Jaeyun bê sách giúp cậu đến thư viện và hoàn thành luôn việc cậu được giao. Trước lúc ấy, cậu ta còn bế cậu theo kiểu công chúa tới phòng y tế vì cậu ngất đi. Uồi, như ba cái chuyện teenfic trên mạng vậy.

Tôi trợn tròn con mắt ngày càng to hơn của mình. Tôi còn tưởng được người đẹp trai như thế giúp đỡ đã là quá lắm rồi. Ai ngờ cậu ta còn...bế?...tôi nữa. Ngay lập tức trong đầu tôi tự động viết ra những câu chuyện về chàng hoàng tử và con vịt như tôi trải qua sóng gió rồi bên nhau cả đời... Dừng lại, có vẻ hơi quá rồi thì phải.

Ra là tên cậu là Sim Jaeyun. Lần gặp thứ hai tại phòng y tế, tôi đã không để ý bảng tên của cậu.

Tôi mân mê tiến gần Cheonyi và hỏi:
- Thế ấy... Cậu Sim Jaeyun gì đó là người như thế nào mà tin tức về cậu ấy lại có độ hot tới nỗi vậy?

Nó cười nham hiểm, khui một lon trà sữa, tu một ngụm lấy hơi rồi bảo:
- Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì tớ sẵn lòng trả lời.Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới.F3 đại diện cho những nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Gồm Park Sunghoon, Park Jongseong và Sim Jaeyun. Họ là 3 học sinh giàu có, quyền lực, học lực giỏi, tài năng và còn đẹp trai nữa cơ. Lúc nào cũng được săn đón và vây quanh. Tại sao cậu không biết họ chứ? Cậu ở trong hang rúc ra à?

Tôi ngại ngùng gãi gáy:
- Ờ thì... Có lẽ do tớ chỉ bận chép bài giúp tụi trong lớp và đi mua đồ ăn cho tụi nó nên gần như chẳng biết gì cả...
-Yaaa! Kim Jihan! Cậu vẫn bị con nhỏ Wooyeong bắt nạt đấy à? Cậu phải vùng lên rồi cho con mụ đó vài cước karate vào mặt chứ!??- Nó đẩy vai tôi một cái rồi hét lớn.

Tôi nhanh chóng bịt miệng Cheonyi lại rồi nhẹ nhàng làm dịu cơn giận của nó:
- Thôi thôi, tớ xin cậu đấy. Giờ nói cho tớ nghe thêm về Jaeyun đi.
- Gì chứ? Tớ có cảm giác cậu muốn hỏi câu "Jaeyun có bạn gái chưa?" ấy nhỉ?

Tôi có chút giật mình vì cái tài đọc vị của con bé Cheonyi. Tôi không nghĩ là mình biểu hiện rõ thế đâu.
- Nói li..inh ti..nh gì thế chứ? Nói về tính cách của cậu ấy đi.
- Cậu ta là người hiền nhất trong F3, học cũng giỏi nhất. Jaeyun dịu dàng và lịch sự với tất cả mọi người nhưng vẫn mang lại cảm giác xa cách. Cậu ta là người thừa kế của tập đoàn Simsung đấy. Tuyệt lắm đúng không? Chuyện tình cảm riêng thì còn kín lắm. Đừng nói, cậu rơi vào lưới tình của cậu ta rồi đấy.- Nó nhấc lông mày và dùng một tay xoa cằm.

Chiết tiệt, cái đồ chết tiệt này, cậu đang đọc suy nghĩ của tớ đấy hả?

Tôi cười cười, cố đánh trống lảng:
-Nhưng mà này, tớ tiếp xúc với Jaeyun. Jaeyun là F3...vậy, tớ là F4 nhỉ?

Cheonyi phụt cười, nó còn đánh bẹp bẹp vào cánh tay tôi. Vừa ho vì sặc nước vừa bảo:
- Assiss cái đồ chết tiệt này, cậu nói cái khùng điên gì vậy chứ hahaha. Ngớ ngẩn thật mà.

Thế là cả hai chúng tôi cùng cười vang cả con ngõ nhỏ dưới ánh sao đêm và đèn đường vàng. Sự thoải mái này, tôi chỉ mong nó kéo dài mãi bên cạnh cô bạn duy nhất của tôi. Giây phút như thể dễ dàng này, đối với tôi lại khó kiếm vô cùng.

Cũng thật chạnh lòng, thì ra Jaeyun cũng chỉ lịch sự và đối xử với tôi như đối xử với những người khác. À, thì ra sự dịu dàng ấy không phải dành cho mình tôi. Đáng lẽ tôi nên tỉnh ngộ và thôi tò mò về cậu ngay khi thấy cậu cùng cô gái ấy.

Tôi lắc đầu thật mạnh để chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Vốn tôi và cậu ấy đang sống ở hai đẳng cấp cuộc sống quá khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro