2. mắt kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa khệ nệ mang chồng sách cao quá đỉnh đầu về thư viện. Thì là nhà trường mới mua một lô sách mới, lớp tôi được phân công di chuyển chỗ sách ấy về thư viện. Còn lạ gì nữa, đám trong lớp "tốt bụng" nhường hết lại cho tôi công việc này. May ra còn có lớp trưởng phụ đỡ tôi, nếu không thì nguyên ngày hôm nay thời gian của tôi chỉ để dành bê và xếp sách. Nhưng tôi chắc chắn mụ lớp trưởng cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, nó chỉ bận giữ hình tượng trước mặt giáo viên mà thôi. Thấy ghét quá đi.

Bỗng dưng cảm nhận được một bàn chân gì đó ngáng chân mình, tôi vấp và chồng sách đổ lanh chanh bành trước mặt, cả cặp kính của tôi cũng rơi khỏi mắt. Tôi mò mẫn xung quanh tìm chiếc kính của mình trong vô vọng. Dù có không nhìn rõ thứ gì hết thì tai tôi vẫn nghe rõ tiếng cười nắc nẻ của đám con gái trong lớp và lớn nhất là tiếng của con nhỏ Jung Wooyeong. Khi tôi từ bỏ việc tìm kính của mình và quay đi gom sách lại thì loáng thoáng có bóng người phía trước. Tôi không nhìn rõ mặt người ấy nhưng đó là một bạn nam.

Nam sinh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng quyển sách lên và đặt nó thành một chồng như cũ. Cậu tiến về phía tôi rồi hỏi thăm:
- Cậu có sao không?

Tôi không rõ cậu là ai nhưng tiếng xì xào xung quanh tôi ngày càng lớn. Họ bàn tán sôi nổi lắm.
Rồi từ đâu, tốp nam sinh khác đang đùa nghịch chạy vù qua làm tôi bị đẩy ngã và đầu đập vào bức tường gần đấy. Khoảng đen bỗng hiện ra trước mắt, tôi lịm đi nhưng cảm nhận cuối cảm thấy như mình vừa ngã vào vòng tay của ai đấy.

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi ngó nghiêng xung quanh và nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường. Ngồi cạnh tôi là một bạn nam nào đấy tôi nhìn không rõ vì bản thân không đeo kính. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Cậu tỉnh rồi à? May quá.

Sao cậu ấy lại dịu dàng đến thế nhỉ? Thật tò mò trông mặt cậu ra sao. Bây giờ mà dí sát mặt sát vào mặt cậu để nhìn thì có vẻ vô duyên quá. Tôi gắng nheo mắt để nhìn rõ cậu hơn một chút nhưng không ăn thua. Tôi lên tiếng :
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng cậu có thấy kính của tôi ở đâu không?

Thoáng thấy cậu đưa tay lên sờ gáy:
- Cậu có đeo kính hả?... Xin lỗi nha, tôi không để ý.
- Ôi thôi, xin lỗi gì chứ, đâu phải lỗi của cậu.- Tôi cười cười xua tay.

Đúng là không nên phiền cậu ấy nhưng với đôi mắt này để đi tìm kính thì đúng là khó. Khác nào cọc đi tìm trâu đâu. Ôi giời ơi về nhà kiểu gì tôi cũng bị mắng cho mà xem, kính rõ mới mà.
Mặt tôi bỗng nóng dần lên. Ừ thì tôi ngại khi ở gần một chàng trai tốt bụng tuyệt vời. Cậu ấy là đứa con trai đầu tiên cư xử dịu dàng với tôi như thế, giọng nói của cậu nghe cũng thật êm tai.

- Chết rồi, tôi muộn lớp học mất. Cậu nghỉ đi, tôi sẽ tìm kính cho cậu sau.
- Ấy..ấy.. không cần đâu, tôi tự tìm được. Tôi chỉ bị cận chứ đâu có mù.-Tôi liên tục lắc đầu.
- Vậy tôi đi trước nha, tạm biệt-Cậu đứng dậy và gấp gáp chạy ra khỏi cửa.

Hình như tôi rung rinh rồi đấy. Không biết cậu ta có đẹp trai như giọng nói của mình không nhỉ? Hà, tôi phải trở về thực tại rồi,mơ mộng nhiều thì không tốt. Ít nhất tôi đang nằm đây và trốn được công việc chuyển sách nặng nhọc. Có lẽ tôi sẽ ở đây đến hết buổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro