11. biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun đúng là cục nam châm rồi. Từ trường của cậu ta mạnh thật đấy. Tôi đang tự hỏi tại sao mình lại nghe theo cậu răm rắp như thế. Đầu óc mụ mị đến cái mức theo cậu về nhà để xem một bé cún thôi à? Đúng là điên rồi.

Tôi và cậu đi xe bus về. Tôi có chuẩn bị tinh thần để bớt choáng ngợp vì tôi biết cậu ấy giàu như thế nào rồi. Nhưng mỗi bước bước vào nhà cậu thì miệng và mắt của tôi mở càng to ra. Mấy cái căn nhà của tài phiệt như này vốn chỉ thấy trong phim thôi, nay chứng kiến cảnh này làm tôi hoảng lắm. Nhưng lạ là không có một ai ở đây cả dù đèn điện vẫn sáng trưng. Đáng lẽ sẽ có người giúp việc xếp thành hàng chào hỏi liên tục như trong phim cơ mà.

- Sao nhà cậu không có ai vậy?-Tôi tò mò nhưng rụt rè hỏi cậu.
- Tôi sống ở đây một mình mà. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đến lo chuyện nhà cửa vườn tược và chơi với Layla nữa.
- Layla?
- Em cún của tôi đấy.

Bỗng tiếng "gâu gâu" từ đâu vang lên, một em cún Golden Retriever trông to lớn chạy đến với chiếc đuôi vẫy liên tục với gương mặt hớn hở. Thường tôi chỉ thích mấy nhóc nhỏ con dễ thương thôi vì mấy em cún lớn thường trông khá đáng sợ. Nhưng Layla trông hiền lắm, khoé miệng của em hướng lên trông như đang cười, nhìn giống hệt Jaeyun.
Jaeyun cúi xuống vuốt ve Layla và nhìn về phía tôi.
- Layla này, đây là chị Jihan xinh đẹp, chị có vẻ thích bé lắm đấy.

Tôi chẳng hiểu cậu có cố tình nói mấy câu không cần thiết và có phần ngượng ngùng như thế để làm gì nữa. Tôi đoán mục đích của cậu là để trêu trọc tôi, thật là muốn lấy cái quần đội lên đầu quá đi.

Cậu cùng tôi đùa nghịch với Layla. Ghen tị ghê, Layla chỉ cần đứng lên ngồi xuống xoay vòng vòng là được cho ăn rồi cưng nựng. Ở bên bé, Jaeyun cứ cười miết thôi, luôn miệng gọi bé là "goodgirl". Hơ hơ, tôi không biết rằng trong tâm thức mình đang ghen tị với một con chó đâu.

Bỗng bụng tôi ập đến một cơn đau quen thuộc. Tiếng mẹ thiên nhiên vẫy gọi ngày càng lớn. Tôi cần đi vệ sinh.
- Jae..jaeyun này...
- Hửm?
- Nh..à vệ si..inh..

___

Tôi liên tục đánh vào đầu mình như một con ngốc khi đang ngồi trong nhà vệ sinh:
- Kim Jihan mày điên rồi. Sao có thể như thế này trong lần đầu tới nhà người ta chứ. Tại sao tại sao tại sao!!!!

Trong đầu tôi còn nghĩ tới chuyện sẽ chuồn ra bằng cửa sổ nhà vệ sinh để đi về và không bao giờ nhìn mặt Jaeyun nữa. Cuối ngày như này là quá nhục nhã rồi.

À, chưa đâu, cái số tôi còn đen hơn nhiều cơ.
- Thôi bỏ mẹ rồi. Không trôi xuống là sao...

Chắc hẳn bạn cũng biết tôi nói đến cái gì rồi chứ? Đúng thế, "nó" tắc ở đấy rồi.
Cả người tôi run lên và khoé mắt đã trực sẵn vài giọt nước mắt. Liếc đến góc phòng, tôi nhanh tay cầm cây thụt vào việc, lòng thì không ngừng cầu nguyện phép màu xảy ra. Nhưng suốt 10 phút đồng hồ, không có gì thay đổi hết.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là tiếng Jaeyun gọi vào:
- Này Jihan, cậu ổn chứ? Cậu ở trong đó 20 phút rồi đấy.

Cậu muốn tôi nói gì bây giờ hả Sim Jaeyun...

- Jaeyun à...nó..no-ó. Tắc rồi!- Từng chữ tôi nói ra bây giờ đều khó khăn đến lạ thường, tôi khóc đây.

Jaeyun im lặng một lúc rồi gõ cửa lần nữa và vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
- Cậu ra đây đi, tôi gọi người đến sửa.
- Không được! Cậu mà gọi người đến thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!- Tôi hoảng hốt đáp lại trong cái giọng nghẹt mũi do nước mắt tôi đã lăn dài.

Jaeyun cố gắng trấn an tôi khi nghe thấy tiếng tôi nấc lên.
- Thôi được rồi. Cậu thử cách này nhé. Bịt băng keo kín rồi xả nước, sau đó nhấn nó xuống, cậu hiểu chứ? Tôi để băng keo ở ngoài cửa để cậu tự lấy nhé.
- Nhưng đặt ở đó rồi cậu phải tránh xa ra đấy!

Một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên, ý là cuộn băng keo đã được đặt ở đó. Tôi vừa khóc vừa làm theo lời cậu nói. Cũng may rằng cách của cậu đã có tác dụng. Tôi cố gắng nín khóc và rửa lại mặt cùng chiếc kính ướt nước mắt. Tôi thề có trời rằng giờ tôi có biến mất thì cái sự xấu hổ này cũng sẽ còn đấy. Ngày tháng sau này tôi không thể nhìn mặt Sim Jaeyun được rồi.

Tôi cúi gằm mặt trở ra từ nhà vệ sinh. Chỉ khẽ liếc Jaeyun một cái rồi nhanh chóng cầm túi và chạy ra khỏi nhà cậu.
- Tôi về đây, cậu đừng tiễn tôi.

Trông Jaeyun cũng bối rối không kém tôi, chỉ có điều người xấu hổ chỉ có duy nhất mình tôi.

Vừa ra khỏi cổng nhà cậu được mười bước, tôi nghe thấy tiếng một bạn nữ vọng lại từ phía ngược lại. Bạn nữ vừa đi vào nhà Jaeyun vữa nhõng nhẽo hét lên:
- Oppaaaaaa!!! Sao anh không nghe máy của em? Sim Jaeyun!!!

Bạn ấy đi thẳng vào nhà Jaeyun một cách tự nhiên như nhà mình vậy. Nhìn kĩ thì đó chính là nữ sinh mà Jaeyun cõng tới phòng y tế hôm nọ. Là bạn gái của cậu ấy.

Tại sao nguyên cả ngày hôm nay tôi quên mất chuyện ấy chứ? Jaeyun có bạn gái rồi cơ mà. Tôi cảm thấy thật tồi tệ ngay bây giờ. Tôi đi chơi với một người đã có bạn gái ư? Vì đi chơi với tôi mà Jaeyun còn không nghe điện thoại của bạn gái nữa. Tôi đã làm cái quái gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro