10.công viên ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ đồng ý đi chơi với Sim Jaeyun thì bây giờ nó là vấn đề của tôi rồi. Chắc chắn tôi điên rồi mới chịu đi chơi với cậu ấy, dù chỉ là như một người bạn. Không phải rất kì cục nếu chỉ có...hai chúng tôi? Thậm chí giờ tôi đang có ý nghĩ mang theo Cheonyi đi cùng dù vốn Jaeyun chẳng hề quen biết nó.
Ha ha ha.. chưa dừng lại ở đấy, tôi phải mặc gì đây? Lục tung cả cái tủ quần áo thì tôi cũng chẳng có cái nào ra hồn hết. Nghĩ lại thì cũng không phải hẹn hò nhưng tôi muốn mình trông thật ổn trước người mình thích. Không phải sao?
Thế là tôi đánh liều đi tới nhà Cheonyi vào tối thứ 7. Vừa nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, nó trợn tròn con mắt rồi cười như mất kiểm soát.
- Ặc ặc khà khà ha ha ha. Ya, cậu nghiêm túc đấy hả? "Là bạn"? Một nam một nữ quen biết 2 3 tuần đi chơi riêng á hả?
- Ya, nếu cậu không giúp thì tớ đi về đây.- Tôi giận dỗi đỏ cả mặt, xách túi toan đứng dậy.

Thấy thế, Cheonyi cũng biết mình cười hơi lố. Nó vội vàng ôm lấy người tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường.
- Thôi xin lỗi mà, tính nóng hơn kem. Đầu tiên, định hình style ngày mai đã. Cậu muốn nó ra sao?
- Cậu hỏi mình thì cũng như không thôi. Đầu mình không có cái gì ngoài học hành và Jaeyun cả.

Im lặng.

Cheonyi trân trân nhìn tôi trong một khoảng thời gian im lặng rồi dùng cả hai tay nhéo má tôi:
- Ya! Giờ cậu đang thừa nhận cậu thích Sim Jaeyun hả!?!?

Tôi hoàn hồn. Ôi cái miệng tôi! Không hỏi cũng tự khai luôn rồi.

Thấy tôi bặm môi không nói gì cộng thêm gương mặt đỏ ửng này, Cheonyi cười tinh nghịch vỗ vai tôi:
- Được rồi, chị đây sẽ giúp em lần này. Tin ở chị!

Nó tự vỗ ngực mấy cái và thong dong đi tới tủ quần áo rồi mở toang 6 cánh cửa tủ ra. Đồ của nó nhiều gấp 3 lần đồ của tôi đấy. Choáng thật cơ. Cheonyi đúng là con cuồng nghệ thuật. Tủ đồ của nó thập cẩm cả trăm phong cách khác nhau.
Nó cười tự tin và nhìn tôi bằng đôi mắt sắc séo:
- Chị đây sẽ khiến Sim Jaeyun điêu đứng vì em. Cô gái với đốm tàn nhang xinh đẹp.

Tôi nở một nụ cười gượng và mắt nheo lại. Thú thật thì tôi có chút sợ hãi đấy.
- Nhưng mình làm sơ sơ thôi nha. Làm lố quá nó ô yề.

____

Tôi đứng trước đài phun nước trong công viên, lòng không khỏi lo lắng. Chân tôi cứ run run mãi, nhịp thở cũng gượng theo. Tôi đang ăn mặc khá nữ tính với váy yếm và còn trang điểm nữa. Tôi có nhờ nhỏ Cheonyi che mấy đốm tàn nhang của tôi lại nhưng nó nhất định không làm.

- Hù!- Jaeyun từ đâu nhảy ra vỗ vào vai tôi.

Tôi giật nảy cả người vì sợ bị người lạ bắt cóc, còn toan chạy đi nhưng Jaeyun đã tóm được dây túi của tôi và kéo lại.

- Này, cậu tính đi đâu nữa vậy?
- Ya! Cậu không xuất hiện bình thường được hả? Tim tôi suýt rớt ra ngoài rồi đấy!
- Thôi, xin lỗi mà.- Cậu cười ngoan như một chú cún, làm sao tôi nỡ giận nhỉ.

Bỗng dưng cả hai đều im lặng. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi hắng giọng một tiếng và cố gắng phá vỡ khoảng im lặng:
- Ừm hừm! Hôm nay nhìn cậu trông như cái cây vậy.

Thì là Jaeyun đang mặc một chiếc áo xanh lá và chiếc quần tây màu nâu nhạt. Đúng là cái cây thật mà vì cậu còn cao lớn nữa.
- Cái cây này đang đứng cạnh một bông hoa đấy.- Ánh mắt cậu nhìn tôi trìu mến khiến tôi chỉ muốn nổ tung.
- A ha ha. Hôm nay trời nóng quá ta, đi ăn chả cá mới được.

Tôi ý thức được mình đang nói khá là luyên thuyên và chẳng liên quan gì cả. Gì cũng được, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái khó xử này thôi. Cứ thế tôi đi với từng bước gấp gáp để cách xa Jaeyun một khoảng.

___

Jaeyun đưa tôi đi ăn bao nhiêu thứ đồ ăn vặt bán xung quanh công viên. Tôi cũng chẳng hiểu cái định nghĩa "đi chơi" của cậu là gì nữa. Gần như chúng tôi đi quanh công viên, gặp gì ăn nấy. Khi trời ngả nắng chiều, Jaeyun thuê một chiếc xe đạp và nói muốn chở tôi đi chơi sông Hàn.

Ngồi sau xe cậu nhìn ánh chiều tàn, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Lâng lâng tựa thiên đàng, khoảnh khắc như thể tôi muốn níu giữ mãi. Dù tôi và cậu, hai tầng mây khác nhau...

- Jihan này.- Cậu lên tiếng khi vẫn đạp xe về phía trước.
- Hửm?
- Ôm vào đi, tôi đua với mấy ông chú đằng trước đấy.

Dứt lời cậu tăng tốc khiến tôi nhanh chóng bấu vào eo của cậu. Tôi thoáng thấy cậu nghiêng mặt cười rồi cứ thế đạp lướt qua từng ông chú đạp xe điền kinh phía trước. Tôi cảm nhận được làn gió lùa qua tóc mình, sảng khoái một cách kì lạ. Tôi cũng bật cười. Nụ cười vô ý nở.

Cuối chiều, lúc chờ Jaeyun đi trả xe, tôi bắt gặp một nhóm nhảy đường phố nữ đang nhảy một bản hit của Twice. Tôi thích nhạc Twice cũng lâu rồi, nó luôn mang đến năng lượng tích cực đến cho tôi. Cứ mỗi lần nghe là bản thân vô thức muốn nhún nhảy thôi.
Tôi cứ vô tư nhảy mấy động tác tôi học được lúc xem trên youtube thôi. Vì tất cả mọi người đang chú ý đến nhóm nhảy kia và chẳng ai biết tôi làm cái trò gì ở đằng xa này cả.
Ai ngờ từ nãy đến giờ, Jaeyun đã khoanh tay nghiêng đầu cười nhìn tôi chăm chú. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, tôi giật mình và lập tức thôi múa may tay chân và cười ngại. Tôi chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống ngay thôi. Thế mà cậu ấy còn không chịu bỏ qua:
- Cậu thích nhảy à? Nhảy tốt vậy đáng lẽ nên thi vào trường nghệ thuật mới đúng.
- Ya, đừng có trêu tớ mà. Coi như cậu chưa nhìn thấy gì đi.

Jaeyun lại che miệng cười tủm tỉm. Tôi bắt đầu thấy mặt mình nóng lên rồi. Cậu ấy vẫn buông tha cho tôi mà nói tiếp:
- Thế cậu còn sở thích gì nữa không?
- Ừm...Tôi thích cún, thích ăn và ngủ. Toàn mấy sở thích vô dụng thôi à.
- Sao cậu luôn hạ thấp mình như thế chứ. Đến cậu còn không thể yêu bản thân mình, vậy ai sẽ yêu cậu đây?

Jaeyun có làm tôi dao động. Câu nói của cậu khiến tôi chìm vào khoảng lặng vô hình cùng những suy nghĩ sâu sắc vụt qua.

Thấy khuôn mặt tôi trùng xuống, Jaeyun vỗ vai tôi.
- Đi thôi. Tới nhà tôi.
- Ơ.. tại sao lại tới nhà cậu chứ?-Tôi giật mình.
- Cậu bảo thích cún mà. Nhà tôi có bé cún xinh lắm, qua chơi một lúc đi.


______________________
Chạy xong cái project của lớp rồi nên tính sẽ cập nhật chap mới thường xuyên cho các nàng. Nhưng quên mất là sắp kt giữa kì rồi hihi. Vậy nên là "Hế lô, em chúc cả nhà ngủ ngon, nhìu mộng đẹp" hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro