Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau...
    Hôm nay là ngày mà Guanlin đi công tác,  khoảng 1 tháng nên bây giờ Daehwi đang xếp đồ vào vali cho Guanlin
  Đang vừa ngồi xếp vừa hát:
- Chạy ngay đi !! Trước khi mọi đều dần tồi tệ hơn..
    Thì bỗng một đôi tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cậu mở giọng trách móc:
- Guanlin à !! Buông tay ra cho em xếp nhanh để anh còn đi!!
  Guanlin vừa chôn mặt lên cổ Daehwi vừa nói:
- Em mong anh đi sớm à!!
- Đâu có đâu!!  Xếp nhanh kẻo trễ giờ anh đi.  Xong rồi nè!!  Thấy em giỏi chưa?
- Hwihwi của anh giỏi quá ( Au: Chỉ là xếp đồ thôi mà !! Có cần thế không?? 😒😒😒😒)
   Sau một cuộc trò truyện thiếu muối thì Guanlin cũng đã lên xe đi công tác...
  Như thường ngày cậu ra quán của mình.  Có nhân viên nên lâu lâu cậu mới làm nước hoặc làm phục vụ.  Vừa bước vào quán cậu như hoá đá khi thấy thân ảnh quen thuộc kia...Thân ảnh mà cậu nhớ mong từng ngày... Kang Daniel.  Cậu định hình lại khi nghe thấy tiếng nhân viên gọi mình.  Trong lúc Daniel đang ngồi bàn bạc với đối tác thì luôn có một ánh mắt luôn quan sát nhất cử nhất động của anh
   Khi quan sát thì cậu mới phát hiện hình như tay anh đang bị thương.  Tại sao lại để bản thân bị thương cơ chứ??  Thật là !! Lúc anh đứng dậy thì cậu cũng bước theo sau anh!!  Cậu không hiểu sao mình lại đi theo dõi anh nữa! Có lẽ cậu đang muốn biết anh có sống tốt hay không?? Khi băng qua đường không để ý có xe đang chạy tới.  Daehwi hốt hoảng thì bỗng một vòng tay ấm áp quen thuộc lẫn nhớ mong kéo vào lòng.  Nhưng vì sợ quá nên cậu đã ngất xỉu rồi!!
     Daniel từ lâu đã biết có người đi theo mình tính cắt đuôi thì thấy con người nhỏ nhắn đi theo mình đang gặp nguy hiểm . Không nghĩ mà chạy thẳng đến cứu trái tim anh mách bảo anh hãy cứu người này.  Cúi xuống nhìn thì thân ảnh nhỏ bé này đã ngất xỉu rồi!!!  Anh thở dài bèn đem về nhà mà chăm sóc.  Anh thấy cậu đổ mồ hôi rất nhiều anh liền cởi quần áo cậu ra để thay cho cậu bộ đồ khác thoải mái hơn thì......  Cậu tỉnh dậy hốt hoảng khi nhìn thấy Daniel và còn hốt hoảng hơn khi trên người mình ngoài quần lót thì chẳng còn gì hết..
- AAAAAAAAA....  Anh.. Anh.. Làm gì tôi thế... Huhuhu sự trong trắng của tôi..
   Daniel cũng hết hồn mà giải thích :
- Cậu hiểu lầm rồi!!  Tôi cứu cậu mà cậu còn bảo tôi đụng vào người cậu . Thấy cậu đổ mồ hôi nhiều nên tôi mới tốt bụng thay đồ cho cậu.. Ai ngờ cậu tỉnh dậy còn hét vào mặt tôi như tôi là sở khanh không chừng...
  Daehwi chớp mắt đơ đơ rồi đỏ mặt rồi đem chăn trùm mình lại như một cái kén nói:
-Trả đồ cho tôi!!!
-Đồ cậu dính đầy mồ hôi ướt nhẹp lấy đỡ đồ tôi mặc đi...  Để tôi sang phòng kia lấy
  Daniel nói rồi đứng dậy mở cửa đi sang phòng bên.  Daehwi nghe tiếng bước chân xa dần rồi ngóc đầu ra khỏi chăn quan sát sau đó ôm khuôn mặt đỏ như cà chua chạy vào phòng tắm.  Bắt đầu mở nước ra và cởi chiếc kính dày cộm kia giải thoát cho gương mặt thiên thần được giấu trong chiếc kính sau đó cởi thứ duy nhất còn lại trên người mình mà tắm ( Au: thật tự nhiên 🙂🙂🙂 Hwi: nhà chồng tui, tui tự nhiên có sao??  Au : À há nhận làm người ta làm chồng rồi ha mà ổng đồng ý làm chồng chưa mà bày đặt ;Daniel: Đương nhiên Daehwi là vợ tui mà!!  Dahwi: nhục chưa ?? Au: mọi người ơi hai vợ chồng nhà ăn hiếp au,  au phải làm sao??)
  Daniel đem đồ qua thì không thấy ai ở trong phòng hết nên tìm kiếm giờ anh nghĩ lại thì cậu nhóc này giống Daehwi nhỉ?? rất đáng yêu!! Anh thở dài rồi đi tìm cậu tiếp... Quần áo cậu anh đang giữ ngoài phòng của anh ra thì cậu không thể kiếm được quần áo ở đâu khác được chắc chắn cậu vẫn ở trong nhà.  Nhưng mà ở đâu cơ chứ, anh quay lại căn phòng đó anh đi vào phòng rửa mặt sau đó đi vào toilet và cuối cùng đi vào phòng tắm( Au: giàu dữ phòng vệ sinh cá nhân là phòng riêng luôn nói cho mà biết nhà tui 3 thứ đó gộp lại ra nhà vệ sinh ở nhà tui) . Bước vào thì hơi nước trong phòng tắm bốc lên cảnh vật xung quanh mờ ảo từ từ anh mới thấy được rõ hình ảnh trong đó . Cậu đang xoay lưng về phía anh khi nghe được tiếng động phía sau cậu mới giật mình mà quay đầu lại... Cậu quên mất rằng cậu quên mang kính...
     Daniel đơ người ra khi thấy thân thể của cậu thân thể trắng nõn thon gọn khi cậu quay đầu lại anh còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy gương mặt kia...  Gương mặt anh nhớ mong từng ngày... Gương mặt khiến đêm nào anh cũng rơi lệ... Gương mặt tuy trưởng thành hơn nhưng anh vẫn nhận ra được trong vô thức nước mắt anh rơi miệng nhấp nháy gì đó rất nhỏ nhẹ nhưng cậu vẫn nghe thấy được anh đang nói gì :
- Hwihwi à!!  Là em đúng không??
Daehwi giật mình vội chộp lấy chiếc kính đeo vào nói:
- Không phải!!  Tôi không phải người anh nói
- Không!! là em giọng nói gương mặt đều giống
  Daniel chạy lại ôm cậu vào lòng nói:
- Hwi hwi của anh... Anh nhớ em lắm...

Hello mấy bợn mình hứa tuần này ra truyện cho mấy bạn.  Mình hoàn thành rồi tuần sau nếu mình siêng thì ra 2 chấp còn lười thì không biết có chấp không??  Hihi hi thui đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro