"Thế, anh mất bao lâu để làm này làm nọ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã suýt ngất trên bàn làm việc. Dù như thế, anh vẫn cố cãi với Taehyung rằng anh chỉ cúi đầu xuống để suy nghĩ thôi.

Seokjin chỉnh lại gọng kính đã trượt khỏi sống mũi và ngước lên nhìn ra ngoài ban công siêu hẹp trồng đầy hoa bằng cái cửa sổ trước bàn làm việc. Ngày mới đã bắt đầu từ bao giờ. Dưới phố, người ta đi tản bộ là nhiều. Trên chiếc ghế gỗ Seokjin có thể nhìn trực diện từ cửa sổ, có một cô gái trong chiếc váy liền màu cam dài quá gối đang ngồi. Cô ta đội một chiếc mũ phớt và gương mặt ửng hồng lên dưới những tia nắng ban mai. Cô gái váy cam có vẻ bồn chồn, cứ liếc nhìn cái cột đồng hồ bên cạnh và miết lại nếp váy suốt. Bằng một cách nào đó, Seokjin biết cô gái đang đợi người yêu.

Anh nghệ sĩ trẻ hình như lại nảy ra một ý tưởng sáng tác nào trong đầu mình. Ngón tay anh gẩy gẩy những trang bản thảo dàn trên khắp bàn làm việc và anh bắt đầu ngẩn ngơ nhìn cô gái với cột đồng hồ. Anh nên viết một câu chuyện, một bài thơ hay một bài hát? Hoặc là một bức tranh? Bức tranh có lẽ là lựa chọn Seokjin ít có hứng nhất: anh chỉ có thể vẽ lại một khoảnh khắc trong cả câu chuyện tình ban mai này nếu muốn biểu đạt qua tranh. Nhưng Taehyung sẽ rất vui lòng mà giúp anh hoàn thành tác phẩm ấy: cậu ấy sẽ không cằn nhằn nếu Seokjin thức xuyên đêm để tô vẽ như cậu hay làm khi Seokjin quên thời gian mà viết lách (vì chính cậu cũng mê vẽ tranh đến chết đi được!). Seokjin tiếp tục chờ xem câu chuyện dưới phố sẽ xảy ra như thế nào, quên luôn cả việc Taehyung vừa nói phải nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng rồi bỗng nhớ ra mình cần hoàn thành bản thảo trước thứ Năm, chàng nhà văn vội quay lại với giấy má trên bàn.

Seokjin cầm cây bút máy trên tay và dò lại những gì anh ghi trong tờ giấy mới nhất, mình vừa dừng lại ở đoạn nào nhỉ? "À đây, nhân vật chính gặp lại gia đình mình... cuộc tái ngộ cần một chút xúc động nhưng không thể có quá nhiều nước mắt, không thì mạch cảm xúc sẽ bị quá đà mất.", anh lẩm bẩm, đặt bút ghi chú, viết thêm vài chi tiết nữa, lại sửa thêm một lần cho chắc, xong xuôi bèn buông bút xuống và đặt tay lên cái máy đánh chữ có kẹp một tờ giấy đang được viết dở. Seokjin lẩm bẩm những gì anh mới ghi trên giấy, ngồi im lặng nhìn khóm hoa màu hồng đậm rất chói mắt ngoài ban công, lúc sau mới bắt đầu đánh máy. Tiếng lách cách vang lên và từng con chữ theo đó hiện lên trên mặt giấy. Hàng nối hàng, ý thêm ý, Seokjin vừa nghĩ câu nghĩ từ vừa viết tiếp câu chuyện nọ. Chẳng mấy mà anh sắp hoàn thành nó.

Anh nhà văn ấn tay xuống dấu chấm nhỏ vừa khi hết giấy, nhìn lại trên bàn đã thấy một xấp bản thảo mới được viết ra. Seokjin dọn bớt cho đỡ tốn chỗ, tiện mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xem cô gái váy cam đã thế nào rồi. Seokjin gom những trang đánh máy thành một tập khá dày, đập gáy giấy nghe cộp cộp xuống mặt bàn cho đều. Cái cổ cao ba ngấn của anh vươn dài ra nhìn cho rõ trong khi tay vẫn làm việc, hỡi ôi, cô gái váy cam đang đỏ lựng mặt mày. Trông cô e thẹn như những bông tuy líp đỏm dáng Taehyung mới mua về bữa trước. Người tình của cô đâu? Seokjin thắc mắc rồi đặt bản thảo xuống, đứng hẳn dậy, anh mở luôn cửa sổ ra để trông theo mắt cô gái nọ. Chéo dưới căn phòng của anh, theo ánh nhìn của cô gái mũ phớt váy cam, là một cô gái tóc vàng mặc một cái váy xanh lơ đang ngắm nhìn một hộp nhạc mới coóng trên tay mình. Seokjin cam đoan cô gái đó vừa bước ra từ cửa tiệm nhà anh: cái hộp nhạc cô cầm trên tay chính là cái Taehyung trưng ở ngay kệ đồ đầu tiên của tiệm cách đây vài ngày. Seokjin nhìn cô gái xanh lơ cười tươi dưới nhà rồi lại nhìn cô gái váy cam trên băng ghế. Ôi nàng Tuy Líp, ra đó là mối tình đơn phương?

Chàng nghệ sĩ ngỡ như vừa nghe một giai điệu ngắn từ trái tim rối bời nào đó. Dễ chăng câu chuyện tình nàng Tuy Líp Mũ Phớt và Nắng Vàng Trên Con Nước Xanh Lơ dưới kia sẽ là một câu chuyện buồn. Seokjin không hóng hớt nữa, thu cái cổ lại và trượt xuống ghế toan thay giấy để tiếp tục câu chuyện đang viết dở. Không mất thời gian để Seokjin tìm lại cảm hứng viết bị đứt đoạn. Ngón tay anh lướt trên bàn tìm kiếm nhưng chợt nhận ra chẳng còn giấy trắng. Thôi hỏng bét rồi, Seokjin không thể rời khỏi bàn làm việc, bằng không sẽ khó lòng mà hoàn thành bản thảo đúng thời hạn. Chàng nghệ sĩ đây, đa tài nhưng rất khó tập trung, nếu rời khỏi bàn làm việc năm bước, chàng sẽ quên hết những ý tưởng tuyệt vời nhất trong đầu mình mất. Chẳng một giây chần chờ, Seokjin lại vơ lấy cái bút máy và tờ giấy nháp vừa rồi đã quăng quật đâu đó ở sau chiếc máy đánh chữ, ghi thật nhanh đoạn tiếp theo của câu chuyện. Vừa viết, anh vừa gọi:

"Taehyung? Taehyung, em có nghe thấy không? Mau lên đây với!"

Dưới nhà vọng lên tiếng cửa gì đó bị đập hơi mạnh tay, Taehyung hỏi:

"Chuyện gì đó anh?"

Seokjin bực mình lớn tiếng, tay vẫn viết lia lịa:

"Em có thấy anh đang khẩn thiết gọi không? Em có thấy anh rất là gấp gáp không? Em có thể đi lên ngay lập tức thay vì đứng dưới nhà hỏi không?"

"Vì London, anh sắp chết trong khi chờ đợi em rồi, em có thể dịch chuyển tức thời lên đây được không?"

"Con ong ngoài ban công đã hút xong mật hoa rồi mà em vẫn chưa thể mở cái cánh cửa phòng chết tiệt này ra ư tình yêu ơi!!??"

"Cái chân cơ bắp hôm trước kẹp cổ anh vì tội ngủ nướng mà không chịu đi chọn gỗ để gia công của em bị ai quật cho què rồi hả? Tae-lề mề-hyung ơi?"

Cậu chàng chuyên làm đồ thủ công chẳng hiểu vì cái gì mà mình bị quát, chỉ biết nhanh chân chạy lên tầng xem ông nghệ sĩ trẻ nóng tính gặp phải vấn đề gì. Nếu như đây không phải lần thứ năm mươi cậu bị Seokjin trút bực vô lí, thì hẳn cậu sẽ sẵn sàng đá tên này ra khỏi nhà ngay. Taehyung vội vàng mở cửa phòng làm việc và thấy Seokjin đang hí hoáy viết. Nắng vàng chiếu vào phòng qua chiếc cửa sổ mở. Ngoài ban công, những khóm hoa sặc sỡ khoe mình dưới mặt trời, còn thoáng lấp lánh những giọt nước đọng trên lá xanh. Mọi thứ đều yên bình, chẳng có vẻ gì là Seokjin đang gặp rắc rối cả.

Taehyung nhìn lại quanh phòng cho chắc rồi mới dám hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Seokjin dịu giọng lại, khác hẳn với cái tên đanh đá khi nãy quát tháo Taehyung:

"Anh hết giấy rồi."

Taehyung trợn mắt vỗ vào kệ sách bên cạnh mình:

"Em để giấy đây mà?"

Seokjin vẫn hăng say viết lên tờ nháp mà trả lời:

"Ừ anh biết."

Nhưng cái kệ xa hơn năm bước chân. Taehyung cũng vừa nhớ ra chuyện ấy tức thì.

"ANH!", Taehyung nạt nộ, "Không thể tin được!", và rồi cậu chàng cầm lấy xấp giấy mang tới bàn làm việc và đặt vào máy đánh chữ cho Seokjin, miệng không thôi đay nghiến:

"Có vấn đề gì với khả năng tập trung của anh chứ? Làm thế nào anh có thể vừa viết truyện vừa mắng mỏ nhưng không thể rời khỏi cái bàn chết dẫm này quá xa? Em còn đang canh mẻ bánh vừng ở dưới... BÁNH VỪNG!!"

Taehyung gào ra ngoài cửa sổ khi nhớ ra khay bánh đang ở dưới lò nướng, và rồi cậu lao xuống bếp xem bánh đã cháy hay chăng. Thề có cầu London, cậu sẽ gọi ngay cảnh sát tới bắt tên nghệ sĩ tâm thần bị ám ảnh với bàn làm việc kia đi nếu bánh vừng bị cháy. Taehyung vừa mang bánh lên phòng cho Seokjin, kèm thêm một cốc ca cao mới pha xong, vừa tính tới việc làm thế nào để cảnh sát có thể xách cổ Seokjin về đồn mà không bị anh ta vặn vẹo bằng thứ thơ văn gắt gao đầy tính thiếu lịch sự của ảnh như cái lần họ vào nhà khám xét vì tình nghi có tàng trữ cần sa (dù rằng Seokjin gọi đấy là "sự thật trần trụi về mặt xấu của một con người"). (Chú thích thêm, Taehyung biết Seokjin không chơi cần những cũng sẽ không ngạc nhiên nếu người ta thấy chúng trong phòng làm việc của anh.)

Seokjin là một nghệ sĩ đa tài nhưng thật sự dở hơi và thiếu đòn. Anh luôn ngẩn ngơ mỗi khi bật ra cảm hứng sáng tác mới, và cảm hứng của anh thì có thể đến từ mọi thứ. Taehyung từng đọc vài câu chuyện anh viết, hình như Seokjin không theo một thể loại riêng nào. Anh viết từ truyện cho thiếu nhi tới truyện cho người lớn, từ những chuyện tình nhẹ nhàng đơn giản tới những câu chuyện châm biếm hoặc lên án sự xấu xí của cuộc đời gay gắt. So với thứ thơ văn biến hoá chóng mặt, Taehyung thích những bài hát và bức tranh của Seokjin hơn, nhưng tháng này Seokjin không hay đàn hay vẽ nữa vì bận chạy bản thảo cho nhà xuất bản. Seokjin khi viết lách thật sự không dễ thương tí nào, dễ cáu hơn mười lần một Seokjin nóng tính thông thường, và tất nhiên, Taehyung lãnh đủ. Thêm nữa, Seokjin mà đã lao đầu vào viết thì chẳng biết trời trăng gì nữa.

"Anh có thể nghỉ ngơi điều độ hơn khi viết truyện được không? Em không nói quá về việc anh suýt ngất đâu."

"Lần thứ hai trong ngày và thứ bảy trong tuần, anh chỉ suy nghĩ thôi tình yêu ơi. Nếu em cứ khăng khăng rằng anh yếu như thế, xin khẳng định luôn, chỗ duy nhất anh thích ngất và có thể ngất là ở trên giường."

Taehyung dẹp tập bản thảo sang một bên để chừa chỗ cho khay bánh vừng và cốc ca cao. Seokjin đang gõ máy, hai con ngươi anh đảo liên hồi hết nhìn tờ nháp lại nhìn tờ giấy gài trên máy đánh chữ.

"Em thật sự nghĩ người ta có thể ăn bánh vừng với ca cao à?"

Taehyung thật sự nghĩ mình có thể đánh chết Seokjin trên giường cho anh ta toại nguyện được. Cậu đứng luôn trong phòng và không thèm xuống trông cửa hàng nữa, đoán mình sẽ làm Seokjin mất tập trung. Taehyung đi quanh phòng để lấy cây ghi-ta cả tháng rồi không được động vào, nhưng không đánh. Cậu chàng ôm đàn ngồi lên cái giường nhỏ thỉnh thoảng mới được dùng trong phòng, rất ý tứ giữ yên lặng nhìn Seokjin gõ những khối chữ cuối cùng của câu chuyện. Cốc ca cao trên bàn và mấy miếng bánh vừng hơi cháy nghi ngút khói chừng như đã nguội bớt, vừa miệng khi Seokjin nhấc tờ bản thảo cuối cùng ra khỏi máy và đập đầu xuống bàn, tay cầm giấy còn vẫy vẫy trên cao như phất cờ chiến thắng.

Taehyung tì cằm trên hộp đàn vỗ tay hoan hô. Seokjin bật dậy một lần nữa, đặt trang giấy vào tập bản thảo rồi cầm bánh ngấu nghiến nhai, vừa ăn vừa lẩm bẩm về mấy góc cháy xém và nhìn ra ngoài cửa sổ. May phước, Seokjin khen phần bị cháy vị rất đặc sắc, không hề khét tí nào, nhược bằng không, Taehyung thực sự sẽ gọi cảnh sát đến nhà thật. Đương nhiên, Taehyung biết Seokjin sẽ không bao giờ dối lòng trước đồ ăn.

"Anh có cần em đi giao mớ giấy lộn đó thay anh không?", Taehyung tốt bụng đề nghị.

"ĐẤY LÀ NHỮNG TRANG VÀNG!!", Seokjin vặc lại và tưởng như anh có thể phun hết bánh vừng trong miệng ra ngoài. Lòng tự tôn của tên nghệ sĩ hâm không cho phép ai gọi tác phẩm của anh là "mớ giấy lộn" trước khi người ta đọc nó. "Và không, cảm ơn em."

Taehyung chép miệng:

"Nghe như quyển danh bạ điện thoại."

Seokjin gườm mắt nhìn Taehyung, với một miệng đầy bánh vừng, anh vẫn không chịu thua kém:

"Sáng nay nắng chói nắng chang
Người yêu tôi lại một tràng kêu ca
Một hai miếng bánh cốc trà
Người ta được thể nhân đà chê tôi."

Là ca cao, Taehyung muốn sửa. Trông Seokjin có vẻ như chưa định dừng lại, nhưng hình như những câu tiếp theo nghe quá quắt lắm nên anh không đọc nữa. Anh nghệ sĩ trẻ cầm lấy cái cốc, miệng xuýt xoa: "Chẳng hiểu thứ gu ẩm thực tệ lậu nào dạy người yêu tôi ăn bánh vừng với ca cao.", đưa lên miệng trong khi trông ra ngoài cửa sổ.

Dưới phố, người ta đi lại đông hơn, đồng hồ chỉ đã tám giờ ba mươi phút; cô gái váy cam đang bắt truyện với cô gái váy xanh lơ, nhìn cô căng thẳng hơn cả lúc nãy.

Taehyung bắt đầu gẩy đôi ba nốt ngẫu hứng và ngang phè phè, nghĩ về cái đoạn thơ vừa rồi. Seokjin ngậm ca cao trong miệng rồi lấy thêm cái bánh nữa mà ăn. "Anh ghét ca cao.", anh nói.

Nghĩ nghĩ một lúc, Seokjin thấy vị đăng đắng với mùi bánh nướng vấn vít trên đầu lưỡi tự nhiên cũng có cái hay, anh lại tiếp:

"Lần sau pha ngọt hơn nhé."

Taehyung chắc chắn mình chưa bao giờ nhầm khi nói Seokjin bị dở. Cậu bĩu môi không chấp nhặt:

"Vì anh chưa ngủ tí nào nên em sẽ bỏ qua lần này."

Seokjin cười ra tiếng:

"Làm gì dữ vậy, anh đâu có mệt mỏi tới mức đó. Mắng anh đi xem nào?"

"Anh lên cơn à?"

"Chắc thế.", Seokjin chép miệng. "Mà anh thức bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Chừng hai ngày có lẻ."

Seokjin trợn mắt nhìn Taehyung đang táy máy cây đàn của anh:

"Gì khiếp vậy ba?"

"Anh tự hỏi mình ấy."

Và tất nhiên, Seokjin sẽ chẳng hỏi lại mình đâu, dù cho Taehyung luôn không hài lòng với chuyện hai người cứ cãi nhau miết.

Dưới phố, cô gái váy xanh lơ đang lắc đầu nguầy nguậy, và cô gái váy cam mang một gương mặt tưởng như sắp khóc tới nơi luống cuống đứng cạnh. Rồi cô gái váy xanh lơ bỏ chạy. Nàng váy cam sững sờ trông theo.

Một tiếng đàn vang lên, và nối sau đó là đôi ba nốt trong bản nhạc tình buồn của Seokjin mà Taehyung cuối cùng cũng nhớ được. Seokjin thấy lòng mình não nề thế, nàng váy cam cứ đứng giữa phố kia. Ngoài anh nghệ sĩ trẻ trên đây, chẳng có ai để ý đến nàng. Câu chuyện tình ban mai hình như vừa kết thúc.

Taehyung chợt hỏi:

"Anh mất bao lâu để viết một câu chuyện?"

Seokjin trả lời:

"Truyện ngắn đăng báo thì trung bình là hai ngày, truyện dài hơn thì một tuần hai mươi trang bản thảo nhân lên."

Và Taehyung nghĩ đến những đêm Seokjin còn ngồi lách cách gõ chữ khi cậu đã khoá cửa tiệm và chuẩn bị đi ngủ. Cậu nghĩ đến những lần Seokjin kêu bị mất ý tưởng khi phải đứng dậy tìm giấy viết giữa chừng vì không thể gọi Taehyung dậy để thay giấy hộ, rồi cả những hôm anh nói mình đau lưng.

"Anh bớt cái nghề viết đi được không?"

"Sao kia? Để mai này bọn mình chết đói à?"

"Này anh kia, đồ thủ công bán được giá lắm đấy nhé!"

"Đâu phải ai cũng có hứng mua đồ thủ công mỗi ngày."

"Nhưng em thấy anh khổ."

Seokjin khịt mũi:

"Em thức khuya gia công rồi dậy sớm mua nguyên liệu về làm đơn hàng, chắc sướng."

Taehyung đảo mắt:

"Giờ tụi mình lại sắp cãi nhau đó hả?"

"Taehyung, hoa tuy líp sao rồi?"

"Héo hơi nhanh.", cậu nói. "Nhưng em thay nước nên chắc không sao nữa đâu ha?"

Cô gái váy cam chợt phát hiện ra hộp nhạc rơi dưới chân mình, mẩu mác ghi tên khách và địa chỉ vẫn còn gắn trên đó. Cô quệt ngang mặt, và rồi cầm nó lên, trông theo hướng nàng của cô đã chạy ban nãy. Câu chuyện Nàng Tuy Líp và Nắng Vàng chưa kết thúc.

Seokjin chợt thấy có gì gợn lên trong lòng anh. Trong một khắc, anh nhớ về sự kì diệu khi anh với Taehyung gặp nhau trên phố và phải lòng nhau ngay từ phút đầu cất lời trò chuyện, và thật đáng ngạc nhiên là hai người có thể yêu nhau lâu như thế.

"Mất bao lâu để một câu chuyện tìm được cái kết?", Taehyung hỏi. Seokjin lại ngẩn người, rõ ràng là anh lại đang nung nấu một ý tưởng nào đó.

Seokjin chống tay lên bàn đứng dậy vươn vai. Cuối cùng Taehyung cũng thấy được cái mặt anh sau hơn hai ngày. Hai quầng thâm dưới mắt đậm như muốn được người ta đem ra so sánh với gấu trúc, hai má hơi hóp lại nhưng trông mặt lại rạng rỡ dưới nắng sáng.

"Không. Một câu chuyện đích thực thì không bao giờ có hồi kết. Những câu chuyện về hạnh phúc thì càng không. Cái kết trên trang giấy chỉ là do người kể chuyện quyết định không tiết lộ thêm thôi."

Và anh nghệ sĩ trẻ cầm lấy cây đàn trong tay Taehyung. Trước khi đàn một bài hát vui tươi nào đấy, anh nói nốt:

"Sống với em là hạnh phúc bất tận, thề luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro