Do what I want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok mở lớn mắt, Jimin thấy màu đỏ lặng lẽ lan tràn trên gò má gầy của em, có lẽ là vì xấu hổ, cũng có thể là vì nhục nhã, gã nghĩ thế. 

Nhưng dù thế thì, em vẫn sẽ phải làm theo những điều gã muốn. Jimin chả mềm lòng đâu. Gã buông em ra, ngồi lên giường, trưng ra điệu bộ lười nhác.

Gáy Hoseok ớn lạnh vì ánh nhìn tối tăm của gã. Tựa như cô đặc lại thành thực thể, liếm láp khuôn mặt em, len lỏi trượt dài xuống phía dưới. Gã muốn em

Thực sự, nó lộ liễu vậy đấy.

Hơn nữa, em tuyệt đối không thể làm những việc như thế này ở đây, hay cụ thể hơn là trước mặt maknae line - những người đã tỏ tình với em thời gian gần đây. Hoseok có thể nghe thấy âm thanh phẫn nộ vang dội, đầy nghẹn uất trong lồng ngực của Taehyung và Jungkook. 

Em không dám quay lại nhìn vẻ mặt của họ, và Jimin thì không có vẻ gì là muốn thương lượng.

Tại sao lại như vậy ? Phải làm như thế nào đây ? Làm sao đây ?

Gã đang mất kiên nhẫn, tiếng thở nặng nề cùng ngón tay nhịp nhàng vỗ lên mặt drap giường cho em biết, không còn thời gian nữa. Đầu Hoseok ù đặc, em không tìm được bất kì cách gì để có thể thoát khỏi việc này.

Khi Jimin toan nhuổm dậy, Hoseok vội vã bò đến, ngăn gã lại bằng cách kéo khóa quần của gã, trong tiếng nức nở.

Em thậm chí không đủ can đảm nhìn thẳng. Ngón tay thon mảnh tái nhợt, run rẩy chạm vào thứ cương cứng của Jimin nhưng lại rụt về như phải bỏng. Em sợ, Hoseok chưa bao giờ làm những việc như thế này, cái thứ dựng đứng, lớn và nóng hổi này làm em sợ hãi.

Nhục nhã, xấu hổ và sợ hãi. Tất cả nhưng thứ xúc tạp cùng suy nghĩ tiêu cực bủa vât lấy em, Hoseok chả thể ngăn nước mắt tràn ra. Trước vẻ mặt đỏ bừng điên cuồng của Jungkook và Taehyung, Hoseok cúi xuống đưa lưỡi ra. 

Jimin vẫn lom lom nhìn, gã không thể rời mắt khi cái đầu lưỡi đỏ tươi khéo léo đó lộ ra khỏi khoang miệng em, run rẩy chạm vào bên dưới mình. Và, em liếm nó.

Đệt mẹ, đệt mẹ, đệt mẹ !!! Nó còn hơn cả những gì mà gã vẫn tưởng tượng hàng đêm.

"Nhanh lên ! Ngậm vào !" - Jimin cố nén hơi thở quá mức gấp gáp của mình lại, gã cộc cằn hối thúc, không quá khó khăn để nhận ra Hoseok đang rề rà.

Dương vật gã quá lớn so với miệng Hoseok, Jimin đã rít lên gần như là hoang dại khi mà cái miệng nhỏ nhắn đó bao chặt lấy đỉnh đầu thằng em gã. Mềm mại, ướt át và nóng bỏng. Hoseok không hề có kinh nghiệm về việc blowjob hay những vụ như thế này, vì em chỉ đơn giản là ngậm vào một cách nhăn nhó và vụng về liếm nó.

"Liếm dọc theo nó, đúng rồi, ... oh, con mẹ nó, Hoseok ... cử động đầu của em đi, như thế ... tựa như liếm một cây kẹo vậy..."- Jimin nhẹ bấu vào mái tóc mềm mại của Hoseok, khẽ khàng đẩy đưa hướng dẫn. Hoseok nhợn họng chực nôn, khi mà đỉnh đầu dương vật liên tục thúc vào sâu trong miệng mình, và em chỉ muốn mọi việc kết thúc thật nhanh.

Jimin chửi thề qua những tiếng thở hổn hển, lỗ tai gã ù đi với tiếng mút mát cùng âm thanh điên cuồng phát ra từ chính trái tim mình khi nó nện vào be sườn. Đôi mắt híp nhìn chằm chằm Hoseok. Thề có Chúa, Jimin chết mê cái cách mà em hóp má khi nút vào dương vật gã, cách những ngón tay ấm áp run rẩy bấu vào đùi gã, đôi con ngươi trong vắt dè dặt ngước nhìn Jimin xuyên qua rèm mi dài đẫm nước. Hoseok dang sử dụng hết những gì em có để phục vụ cậu em gã.

Gã yêu chết một Hoseok như thế này

Mọi cảm quan trong cơ thể gã giờ đây chỉ có thể tập trung ở vùng bụng dưới, nơi mái đầu mềm mại của Hoseok đang nhấp nhô gắng bắt kịp với những cú thúc hông của Jimin. Em cố nhấc đầu thật cao và khi chỉ còn phần đỉnh đầu còn nằm trong miệng, rồi nhanh chóng nhấn xuống toàn bộ chiều dài của gã. Và với những lần như thế, cổ họng em lại rung lên những tiếng rên rỉ, điều đó khiến gã biết mình sắp xong rồi. Cảm giác cháy bỏng nhộn nhạo ở bụng dưới ngày càng rõ rệt hơn, trong khi Hoseok đánh vòng lưỡi một cách dâm loạn trượt trên đỉnh đầu dương vật, sau đó xoáy vào lỗ nhỏ để liếm bằng sạch cái chất lỏng chảy ra từ đó.

"Ôi, chết tiệt ... Hoseok ..."

Đột nhiên, Jimin dùng lực siết chặt lấy mái tóc của em và hông gã bắt đầu đẩy đưa với tốc độ kinh khủng. Khi mà Hoseok, không thể kêu la vì cái mũi đang bị cọ sát đến đỏ bừng bởi mớ lông thô cứng nơi gốc dương vật Jimin, thì gã gầm lên.

Và, Hoseok đã nuốt sạch sẽ thứ chất lỏng tanh nồng, ồ ạt tràn vào khoang miệng em trước khi em ý thức được đó là gì.

Jimin thoát ra khỏi cảm giác tê dại như phê thuốc, gã nhìn em ngồi bệt ngơ ngác dưới sàn nhà. Gương mặt Hoseok tái nhợt, nhưng bờ môi em đỏ chói và bóng lên một cách dâm đãng, Park Jimin thề, gã có thể nhìn thấy một ít tinh dịch còn vươn trên đó.

Oh, nó thực sự quyến rũ.

Jimin không quá bất ngờ khi gã lại cương, đã vài tháng kể từ lần làm tình gần nhất, còn chưa nói đến người ngồi trước mặt Jimin là kẻ mà gã đã thòm thèm từ lâu. Tất cả nhưng gì vang lên trong đầu gã là suy nghĩ về việc lôi em lên giường, và nện chết cái đồ lẳng lơ này.

Jimin quay về phía Taehyng và Jungkook, đáp lại những đôi mắt long lên đầy tơ máu, gã cười ngạo nghễ.

Hãy xem xem, ai mới là chủ nhân chân chính của Hoseok.

Jimin nhanh chóng kéo Hoseok lên giường. Bàn tay thô ráp trượt vào áo thun mỏng, gieo từng đóm lửa bỏng rát trên làn da trần trụi của em, hôn lên quả cherry ngọt ngào trên bờ ngực gầy, giờ thì Jimin mới chính thức bước vào món chính của gã.

.

.

.

.

.

" Làm ơn, Jimin ... dừng lại ...ưm ..."

Hoseok nức nở, em không muốn thế này, gã thật biến thái. Park Jimin là một tên biến thái

Hông Hoseok run lên mệt mỏi, đây đã là lần thứ ba, và Jimin thì vẫn không có vẻ gì là muốn ngừng. Em cố đè thấp những tiếng kêu của mình, bởi nếu em làm bất cứ gì để tự tổn thương, Park Jimin sẽ bù đắp lại gấp đôi, lên hai người còn lại trong phòng này. Gã thật khốn nạn, khi mà cứ cố ép em rên rỉ bằng cách như vậy.

Hoseok tựa đầu lên vai Taehyung, gắng không chú ý đến cơ thể đang gồng lên vì tức giận của hắn, em có thể cảm thấy hơi thở hắn dồn dập trên bả vai mình, cả tiếng nghẹn ngào của Jungkook, ngay bên cạnh. Nhưng Hoseok bất lực, em không thể làm gì khác, ngoài nằm yên, mặc kệ Jimin đang ra vào từ phía sau và buông ra những âm thanh dâm loạn đầy xấu hổ theo sự điều khiển của gã. Em không thể không thừa nhận, Park Jimin là một tay lỏi đời, và là một kẻ làm tình giỏi.

Jimin cúi người xuống, nhẹ nhàng đánh lên sống lưng duyên dáng của Hoseok những dấu hickey đỏ chói, đầu lưỡi gã mút lấy từng thớ da thịt trơn mịn. Được rồi, gã biết những dấu hickey này có lẽ sẽ mất vài ngày để biến mất, và gã sẽ phải thêm chút thời gian để hoàn thành tác phẩm của mình, nhưng Jimin không nhịn được, vì Hoseok thật sự sexy bỏ mẹ ấy. Tất cả những gì em thể hiện ra đều khiến gã khó kiềm chế.

Park Jimin nhận thấy mình có nhiều sở thích khác thường hơn gã biết.

Gã thích hôn lên, vuốt ve và ngắm nhìn khoảng da thịt non mềm, trắng trẻo một cách ngon miệng nơi đùi em. Thích cái vẻ đau đớn, sợ hãi lẫn sung sướng mâu thuẫn đan chéo trên gương mặt em. Thích cái cách em thút thít rúc vào lồng ngực mình ngoan ngoãn như một con mèo con, đứt quãng van nài lòng khoan dung - thứ rác rưởi sẽ chả bao giờ tồn tại nơi gã.  

Và hơn cả, gã thích cái cách mà cậu em mình biến mất một cách ngoạn mục, khuất hẳn sau cái cặp mông căng nẩy bên dưới đây.

Thề, Park Jimin thậm chí có suy nghĩ hoang đường là mình sẽ chết luôn trong này. Thứ cảm giác bị bao chặt và cọ sát nóng bỏng này, hoàn toàn là chất gây nghiện tuyệt nhất mà gã từng biết. Kiểu như thiên đường vậy. Và không một ai, ngoài gã, có thể tận hưởng cái cảm giác này, trước hay sau đêm nay.

Hoseok quằn quại bên dưới Jimin, tiếng rên, tiếng sụt sùi vang lên ngày một lớn và đau đớn hơn khi mà Jimin đẩy mạnh tới, nghiền nát em bằng những cú đánh eo đầy mạnh mẽ của gã. Bàn tay của gã nắm lấy dương vật Hoseok, ngón cái điêu luyện xoay vòng, sau đó lại chọc vào lỗ nhỏ nhạy cảm trên đỉnh đầu nó, rồi nắm lấy toàn bộ chiều dài, dùng sức vuốt lên, hạ xuống.

Khi bụng dưới Hoseok co chặt lại một cách gấp gáp, gã biết em đã sắp đến cực hạn. Jimin cũng vậy, vì thế, gã bắt đầu siết chặt cái eo gầy đang run lên từng hồi trong tay, nẩy hông thật mạnh. Jimin rên lớn, đưa đẩy những nhịp cuối cùng, rồi ra bên trong em.

Mặc kệ cơ thể nhớp nháp với mồ hôi, gã áp ngực mình lên tấm lưng ướt át của Hoseok, kéo đầu em ra sau, hôn lên. Hoseok nhũn như thạch và yếu ớt để đầu lưỡi Jimin cuốn lấy, một cách lười biếng, đậm hương vị tình dục sau cùng. Tầm mắt em tối đen, Hoseok ngất.

Jimin dùng chăn bao bọc lấy em. Giờ thì gã mới có thể để ý đến hai vị khán giả trong phòng. Cười lớn, Jimin dùng chân thô lỗ đạp lên đũng quần đang cương cứng của Taehyung :

"Oh ha ha, nhìn xem, tụi mày cũng đang cương này, sao nào ? Kích thích lắm phải không ?"

Taehyung và Jungkook cúi gầm mặt, không muốn thừa nhận bản thân mình là thằng tồi, khi mà bản thân lại hưng phấn vì nhìn người yêu bị cưỡng bức. Sự hổ thẹn và tội lỗi làm họ đau đớn, nước mắt Jungkook vẫn không ngừng trào ra. Jimin đắc thắng, gã kề sát mặt Taehyung, gằn từng chữ :

"Nhưng em ấy sẽ chỉ là của tao, mãi mãi."

Jimin ôm Hoseok ra ngoài, Jungkook vùng vẫy gần như mất trí, cậu muốn mang Hoseok đi. Thoát khỏi đây, trước khi em bị tên điên kia biến thành những thứ vô tri, không trọn vẹn được ngâm trong dung dịch kia hoặc làm bất kì điều gì vặn vẹo hơn nữa. Nhưng tất cả đều vô ích, cậu chỉ ở đây, bị trói và tuyệt vọng chờ đợi kết thúc cho tất cả bọn họ.

Hoseok được tắm rửa sạch sẽ, và an ổn với một lượng thuốc mê đủ cho em không cảm thấy bất kì đau đớn nào. Jimin hôn lên khóe môi của người đang nằm trên giường giải phẫu. Gã kéo khẩu trang khử trùng, lưỡi dao nhỏ sắc bén lóe lên, nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ nơi đầu ngón tay thon mảnh xinh đẹp của Hoseok, khéo léo luồn dưới lớp da mịn màng, tách nó ra khỏi mối liên kết chặt chẽ với từng thớ cơ ...

Bên ngoài, trời vẫn mưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đập nắp bình dung dịch lại, Park Jimin leo xuống khỏi thang xếp. Gã vỗ vỗ qua lớp kính, đôi môi mọng lại kéo lên một độ cung hồn nhiên :

"Chào nhé, đây sẽ là ngôi nhà mới của các người."

Trong khuôn dung dịch cao hơn người, thi thể một người đàn ông. Không, hẳn là một tác phẩm, sự kết hợp đẹp đẽ nhưng dị dạng.

Với đôi mắt mở lớn của Jungkook gắn trên gương mặt Taehyung, thân thể cao gầy hoàn hảo của Namjoon cùng bờ vai rộng của Jin, cuối cùng là đôi tay nghệ sĩ của Min Yoongi. Cái cơ thể đầy vết ghép nối đó lơ lửng trong buồng dung dịch, mắt trừng trừng tựa như nhìn theo phía bóng lưng Jimin, dữ dội nhưng bất lực.

Kẻ sát nhân nhảy chân sáo. Gã để lại tất cả sau lưng, khóa chặt của phòng lưu trữ với một mớ hỗn tạp những tạo vật đẹp đẽ nhưng không hoàn hảo.

.

.

Jimin khẽ khàng mở cửa, như sợ kinh động đến ai đó. Trong căn phòng xa hoa sạch sẽ, ấm áp, một người yên tĩnh ngồi trên giường lớn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, người đó tựa như một bức tượng hoàn mĩ nhất. Hàng mi em buông hờ, đồng tử không lay động, gò má hây hây hồng một cách quái dị, thoải mái khoác trên người là chất vải lụa được thêu tay.

Xinh đẹp, vô hồn và trống rỗng.

Là Hoseok.

Jimin nhẹ nhàng leo lên giường, thơm lên gò má trắng mịn của em, cẩn thận đỡ em nằm xuống. Trước khi tắt đèn, gã nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi mỏng trơn bóng, khẽ liếm, nhỏ giọng lầm bầm :

"Ngủ ngon, Hoseok."

Em đã mãi là của anh, cưng à.

.

.

.

.

.

"....

Khâu lại từng vết rách, gắng khôi phục lại anh

Bằng bông và lông vũ

Yêu thương anh bằng cả trái tim mình

Đó là tất cả mà em có thể làm cho anh

..."


END


<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro