0323🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn chia tay.

Nói chính xác thì cậu đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị một tên tra nam cắm cho vài chiếc sừng (1).

Khi tên khốn nạn ấy lên xe cứu thương, khuôn mặt hắn đầy đau đớn, nhưng hắn vẫn nhớ mở to mồm mà hét vào mặt cậu mấy câu chửi rủa đầy giận dữ.

"Mẹ mày Hoàng Nhân Tuấn, mày "chơi" bố mày, tao cho mày đẹp mặt! Đừng có để tao gặp mày, ahhhhhhhh..!!"

Nói thế nào nhỉ, nếu có thể làm tên cặn bã đó xấu mặt, Hoàng Nhân Tuấn cũng sẵn lòng.

Không ngoa khi nói bản thân là một cực phẩm mỹ nam, chân mày thanh tú, làn da trắng nõn sáng bóng, môi luôn đỏ mộng, vòng eo nhỏ nhắn, chân dài miên man, xương quai xanh nhỏ nhắn nhô cao, toàn thân toát lên khí chất trong trẻo lạnh lùng, quyến rũ lòng người, cậu - ở cái đẳng cấp chỉ cần bước chân ra ngoài nhận đơn hàng hay chỉ đơn thuần đi vứt rác vụn cũng có thể được hỏi thăm số điện thoại.

Vậy nên khi mỹ nam bị cắm sừng, phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn là:

"Đúc trọng quốc tân tân thái giám, đương đại thanh niên không chối từ"(*)

Thật lòng, cũng không đáng để tức giận vì cái loại súc sinh này, nhưng ít nhất Hoàng Nhân Tuấn cũng đã trao đi sự chân thành của mình, nhưng cậu đã nhận lại được như vậy, cậu tức giận đến mức thề thốt sẽ không bao giờ đề cập đến những người đàn ông nhan sắc tầm thường hơn mình nữa.

Hảo bằng hữu vì tò mò mà hỏi Nhân Tuấn đã đánh đổi những gì cho một tên khốn đó, khi nhận được câu hỏi, một tay cậu cầm một cốc latte, một tay cầm chiếc điện thoại, nhân thời cơ dưới ánh mặt trời hoàng hôn tuyệt đẹp, cậu chụp vài bức ảnh selfie, trong lòng có chút phân tâm, cậu thản nhiên hồi đáp.

"Tao đã từ bỏ một chiếc vòng cổ tao vốn rất thích tại buổi đấu giá ở Paris chỉ để hẹn hò với hắn ta."

"Nhưng mà mày cũng đã quyết định chuyện ấy từ trước rồi mà..."

"Sau đó, tao cũng trốn luôn tiết học của ông giáo sư đáng sợ nhất khoa, chỉ vì hắn ta."

"Mày cũng có tham gia lớp học bao giờ đâu,..."

"Tao thậm chí là đã từ bỏ món lẩu malatang yêu thích của tao vì tên khốn nạn đó..."

"Cuối cùng bọn mày cũng đi ăn lẩu mà..."

"Mẹ mày, mày là bạn của ai đó hả?"

Cho đến lúc này, nhờ sự soi sáng của người bạn, Hoàng Nhân Tuấn đã tự đưa ra một kết luận rằng cậu cũng không dành hết chân thành cho tên súc sinh đó, một chút bé nhỏ như ngón tay cũng không có.

Đúng vậy, đường đường là một mỹ nam nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không tránh khỏi số mệnh độc thân. Thực tế, suốt thời gian học cao trung khi người ta chìm đắm trong tình yêu, cậu lặng lẽ hỏi bạn mình hà cớ vì sao chẳng một ai theo đuổi cậu. Hảo bằng hữu nhìn cậu không giấu nổi sự bất ngờ.

"Mẹ kiếp, mày không nói đến chuyện đó à?"

Hoàng Nhân Tuấn còn sốc óc hơn cả bạn cậu.

"Tao nói bao giờ?"

"Thì... trông mày xinh đẹp như vậy, ai cũng nghĩ mày có đối tượng cả đấy?

"..."


Từ đó về sau, Hoàng Nhân Tuấn chỉ gặm nhấm sách vở mà đi qua những ngày tháng vất vả của năm cuối cao trung, cậu chọn một trường đại học top đầu của thành phố N, chọn một nam sinh vẻ ngoài văn hoa nghệ thuật làm bạn trai, nam sinh này giúp cậu tránh được kha khá rắc rối, tốt nhất là không cần quá dính người, một tháng gặp nhau một lần là vừa đủ.

Hảo bằng hữu bảo cậu: "Hay là mày tìm gà đi? Cũng dễ mà không có bám người, xong việc thì phủi mông đi, chỉ là có hơi đốt tiền."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thế lại không giấu được sự phấn khích cậu nói:

"Được được, không ngờ lại có việc tốt như vậy?"

"Mẹ ơi, ý tao muốn nói là..."

À quên mất, Hoàng Nhân Tuấn không chỉ siêu siêu xinh đẹp mà còn là loại con nhà siêu giàu, là loại trắng đen ăn chơi khắp nơi, ngay cả cầu thang cậu bước lên cũng là kim cương. Loại nhà giàu (mới nổi) này nếu giống như trong các tiểu thuyết tình yêu, là loại chỉ được bồi dưỡng nên những cậu ấm chậm chạp và ngốc nghếch, Hoàng Nhân Tuấn thì lại không như vậy, cậu ta với thân hình 60kg thì hết 59kg đều là nổi loạn.

Vì vậy, cậu trở thành người thừa kế duy nhất trong gia đình vừa có ngoại hình đẹp, vừa có chỉ số IQ cao, thậm chí còn tự mở xưởng vẽ của riêng mình từ khi còn trẻ, tham gia sáng tạo nghệ thuật và đã nhiều lần giành được giải thưởng quốc tế.

Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng phải thừa nhận rằng ông trời đã phá vỡ bốn bức tường mà mở cho cậu một cánh cửa, dù sao thì cậu cũng là người cao quý, hào hoa, giàu có và tài năng, cậu thực sự là một thiên thần ở trần thế này (tự cao tự đại).

Hoàng Nhân Tuấn quyết định nhanh chóng, sau đó thúc giục bằng hữu đưa cậu đi tìm nam nhân trẻ, khỏe và đẹp trai.

Khi cả hai lẻn vào quán bar, Hoàng Nhân Tuấn mới chợt nhận ra cậu đang ngồi ở khu ghế hộp ở phía trong cùng (2).

"Không phải mày bảo có thể tìm được người cho tao sao? Lén lút cái gì?"

"Mày... mày, đừng có đứng lên, mày không hiểu gì cả, chỗ đây lộn xộn mà sạch sẽ đấy"

"? Nói tiếng người coi."

"Chậc, thì đúng là nơi này thường có rất nhiều chuyện làm ăn nhưng chỗ này lại cách trường học không xa, rất nhiều giáo viên tan tầm ghé qua uống rượu, nói chuyện, nhảy nhót..."

"Mày có bịp không đó hả, giáo viên đi dạy học, cũng có thể như vậy?"


Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến người bạn đang lén lút sau ghế sofa, cậu nheo mắt và bắt đầu tìm kiếm đối tượng yêu thích của mình.

Có vẻ như ông trời lại cho cậu một tờ vé độc đắc khác, một nam nhân ngồi trên quầy bar cách đó không xa mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, và nửa thân dưới của anh ta là màu xám giản dị, anh đeo chiếc kính gọng đen trên sống mũi nhưng không hề lỗi thời, kiểu kính gọng mỏng tinh xảo, nam nhân đang quay nghiêng mặt với Hoàng Nhân Tuấn, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của bàn tay phải.

Nam nhân dường như đã cảm nhận được điều gì đó, từ góc nghiêng anh ta đưa mặt nhìn chính diện về phía cậu, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ bất động tại chỗ ngồi.

"Má, đẹp trai vãi."

Trong lúc lơ đãng lộ ra biểu cảm quyến rũ, rõ ràng một chiếc áo len cổ cao đơn giản, lại ra dáng vẻ cao quý điềm đạm.

Hoàng Nhân Tuấn trịnh trọng tuyên bố, đây chính là món ăn tuyệt mỹ có thể giẫm lên XP(3) của cậu!

"Nhìn đi này, tao muốn người đàn ông đó!"

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng túm lấy bằng hữu đang trốn trên ghế sofa. Không may thay bạn cậu lại chẳng thể nhìn thấy người, cậu ta lỡ làm rơi mất kính áp tròng. Hiện tại cũng phải cách nam nhân kia hơn năm thước, cậu ấy căn bản chẳng thể thấy hình thù diện mạo người kia trông ra sao.

"Thế nào, có phải là siêu đẹp trai không? Tao tìm anh ta ngay nhé."

"Này này này, đừng nóng vội, đợi tao xem kepu (4) cái đã, bình thường con trai làm nghề này rất biết giữ thể diện, đừng hỏi người ta có muốn ngủ hay không, mày phải gợi ý, mày có hiểu ám hiệu gợi ý không đấy?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi."

"Ế ế, vội vàng như vậy để làm gì chứ? Còn chưa nói xong mà, nhớ kỹ đó, ngủ thôi không nhất thiết phải phát triển tình cảm, cái gì cũng nói sẽ chỉ hại thân mày."

"Chuyện hiển nhiên, không có gương mặt nào sánh được với tao, thì ai sẽ nói chuyện với anh ta đây chứ?"

Nói xong, Hoàng Nhân Tuấn vén mớ tóc lòa xòa trên trán, cũng vén tóc ra sau tai rất duyên dáng rồi đi về phía nam nhân kia.


Càng đến gần Hoàng Nhân Tuấn càng thấy nam nhân kia thật tuyệt vời. Anh ta hoàn toàn nổi bật, hàng lông mi dài hơn cậu, khuôn miệng cũng đẹp hơn hơn cậu, và quai hàm của anh ta lại càng rõ ràng sắc sảo hơn cả những dấu vết tình yêu còn động lại trên ấy.

Mẹ kiếp, chuyến lặn biển (5) này đắt đỏ rồi đây.

Chả sao, cái không đáng để anh nhắc tới chính là tiền mà.

Cậu chậm rãi bước đến gần nam nhân, nở một nụ cười hoàn hảo - thứ có thể khiến cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều phải xiêu lòng.

"Xin chào, anh."

Nhớ thật kỹ, nam nhân có gương mặt xinh đẹp thì không được quá thẳng thắn.

"Không biết anh có thời gian để chúng ta nói chuyện không?"

La Tại Dân xoay xoay chiếc nhẫn thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía người kia, sủng sốt vài giây, mới mở miệng đáp.

"Bây giờ sao, ở đây?"

Đến rồi, ám hiệu gợi ý đến rồi! Hoàng Nhân Tuấn như có ác ma trong lòng, cậu xoa xoa tay không khỏi phấn khích.

Hoàng Nhân Tuấn kích hoạt tính năng: [Nụ cười đẹp]

"Bây giờ ở đây hơi đông người quá, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh hơn để trò chuyện được không?

"Đương nhiên rồi."

La Tại Dân uống cạn ly rượu trong một ngụm, ngay khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên khi anh cầm ly rượu, ánh mắt cậu dính chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh và quả táo của Adam đang chuyển động.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên khát nước một cách khó hiểu, cậu nuốt nước bọt, tràn đầy mong đợi cho bước tiếp theo.


"Xin chào, xin hãy cho tôi xem ID của hai vị ạ."

Nữ nhân viên ở bàn tiếp tân mỉm cười nhìn cả hai người.

Hoàng Nhân Tuấn lấy ID từ trong túi ra, cậu đang định đưa nó thì tay phải La Tại Dân nắm lấy cổ tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy La Tại Dân đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp, mơ hồ muốn nói gì đó lại không nói ra được.

Khi linh cảm trỗi dậy, Hoàng Nhân Tuấn toát lên sự ấm áp với dáng vẻ đa tình đa cảm của cậu.

"Không sao đâu, tiền khách sạn tôi sẽ trả cho. Anh phụ trách việc giảng dạy."

Nhìn xem, cậu vừa chu đáo vừa giàu có, cậu biết anh không đủ tiền để ở trong một khách sạn đắt tiền như vậy, hơn nữa cậu còn nói hộ anh rằng dịch vụ tốt thì đừng quá cẩn trọng, hãy cứ cư xử những người bạn.

Hoàng Nhân Tuấn lại trực tiếp đưa ID cho quầy lễ tân, sau khi đợi La Tại Dân cứng nhắc rút ID ra để kiểm tra phòng, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp đưa La Tại Dân lên lầu.


Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu, cậu cũng không có chút kinh nghiệm nào nên phải đi cùng với người đã từng vượt biển.

Thế là, cậu giật mạnh góc áo của La Tại Dân và nói: "Còn nhiều điều tôi chưa biết lắm, anh chỉ dạy tôi được chứ?"

Xuất hiện rồi!

Kỹ năng tàn sát của Hoàng Nhân Tuấn:
[ Aegyo tuyệt đỉnh của mỹ nam ]

Chiến thuật này đã được thử và kiểm tra, và nó là tuyệt đỉnh vô địch thế giới, đúng như dự đoán, nét mặt của La Tại Dân dần trở nên nghiêm túc, sau đó anh cũng cứng nhắc gật đầu.

Thang máy vừa đến, Hoàng Nhân Tuấn đã mở cửa và đút thẻ phòng vào, bài trí bên trong vẫn là phong cách đơn giản và tinh tế mà Hoàng Nhân Tuấn vốn yêu thích, cậu luôn thích phải sạch sẽ, nghĩ dù sao đây cũng là lần đầu tiên, cũng phải có lễ nghĩa, cậu đẩy La Tại Dân vào phòng tắm bảo anh đi tắm trước, nhưng La Tại Dân đã nhanh chóng dắt cậu ra khỏi phòng tắm.

La Tại Dân buông cổ tay Hoàng Nhân Tuấn ra và nghiêm trọng nói: "Mau bắt đầu đi, tôi còn có việc phải gấp."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ trong giây lát, cậu đã bị La Tại Dân nghiêm túc và tận tâm tiếp quản...

Cậu nghĩ, có hẳn là nổi tiếng đến mức cậu phải tìm kiếm không, liệu anh ta có phải phục vụ nhiều người trong một đêm?

Trong lòng vang lên hồi chuông báo động, Hoàng Nhân Tuấn cũng thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói: "Không sao, tôi sẽ cho anh thêm tiền, anh tắm trước đi, tôi không thích mùi rượu trên cơ thể."

Vừa nói, cậu vừa đẩy La Tại Dân vào phòng tắm, còn nhanh chóng đặt một chiếc ghế bên ngoài cửa để khóa nó lại.

Sau nửa phút im lặng bên trong, tiếng nước chảy như thể cuối cùng anh ta cũng đã đồng ý thỏa hiệp với cậu, sau đó Hoàng Nhân Tuấn mới hài lòng ngồi lên giường nghịch điện thoại. Cậu bắt đầu gõ tìm kiếm:

[Lần đầu tiên cần lưu ý điều gì?]

Không, không, cần phải cụ thể chi tiết hơn.

[Nam với nam lần đầu tiên cần phải lưu ý điều gì?]

Hoàng Nhân Tuấn mê mẩn, than thở rằng bản thân còn quá bé nhỏ so với với thế gian này, có quá nhiều thứ để chơi đùa, cậu nghĩ đến việc chọn một nam nhân siêu đẹp trai, ước tính giá khởi điểm một đêm là triệu đô, hẳn là rất thú vị đây - hey hey.

Đang lướt lướt thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Hoàng Nhân Tuấn tìm kiếm xung quanh thì thấy đó là điện thoại di động của La Tại Dân trên cửa tủ, thông báo cuộc gọi là "30".

Hoàng Nhân Tuấn hét lớn vào phòng tắm, bảo rằng anh có điện thoại. Nhưng có lẽ vì âm thanh nước chảy trong gian phòng tắm lớn quá, nên gần như anh chẳng nghe thấy gì. Hoàng Nhân Tuấn định sẽ lại gần, hét lên lần nữa rồi mới chuyển điện thoại cho anh.

Không may thay, chiếc chân ghế mà cậu để phía trước cửa lại ngạo mạn vướng vào chân cậu, thế là Hoàng Nhân Tuấn vô tình kết nối cuộc gọi, thật sự, thật sự quá bất cẩn.

"La Tại Dân, cậu đã thả bồ câu (6) của tôi được 10 phút rồi đấy. Cậu đang ở đâu? Này bằng hữu, tôi run cầm cập vì lạnh cóng ở ngoài đây..."

La Tại Dân, chiếc tên nghe quen quen. Đã nghe thấy ở đâu đó?

"La Tại Dân?"

"Làm gì đấy, đến tòa B phòng 402 ngay đi nhé, có nghe rõ không?"

Tòa B phòng 402... Cái đệt, đó không phải là giảng đường mà cậu học à? Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào điện thoại choáng váng, và khi cánh cửa phòng tắm hé mở, màn sương thoát ra bao phủ trọn vẹn gương mặt nhỏ nhắn đầy ắp kinh ngạc của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân mặc áo choàng tắm, anh cầm điện thoại trên một tay, lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia:

"Buổi tối nay tôi không rảnh, chìa khóa ở trên bệ cửa sổ, giáo sư Lý Đông Hách."

La Tại Dân dường như nhấn mạnh năm từ cuối cùng hơn hẳn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào nam nhân xinh đẹp bước ra khỏi phòng tắm trước mặt mình và cúp điện thoại một cách gọn gàng. Mặc kệ Lý Đông Hách khóc lóc sau khi bị đóng băng trong mười phút, anh ấy lau mái tóc ướt của mình bằng khăn và nhìn chằm chằm vào cậu, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì.

"..."

Chắc là vì ông trời đã cho cậu quá nhiều ngọt ngào và bây giờ ông phải lấy lại, trái tim của Hoàng Nhân Tuấn như phản nghịch muốn phá trời đập đất.

Không, không thể nào là như thế được.


Hoàng Nhân Tuấn thận trọng hỏi:

"Ừm, anh ơi... Master-nim, anh làm công việc gì thế?"

Người đàn ông trước mặt vẫn im lặng nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết nhắm mắt và nghiến răng trực tiếp đối mặt với hiện thực.


"Giáo sư La, em xin lỗi! Xin hãy nhận em một lạy!"

Nói xong, cậu đột ngột cúi đầu xin lỗi.

Không ai có thể ngờ rằng món ăn mà Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình đã chọn để đi lặn biển với giá hàng triệu đô la lại là Giáo sư Lịch sử nghệ thuật La Tại Dân, người mà cậu vắng mặt ở lớp quanh năm.

Cứu cậu với, tại sao cậu không vào lớp xem giáo sư trông như thế nào, làm sao cậu có can đảm xin giáo sư nhận tiền rồi ngủ với cậu, cậu làm gì có gan đó.

Tất cả là lỗi tại thằng bạn đưa cậu đến quán đó, làm rơi mất kính áp tròng vào thời khắc quyết định, khiến cậu sống dở chết dở.

Điều càng không ngờ tới chính là, Hoàng Nhân Tuấn trong lúc đầu óc rối bời, không để ý khoảng cách, trực tiếp bưng mặt đụng vào cánh tay của La Tại Dân, cứng rắn mà đàn hồi, xem ra cơ ngực anh ấy cũng rất tốt à nha, ơ không ...

Hoàng Nhân Tuấn ơi là Hoàng Nhân Tuấn, giờ phút này ngươi còn đang nghĩ đến cơ ngực của người ta, tại sao ngươi không nghĩ trước xem mình chết như thế nào thì tươm tất hơn.

La Tại Dân cuối cùng cũng hành động, anh kéo cái đầu cứng ngắc của Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi vòng tay của mình và hỏi cậu.

"Vẫn học chứ?"

Tiểu Hoàng không biết học là gì, xin đừng hỏi Tiểu Hoàng ạ.

"Học đi. Tôi đã nói là đêm nay tôi không rảnh rồi."

La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn vào phòng ngủ, liếc nhìn xung quanh và nhướng mày ngạc nhiên, vì đồng chí Tiểu Hoàng đặt phòng dựa trên kiến ​​thức sinh lý đã học nên cả phòng chỉ có một chiếc giường bự chảng đến nực cười, La Tại Dân nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Hoàng Nhân Tuấn, người sắp chôn chân mình xuống đất, nên gọi cậu cùng anh ngồi lên giường, sau đó mở điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.

Trong khoảnh khắc, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị cho cái chết và cố gắng ngăn chặn tâm lý hoang đường này. "Tôi nói đùa thôi, đừng nghiêm túc quá, đừng như thế" bàn tay đang lục lọi của La Tại Dân đột nhiên dừng lại.

Anh ấy đặt điện thoại trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Em không đến lớp từ buổi đầu tiên, do đó chúng ta sẽ bắt đầu từ chương một."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn thu lại những lời muốn thuyết phục, im lặng nhìn màn hình điện thoại.

"Hôm nay thầy không mang theo máy tính, chỉ có thể dùng điện thoại di động để giảng bài cho em."

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại di động xem, rồi cậu liếc nhìn qua khuôn mặt tuấn tú mà khổ sở của La Tại Dân, trong lòng cảm thấy xót xa.

Cậu không ghét màn hình nhỏ của điện thoại di động, hóa ra việc học mà anh ấy nói là việc học thật sự!

Vì vậy, Hoàng Nhân Tuấn rất vinh dự được ở cùng phòng với giáo sư La vào đêm khuya, cả hai ngồi trên chiếc giường lớn ngớ ngẩn để nghiên cứu lịch sử và lý thuyết nghệ thuật, không phải loại đắp chăn học hành thuần túy.

Trong lúc đó, màn hình điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, cậu liếc nhìn sự chú ý của La Tại Dân, sau đó liếc mắt để đọc một tin nhắn từ bạn cậu hiển thị trên màn hình:

[ Cảm giác sung sướng lần đầu như thế nào, chắc hẳn là học được nhiều thứ chưa biết lắm ha ]

Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi trên một giường lớn và lắng nghe lớp học của giáo sư La, cậu thực sự đã học được rất nhiều kiến ​​thức, cậu gần như đã học hết lý thuyết lịch sử nghệ thuật mà cậu đã bỏ lỡ trước đó (cười).

Hết.

**Chú thích:

(1) Văn bản gốc: Đội mũ xanh 绿帽 - ngôn ngữ mạng của người Trung Quốc, ý là "cắm sừng/ngoại tình".

(2)

3) XP: buzzword, nói về sở thích tình dục😛

(4) Kepu: website phổ cập kiến thức khoa học toàn dân ở Trung Quốc.

(5) Đi / lặn biển: Ngôn ngữ của sex - worker, những người kiếm tiền bẩn như mại dâm, buôn bán lậu,... giống như "underground".

(6) Chim bồ câu: Lời hứa không trọn vẹn, không được thực hiện.

(*) Đất nước hiện đại có cần tuyển chọn thái giám thì thanh niên đương thời rất sẵn lòng chọn lựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro