thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận chiến đầy cam go và gian nan vừa qua, đám mash nghiễm nhiên đã đóng dấu tên mình không chỉ trên trang giấy lịch sử mà còn cả trong lòng mọi cư dân trên đại lục.

vấn đề ở đây là mash không hiểu tại sao fanclub của lance crown lại quy mô hơn cậu gần như gấp đôi dù cậu thật sự không quan tâm lắm kể cả dot có nhắc đến chuyện này hàng tá lần với giọng điệu cay cú. ("vãi lúa! rõ ràng là anh mày cũng gánh team không kém gì nó mà mắc cái đéo gì fan của anh lại ít hơn??")

cậu chỉ để ý đến chuyện mấy bé nữ sinh xinh tươi cá chắc sẽ làm dot sẵn sàng quỳ xuống sủa gâu gâu thường tìm đến cậu để dúi mấy bức thư bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, thỉnh thoảng có thêm vài thứ đồ handmade chu choe, nhờ cậu đưa cho lance.

giống như bây giờ, mash nhìn xuống con gấu bông đáng yêu cùng bức thư hồng phấn sặc mùi nước hoa không biết tên, dám cái mùi đó ám vào áo chùng rồi và cậu nghĩ phải nhờ đến finn dùng phép thanh tẩy để tránh số phận nó nằm trong sọt rác.

nãy mới có em gái tóc đen nào đưa cậu xong, mash còn chưa kịp từ chối hay gật đầu thì người ta đã ngại quá sủi bọt mất dạng. hết cách, cậu đành mang theo nó đi dọc hành lang trường tìm người.

thú thực, mash không thấy vui lắm với công việc shipper bất đắc dĩ này dù rằng cậu không giải thích được rốt cuộc là do thấy nó phiền phức, cản trở cậu đến với mấy bé su kem hay bởi nguyên nhân sâu xa nào khác.

hẳn không thể tại phiền rồi. nếu phiền, cậu sẽ không cảm thấy tí căng thẳng nào mỗi lần đưa thư cho gã. cũng sẽ không thở phào nhẹ nhõm khi thấy lance chẳng buồn liếc mắt lấy một lần mà quăng thẳng tất cả chúng vào sọt rác.

tiếng giày da vọng đều đều trên hành lang vắng vẻ bỗng tắt ngúm, mash đứng thừ người ra tại chỗ. tầm nhìn vẫn đặt trên con gấu bông mềm mại trên tay nhưng tâm trí lại trôi về phương xa nào. một điều gì đó thật lạ lẫm chưa được đặt tên đang lặng lẽ trườn bò giữa từng kẽ xương sườn, thỉnh thoảng đâm vào da thịt một cái đau nhói để cậu chàng không bỏ quên sự tồn tại của nó dẫu cậu chẳng thể biết được nó đang đại diện cho cái gì, có hình thù như nào.

chỉ một thứ duy nhất mà cậu biết về nó, cậu cam đoan về nó. mash nghĩ, nó có màu xanh.

"này."

cả thân thể cao lớn gần như giật bắn lên, cậu bối rối, siết chặt con gấu bông thêm và thầm thấy may mắn với kiểu độn bông không quá đầy đặn của nó, bằng không với cái lực siết tay có thể vặn nát cổ người ta dễ dàng kia chắc bông trắng đã thòi ra tùm lum rồi. trái tim của mash chỉ trở về với đúng vị trí ban đầu ngay sau khi một khoảng thiên thanh sáng loáng chắn bên trên ánh nhìn có phần lấm lét.

đột nhiên mash muốn giấu con gấu bông vào trong áo chùng. hoặc một nơi nào đó. cậu không biết nữa. miễn là lance sẽ không thể nhìn thấy nó.

nhưng gã đã thấy rồi.

"đồ của họ nữa à?"

"à đúng."

chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần nên lance hiểu ngay con gấu đó không phải vật sở hữu của thằng bạn cục súc nhà mình. gã không dùng từ 'fan' để nhắc đến chủ nhân của mấy thứ ái mộ mà gã vẫn thường được đem tặng. 'họ', đó là cách gã gọi. một danh xưng xa lạ, phù hợp với bản tính lạnh lùng khắc vào cốt tuỷ.

đây cũng là một chuyện khó hiểu nữa tuy rằng mash thấy vui với nó. thế là nó lại dẫn tới thêm một vấn đề khó hiểu khác.

"lần sau cậu cứ từ chối đi." lance thờ ơ nói, không thèm nhìn lấy con gấu đáng yêu kia thêm một lần bất kể rằng giá trị của nó có thể lớn đến mức nào. gã không phải là đứa trẻ được người chung quanh yêu thích, hơn nữa gã cũng chẳng màng đến việc ấy làm cái quái gì. gã có phải ryoh grantz đếch đâu.

"họ còn không cho tôi cơ hội từ chối."

mash chậm chạp đáp lời. giọng cậu vẫn đều đều trầm trầm như thường, song bằng cách thần kì nào đấy, lance lại có cảm giác là thằng bạn mình đang không hề vui vẻ tẹo nào. để mà nói thẳng thì chuyện dự đoán được cảm xúc chân thật của mash khi cậu ta cứ trưng bộ mặt đơ đơ đụt đụt ngàn năm không đổi đó phải cần cả một sự nỗ lực cùng với tinh tế không nhỏ đủ cho lance tự hào với mỗi lần đoán trúng phóc tâm trạng cậu bạn.

cặp ngọc aquamarine im hơi lặng tiếng di chuyển từ gương mặt mash xuống con gấu đang mắc kẹt trong mười ngón tay. thấy lance không có ý định tiếp lời, cậu nói thêm: "cậu có thể mang về cho anna."

"thế cũng được."

và rồi lance gật đầu một cách lơ đãng trong khi ánh mắt sắc sảo như lưỡi đao vẫn đang mãi rong ruổi trên người mash, tìm kiếm một câu trả lời cho việc cậu có thể đang giận dỗi gã vì thứ mơ hồ, khác xa với cái nguyên nhân tức cười mà dot vẫn thường xuyên gây sự với gã. hay cơ hội để vạch trần những vòng xoáy xúc cảm lẩn lút sau màn đêm vô tận nằm lọt thỏm trong một đôi hốc mắt.

nhưng nỗi nghi hoặc vụt biến, lance tỉnh giấc và dáng vẻ hững hờ vỡ tan. bàn tay mash với các ngón sần sùi vết chai tựa mảnh đất gặp hạn đang quấn quanh cổ tay gã với một lực rất nhẹ, nhẹ như thể cậu đang nắm lấy một nhành hoa. gã vẫn có thể cảm nhận được ngón tay cậu ở trên da thịt mình nhờ vào độ ấm vừa phải đi cùng với thô ráp xa lạ. theo bản năng, gã muốn lùi về sau. lance đã phải ghìm chặt cái bản năng ấy xuống tận đáy cõi quên, hàn gắn lại từng mảnh vỡ của lớp vỏ lạnh ngắt gã thường bọc trên mặt tiền xán lạn.

mash sẽ không biết đến cơn run nào đang trườn bò khắp thân thể gã.

cậu không biết thật. mash lanh lẹ đặt con gấu vào tay lance. mục đích cậu chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro