(ngoại truyện 2) : Cuộc sống đầy khổ cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chát!/

"Ngay cả cái việc cỏn con như thế mà mày cũng không làm được à?"

"Mẹ...... Con xin lỗi........"

"Pháp thuật của mày quá yếu. Đầu óc thì dốt nát, làm việc gì cũng chẳng ra hồn! Gia tộc Burnedead không bao giờ có một đứa vô dụng như mày cả!"

"Con...... Xin lỗi......."

"Tối nay nhịn cơm đi cho biết mùi!"

Đó là những lời mà mẹ tôi thường hay nói với tôi khi còn bé, không phải là những lời yêu thương, không phải là một cái ôm ấm áp trước khi tôi đi ngủ. Cũng chẳng phải là những lời khích lệ khi tôi làm gì sai.

Tôi chỉ luôn miệng nói những lời xin lỗi, tôi đều tự nhận mọi lỗi lầm của mình. Cho rằng, bản thân gây ra nên phải xin lỗi và sửa chữa.

Nhưng cho dù vậy thì sao?.......

Tôi đã cố gắng sửa chữa và cố gắng lắm rồi mà....... Nhưng đổi lại thì là cái quái gì cơ chứ?

Chỉ là những lời mắng mỏ thậm tệ, những cú tát đau điếm, những đêm phải nhịn đói đến mệt rã cả người.

Những thời ấu thơ của tôi là như vậy, chẳng phải vô lo vô nghĩ như đám bạn đồng trang lứa. Mà chỉ là những lời ranh đe tàn nhẫn của mẹ tôi.

Tôi ít có bạn, trầm tính và không thích giao du. Cũng chẳng có ai thật sự muốn kết bạn với một đứa như tôi cả.

Bố tôi chưa bao giờ xuất hiện trong "thế giới" của tôi cả, trong một lần, lấy hết sự can đảm của bản thân mà hỏi mẹ.

"Mẹ ơi........ Bố đâu vậy mẹ........"

"Tch...... Thằng bố mày ấy, theo đứa khác rồi. Ôi dào, nhắc lại mà tao lại tức!"

"Bản mặt của mày y chang cái thằng khốn đó, nhìn mà tao ghét!"

Hóa ra là vậy, tôi đã biết, mẹ tôi ghét tôi vì đơn giản, mặt tôi y chang người bố của tôi.

Tôi không biết, bố tôi ra sao, nhưng mẹ tôi lại luôn miệng nói rằng. Bố tôi là một tên cặn bã, vô dụng và không có nhan sắc hay tài năng gì. Chỉ được cái giàu, hám gái và vô trách nhiệm. Để bà phải nuôi một đứa như tôi và rằng, chỉ vì gái mà sẵn sàng bỏ mẹ tôi.

Chẳng có một thông tin gì cả, bố tôi vẫn mãi là một ẩn số.

Tôi vẫn thật sự tò mò, bố có thật sự như vậy không?

Câu hỏi đó, tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng được.

[...]

Khi tròn 18 tuổi, tôi liền thu xếp tất cả đồ đạc, rời ngay khỏi nơi đó.

Một nơi mà tôi gọi là "nhà", một nơi mà sẽ luôn có một con ác quỷ luôn chỉ để lại cho tôi những lời mắng nhiếc và những lời xúc phạm tôi.

Tôi liền xin và được tuyển vào ngay một quán ăn nhỏ trong thành phố.

Tưởng mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ nhưng........

"Má nó chứ! Tất cả là tại mày, tất cả mọi chuyện đều tại mày cả!!!"

"Tôi...... Tôi xin lỗi....... Lần sau tôi sẽ có gắng hơn........"

"Lần sau à? Mấy "Lần sau" rồi, lần nào cũng như lần nào cả!"

"Tôi...... Tôi thật sự xin lỗi mà!"

Ôi trời, lần nào mà tôi chẳng bị thế chứ....... Tôi cũng chả biết tại sao nữa.......

Nhưng cứ hể không làm theo đúng ý là y như rằng, tôi đều bị ăn chửi cả.

Rất nhiều lần, tôi bị sa thải. Tôi vẫn cố gắng làm rất nhiều việc tay chân và bán thời gian.

[...]

"Giờ về nhà thôi......."

Như thường ngày, đi bộ trên con đường quen thuộc.

Bấy giờ đã là mùa đông, những con đường đều bị tuyết phủ lên như một tấm vải nhung mềm mại, tiết trời se lạnh. Chỉ có vài chiếc đèn đường thấp những tia sáng yếu ớt.

Thở một hơi thật dài, bỗng, Regro nghe được tiếng một đứa trẻ con, đúng hơn là tiếng khóc!

"Oe oe oe!"

Tiếng khóc ấy phát ra từ một con hẻm tối gần đó, không nghĩ nhiều, Regro liền chạy vào thật nhanh con hẻm đó.

Con hẻm thì tối om, một mùi hôi sộc lên mũi ông. Vội bịt mũi lại mà cố gắng lần theo tiếng khóc ấy.

Cuối cùng, ông đã thấy một đứa trẻ ở cuối con hẻm đó. Một đứa bé trai dễ thương, làn da trắng hồng cùng với chiếc má phúng phính. Trên mặt đứa trẻ đó chẳng có một vết lằng nào.

"Tội thật....... Chắc cháu cũng bị vứt bỏ vì không có vết lằng nào....... Đúng chứ?"

"Vậy........ Chúng ta giống nhau rồi đấy! Có phải là duyên không nhỉ?......."

Bế đứa trẻ lên, đứa trẻ được quấn bên ngoài một tấm vải khá dày.

Khi được bế lên, mặc dù, chưa mở mắt, đứa trẻ đó vẫn cười khá tươi với ông. Bặp bẹ nói.

"B...... Ba......."

Hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi, nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt của Regro.

Ông khóc, khóc vì thương cho đứa trẻ tội nghiệp này. Một đứa trẻ bị xã hội lẫn cha mẹ đều ruồng bỏ khi nó không có vết lằng nào trên khuôn mặt.

Thương cho đứa trẻ, ông đã dang tay ra và nhận nuôi. Regro đặt tên cho đứa trẻ là Mash, Mash Burnedead.

Cho dù, đứa trẻ đó có vẻ hơi ngốc nghếch, vô tri và hậu đậu.

Nhưng ông vẫn thương, vẫn chăm sóc và bảo vệ cho cậu.

Chỉ mong, cậu được sống hạnh phúc và vui vẻ.

Ông bắt buộc phải để cậu sống mãi trong khu rừng, cũng chỉ muốn bảo vệ tính mạng cho cậu thôi......
______________________________________

• 6/9/2023
• 21:23 p.m
|985 chữ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro