5. Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù....... An toàn rồi, nhưng có lẽ....... Tao với mày bị lạc thật rồi......."

Hiện tại, cậu cùng với Tuna đang ở một nơi nào đó, cậu đang có load cái não mình xem coi mình đang ở đâu, làm gì sai đến độ bị một đám người dí đến vậy.

Bỗng nhớ đến câu :

"Là một người đàn ông, mình té ở đâu thì phải đứng lên ở đó"

Biết bây giờ, cái não của cậu không cần suy nghĩ đến mấy thứ đó. Giờ điều quan trọng nhất rằng, cậu phải tìm đường ra khỏi chỗ này.

"....... Mày nghĩ sao Tuna, tao nên đi ngược lại để về không?"

Đúng vậy, với một cái đầu đơn giản thì cậu nghĩ, chỉ cần mình đi ngược lại con đường mình đi là về được đến nhà thôi.

Ai ngờ, mới vừa quay đầu lại, cậu xém nữa ăn trúng một chưởng từ người lạ. Theo bản năng, cậu thuần thục mà né tránh hết các đòn tung phép kia. Trên tay vẫn ôm khư khư Tuna.

Quay đầu lại mà nhìn, thì ra chỉ là một đám nít ranh con chưa vách mũi sạch, chắc đang tập làm báo thủ tương lai đây mà.

"Tch....... Đúng là một đám vô dụng mà, tránh ra coi! Để tao xử thằng đó!"

Bước ra từ đám con nít đó, hóa ra kẻ cầm đầu là một thằng nhóc. Chắc cỡ kém cậu rất nhiều tuổi, nhưng lại toát ra một vẻ rất nguy hiểm. Nhìn cậu bằng một ánh mắt rất khinh bỉ. Nhìn sẽ rất đáng sợ, ấy thế mà........ Thằng nhóc đó chỉ cao đến hông của cậu.

Ngó xuống dưới mà nhìn thằng nhóc đó, quỳ rạp xuống, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó.

"Tch....... Cái thằng kia, nhìn cái gì vậy hả?"

Khuôn mặt thằng nhóc đó đỏ lên vì tức giận, nó giận vì một đứa thấp hèn như cậu lại nhìn nó như vậy.

"Meo ~"

Phá tan cái bầu không khí kì lạ này, Tuna kêu lên một tiếng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ai ai cũng nhìn vào cô nàng mèo, có bao tiếng xì xầm lại vang lên.

"Muốn sờ thử không, nhóc con?"

Đưa Tuna trước mặt thằng nhóc mà hỏi.

Cậu cũng để ý, nãy giờ, thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào Tuna của cậu rất nhiều, chắc thằng nhóc đó muốn chơi với mèo của cậu thôi nhỉ?

Vì lối suy nghĩ có phần ngây thơ đó, ai ngờ, lại cứu sống cậu một mạng.

Ban đầu, cậu nhóc đó có vẻ hơi chần chừ, pha lẫn thêm sự bất ngờ khi thấy cậu hành động như vậy.

Rồi cuối cùng, lấy bàn tay nhỉ bé của mình mà xoa xoa đầu của Tuna. Giờ nhìn cậu nhóc đó chắc đã đỡ căng hơn trước rồi, cơ mặt thì dãn ra, nhìn cậu nhóc đó có vẻ hiền hơi trước

Một vài đứa trong đám con nít đó cũng xì xầm, ai mà có dè, đại ca của tụi nó lại chịu thua trước một con mèo nhỏ đâu chứ!

"....... Nhóc thích mèo hả?"

"Ừ, thì sao?"

Nhìn đứa nhóc trước mặt, mắt cậu hơi giật giật khi nghe câu trả lời như vậy. Nhưng vì biết, bản thân phải thật bình tĩnh.

"...... Sao nhóc lại đuổi theo anh vậy?"

"Vì chỉ những kẻ vô năng như mày, tao cần phải diệt trừ thôi"

Đáp lại cậu bằng chất giọng kiêu căng đó, nhưng cậu lại thấy nó khá mắc cười, pha lẫn vào đó là sự dễ thương chăng?

Mash mỉm cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mặt.

Cậu nhóc đó thấy được cậu đang nhìn chằm chằm nó, tỏ ra vẻ vô cùng khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Tự nhiên, nó thấy cậu cũng........ Dễ thương! Mang một vẻ hiền hòa và dễ gần sao ấy. Khuôn mặt dần đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh. Sao con trai mà nhìn dễ thương vậy chứ!

"T-thì...... Tôi thích thì...... Đ-đuổi theo anh thôi........"

"Thật không đó ~"

Nhìn cậu nhóc trước mặt, tự nhiên muốn chọc cậu nhóc đó ghê. Cậu không biết tại sao bản thân lại có sở thích kì lạ này từ bao giờ nữa.

"Thôi, anh đi đây......"

Thôi thì, cậu tha cho nhóc trước mặt đi.

Vội đứng dậy, phủi phủi chiếc quần dài của mình, nói tiếp.

"Nhóc đi đi, coi chừng ba mẹ nhóc lo thì chết đó........."

Ôm Tuna trên tay mình, vội vàng rời đi. Cậu cũng phải về nhà thật nhanh, không thì ông già biết cậu trốn xuống phố chơi thì chết.

Để lại thằng nhóc kia đang bất động trên đường, khuôn mặt vẫn hơi đỏ đỏ.

"Đại ca........"

".........."

"ĐẠI CA!!!"

".........."

Thôi chết rồi, đại ca của tụi nó bị hóa đá rồi!

Thở dài mà lắc đầu ngán ngẩm, có vẻ, đại ca của tụi nó bị anh trai kia hớp hồn rồi........ Hết cứu!

[...]

Sau một hồi mò đường rất nhiều thì cuối cùng, cậu cũng đã trở về khu phố ban nãy rồi.

Khi đi qua bất kì chỗ nào, ai cũng nhìn cậu mà xì xầm to nhỏ với nhau rất nhiều.

Đang đi trên đường rất bình thường, bỗng, cậu va phải người nào đó.

Ngước lên trên mà nhìn, hóa ra là một cảnh sát, trong ông ta béo ú. Ngửi thấy một mùi rượu khá nồng trên người ông ta.

"Đang say à?"

Tự hỏi ban ngày ban mặt tự nhiên say xỉn giữa đường, còn là cảnh sát nữa chứ. Mất mặt thật, không biết làm gương cho dân gì cả.

Định mặc kệ ông cảnh sát béo kia, cậu liền bị ông ta chặn đường không cho đi tiếp. Tặc lưỡi một cái rồi thở dài ra một hơi.

"Tự nhiên muốn đấm ổng ghê......."

Nghĩ vậy thôi, cậu cũng không thích gây sự với người khác làm gì. Không mang tiếng cậu thì chết mất. Với lại, nhìn ông cảnh sát đó khá lớn tuổi, vì là một người "Kính lão đắc thọ". Cậu nhất định sẽ không gây sự với ông ta đâu. Mash hứa với thâm tâm của mình là như vậy.

"Cái thằng dân thường kia! Tao nói cho mày biết ~, tao là cảnh sát đấy!"

"Ờ, rồi sao?"

"Mày thấy tao siêu chưa ~? Tao bảo vệ an nguy cho bọn mày ấy ~"

"........ Ờ"

Thôi thì ông ta đang say nên nói linh tinh thôi, ai mà thèm quan tâm làm gì.

Nhưng cậu thấy, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Tuna của cậu.

Cậu nghe được ông ta nói.

"Coi bộ, con mèo của mày cũng mập mạp nhể ~? Làm mèo bảy món coi bộ cũng được đấy ~!"

Mặt cậu hơi biến dạng, pha lẫn sự tức giận. Có lẽ, cậu nên đấm ông ta một trận cho bỏ ghét mới được! Đòi làm thịt cô mèo Tuna của cậu sao? Ông ta hôm nay sẽ chết với cậu!

Vội bỏ Tuna xuống đất, chuẩn bị tư thế và.......

"Mày làm gì đ- Ặc!"

Chưa kịp nói hết câu, liền bị ăn trọn một cứ đấm từ cậu. Cú đấm quá mạnh cộng thêm việc không lường trước được để đỡ, nên chân không giữ được thăng bằng mà ngã xuống ngay giữa đường. Ôm một bên mặt đang đỏ của mình, mồm thì đầy máu. Nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

Ông ta không cam tâm! Chưa bao giờ có ai lại đủ cái gan lớn để đánh ông ta cả! Không cam tâm! Ông sẽ không bao giờ cam tâm bị một thằng nhóc bằng tuổi con mình đấm như thế!

Vội chỉ thẳng tay vào mặt cậu, mắt bắt đầu đỏ lên vì quá tức giận. Tay vẫn ôm một bên má.

"Mày...... Mày nhớ mặt tao đó, thằng chó!"

Đáp lại ông cảnh sát béo kia chỉ là cái liếc xéo đầy sự khinh thường của cậu.

Mặc kệ cho ông cảnh sát kia đang gào lên và trách móc cậu như một đứa trẻ đòi kẹo ăn, cúi xuống bế lấy Tuna và ôm trong lòng như bảo vật. Mà định bỏ đi.

Đang định bỏ đi để tìm đường về nhà, bỗng, một bóng người lao đến và ôm lấy cậu, chạy thục mạng và nói lớn.

"XIN LỖI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!"

Hóa ra là ông già nhà cậu, cậu không ngờ, ông cũng vẫn khỏe để ôm cậu chạy thế kia.

Chưa kịp lên tiếng chuyện gì, cậu nghe thấy ông già mình nói.

"Về nhà rồi ta sẽ giải thích với con mọi chuyện!"

Chỉ im lặng mà gật gật cái đầu như đã hiểu, bất lực để cho ông già nhà mình bế cậu và chạy đi như vừa mới ăn cắp thứ gì có giá trị lắm vậy, trên tay cậu vẫn đang ôm khư khư Tuna, có vẻ, cô nàng đang khá buồn ngủ nên đang ngủ ngon lành trong lòng cậu.
______________________________________

• 4/9/2023
• 10:28 a.m
|1532 chữ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro