1. dịch vụ đóng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

dịch vụ đóng thế 


" Mashiho, dẫn người yêu về đây cho mẹ! Mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu là sao hả?"

Được nghe nữ vương nhà mình giảng giải gần 30 phút, Mashiho đã thấy tai mình hơi đau đau, đầu cũng lâng lâng theo những câu chữ trong điện thoại phát ra. Đúng là tuy lâu rồi không về nhà chạm trán mẹ, em cứ ngỡ sức chiến đấu của mẹ đã giảm đi, thế mà công lực của mẹ vẫn phát huy y như xưa. Mashiho nghĩ thầm, run run đặt chiếc điện thoại xuống, vẫn còn chịu di chứng từ 30 phút động trời ấy.

Túm cái quần lại, tất cả những ý chính mà mẹ nói là: Một, kiếm người yêu về nhà cho mẹ, để mẹ được bế cháu thì càng tốt; Hai, chế giễu đứa con vàng ngọc này vẫn chưa có người hốt; Ba, hỏi thăm đứa cháu không chung dòng màu đang sống rất tốt bên Đại Hàn Dân quốc. Dù là ý nào thì đều không có ý định tặng cho đứa con một mình đơn côi bên này một câu cảm thông nào cả. Em thở dài, hết nhìn chiếc điện thoại tới nhìn dáng vẻ mình trong gương, tự an ủi bản thân rằng em đang theo đuổi chủ nghĩa độc thân sáng giá. 

Nhưng tất cả những ý kiến trên chỉ là những luận điểm để dẫn dắt vào bài diễn văn chính của mẹ thôi, đó là: 

" Đi xem mắt nhé, Mashiho yêu dấu của mẹ!"

Thấy chưa? Mẹ nhà người ta thì vuốt ve chán chê để khuyên con họ làm điều gì đó, còn em? Câu nói đầu tiên đập vào tai là giục có bồ, đến câu nói cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi cũng là giục có bồ. Mashiho ngã xuống giường, em ôm lấy chiếc gối miễn phí được đứa-cháu-đang-sống-rất-tốt tặng cho, định nhắm mắt một chút để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Nhưng tiếng chuông báo điện thoại vang lên không cho Mashiho thời gian ngơi nghỉ.

Em với tay lấy chiếc điện thoại, mở mã khóa.

Tin nhắn đến từ Mẹ.
"Con trai yêu à, đây là người quen của mẹ, con nhớ đi nhé. Cô bé này rất rất đáng yêu, như mẹ luôn >< địa điểm là: ...."

Mẹ à, không!!!

Mashiho định ném chiếc điện thoại đi như một cú úp rổ của Kevin Garnett, may mắn thay, em đã kịp dừng lại khi suy nghĩ đến số phận của điện thoại sau hành động mất bình tĩnh của mình - vì mất điện thoại là mất tất cả đó! An ủi chiếc điện thoại yêu dấu- đồng thời hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, Mashiho tính toán trước tiên thì phải tìm cách đối phó với bài toán đi xem mắt này đã, mọi chuyện khác tính sau. Em nghĩ vậy liền nhanh tay tra cứu một cái tên trong danh bạ điện thoại nhưng không tìm ra. Mashiho lướt xuống hàng chục cái tên trôi nổi, tìm cả phần mục liên lạc đã chặn trong điện thoại cũng không thấy. Khi gần như đã mất hi vọng, em chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ê Mashiho, tao xóa số điện thoại cũ của tao trong máy mày nhé. Tao định thay số để có cùng đầu số với em người yêu đó mà. Để tao điền số mới của tao vào cho."

Em dừng lại ở một cái tên rất nổi bật về mặt chữ nghĩa mà vừa nãy lướt nhanh không kịp để ý.

rất-đẹp-trai họ Choi




Người đầu tiên Mashiho nghĩ đến để nhờ giải quyết vụ việc này là Choi Hyunsuk, gã đồng nghiệp cùng công ty. Choi Hyunsuk từ lâu đã nổi danh là ông hoàng mai mối, bậc thầy của những mối quan hệ, chúa tể shojo - anh đã giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp khác trên con đường hò hẹn của họ, chỉ thiếu có bước xuất bản sách về vấn đề này thì Mashiho tin Choi Hyunsuk xứng đáng trở thành học trò của thần tình yêu. Tuy giỏi giải quyết vấn đề giúp người khác nhưng gã đồng nghiệp này của Mashiho lại kém tắm trong khoản giải quyết vấn đề của bản thân mình. Vì nhiều liên quan, Mashiho đành giúp đỡ Hyunsuk, rồi quan hệ từ đồng nghiệp của hai người chuyển sang một định nghĩa khác- là tình bạn.

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Giúp em với"

Tin nhắn đến từ rất-đẹp-trai họ Choi.
"Thuê người đóng giả thì thế nào?"

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Là sao?"

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Trả lời mau."

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"?"

Hyunsuk có thể đoán được đầu dây bên kia đang xoắn quít thế nào trước từng câu trả lời chậm chạp của cậu nhưng Hyunsuk thích duy trì tình trạng bây giờ để trêu chọc Mashiho một chút. 

Tin nhắn đến từ rất-đẹp-trai họ Choi.
"Nói với mẹ rằng em có người yêu rồi, cho mẹ xem ảnh rồi mấy tháng sau chia tay."
"Vậy là được chứ gì?"

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Không được, mẹ em không dễ bị lừa."
"Với cả... em chưa có come out."

Mashiho biết mình chỉ đang cậy nhờ những lời nói dối, ví như theo đuổi chủ nghĩa độc thân sáng giá hay không giỏi ăn nói để tự quên đi nguyên nhân thật sự sau đó. Mashiho không dễ làm quen cũng không dễ thân cận, lần đầu tiên em thích thầm một ai đó cũng là lần đầu tiên em mở rộng trái tim của mình, cuối cùng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tiền bối khóa trên ở trường đại học không những từ chối lời tỏ tình của Mashiho mà còn tiết lộ cho em một sự thật động trời rằng anh đang đơn phương một người và chờ người ta đồng ý. Vậy là lần yêu thứ nhất đã đem đến cho Mashiho tận hai bài học đắt giá: một là em thích con trai, hai là trời má thất tình rồi. Từ đó về sau, Mashiho sinh ra thói quen lười nói chuyện, đồng thời, tự tạo khoảng cách với đối phương để ngăn bản thân không dễ dàng yêu thích một người và trầm mê với tình cảm đó. Nói đơn giản thì Mashiho sợ gặp thất bại như lần đầu tiên trao tình cảm cho vị tiền bối kia.

Mashiho biết mong muốn và nỗi lo của mẹ, cũng bởi hiểu rõ ao ước của bà nên em không dám vạch trần sự thật về xu hướng của mình sợ làm mẹ càng lo lắng thêm. Mashiho bứt rứt, suy đi tính lui, cuối cùng mới đập bàn quyết định.

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Mẹ em rất dễ nản, dù sao em vẫn còn trẻ."
"Chắc khoảng 6 tháng nữa thì bà sẽ từ bỏ thôi."

Tin nhắn đến từ Mashihihi.
"Được rồi, trăm sự nhờ anh."

Nhận được tin nhắn của Mashiho, Hyunsuk như trút được gánh nặng trong lòng, chỉ thiếu điều muốn mở cờ hoan hô ngay lập tức. Cơ hội để báo đáp công giúp đỡ của Mashiho bấy lâu nay tới không thể bỏ lỡ. Hyunsuk nhanh như bay, gõ tin nhắn rồi gửi cho một ai đó.

Tin nhắn đến từ Ai-đó-tôi-không-quen.
"Cơ hội để ông thoát kiếp độc thân đến rồi đây, nắm bắt chứ?"

_

tình yêu cún con không phải text fic đâu cả nhà, thỉnh thoảng tớ chêm thêm tí text vào thôi.
nhưng thế có gọi là text fic không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro