04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 1 của 4 năm về trước, sở cảnh sát tỉnh Seoul được một phen náo loạn bởi tin nhắn ẩn danh của một người tự xưng là kị sĩ áo giáp sắt gửi đến cùng với hàng loạt vụ đánh bom trong thành phố cũng do người đó gây ra. Rất may mắn, những vụ đánh bom đó không gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân nhưng khiến họ buộc phải ở trong nhà và chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết

Sở cảnh sát Seoul những ngày này cực kì bận rộn, từng tổ điều tra, từng bộ phận làm việc ngày đêm để tìm ra tung tích của tên kị sĩ áo giáp sắt. Tổ điều tra số 1 là bộ phận gánh trên vai một trọng trách lớn vì đây là tổ điều tra cực kì ưu tú, dù tuổi đời còn trẻ nhưng các thành viên làm việc đều rất có hiệu quả, đặc biệt lúc đó là hạ sĩ mới tới Kim Junkyu

"Junkyu à, cà phê của anh" Jaehyuk cầm ly cà phê đến bàn làm việc của hắn

"Em để đó đi" Junkyu đáp lại, mắt vẫn dán vào những chữ nghuệch ngoạc trên giấy

"Đây đều là suy luận của anh về bức thư đó sao?" Jaehyuk trầm trồ

"Ừm...nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả"

*Cốc cốc*

Sở trưởng điềm nhiên bước vào, tất cả các thanh viên của tổ điều tra số 1 lập tức tập hợp

"Các cậu đã tìm được thêm manh mối nào chưa?"

"Bọn em đã cố gắng để suy luận từ bức thứ mà tên đó gửi, nhưng tất cả...đều rất mông lung" Hyunsuk lên tiếng

"Vậy còn Junkyu, được biết trước đây bố cậu là thành viên nòng cốt của tổ điều tra của sở cảnh sát, giờ còn là một thám tử tư, cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Junkyu đăm chiêu nhìn vào trang giấy đầy chữ rồi lại lắc đầu, ngao ngán đáp lại

"Vẫn chưa điều tra được gì thưa sở trưởng"

Nghe đến đây, sở trưởng nhìn các thanh viên của tổ điều tra. Đây đều là những gương mặt trẻ trung, có tố chất để trở thành một cảnh sát thực sự, nhưng có vẻ như thử thách của tên kị sĩ áo giáp sắt này quá lớn đối với họ, làm họ - những người tuổi trẻ tài cao cũng phải bó tay

"Được rồi, các cậu tiếp tục đi, tôi đi trước đây"

Toàn đội cúi chào rồi lại lặng lẽ về chỗ ngồi, trung sĩ Yoshi ngáp lấy một cái rồi lập tức ngất đi. Đã 3 ngày rồi anh không ăn đủ bữa, không ngủ đủ giấc dẫn đến kiệt sức, Junkyu lập tức vác đồng đội trên vai rồi chạy tức tốc đến phòng y tế

"Y tá Kim, giúp em với y tá Kim"

Y tá Kim Jisoo lúc này đang ăn sáng, thấy Yoshi sắc mặt bơ phờ cùng thái độ gấp gáp của Junkyu làm giật mình, ngay lập tức để Yoshi nằm xuống giường bệnh

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Hình như là kiệt sức, 3 ngày rồi cậu ấy chưa ngủ"

"Gì? 3 ngày rồi chưa ngủ?"

"Thì chị cũng biết đó, tên kị sĩ áo giáp sắt..."

Jisoo không thèm nghe lời Junkyu, lấy ra một cái cặp nhiệt độ rồi cặp cho người đang bất tỉnh trên giường. Quả nhiên đúng như dự đoán, Yoshi đã sốt, sốt đến 39 độ

"Tổ điều tra của các cậu còn người chứ?"

"Có chuyện gì sao y tá Kim"

"Cậu ấy sốt 39 độ, không thể tiếp tục làm việc"

Thông tin như xét đánh ngang tai, làm Junkyu không thể không bất lực với lời nói của y tá Kim Jisoo. Dù hắn biết sức khỏe của đồng đội là trên hết, nhưng trong thời điểm này thì thật sự quá khó khăn cho tổ điều tra số 1

"Bây giờ cần chuyển cậu ấy lên bệnh viện thành phố, nếu không tình trạng của cậu ấy sẽ trở nên tệ hơn, đến lúc đó muốn cậu ấy cũng tổ các cậu điều tra cũng khó"

"Đành vậy thôi y tá Kim..."

Junkyu cảm thấy ngờ ngợ một cái gì đó, liền hỏi y tá Jisoo đang sắp xếp đồ chuẩn bị chuyển Yoshi vào viện

"Y tá Kim, có phải bệnh viện gần với trụ sở cảnh sát của chúng ta được kí hiệu trên bản đồ bằng một chữ thập đúng không?"

"Đúng rồi, như vậy sẽ giúp các cậu xác định vị trí trên bản đồ dễ dàng hơn, điều cơ bản như vậy mà cựu cảnh sát cơ động như cậu cũng phải hỏi sao?"

"Y tá Kim, đưa cậu ấy vào viện giúp tôi, tôi có chuyện phải đi gấp"

Junkyu dứt lời liền chạy đi, nhưng không phải chạy về phòng của tổ điều tra mà là bệnh viện gần trụ sở cảnh sát, bệnh viện Seoul

"Khốn kiếp, sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn chứ"

Chợt nhận được cuộc điện thoại từ Mashiho, hắn liền lập tức bắt máy

"Alo, hạ sĩ Kim Junkyu xin nghe"

"Anh làm gì mà lâu vậy hả, cả phòng đang rối lên rồi đây nè"

"Xin lỗi cậu nhưng bây giờ tôi phải ghé bệnh viện Seoul một chuyến, gặp lại cậu sau"

Hắn ngắt cuộc gọi, làm cậu ở đầu dây bên kia dù chưa hiểu gì nhưng vẫn chấp nhận đợi hắn xong việc rồi gọi lại

"Mashiho...nếu lần này tôi không toàn mạng trở về...thì coi như chúng ta không có duyên"

--------------------------------------------------------------

"Anh Junkyu nói vậy luôn ạ?" Doyoung tròn mắt

"Đương nhiên, lúc đó đồng niên của anh nổi tiếng vừa lạnh lùng vừa si tình, hay tin vào mấy cái như duyên trời định nên đã nói vậy" Yoshi nhún vai đáp

"Nhưng anh vẫn không hiểu, dù lần đó Junkyu đến bệnh viện Seoul một mình nhưng cuối cùng vẫn có một đội phá bom đến ngay sau đó, rốt cuộc là ai báo vậy?" Hyunsuk thắc mắc

"Là chị Jisoo, sau khi đưa anh Yoshi vào viện liền hỏi có thấy ai tên Kim Junkyu làm việc tại sở cảnh sát với chức danh hạ sĩ ghé qua thì các y tá ở đó đều gật đầu" Mashiho giải thích

"Và sau đó chị ấy đã báo với đội phá bom, nơi chị Jennie lúc đó là crush của chị ấy làm việc" Asahi nói thêm

"Vậy sau đó thì sao hả anh?" Haruto nóng lòng muốn biết cái kết

"Sau đó sao, sau đó thì..." Mashiho kể tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro