năm 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Junkyu sống trong một khu ổ chuột ở Seoul, vì gia đình đang gánh một khoản nợ lớn nên phải bán hết số tài sản trong nhà và chuyển đến đây sống. Một Junkyu đang sống trong sự sung túc ấm cúng thì phải lăn lội ra ngoài để kiếm thu nhập cho gia đình và chi trả cho tiền học phí. Đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải được vui chơi thì đây là sự vất vả rất lớn, một sự thiệt thòi

Đó là người khác thấy thế

Nhưng với Junkyu, đỡ đần được bố mẹ cái gì thì cứ làm thôi. Miễn sao có thể giúp gia đình thoát khỏi gánh nặng tài chính là được

May mắn, anh xin được vào một quán ăn nhỏ của một bà lão trên đường Hongdae. Anh đã năn nỉ rất nhiều thì bà mới chịu nhận vào, để che giấu việc phải đi làm thêm, hai người phải giả làm bà cháu ruột. Junkyu như chú mèo thần tài, từ khi cậu vào làm dần dần quán cũng trở nên đông khách. Thu nhập dần ổn định hẳn, lương của anh cũng tăng lên đã giúp gia đình trả nợ cũng kha khá

"Junkyu nè, lại đây bà dặn" bà chủ gọi cậu nhóc 6 tuổi lại gần

"Dạ thưa bà?"

"Gần đây có một đứa bé rất hay trộm đồ ăn của quán, cháu nhớ cẩn thận nhé. Nếu bắt được thì cứ đưa lên đồn cảnh sát, quán bà giao cho cháu. Bà đi nghỉ một chút"

Bà chủ quán cao tuổi chậm rãi chống gậy đi vào trong quầy nghỉ ngơi, để lại quán ăn nhỏ cho Junkyu trông. Nhìn vậy thôi nhưng anh cũng rất tinh ranh nha, quán chưa bao giờ mất trộm mỗi lần anh trông nhé

Thấy Junkyu giỏi chưa?

Ở phía đối diện quán, có cậu bé chừng 5 tuổi đang núp sau một cái cây cổ thụ. Ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía quán ăn, cậu bé nhỏ hơn ở đằng sau e dè nhìn người đằng trước mình

"Anh Mashi à... làm vậy có được không? Chúng ta ăn trộm đồ ở đó nhiều lắm rồi"

"Anh cũng không muốn đâu Ruto à... nhưng vì miếng ăn thì cũng đành phải làm vậy thôi" cậu bé có tên Mashi thở dài, nay chỉ nhờ ông trời phù hộ cho họ có thể được ăn. Họ đã nhịn đói suốt mấy ngày rồi

Cậu em Ruto nuốt nước bọt, thôi thì cậu cũng đói lắm rồi. Giật giật áo của người anh và cả hai rón rén tiến tới. Dòm ngó vào trong thấy Junkyu đang ngồi coi quán, Mashiho và Haruto chỉ còn cách núp dưới sạp tteokboki mà chờ thời cơ. Haruto có vẻ quá đói nên gục xuống vai Mashiho mà ngủ rồi, bụng của cậu cũng reo lên từng hồi. Thôi đánh liều vậy

Nhanh như chớp, Mashiho chồm lên lấy trộm rất nhiều tteokboki bỏ vào túi sau đó cõng Haruto bỏ chạy. Nhưng đời đâu như mơ, đúng lúc Mashiho cõng Haruto lên lưng thì Junkyu đã nhìn thấy và chặn ngang đường chạy của cả hai

....

Hiện tại tình cảnh của hai anh em người Nhật khá hẩm hiu, đã bị tóm vì ăn trộm lại còn phải đối diện với việc phải trả tiền cho đống đồ ăn mà Mashiho lấy trộm. Cậu nhóc đứng khép nép lại, không dám nhìn thẳng vào mặt bà lão

"Tại sao cháu lại lấy trộm đồ ăn của ta?"

"Dạ..."

Mashiho không dám lên tiếng, đôi mắt cậu rưng rưng, đánh mắt về phía Haruto đang ngủ say trên ghế sopha. Đến nước này cũng chỉ đành nói thật thôi

"Vì cháu đói..."

"Bố mẹ cháu đâu? Họ không cho cháu ăn à?"

"Chúng cháu cũng không biết họ ở đâu... cháu chỉ biết cháu và em cháu đã lưu lạc nơi đây hơn 2 năm" Mashiho bấu chặt vào mảnh áo đã sờn cũ của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu và Ruto rất nhớ bố mẹ nhưng bây giờ cũng không biết họ đang ở đâu, chỉ còn cách cố gắng sống sót chờ đợi trong vô vọng

Junkyu nhìn về phía bà chủ, như có ý muốn giữ Mashiho và Haruto để hai đứa bé làm việc lại cho đến khi nào tìm thấy ba mẹ. Và bà chủ cũng đã gật đầu đồng ý. Lúc biết rằng cậu và em trai không phải lưu lạc đầu đường xó chợ để kiếm miếng ăn, Mashiho thật sự rất vui, cậu xúc động đến mức khóc oà lên. Junkyu đến gần ôm cậu bé lại

"Ta có thể biết tên hai đứa không?" Bà lão ân cần xoa đầu rối của Mashiho đã lâu không được tắm rửa sạch sẽ

"Cháu là Mashiho, kia là Haruto"

"Hình như hai em không phải là người Hàn..." Junkyu hơi thắc mắc

"Vâng, bọn em đều là người Nhật" Mashiho nở nụ cười tươi rói, hàm răng thỏ trắng muốt hiện ra đã hớp hồn một Junkyu ngây thơ. Anh ngẩn ra một lúc, chậm rãi đi tới trước mặt Mashiho

Cậu có một đôi mắt long lanh, làn da trắng sứ cùng nụ cười răng thỏ lanh lợi. Hình như còn có má bánh bao nữa, Junkyu vô thức bẹo má cậu. Đôi mắt anh mở to, dễ... dễ thương quá đi...

Cuối cùng Mashiho và Haruto đã được nhận nuôi chờ đến ngày tìm thấy ba mẹ ruột của hai đứa. Buổi tối, Junkyu ở lại nhà bà vì quán hết khách muộn quá, đường xá xa xôi đi về sợ có chuyện. Đó cũng là lúc Junkyu được ăn những món ăn do chính tay cậu nấu

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản nhưng Mashiho lại có thể tạo ra nhiều món ăn đa dạng đến vậy, thậm chí nó còn rất ngon nữa. Vậy là từ đó, quán ăn vặt ở Hongdae lại càng thêm đông khách vì có thêm một đầu bếp nhí, Junkyu chạy phục vụ tấp nập không kịp ngơi tay

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại tràn ngập tiếng cười của 3 đứa trẻ

Mashiho cũng được đăng kí cho học chung trường với Junkyu, chỉ có Haruto là còn quá bé chưa đủ tuổi đi học nên vẫn ở nhà để bà chủ chăm

Nhưng quãng thời gian đấy không kéo dài lâu. Năm Junkyu 7 tuổi, gia đình anh cũng đã trả hết số nợ nần và đã tích cóp đủ tiền để mua một căn nhà mới. Anh cũng không phải đi làm thêm nữa, nghĩ tới việc được chuyển tới nơi tốt hơn thật là tuyệt

Nhưng nhìn về phía Mashiho đang vỗ lưng dỗ Haruto ngủ ngon lành

Anh lại không muốn rời xa...

Buổi tối hôm đó, sau khi bà chủ quán đã chìm vào giấc ngủ, Junkyu rủ hai đứa trẻ người Nhật lén đi lên sân thượng ngắm sao

"Mashiho nè"

"Dạ?" Chất giọng trong trẻo vang lên, Mashiho với đôi mắt long lanh nhìn Junkyu

"Sau này anh có thật nhiều tiền, anh sẽ lấy em về làm vợ, và chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc" Junkyu cười tít mắt, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mashiho

"Nhưng mà bố mẹ em nói là chỉ có nam với nữ mới được kết hôn thôi" cậu phản bác lại

Nhưng lập tức bị Junkyu hôn chóc một cái vào môi, Mashiho đứng hinh mất một lúc, đôi mắt cậu mở to

"Khi đó anh sẽ thuyết phục bố mẹ em đồng ý gả em cho anh"

(Nhiều khi thấy mình còn thua cả con nít ┐( ˘_˘)┌ )

....

Bố mẹ Junkyu cúi người cảm ơn bà chủ quán ăn vì đã chiếu cố cho anh được làm việc ở đây. Mẹ Kim xoa đầu con trai nhẹ nhàng bảo con chào tạm biệt Mashiho và Haruto, Junkyu nghẹn ngào rưng rưng nước mắt chào tạm biệt hai đứa trẻ đã cho anh rất nhiều kỉ niệm vui vẻ này

"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Junkyu hyung đừng khóc mà" Mashiho tiến tới xoa đầu người lớn hơn mình

"Phải đó anh, khi nào anh nhớ bọn em anh có thể về đây" Haruto bồi thêm

"Huhu, hức... anh không muốn xa hai em đâu" Junkyu mè nheo, Mashiho bối rối chỉ biết ôm anh vào lòng vỗ lưng dỗ dành như cách cậu dỗ Haruto đi ngủ vậy

Ba đứa trẻ ôm chặt lấy nhau không rời, cho đến khi mẹ Kim xoa đầu con trai bảo rằng đến lúc phải đi rồi. Khi đó Junkyu mới buông Haruto và Mashiho ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt vẫy tay chào tạm biệt. Chiếc xe ô tô chở gia đình nhà Kim xa dần, khuất bóng sau ngã tư đông đúc người và xe qua lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro