3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối đi dẫn vào nơi ẩn náu của mụ phù thuỷ biển là một cái hang vừa sâu vừa lớn, nuôi thuỷ quái và trồng rất nhiều rặng tảo độc, san hô có gai độc. Tối tăm và u ám. Các nàng tiên cá sống ở lâu đài, ngoại trừ nàng tiên cá út liều lĩnh, có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây. Nàng có hơi hoảng hốt vì khung cảnh đáng sợ trước mặt, nhưng tuyệt nhiên không một chút động tâm. Đã lấy hết can đảm lặn lội tới đây, sao có thể dễ dàng bỏ về tay không được.



-Mau bơi ra xem có vị khách quý nào ghé thăm các ngươi kìa! - Giọng nói ồm ồm uy quyền của mụ phù thuỷ biển cất lên, hai con bạch tuộc đen kịt dưới chân mụ lập tức trườn ra ngoài cửa động, buông những chiếc xúc tu rùng rợn của chúng ta quấn lấy hai tay nàng, lôi kéo nàng một mạch vào bên trong. Mụ phù thuỷ đang ngồi chễm chện phía trên chiếc ngai vàng được đúc bằng xương của vô số nạn nhân loài người mà đám tay sai của mụ từng tìm thấy từ những xác tàu đắm, nở nụ cười thích chí nham hiểm trước vẻ mặt hãi hùng của nàng tiên cá nhỏ.



-Đừng sợ hãi! Chúng chỉ muốn chào đón ngươi thôi. - Mụ đổi sang một tông giọng nghiêm túc hơn - Ta đã đợi nhà ngươi hơi lâu đấy, ta biết ngươi muốn gì.

-Làm thế nào mà bà biết được?

-Đám nhân ngư nhát chết nhà các ngươi, dám đích thân mò đến tận chốn riêng tư để được gặp ta thế này, chỉ có thể là vì tình yêu. Đa số toàn là gặp những kẻ hèn mọn tầm thường, vậy mà hôm nay, ồ, nhìn xem. Cô công chúa út bé bỏng, đứa con gái cưng hơn vàng của Vua Thuỷ Tề cũng đã si tình đến nỗi muốn nhờ cậy đến phép thuật của bà già này rồi đấy ư? Ôi những mối tình khốn khổ và ngu ngốc! Liệu bà nội của nhà ngươi đã nói rõ cho ngươi biết hết cái giả phải trả của việc được có chân lên bờ và trở thành con người chưa?

-Còn điều kiện gì nữa, ngoài việc cháu sẽ phải chết nếu tình yêu của cháu dành cho chàng không được đáp lại?

-Hahaha. Đúng là một cô nhóc con không hiểu lẽ đời. Mọi chuyện còn bi thảm hơn thế. - Mụ phù thuỷ giải thích - Ngươi là một người cá sẽ chỉ sống 300 năm để thoát tục mà không có linh hồn, trong khi chàng ta là một con người phàm trần được sinh ra với linh hồn vĩnh cửu. Nếu như ngươi có thể khiến chàng ta thật lòng yêu ngươi say đắm, yêu đến mức chống lại tất cả để bảo vệ ngươi, thì vào thời khắc hai ngươi đọc lời thề trước thánh đường, linh hồn của chàng trai sẽ trao cho ngươi một nửa. Ngươi sẽ được sống như một con người đúng nghĩa, và cũng không bị tan biến vĩnh viễn khỏi thế giới này sau khi chết đi.

-Nếu ngược lại thì sẽ ra sao?

-Đương nhiên là một cái giá rất đắt, công chúa ngốc nghếch tội nghiệp ạ. Khi ngươi đã được lên bờ rồi, đôi chân và dáng hình mà ngươi có sẽ là một tuyệt tác đẹp nhất thế gian, không một ai có thể cưỡng lại được sức hút qua từng chuyển động dù là nhỏ nhất của nhà ngươi. Nhưng mỗi bước đi bằng chân của ngươi sẽ đau đớn như thể đang dẫm trên hàng ngàn cây kim, bị đâm bởi hàng vạn con dao cùng một lúc, ngươi sẽ đau đến rỉ máu từ sáng tới đêm mỗi ngày, bởi đó là một đôi chân có được nhờ ma thuật! Chỉ khi nào chàng hoàng tử trong mộng kia thành công trao cho ngươi một nửa linh hồn của cậu ta, đôi chân đó sẽ biến thằng tài sản của riêng ngươi, ngươi sẽ không bao giờ thấy đau khi dùng nó nữa.

-Vậy nếu chàng thật sự không yêu lại cháu, cháu sẽ buộc phải chết sao?

-Nếu không chinh phục được trái tim của chàng hoàng tử loài người kia, thì cuộc đời ngươi đúng là một thảm kịch theo nghĩa đen, công chúa ạ! Chỉ còn 3 ngày nữa là ngươi sẽ bước sang tuổi thứ 17. Nếu trước buổi bình minh đầu tiên sau ngày sinh nhật tuổi 18 của nhà ngươi mà ngươi vẫn không chiếm được trái tim của chàng ta, không được chàng ta cầu hôn và ngỏ lời muốn lấy ngươi làm vợ, thì ngay khoảnh khắc lúc mặt trời mọc trái tim nhà ngươi sẽ tan ra thành ngàn mảnh vỡ, ngươi sẽ đau đớn đến mức không thở được, sẽ chết đi và hoá thành bọt biển. Và cũng hay suy nghĩ cho thật kĩ, vì ta đây không rảnh mà làm từ thiện miễn phí đôi chân trần cho một con nhóc người cá. Ta cần lấy đi thứ gì đó của ngươi, coi như là một chút tiền công.

-Nhưng..... cháu không có gì để trả ơn cho bà cả......

-Ngươi có một thứ được tạo hoá ban tặng đấy, một thứ cực kì quý giá...... - Mụ phù thuỷ gian xảo bơi đến gần, giơ tay khẽ nâng cằm nàng tiên cá - Ngươi có giọng hát thánh thót nhất đại dương. Và nó có sức mạnh, nhiều hơn ngươi biết. Có được giọng hát của ngươi rồi, ma thuật của ta sẽ tăng thêm vài phần, ta có thể sống đến 500 năm. Chỉ là một chút lộ phí nhỏ nhặt thôi, chẳng đáng là bao. Đổi lại ngươi sẽ có được thế giới loài người mãi mãi, sẽ được ở bên người mình yêu.

-Nhưng cháu sẽ giao tiếp với chàng thế nào được đây, nếu đã giao cho bà giọng nói của cháu rồi? - Nàng tiên cá nhỏ tràn đầy lo lắng.

-Ngươi còn gương mặt xinh đẹp mơ màng tựa hoa hồng trắng, còn dáng vẻ nhỏ bé, còn những bước chân uyển chuyển thướt tha, còn khí chất yêu kiều ma mị. Chừng đó là quá đủ để quyến rũ bất kì người đàn ông nào sống trên mặt đất, không riêng gì cậu nhóc trong mộng của ngươi. Thế nào? Có đủ gan dạ để trao đổi không? Hay là ngươi cũng đang sợ chết?




Nàng tiên cá nhỏ nín lặng, cúi mặt khóc thầm. Nàng sợ chết, sợ chết chứ, cái chết đối với tất thảy sinh vật trên cõi đời này, dù có là nhân loại hay chỉ đơn thuần một dạng sống phù du, đều là thứ gì đó vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Để có được đôi chân vĩnh cửu, nàng sẽ còn phải từ bỏ chiếc đuôi xanh lấp lánh tuyệt trần của chính mình, phải chấp nhận rời xa vua cha, bà nội và sáu người chị gái. Họ sẽ thất vọng và buồn khổ về nàng biết bao!


Nhưng nếu chọn tiếp tục an phận với cuộc sống hoàng gia nơi đáy biển khơi, phí hoài 300 năm vùng vẫy dưới làn nước mát, không còn lí tưởng, không một mục đích, làm như vậy lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nàng sẽ chẳng thể có được hạnh phúc đích thực, dù chỉ là một lần trong đời nếu lựa chọn nó. Đôi khi chúng ta cần thật sự dũng cảm để dám hi sinh. Hi sinh vì cái giá đắt đỏ cho mưu cầu bản năng của hạnh phúc, bởi hạnh phúc chưa bao giờ là thứ dễ dàng có được, nó khác xa và khó hơn vạn lần so với việc ngắt lấy một đoá hoa đẹp ngẫu nhiên, mang về trồng trong khu vườn độc quyền của riêng mình. Nàng tiên cá nhỏ biết rõ, cho dù trái tim chàng trai tên Mashiho có thuộc về nàng hay không, thì có một sự thật không thể chối cãi rằng linh hồn của nàng thuộc về nơi đó. Một phần trong tâm can nàng ấy, không thuộc về đại dương, nó nằm lại ở đất liền. Nơi có hoàng tử bé của nàng.



-Cháu đồng ý ạ. Cháu muốn trở thành con người. Xin hãy cho cháu có được đôi chân.

-Được thôi. Nhớ lấy mọi điều ta đã dặn ngươi. Và tuyệt đối không được quên rằng ngươi bị cấm tiệt việc nói cho người ngươi yêu biết chuyện ngươi đã cứu hắn thoát chết khỏi vụ lật thuyền. Bằng không, mọi phép thuật sẽ bị xoá sổ, đôi chân mới và cả thân thể ngươi cũng sẽ tan ra thành nước.




Mụ phù thuỷ biển đưa cho nàng một lọ thuốc trong suốt mới được chế từ cái vại hình đầu lâu của bà ta. Nàng đưa tay nhận lấy, không chần chừ nhắm mắt, uống một hơi hết sạch. Một luồng sáng chói loà hơn cả ánh mặt trời bao vây lấy nàng, cổ họng nàng đau rát và tê liệt như đang bị cả trăm cái gai nhọn cào nát. Nàng bị đẩy lên khỏi mặt nước, cảm giác đau đớn qua đi, cơ thể thấy nhẹ bẫng như bay trên tầng không. Chiếc đuôi cá xinh đẹp đã không còn cảm giác gì nữa. Nàng bị sóng xô thẳng lên bờ, nằm thoi thóp ngất lịm một bên bãi cát. Ngay chính nơi nàng tiên cá nhỏ từng cứu sống cậu ấy - Takata Mashiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro