3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung, cậu có cảm thấy gì không? Tôi đang ở trong cơ thể cậu này."

"Công nhận cậu cao và thị lực tốt thật ha, tầm nhìn khác hẳn so với lúc tôi còn sống."

"Nè Doyoung, cậu có nghe thấy gì không?"

Mashiho nói mãi mà không thấy Doyoung trả lời, có khi nào linh hồn cậu ta bị đẩy ra ngoài rồi không? Chết chết, không thể thế được, làm sao có thể chứ?

Trong lúc hoang mang cực mạnh, gương mặt Doyoung bỗng nhiên bị đấm một phát bởi chính bàn tay mình, đúng hơn là cậu muốn đấm Mashiho, Kim Doyoung chẳng thấy thoải mái chút nào khi có thêm một linh hồn trong cơ thể mình cả.

"Khôn hồn thì ra khỏi cơ thể tôi, không thì tôi sẽ không giúp gì hết."

"Trời đất ơi cậu mạnh mồm quá cơ, cậu nên nhớ tôi đang là cậu, cậu chẳng làm được gì để đẩy tôi ra ngoài hết."

"Đồ đáng ghét, tôi sẽ làm gián đoạn công việc đưa thú nhồi bông của anh đến trung tâm thương mại, nếu anh không ra khỏi người tôi."

Mashiho và Doyoung đánh nhau, đúng hơn là tự đánh mình, vừa đánh vừa cố gắng lết ra cửa, không ai nhượng bộ ai, nếu cứ thế này e rằng công việc của Mashiho sẽ không được hoàn thành mất.

"Làm ơn, cho tôi mượn chút rồi tôi sẽ ra khỏi cơ thể cậu. Lúc đó cậu muốn đấm tôi méo mặt, gãy răng, sứt đầu mẻ trán gì cũng được hết. Đừng tự đấm bản thân mình nữa, đi ngủ đi."

"Đằng nào anh cũng chết rồi, đánh cũng đâu được gì, tôi phải cho anh biết thế nào là lễ độ."

Với sự cố gắng cùng sức chịu đựng của mình, chú ma họ Takata đã lết đến được đến một chiếc xe ô tô tải bỏ hoang ngay sau nhà Doyoung mặc dù cậu Kim vẫn đang tự đấm bản thân mình không ngừng nghỉ.

"Bộ cậu không thấy đau hả? Tôi cảm thấy như mình sắp chết thêm lần nữa vậy."

"Đau, nhưng miễn là anh ra khỏi tôi thì đau bao nhiêu tôi cũng chịu được."

Mashiho thở dài.

"Nhóc, chỉ có cậu mới nghe được tôi nói gì và hiểu tôi bị làm sao thôi. Tôi hứa sẽ chỉ mượn cơ thể cậu cho đến khi hoàn thành công việc và sẽ rồi khỏi đây, lên thiên đường, cậu làm ơn giúp tôi chút đi mà."

"Tôi phải làm gì đây chứ? Làm sao hai linh hồn có thể hoạt động trong một cơ thể được?"

"Cậu đi ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì khiến cậu bị thương hết. Nếu cậu làm sao tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhé?"

"Được rồi, tôi ngủ đây, bao giờ hoàn thành nhớ báo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro