Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


51 |

Vệ Kha cuối cùng vẫn phải tham gia đợt trại hè này, làm lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm còn cần hắn hỗ trợ rất nhiều vấn đề, sau rốt là không thể xin phép.

Hắn rất không thoải mái với cái chức lớp trưởng này, cái gọi là trợ thủ đắc lực của giáo viên này đối với hắn lại càng thêm phiền toái, nếu không phải thấy Hàn Dư vì nghe tin hắn được bầu làm lớp trưởng mà đặc biệt vui vẻ thì ngay từ đầu lúc bị chỉ định đã từ chối luôn rồi.

Với cái loại dã ngoại sinh tồn này thì chẳng có chút hứng thú nào, dù sao loại dã ngoại kết hợp du ngoạn này so với tranh thức ăn với lũ chó hoang thì cũng giống như một đám trẻ con tụ tập bắt chước người lớn uống rượu nước mà thôi. Mà điểm duy nhất khiến hắn có phần xúc động trong chuyện này, chính là phải nộp tiền phí dụng.

Phí thuê lều trại, thuê xe, các loại phí phụ, lắt nhắt gộp vào cũng đến hơn 1000 đồng.

Bằng tiền sinh hoạt cho hai tháng.

May mà hắn đã sớm nghỉ lớp học quyền đạo, tiết kiệm được không ít tiền học phí, Hàn Dư cũng không hỏi lấy lại, hơn nữa trước giờ hắn kiệm ăn kiệm uống, sinh hoạt phú cũng dôi ra không ít, nộp tiền phí đợt này rồi thì cũng vẫn còn lại không ít.

Nhưng mà, tiền này vốn là khi dành đủ rồi, hắn muốn mua cho anh một cái máy tính mới. Máy tính bàn của Hàn Dư đã quá cũ rồi, hệ điều hành lại yếu, rất hay bị chết máy hoặc bị lag, mỗi lần viết bài đều là đang viết thì sẽ bị, mang đi sửa thì rất khó tìm linh kiện thay thế, anh lại không nỡ đổi cái mới, vẫn miễn cưỡng dùng đến giờ.

Vệ Kha đã nhắm trước một cái máy tính xách tay màn hình tinh thể lỏng cho anh, giá cũng không quá đắt, hắn để dành thêm một thời gian nữa là đủ tiền mua rồi. Tham gia đợt trại hè này rồi, tiền tiết kiệm chỉ còn lại không đến một ngàn, bằng đó căn bản không mua nổi cái máy tính kia.

Điều này làm tâm tình hắn vốn đang tương đối ủ ê càng thêm buồn bực, đã thế còn còn có người không ngừng tìm hắn gây phiền.

Con gái đúng là sinh vật phiền phức.

Hoắc Lan từ ngày nào đó đến giờ, có lẽ là cảm thấy mình chuyển giấy làm hắn bị thầy giáo phê bình nên cảm thấy có chút áy náy, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chính cô cũng muốn có thêm cơ hội thân quen với hắn hơn mà bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Vệ Kha.

"Vệ Kha, đây là rau dưa mẹ mình ngâm, cậu thử xem, ngon lắm đó."

Hoắc Lan cầm một hộp nhựa nhỏ chạy đến bên cạnh hắn ngồi xuống, đôi mắt to nhìn hắn chớp chớp, đặc biệt chờ mong.

Vệ Kha chẳng nhìn đồ trong tay cô, lấy đậu xào trong ba lô mà Hàn Dư chuẩn bị cho ra ăn, mặt không đổi sắc ăn từng viên từng viên một.

"Ừmm... cậu không thích ăn cái này, mình mới nướng ngô ở chỗ lửa trại, mang cho cậu ăn này."

Hoắc Lan không tức giận chút nào, lại lấy trong hộp ra một bắp ngô nướng đen đưa cho Vệ Kha.

Vệ Kha vẫn không nói lời nào, vẫn cứ một mình ăn đồ mình vậy.

Cô bé đưa tay ra một hồi mà chẳng hề được đáp lại, không khỏi cảm thấy uể oải, thu ty về ôm chân ngồi bên cạnh Vệ Kha, khẽ nói: "Có phải vì hôm đó mình chuyền giấy làm cậu bị thấy giáo nói nên giận rồi không?"

"Không phải." Vệ Kha cuối cùng cũng mở miệng.

"Vậy sao cậu ngay cả nói chuyện với mình cũng không chịu?" Hoắc Lan thấy hơi bị tủi thân, vẻ ngoài của cô không tồi, bình thường cần một nam sinh qua giúp đỡ thì chỉ cần cười một cái là được rồi, chỉ riêng Vệ Kha là từ đầu tố cuối cũng không thấy phản ứng gì.

Nhưng mà cô thích chính là vẻ lạnh lùng xa cách của anh chàng này mà.

Vệ Kha đóng nắp hộp lại, quay sang nói với cô bé: "Tôi không muốn có người hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cậu, vậy nên mong cậu giữ khoảng cách với tôi một chút."

Hắn quàng balo lên vai, nhìn bốn phía chung quanh, thấy một góc rùng nhỏ ít người thì đi đến, chẳng quan tâm đến cô bé đã bắt đầu nước mắt lưng tròng.

Hắn dựa vào một thân cây non, mở di động ra, đọc tin nhắn quan tâm mà anh gửi đến: "Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn, đừng đi xa chỗ thầy giáo quá." Bất đắc dĩ trả lời một tiếng "Vâng.", hắn đưa tay gối sau đầu, nhìn bóng cây loang lổ trải dài trên mặt đất mà cảm nhận xúc cảm an bình dâng tràn trong tâm.

Bên cạnh vang lên tiếng sàn sạt, là tiếng lá cây bị người gạt ra.

"Làm bộ làm tịch," Ngô Tiêu đi đến chỗ Vệ Kha, hếch cằm cười nhạo, "Được hoa khôi của lớp theo đuổi chẳng sướng muốn chết đi còn cố ý lạt mềm buộc chặt."

Vệ Kha cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Vậy là cậu hy vọng tôi đáp ứng cô ấy?"

Ngô Tiêu cứng người, quay đầu nhìn hắn, hừ lạnh một hơi: "Đừng để tao thấy mày thân thiết gì với Hoắc Lan, nếu không tao cho mày đẹp mặt! Tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy!"

Vệ Kha ngả đầu khép mắt lại, chẳng chút để tâm lời dọa nạt của Ngô Tiêu.

Luôn có người thích vơ việc vào mình, hắn chẳng việc gì mà chuyện nào cũng phải để ý cả.

=====

@Au:
Tội nghiệp Hoắc Lan = =
Đi thích một cái tên không hiểu phong tình = =

@Mốc: •Đ.Ậ.U•

52 |

Hoắc Lan quả nhiên là không đến tìm Vệ Kha nữa, bàn thân cô vẫn có chút rụt rè và kiêu ngạo của mình, chủ động theo đuổi đã là cực hạn của cô rồi, bị hắn thẳng thừng từ chối như vậy cũng khiến cô cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, dù sao cũng không phải do điều kiện của cô kém mà không ai thích. Cho nên dù là hữu ý hay vô ý thì vẫn chú ý mọi hoạt động của Vệ Kha, rồi lại luôn làm bộ như không cần mà xa cách hắn, lần này cô quyết định trừ khi Vệ Kha đến giải thích, không thì đến tốt nghiệp cô cũng sẽ không nói chuyện với hắn.

Song quan hệ với Ngô Tiêu lại bất ngờ trở nên thân thiết hơn nhiều, mỗi lần nướng cá xong đều sẽ không quên để dành cho hắn một phần, rồi mới dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Vệ Kha, xong lần nào cũng thất vọng quay về.

Vệ Kha vốn đâu hiểu tâm hồn thiếu nữ tinh tế thế nào, mối tính đầu vốn ngây ngô như vậy, tâm hồn cô bé cứ thế bị hắn phũ thành ra không gượng nổi, hắn chỉ biết rằng bớt đi một Hoắc Lan lúc ẩn lúc hiện rồi thì thế giới liền được thanh tịnh khiến hắn cảm thấy thật thoải mái.

Khi quay về trường, giáo viên chủ nhiệm còn tìm gặp hắn một lần, nửa trắng nửa đen giảng giải cho hắn những hệ lụy của việc học sinh yêu sớm, Vệ Kha cũng chẳng để tâm cho lắm, dù sao hắn cũng đâu tính có quan hệ gì với Hoắc Lan kia.

Thành tích của hắn luôn rất tốt, chưa từng vì một vấn đề khách quan nào mà dẫn đến kết quả sa sút cả, chủ nhiệm lớp cũng biết rõ điều này nên cũng không làm khó gì hắn, nói xong là thôi.

Sắc trời hẵng còn sớm, giờ cũng không có tiết, hắn ra chỗ máy ATM cạnh cổng trường kiểm tra lại số dư trong tài khoản rồi rảo bước dạo trên đường.

Hắn muốn tìm một công việc làm thêm vào cuối tuần để có đủ tiền mua chiếc máy tính kia.
Vệ Kha đi loanh quanh tại khu vực gần trường học, thấy có biển tuyển nhân viên đều sẽ đi vào hỏi thăm một chút, song các tiệm đều vì hắn còn đang vị thành niên , lại thêm thời gian làm việc không cố định mà từ chối. Vậy nên khi chuyển hướng đi vào một tiệm thức uống, hắn lựa chọn nói dối.

Chủ tiệm là một người phụ nữ rất trẻ, hơn hai mươi, ăn diện cũng rất thời trang, mái tóc nhuộm vàng được uốn thành từng lọn mềm mại, bồng bềnh đáp trên vai. Cô khoác một cái tạp dề màu đỏ nhạt, trông vẻ nhàn nhã như đang ở nhà, đang pha một ly trà sữa hoa hồng.

"Đủ tuổi chưa?" Chủ tiệm mang ly trà qua bàn cho khách, lại vội vàng pha tiếp một ly nữa, trông rất bận rộn, có thể thấy được tiệm làm ăn rất tốt.

"Vừa mới trưởng thành." Vệ Kha mặt không đổi sắc đáp.

"Thật không?" Chủ tiệm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu bận rộn, "Trông trẻ lắm, chứng minh nhân dân đâu lấy ra tôi xem."

"Không mang theo."

"Vậy không được rồi," Chủ tiệm từ chối thẳng, "Tôi phải tận mắt xem chứng minh thư của cậu, trông cậu trẻ như vậy, tôi bị người tố cáo thuê lao động trẻ em thì sao."

"Tôi có thể bắt đầu làm ngay bây giờ, không phải chị đang rất bận đó sao." Vệ Kha chỉ vào một bàn khách trong quán, chủ yếu là các đôi tình nhân, ngoài ra còn một số ít là người lớn mang theo trẻ con đến.

"Chuyện này...." Chủ tiệm do dự một chút, lại nói, "Vậy bây giờ câu bắt đầu làm việc rồi mai mang giấy chứng minh đến, mỗi ngày từ 9h sáng đến 6h chiều, một tháng 2000, thế nào?"

"Vệ Kha khựng lại, rồi bất đắc dĩ đành mở miệng: "Tôi... vẫn là học sinh, phải đi học, mỗi ngày cuối giờ và cuối tuần có đwọc không?"

Chủ tiệm cười cười, dựa người vào quầy bar, ngẩng đầu nhìn Vệ Kha cao hơn cô nửa cái đầu: "Tôi biết mà, cậu còn chưa có trưởng thành đúng không? Muốn kiếm tiền tiêu vặt hay mua máy chơi game?" Cô nhún vai, đặt ly trà sữa đã pha xong vào trong khay rồi bưng lên cho khách, lúc quay lại thì nói, "Rất tiếc, chỗ chúng tôi không thuê lao động trẻ em, hơn nữa phải đảm bảo thời gian làm việc mới được/ Những chỗ khác cậu cũng không cần thử, ở đây nhiều học sinh, lại là khu trường trọng điểm, nếu thuê các cậu chũng tôi sẽ gặp phiền phức mất. Nếu thật sự cần tiền ấy mà, cuối kỳ cố thi làm sao đứng thứ nhất rồi yêu sách với người nhà là được biết không."

Vệ kha gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Chỉ thiếu 1000 nữa là có thể mua máy tính tặng anh rồi, thế nhưng 1000 này phải kiếm thế nào? Chưa bao giờ hắn cảm thấy đồng tiền lại quan trọng đến mức này.

Dù chủ tiệm đã ra lời khuyên bảo hắn từ bỏ, song Vệ Kha vẫn quyết định đến những quán hàng ở xa một chút thử xem, có vắng vẻ một chút cũng không sao, như vậy điều kiện thuê người sẽ không quá chặt chẽ như thế.

Hắn suy nghĩ đến xuất thần, không cẩn thận liền va vào một người đang định bước vào trong quán.

"A! Tôi xin lỗi... !"

Người kia bật thốt một tiếng rồi vội vàng giải thích, tiếng nghe rất quen.

Vệ Kha ngẩng đầu, nhìn người vừa đụng vào hắn, không ngờ lại là Hoắc Lan, mà cô bé đương nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, dường như là không nghĩ ra sao hắn lại ở nơi này được.

"Vệ Kha,,, ? Sao cậu lại ở đây?"

Vệ Kha không trả lời cô, hắn đang bận nghĩ xem nên đi đâu xin việc mới được, chỉ gật đầu chào cô một cái liền đi khỏi tiệm.

Cả ngày đi đi lại lại đến 8h tối Vệ Kha mới về lại ký túc xá, công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Không chỗ nào chịu nhận một nhân viên không có thời gian công tác ổn định, lhay một công nhân với vẻ da mỏng thịt mềm không chịu nổi khổ.

Nhưng mà hắn cần gấp một công việc để kiếm nốt 1000 tệ kia, thế là tan học ngày hôm sau, Vệ Kha lại tính toán ra ngoài tìm việc.

"Vệ Kha, chờ một chút."

Vệ Kha dừng lại, đưungs ở cổng trường, nhìn cô bé đang chạy tới chỗ mình.

"Vệ Kha... " Hoắc Lan chạy đến bên cạnh hắn, thở hổn hà hổn hển, "Cậu... đang tìm việc phải không?"

Vệ Kha nhìn cô, gật đầu, "Sao cậu biết?"

"Hôm qua, cái tiệm đồ lạnh cậu đến hỏi đó, là của chị học mình." Hoắc Lan xấu hổ nhìn nhốm học sinh qua lại chỗ cổng trường, biểu tình có hơi mất tự nhiên, "Mình giúp cậu hỏi chị ấy một chúy, chị ấy đã đồng ý giúp rồi, sẽ nói cậu và mình là em trai em gái của chị ấy, chỉ là qua phụ giúp mà thôi. Tan học mỗi ngày và trọn hai ngày cuối tuần, chỉ là tiền lwong sẽ phải tình phần trăm... Cậu có đi nữa không?"

Thật ra cô còn chưa có hết giận người này đâu, chỉ là, nếu đã phải ra ngoài kiếm tiền thế này, hẳn là do có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm tình không tốt, thế nên ngày đó mới nổi nong với cô như vậy đi? Nếu chuyện là như vậy, cô giúp cậu ta một chút cũng không sao cả.

Cũng chẳng phải là muốn giảng hòa với hắn đâu...

Mặc dù có thể tự an ủi mình như thế, tự mình bao biện cho hành vi kỳ cục của Vệ Kha như thế, nhưng mà bản thân cô vẫn có chút khó chịu nên vẫn không chịu nhìn Vệ Kha.

Vệ Kha nghe xong lời của cô, cúi đầu suy nghĩ một chút. Dù vẫn không muốn dính líu chút gì với cô bé này, nhưng nếu một tháng có thể làm được 1000 tệ, làm hai tháng là có đủ tiền mua máy tính rồi.

Tưởng tượng đến vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc của anh khi nhận được quà, Vệ Kha không khỏi cảm thấy trong lòng mềm nhũn, khóe miệng cũng không nhịn được khẽ gợi lên nét tươi cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nói với Hoắc Lna: "Được, cảm ơn cậu."

Hoắc Lan không thể tin được bản thân lại nghe được tiếng cảm ơn từ Vệ Kha, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, lại thấy được cậu trai luôn luôn lạnh lùng với mình đang nở nụ cười ôn hòa ấm áp thế kia, không đừng được mà đưungs chết trân tại chỗ, mãi một lúc lâu sau mới cúi gục đầu, hai tay xoắn xuýt túm lấy mép áo, nhỏ giọng nói một tiếng không có gì.

Mà hai bên tai lại cứ đỏ bừng bừng.

.

.

.

@Mèo: Săp Tết rồi Ò w Óy~~ M cũng về nhà rồi đâyy > w <,,

========

#End52


53 |

Nếu đã tìm được công việc, Vệ Kha quyết định lập tức bắt đầu đi làm luôn, khoác túi sách lên vai rồi cùng Hoắc Lan đi đến tiệm đồ uống của chị cô.

Chị của Hoắc Lan là Hoắc Anh, đối lập với vẻ dịu dàng hiền hòa bên ngoài, tính cách của chị thật ra lại tương đối mạnh mẽ, làm việc rõ ràng dứt khoát, là một người phụ nữ rất có năng lực. Tuy rằng chỉ là làm chủ một tiệm đồ uống, cũng chẳng phải là công việc nặng nhọc khó khăn gì, song trong khu vực xung quanh trường còn có vài tiệm bánh ngọt lại chỉ có mình quán của chị là đắt khách nhất, thành ra không thể không nói bản thân chị cũng là người biết xoay xở.

Tiệm đồ uống này tuy không lớn nhưng hình thức trang trí rất có phong cách, hiện tại nam nữ sinh đều trưởng thành sớm, mười mấy tuổi đã bắt đầu thử yêu, vậy nên không khí trong quán tập trung thể hiện tính lãng mạn là chính, vừa khiến cho ccác nữ sinh thích lãng mạn được thoả mãn, lại cũng làm các bạn nhỏ yêu thích nơi đây.

Quan trọng nhất chính là, nhân viên phục vụ trong tiệm này nhất định phải có yêu cầu ngoại hình được trở lên, như vậy sẽ càng thu hút nhiều cây tiền độc thân đến hơn nữa. Mà sở dĩ Hoắc Anh đồng ý yêu cầu của Hoắc Lan là bởi vì ngoại hình của Vệ Kha thực sự rất đạt chuẩn, tính cách cũng ổn trọng (lạnh lùng?), so với tuổi thực thì trông thành thục hơn rất nhiều, loại hình nam sinh như thế này chính là được chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm.

Nhưng có chút vấn đề chính là, Hoắc Anh cấm triệt để các loại tình huống xảy ra khúc mắc với khách hàng trong chuyện tình cảm. Một nhân viên phục vụ nếu dựa trên công việc mà có hành vi buông thả, bắt cá N tay để rồi nhóm chị em phụ nữ tìm đến gây chuyện phiền toái gi đó, Hoắc Oanh sẽ trực tiếp sa thải.

Đương nhiên Vệ Kha sẽ chẳng để chị phải lo lắng về vấn đề này, hắn trước giờ vẫn cứ luôn trưng cái mặt lạnh mặc cho thiếu nữ người ta hoạt bát líu lo bên cạnh như thế rồi...(?)

Vệ Kha đứng trong phòng thay đồ của nhân viên, đồng phục của tiệm cũng rất đồng bộ với phong cách trang trí trong tiệm, áo sơ mi trắng kết hợp với áo tây đen, trên cổ áo còn thắt một cái nơ đen, thắt lưng có đeo một cái tạp dề, rất có cảm giác như trang phục nghi lễ tại các nhà hàng Anh quốc vậy. Loại trang phục kiểu như cosplay trong anime thế này rất phù hợp với những cậu trai đẹp nên đặc biệt phổ biến, mà Vệ Kha có dáng người thon dài, đường cong cơ thể vừa rõ ràng lại quyến rũ, mặc loại trang phục này lên người rồi chỉ có thể dùng tuấn lãng tiêu sái để hình dung, thành ra khi hắn từ trong phòng thay đồ đi ra liền được nghênh đón bằng tiếng huýt sáo tán thưởng của Hoắc Anh, còn Hoắc Lan thì đỏ bừng hai má.

Nội dung công việc cũng không hề phức tạp, chỉ là dựa theo những gì Hoắc Anh hướng dẫn rồi pha chế ra thức uống mà khách hàng yêu cầu mà thôi. Tuy mức giá trong tiệm có thể nói là đắt, song tính ra cũng là vừa phải, cảm giác như một ly đồ uống là cần một đống công đoạn pha chế song thực tế lại cũng chỉ đơn giản vài bước mà thôi, chủ yếu là đồ đựng rất sang.

Bởi vì có Vệ Kha làm việc ở đây nên Hoắc Lan cũng quyết định ở lại trong tiệm phục giúp chị họ mình, đồng phục của cô là áo sơ mi trắng và skirt đen, thắt lưng cũng đeo tạp dề, thoạt nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân.

"Chị mở tiệm lâu thế chỉ thấy cô mỗi ngày đến ăn ké, cũng chẳng thấy nói câu phụ đỡ, sao bữa nay lại ngoan thế hử?" Hoắc Anh đứng sau Hoắc Lan giúp cô thắt dây tạp dề, hỏi.

"Có gì đâu ạ, tại ăn không nhiều kem của chị quá giờ thấy bứt rứt mới qua bán mình trả nợ đó~" Hoắc Lan le lưỡi, đáp.

"Thật á?" Hoắc Anh khoanh tay, tựa trên tường, " Hôm qua còn xin chị nhận cậu ta nữa ngày trời, cậu ta với em có quan hệ gì?"

"Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi mà," Hoắc Lan nhào vào người Hoắc Anh, ôm cổ chị cọ a cọ, "Ai da! Chị~ em có mỗi mình chị là chị thôi, chị giúp bạn học em mỗi chuyện này thôi được không?"

Hoắc Anh bị cô bé đu lên người như vậy chút nữa đứng không vững, tóc búi trên đầu cũng bị xổ ra, chị nổi xung đẩy Hoắc Lan ra sửa lại tóc của mình, "Tốt nhất nhà mi đừng có làm trò gì mờ ám với cậu nhóc kia, xảy ra chuyện gì để ba mẹ mi biết chị đây cũng không thèm giúp đâu."

"Hoắc Lan cười cười lấy lòng, hai tay chắp trước ngục xin xỏ: " Em biết rồi chị~, em có chừng mực mà."

=====

#End 53


54|

Hai người cứ thế bắt đầu những ngày làm thêm ở tiệm đồ uống, chiều nào cuối giờ tan học đều cùng nhau đến tiệm, làm đến chín giờ tối lại cùng nhau quay về trường rồi ai về ký túc xá người đó, bắt đầu học bài.

Vệ Kha cũng không nói gì với Hoắc Lan về chuyện đi chung thế này, nhưng dù sao mục đích cũng là như nhau, cả hai lại học chung một lớp, nếu cô bé không chờ thì hắn cũng sẽ không chủ động đi cùng.

Dù sao công việc này cũng là nhờ Hoắc Lan mới có được.

Tiệm thức uống cũng vì có sự xuất hiện của Vệ Kha và Hoắc Lan mà càng đông kháh hơn, hai người đứng hai bên cửa tiệm giống như hai nhân vật trong tranh minh họa, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thích mắt.

Hoắc Anh rất hài lòng với tình hình làm ăn của tiệm trong thời gian này, song cũng có một chuyện khiến chị lo lắng.

Vệ Kha quả thực rất được hoan nghênh, tuy rằng trên người cậu ta lúc nào cũng tỏa ra khí thế người là cấm đến gần nhưng vẫn chẳng hề khiến nhóm nữ sinh lúc nào cũng chực chờ với cậu, mà những lúc như thế Hoắc Lan đứng ở bên cạnh Vệ Kha, chẳng nói một lời, chỉ dùng ánh mắt của bạn gái chính thức mà nhìn chăm chú những cô bé có ý với cậu ta, cứ thế lâu dần mọi người đều biết hai nhân viên phục vụ trong tiệm đồ uống hóa ra là một đôi.

Người ngoài không biết chuyện, nhưng chị thì lại rất rõ ràng, sự thực thì là tự Hoắc Lan đơn phương thể hiện tình cảm mà thôi.

Chị là người chín chắn, đối với thứ tình cảm manh nha của nhóm nam thanh nữ tú rất dễ nhìn thấu, cũng chẳng phải chị phản đối quan hệ giữa Vệ Kha và Hoắc Lan làm gì, nhưng mà đối với các bậc cha mẹ mà nói, đứa nhỏ yêu sớm lại chính là vấn đề nghiệm trọng rồi đấy, còn như lứa trưởng thành các chị thì chuyện yêu đương tình cảm thì lại là chuyện rất bình thường.

Nhưng điều kiện tiên quyết trong chuyện này chính là —- Vệ Kha không hề có cảm tình gì với Hoắc Lan cả.

Mà cô em gái mang tâm hồn thiếu nữ của chị thì hoàn toàn chẳng hề nhận ra, từ đầu đến cuối chính là hưởng thụ ngọt ngào của mối tình đầu không thôi.

"Vệ Kha." Hoắc Anh nhìn cậu trai đang đứng trong quầy điều chỉnh liều lượng pha chế, nhịn không được gọi hắn một tiếng.

Dưới tay vẫn không ngừng động tác, Vệ Kha ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Anh, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chị.

"Cậu..." Hoắc Anh mở miệng, muốn nói nếu cậu không có ý gì với Hoắc Lan thì tốt nhất sớm nói rõ ràng ra, nhưng lại nhìn ánh mắt tò mò của nhóc em trong quầy bar đánh sang, llwif vừa mới đến cửa miệng lại đành nuốt xuống, "Không có gì, để sau rồi nói."

Vệ Kha cúi đầu tiếp tục làm việc thế nhưng trong lòng cũng đã rõ ràng lời Hoắc anh muốn nói.

Tâm tư của Hoắc Lan không phải hắn không rõ, chỉ là lười để ý mà thôi. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đã dành hết cho người đàn ông ở nhà kia rồi, nội tâm lúc nào cũng nôn nóng khiến hắn cần phải tìm việc gì đó làm để xao lãng đi đôi phần, nào còn tâm trí để mà chú ý đến người khác chứ? Nhưng mà tình huống lúc này thì Hoắc Lan lại là em gái của chủ tiệm, nếu không đem chuyện làm cho rõ ràng thì không tránh khỏi ảnh hưởng đến công việc.

Buổi tối lúc tan ca, hắn chịu khó đứng ngoài của tiệm chờ Hoắc Lan đi cùng, ánh sáng đèn đường mờ nhạt phủ lên dáng hình thon dài ấy một lớp sáng trắng đạm mờ, chứng kiến khung cảnh này khiến trái tim Hoắc Lan thình thịch dồn đập.

Ngượng ngùng đi đến bên người thiếu niên, cô bé xấu hổ đên không ngẩng mặt lên được,, trực giác khiến cô cảm thấy rằng hôm nay Vệ Kha có điều đặc biệt, lại dừng lại đứng chờ cô cùng về ký túc xá như thế, lẽ nào....

Trong lòng cô vừa khẩn trương vừa ngượng ngập, trong đầu tưởng tượng thật nhiều khung cảnh lãng mạn đối với mối tình đầu này, cô bé còn cố ý rảo bước thật chậm, chỉ chờ Vệ Kha mở miệng.

Quả nhiên, cách trường học một đoạn đường thì Vệ Kha dừng lại, xoay người nhìn cô.

"Có chuyện, tôi muốn hỏi cậu." Vệ Kha thản nhiên nhìn Hoắc Lan, mở lời.

"Ừm... Cậu hỏi đi." Hoắc Lan mở đôi mắt sáng trong nhìn Vệ kha, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn được rồi, lòng bàn tay cô lúc này cũng đã ướt đẫm vì khẩn trương.

Vệ Kha trực tiếp rành mạch hỏi một lời: "Cậu thích tôi phải không?"

Hoắc Lan không nghĩ tới Vệ Kha lại trực tiếp như thế nên cứng cả người, không biết trả lời thế nào. Nói thích thì có vẻ hơi thoải mái quá, nhưng mà làm sao lại không thích được cơ chứ?

Do dự một lúc mới thấy cô cúi đầy, khe khẽ đáp một tiếng.

Vệ Kha gật gật đầu, tỏ ý đã biết rồi mới nói: "Về sau đừng thích tôi nữa, tôi sẽ không thích cậu đâu."

Từ thiên đường rớt xuống địa ngục cũng chỉ ngắn ngủi vài giây như vậy.

Hoắc Lan lạnh cả người, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu trai đứng đối diện, không dám tin nói: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi bảo, tôi sẽ không thích cậu, đừng lãng phí thời giờ với tôi." Vệ Kha lặp lại một lần.

"Tại sao!?" Hoắc Lan thốt lên,"Hôm nay cậu chờ tôi là để nói những lời này?"

Vệ kha gật đầu.

Hoắc Lan thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nhận được những lời như vậy, mắt cô ậng nước, mở to nhìn Vệ Kha: "Tại sao? Sao lại không thích mình? Mình có chỗ nào không tốt chứ? Cậu không thấy mình xinh sao? Mình học không giỏi sao? Hay là mình có điểm nào khiến cậu không thích?"

"Chẳng tại sao cả, chỉ không thích thôi." Vệ Kha quay đầu ra chỗ khác, trong lòng bắt đầu thấy phiền, cô bé khóc sướt mướt như vậy đã khiến không ít người qua đường đưa mắt nhìn sang.

"Cậu không thử làm âo biết là không được chứ?" Hoắc Lan nhịn không được túm lấy tay Vệ Kha, kích động nói: "Có thể cậu thích mình nhưng chưa có nhận ra mà thôi, chúng ta có thể thử xem thế nào mà!"

"Không có đâu." Vệ Kha nhíu màu rút tay lại, nói: "Tôi có người thích rồi, không phải cậu."

Hoắc Lan sửng sốt, nước mắt chảy dọc hai má, cũng chẳng còn tâm trí lau đi. Cô không nghĩ đến loại đáp án này, Vệ Kha rõ ràng chẳng hề thấy gần gũi với bất kỳ ai, là không thể nào có người trong lòng được chứ!

Nói thì cũng đã nói xong rồi, Vệ Kha cũng không để ý xem cô bé đang thương tâm thế nào, trực tiếp xoay người rời đi, không ngờ đột nhiên lại bị cô níu lại.

"Cậu làm cái gì!" Vệ Kha nhíu mày, đối với đụng chạm từ phía nữ giới cảm thấy dạ dày cuộn trào, hai tay giữ lấy vi cô muốn đẩy ra.

"Mình không tin! Nhất định là cậu gạt mình! Ai cậu cũng đối xử như nhau, làm sao mà lại... có người thích cho được!" Hoắc Lan chẳng quản rụt rè gì nữa, hai tay dùng sức ôm lấy Vệ Kha, sợ rằng chỉ buông lỏng một chút thôi giữa hai người sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Vệ Kha mặc kệ cô, cũng không nói thêm ời nào, trực tiếp giữ lấy vai cô muốn đẩy ra, nhưng Hoắc Lan lúc này giống như đem toàn bộ tình cảm níu kéo dồn vào trong cái ôm này vậy, nhất thời vậy mà keo không ra.

"Mấy đứa... đang làm gì vậy?"

Nhưng vài lúc này, một thanh âm trầm thấp như thiên lôi bổ trúng Vệ Kha. Hắn từ từ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hàn Dư sắc sắc mặt trắng bệch, hai mắt mở lớn chăm chăm nhìn bọn họ.

====

#End54



55 |

"Ba...?"

Vệ Kha hơi kích động, hắn cúi đầu, thấy hai tay mình đặt trên vai Hoắc Lan chẳng giống muốn đẩy cô ra, mà nhìn qua lại hệt như là đang vỗ về an ủi cô bé đang khóc nấc lên vậy.

Hoắc Lan nghe Vệ Kha gọi một tiếng ba thì vội vàng buôn hắn ra, quệt nước mắt hoảng sợ nhìn theo hướng ánh mắt Vệ Kha: "Chú? Cháu và Vệ Kha không có chuyện gì..."

Một câu giải thích giấu đầu hở đuôi thế này lại càng khiên không khí trở nên mập mờ xấu hổ, Vệ Kha tuy chẳng gần gũi với bất kỳ ai nhưng cũng không dễ dàng ghét bỏ một người nào —- nếu đã không thèm để ý thì mắc gì mà lại lãng phí tình cảm với người khác kia chứ?

Nhưng mà lúc này hắn thật sự bắt đầu cảm thấy phản cảm vố cô gái hãy còn đang khóc sướt mướt này.

Hoắc Lan không chú ý tới sắc mặt Vệ Kha vì cách che lấp vụng về của cô mà trở nên lạnh băng, cô bé lúc này đang ngạc nhiên nhìn Hàn Dư, hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tji của bọn họ lúc này chính là đang bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm.

Cô ngạc nhiên chính là, bố của Vệ Kha không ngờ lại còn trẻ đến vậy.

"Chú...?" Hoắc Lan không chắc chắn lắm gọi một tiếngm quay đâu nhìn Vệ Kha, xác định rằng mình không có gọi sai mố quay đầu lại, "Chú... thật trẻ quá."

Hàn Dư liếc mắt nhìn Hoắc Lan một cái, cũng không nói gì cả rồi nhìn sang Vệ Kha, mím chặt môi, hỏi: "Vệ Kha, nói cho ba biết, hai đứa đang làm cái gì?"

Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên họ Vệ Kha ra, cũng là lần đầu tiên anh nhận thức được rằng, tiểu Kha của anh đã thực sự trưởng thành rồi, đã biết hứng thú với người khác giới rồi.

Vệ Kha hơi hoảng, hắn hơibieest lần này Hàn Dư là giận thật, nhưng trong tình nayg, hắn không biết giải thích thế nào —– dẫu sao cũng sẽ giống như là đang ngụy biện vậy.

Thế nhưng, tại sao một chút tin tưởng anh cũng không cho hắn?

"Không làm gì cả," Vệ Kha cúi đầu, tay chầm chậm siết chặt, "Sao ba lại đến đây?"

"Con còn hỏi ba đến đây làm gì?" Hàn Dư nhìn Vệ Kha tỏ vẻ cam chịu, lửa giận trong lòng càng bốc cao nhưng anh vẫn cố gắng khống chế chính mình, "Hơn một tháng rồi không về nhà, cũng chẳng gọi một cuộc điện thoại, nếu không phải mới nãy thầy giáo con gọi cho ba hỏi con, ba cũng không biết được mỗi tối con đi đâu làm gì!"

Cuối cùng anh vẫn không khống chế được cơn giận của mình, càng về sau càng nói lớn tiếng khiến người qua đường liếc mắt nhìn sang không ít.

"Chú à..." Hoắc Lan thấy Hàn Dư đã bắt đầu nổi giận, Vệ Kha lại cứng đầu cúi gằm mặt không chịu giải thích, cô bé len lén lau khô nước mắt trên mặt, vội nói: "Bọn cháu không có làm gì đâu, chỉ là đi làm thêm mà thôi... Là quán do chị cháu mở, rất an toàn mà... Bọn cháu, không có như chú nghĩ đâu... Chỉ là vì cháu vừa gặp chuyện buồn, Vệ Kha mố an ủi một chút..."

Cô càng nói càng chột dạ, với tình cách của Vệ Kha, nếu không có gì thật, người khác thương tâm thế nào cũng đâu liên quan gì tới hắn?

Hàn Dư rất rõ ràng tính cách của Vệ Kha, khi anh hiểu ra trong lòng đứa nhỏ mà anh tự mình nuôi lớn đã không chỉ có mình anh là quan trọng nhất, hai tay của anh cứng đờ, bên trong ẩm đờuowst một lớp mồ hôi lạnh. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng anh chưa bao giờ hy vọng một ngày này lại đến sớm như vậy.

Hơn nữa, thằng bé đi làm thêm để làm gì?

"Làm thêm? Làm thêm cái gì?" Hàn Dư thấp giọng hỏi, thanh âm yếu ớt đến mức gần như cả anh cũng chẳng nghe rõ: "Nếu thiếu tiền có thể hỏi ba mà...."

Hắn quay đầu sang nhìn Hoắc Lan, khẽ gật đầu với cô: "Cảm ơn cháu đã luôn giúp đỡ Vệ Kha, giờ cháu về trường trước đi, chú và tiểu Kha có chút chuyện cần nói."

Hoắc Lan do dự nhìn Vệ Kha một cái, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới chậm rãi xoay người, thẳng bước về phía trường học.

" Vệ Kha, mình xin lỗi."

Vệ Kha không nhìn cô, vẫn cúi đầu chăm chăm nhìn mặt đất, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Hoắc Lan đi rồi, chỉ còn lại Hàn Dư và Vệ Kha đứng dưới ánh đèn đường, im lặng không lên tiếng.

Thật ra chuyện Hàn Dư muốn hỏi thì rất nhiều, cảm giác bất an đột nhiên ùa tới bủa vây lấy anh, khiến anh chỉ muốn đem tất thảy nghi vấn ra hỏi cho bằng hết, chỉ mong thiếu niên càng lúc càng cách xa anh kia cho anh một đáp án.

Tại sao không về nhà với anh?

Tại sao không gọi điện thoại cho anh?

Tại sao lại phải tự mình đi làm thêm?

Tại sao... lại ôm một cô bé như vậy?

Anh đều muốn biết, thế nhưng nhìn thấy Vệ Kha hờ hững cúi thấp đầu, chẳng hề có vẻ gì là có lỗi cả, bất giác anh cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn đôi co thêm gì với Vệ Kha nữa.

"Con về trước đi." Hàn Dư nhắm mắt lại, dường như đã mệt mỏi lắm rồi, anh quay người định về nhà: "Chuyện hôm nay để khi khác nói sau, ba hy vọng con sẽ cho ba một lời giải thích."

@Au:

A @_@

Bối rối quá

Đối với tình tiết có xung đột mâu thuẫn viết không có thuận tay cho lắm = =

Hy vọng sẽ không có cảm giác kỳ cục.

@M: Meoi hôm qua ôm TV dữ quá nên quên ko post, hôm nay post bù ha :"D

Lại nói, meoi, miền Bắc hôm nay lạnh vãi c*tttttttttttt!!!!!!!!!!!!!

====

#End55


53 |

Hàn Dư chậm chạp rảo từng bước, mỗi bước đi đều nặng như đeo chì chứ chẳng còn chút gì vội vàng hốt hoảng của lúc nãy. Lúc nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Vệ Kha, hỏi thằng bé có về nhà không, rồi anh hỏi chỗ nào cũng không được, anh sợ liệu thằng bé xảy ra chuyện gì rồi mới hớt ha hớt hải chạy đến mà không ngờ rằng sẽ phải chứng kiến một cảnh như vậy.

Không phải không nghĩ tới Vệ Kha tại sao không muốn về nhà, tại sao càng ngày lại càng xa cách anh, anh chỉ nghĩ rằng thằng bé đã bắt đầu trưởng thành rồi, chỉ là đang trong kỳ nổi loạn mà thôi, bây giờ mới rõ ràng bản thân Vệ Kha cũng có thế giới của riêng mình, sẽ biết chú ý tới người khác phái và chẳng còn cần anh phải can hệ gì vào nữa.

Thậm chí còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền, phải chăng là vì muốn hoàn toàn độc lập với cái nhà này?

Đứa nhỏ biết độc lập, có thể bắt đầu cuộc sống của mình, có người mình yêu, rõ ràng những điều này đều là hy vọng mà anh gửi gắm nơi thằng bé, thế nhưng cảm giác thương tâm lúc này là vì sao?

—– Là bởi chưa kịp thích ứng khi đứa nhỏ bất chợt rời khỏi vòng bao bọc của mình?

—– Hay bởi lo lắng tương lại của thằng bé chỉ vì yêu sớm mà bị ảnh hưởng?

Chẳng thể nào nén được cảm giác của mình, anh chỉ có thể im lặng thầm nhủ trong lòng như vậy.

Nhưng dù như vậy cũng vẫn không kềm được đau đớn, khung cảnh đôi nam thanh nữ tú ôm nhau một cách tình cảm không ngừng hiện ra trước mắt.

Hàn Dư chua xót cười một tiếng, chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau đang dồn về phía anh, quay đầu lại thì thấy Vệ Kha bình tĩnh như không hai tay bắt sau gáy đi sau anh.

"Con theo ba làm gì?" Hàn Dư cúi đầu, "Quay về ký túc xá đi, hôm nay ba mệt rồi, không muốn nói nhiều."

Ai ngờ Vệ Kha khoát tay giữ lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước, khẽ nói: "Về nhà."

"Con còn biết có nhà?" Hàn Dư quay đi, cảm thấy khóe mắt ươn ướt: "Con về ký túc xá đi, không muốn về... ba cũng không ép con. Với lại chủ nhiệm lớp tìm con có việc đấy."

Vệ Kha lấy điện thoại di động của mình ra, quả nhiên thấy có vào cuộc gọi nhỡ, có của giáo viên chủ nhiệm, có của bạn cũng phòng, mà nhiều nhất là số điện thoại của Hàn Dư

Hắn gọi điện cho chủ nhiệm, nói vài câu xong thì xin phép nghỉ về nhà rồi cúp điện thoại: "Chỉ cần ba không đuổi con đi, nơi đó đương nhiên là nhà của con."

Chỉ một câu nói này thôi đã đủ làm anh cảm động. Bất kể đứa nhỏ có yêu sớm hay không, có nổi loạn hay không, nó còn biết về nhà, vậy là đủ rồi.

Im lặng một đường về đến nhà, Hàn Dư rửa ráy qua qua rồi về phòng nghỉ ngơi, cũng chẳng nhắc lại chuyện về Hoắc lan làm Vệ Kha muốn giải thíc cũng không có cách nào mở lời, đành phải đi vào phòng mình nghỉ ngơi.

Trong lòng hắn lo lắng, cứ lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của anh lúc nhìn thấy Hoắc Lan và mình đứng với nhau, nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn bật dậy mở cửa, đi đến trước cửa phòng đối diện. Hắn do dự nắm lấy tay nắm cửa nhưng rồi cũng chẳng đẩy ra, chỉ dựa trán lên tấm cửa, nhắm mắt lại khẽ trút một hơi thở dài.

Rõ ràng là không muốn khiến anh thương tâm mà tại sao lại biến thành tình cảm thế này? Rõ ràng biết là lỗi của mình, tại sao càng sửa lại càng sai?

Đến lúc nào mới có thể thỏa lòng mà ôm lấy người mình thích?

Lúc Hàn Dư tỉnh dậy sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn chút nào, khó khăn lắm mới và giấc được thì lại mơ thấy cảnh Vệ Kha mặc lễ phục cùng cô dâu xinh đẹp bước vào giáo đường, sau đó nói với anh sẽ chăm sóc anh về già.

Cố nhấc thân thể mỏi mệt rời giường, lúc ra khỏi phòng thì thấy Vệ Kha đã chuẩn bị xong hết bữa sáng rồi, đang ngồi trên ghế salon im lặng chờ anh dậy.

Cũng chẳng nói lời nào, hai người bắt đầu dùng bữa, lúc ăn xong Vệ Kha chuẩn bị về trường Hàn Dư mới mở miệng.

"Cho dù sau con này cũng sẽ lập gia đình nhưng chắc chắn không phải là lúc này, nên dù con và cô bé kia có quan hệ gì hay không, ba tuyệt không cho phép con học đòi yêu đương ở cái tuổi này."

"Con không có, là cô ta tự dưng ôm con." Vệ Kha hạ mắt, thản nhiên nói, "Ba không tin con à?"

"Hàn Dư bình tĩnh nhìn Vệ Kha, nói: "Lúc này ba tin con, mong rằng loại chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

"Con biết rồi."

Lúc Vệ Kha ra đến cửa, anh lục trong túi ra một tờ đỏ đưa cho hắn: "Đừng đi làm thêm nữa, nếu thiếu tiền thì nói với ba, việc quan trọng bây giờ là con phải tập trung học tập."

Vệ Kha không nhận, xoay người đi ra ngoài: "Con không thiếu tiền."

Hàn Dư vẫn cố dúi tiền cho hắn, đưa hắn ra tận bến xe, đến khi về nhà thì gọi điện cho Cố Du.

"Tiểu Du à? Chuyện công việc em nói, anh nghĩ, anh có thể làm . . ."

.

.

.

@M: tác giả bộc bạch nỗi buồn vì lúc đi ngủ lười dọn giường nên nửa đêm ngủ mơ đá máy xuống giường "))))

Máy đơ ")))))

Và con edit lười ")))))

Hết chuyện.

57 |

Bởi vì là có người giới thiệu nên cũng không lâu sau đó Hàn Dư được nhận vào làm, đây cũng là lần đầu tiên anh có một công việc chính thức cho mình.

Cũng vì quá mức bài xích tiếp xúc với người lạ, sau khi tốt nghiệp xong anh hoàn toàn là làm việc tại nhà, rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói đến một công việc chính thức nào đó. May mà anh vẫn còn có nhà ở, không cần tốn tiền thuê phòng, mức chi tiêu cho một người cũng rất thấp, hơn nữa anh vẫn còn có công việc qua mạng, trước giờ vẫn là dựa vào nguồn lương này để duy trì cuộc sống.

Sau khi có Vệ Kha thì tiền học và phí phụ cũng không cao lắm, đứa nhỏ lại cũng chẳng yêu cầu gì nhiều nên anh cũng chẳng hề ý thức được việc nuôi thêm một đứa nhỏ nữa thì có tốn kém hơn hay không. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì chính là từ lúc thằng bé lên học trung học cuộc sống đã bắt đầu có phần khó khăn, tất cả những hạng mục cần phải đóng tiền anh đều tính toán tỉ mỉ, không nghĩ đến tất cả Vệ Kha đều nhìn trong mắt, vì để bớt xin tiền anh mà tự mình ra ngoài làm việc.

Hàn Dư có phần cảm thấy hổ thẹn, Vệ Kha còn nhỏ vậy mà còn biết tự mình đi làm thêm kiếm tiền, còn anh chỉ vì sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà trốn tránh đến giờ.

Không tính thời gian trước khi lên trung học anh có thể đáp ứng được mức độ thế nào nhưng sau này còn là trung học, đại học. Dựa vào thành tích của Vệ Kha, dù là học lên chương trình đào tạo sâu cũng không phải là không thể. Nhưng chỉ dựa vào chút tiền nhuận bút ít ỏi của anh, liệu có thể lo cho thằng bé đến lúc đó hay không?

Anh cũng muốn gánh vác trách nhiệm của người làm cha chứ.

Không phải Hàn Dư không lo lắng tính cách lập dị của mình liệu có ảnh hưởng gì đến công việc của mình hay không, trường tiểu học là nơi mà trước đây anh muốn tránh còn không kịp, bởi vì ở đây nhiều trẻ con lắm, bây giờ đến nơi đây với tư cách là giáo viên, anh chỉ lo bản thân không kiềm chế nổi mình.

Nhưng mà cũng chẳng còn công việc nào tốt hơn mà anh có thể lựa chọn, anh vốn đâu hiểu cách giao tiếp với mọi người hay cạnh tranh trong tập thể thế nào, và kiểu người này cho dù là ở đâu cũng đều sẽ gặp phải nhiều khó khăn trở ngại.

Mặc dù là có bằng sư phạm nhưng anh không hề có kinh nghiệm làm giáo viên, hơn nữa đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, cho dù Cố Du rất tín nhiệm nơi anh thì Hàn Dư vẫn lo lắng bản thân sẽ không thể gánh vác nổi công việc này.

Lên mạng tham khảo một số bài giảng mẫu của một số thầy cô có tiếng bao gồm phương thức học tập và nội dung bài giảng, Hàn Dư dùng bộ giáo án mà mình tự soạn đứng trên bục giảng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, anh chỉ hy vọng là buổi dạy đầu tiên sẽ không quá mức chật vật.

Chương trình của anh thuộc về học sinh lớp 3, là độ tuổi học sinh hãy còn tính tinh nghịch nhưng đã biết nghe lời giáo viên, một đám nhỏ hai tay ngoan ngoãn khoanh trên bàn, đứa nào đứa nấy mở to đôi mắt đen tròn ngước lên nhìn nhân tố bí ẩn đang đứng trước mặt – thầy giáo mới.

Hàn Dư nuốt khan một cái, cố giữ cho tay mình không quá run, dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể tự giới thiệu: "Chào các em, thầy... là giáo viên ngữ văn mới của lớp mình, thầy... tên là Hàn Dư, mong rằng các em sẽ cùng thầy trải qua kỳ học này với thành tích thật tốt nhé."

Nói xong quay người lấy phấn, viết trên bảng hai chữ [ Hàn Dư ], không ngờ có lẽ là do quá khẩn trương mà dùng lực quá mạnh làm gãy phấn, tiếng phấn miết trên bảng đen chói đến nhức tai.

Trên trán anh chảy mồ hôi lạnh, dùng tay quệt vội, Hàn Dư quay đầu gượng gạo cười: "Ngại quá..... Thầy có hơi căng thằng, lần đầu tiên lên lớp thế này . . ."

Nhóm nhỏ dưới lớp bắt đầu chộn rộn, thanh âm líu ríu khe khẽ nói, tay cũng bỏ khỏi bàn, loạy ngoạy mấy tác nhỏ.

"Thầy Hàn, thầy đừng vội, chúng em nghe thầy."

Một giọng nói giòn vang vẫn còn mang giọng sữa cất lên, nhất thời tiếng lao xao trong lớp nhỏ bị át đi, hàn Dư quay sang hướng thanh âm phát ra thì thấy một cậu bé trông đáng yêu như búp bê ngồi ngay bàn đầu gần chỗ cửa sổ đang im lặng ngước mắt nhìn anh.

Tiếng nói chuyện trong lớp dần dần bớt hẳn, có thể thấy được cậu bé này trong lớp có thể là lớp trưởng, nên các bé con khác trong lớp đều nghe nó.

Hàn Dư cảm ơn cười với nó một cái, cảm giác khẩn trương trong lòng đã bớt đi rất nhiều, anh lật vài trang giáo án xem qua một chút rồi giở sách giáo khoa: "Thầy Lưu đã nói qua với thầy về tiến độ của lớp mình, chốc nữa chúng ta sẽ học bài bảy, bây giờ thì học chữ mới trước đã..."

Lúc bắt đầu thì còn nhiều vấp váp, đến lúc qua được nửa giờ thì tất cả như đã đi vào quỹ đạo, dần dần trở nên nhuần nhuyễn hẳn. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có học sinh ngọ ngoạy làm việc riêng trong giờ nhưng sau khi bị anh nhắc thì sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, nói chung là tương đối thuận lợi.

Đợi khi tiếng chuông tan học vang lên, Hàn Dư thở dài một hơi, cảm thấy mặc dù có chút vất vả nhưng nhóm học sinh cũng rất đáng yêu, dạy cũng rất hài lòng. Lúc trở lại phòng chờ, cùng Cố Du trao đổi nói chuyện một hồi anh mới bất chợt nhận ra, cả ngày hôm nay, đối mặt với những đứa nhỏ đáng yêu đó anh đã chẳng hề có chút xúc động nào cả.

.

.

.

@M: giọng sữa là giọng gì á (╯▽╰)╭ hãy đến với bé Noe aka Nặc Nhất ")))))))))

nghe xong có cảm giác muốn phạm tội ")))))))

====

#End57


58 |

Nửa tháng dạy học ở trường tiểu học Thanh Tùng của Hàn Dư diễn ra khá suôn sẻ, anh cũng đã thấy quen thuộc hơn đối với nơi này. Đám nhỏ tuy rằng cũng ham chơi nhưng cũng không phá phách gì quá đáng, chỉ cần nhắc nhở vài câu là lại ngoan ngoãn liền, mặc dù cũng là chẳng được bao lâu sẽ lại nhốn nháo trở lại nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn nhắc nhở cho tụi nhỏ biết cái gì nên làm, cái gì không.

Đối với anh mà nói, những ngày có thể thoải mái nghỉ ngơi trong văn phòng, làm quen được đồng nghiệp mới, ở bên những đứa trẻ ngây thơ trong sáng không chút giả tạo thế này khiến anh cảm thấy thật thanh thản lắm. Trước giờ anh luôn thích trẻ con nên dù rằng nghề giáo là một nghề rất lao lực, mất kiên nhẫn, đối với học sinh muốn mắng muốn chửi sao cũng được thì anh vẫn luôn tận tâm tận lực hết sức mình.

Trẻ con rất đơn giản nhưng cũng lại đặc biệt mẫn cảm, ai tốt ai không tốt chúng đều cảm nhận được rất rõ ràng. Tính tình anh vốn dịu dàng, có kiên nhẫn, lại cũng chẳng quát mắng tụi nó bao giờ, hơn nữa anh hay ở trong lớp thành ra cũng chẳng qua bao lâu thì đã thân quen hơn với tụi nhỏ rồi, những lúc chủ nhiệm lớp vắng mặt là cả đám lít nhít một câu lại một câu kêu anh như không liền.

Hàn Dư rất thích cảm giác được yêu quý, giúp đỡ mọi người này. Lúc mới đầu anh còn không dám quá thân với đám nhỏ, cứ hết giờ là vơ vội giáo án rời đi, lúc nào cũng cố giữ khoảng cách với chúng. Nhưng qua vài ngày thì anh nhận ra mình chẳng hề có chút nào xúc cảm dơ bẩn đối với những đứa trẻ thơ ngây này, bé con dù có xinh đẹp cỡ nào đứng trước mặt anh, anh chỉ thấy thật đáng yêu mà thôi, chứ không hề có cảm giác muốn ôm hôn hay cảm giác dục vọng đè nén trong lòng nữa.

Khi biết bản thân cuối cùng cũng đã thoát khỏi thứ ham muốn quái ác kia rồi anh thật sự mừng đến không kềm lại được, bất kể là do thứ gì tác động vào thì quan trọng nhất anh đã không còn là biến thái nữa.

Công tác ổn định, bản thân đã trở nên bình thường, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo tốt đẹp, tất cả những u ám và áp lực của 20 năm trước giống như chỉ là một giấc mơ, hay phải chăng, chính lúc này đây mới là trong mơ, một giấc mơ đẹp.

Nếu những điều tốt đẹp hiện giờ chỉ là mơ, anh thà rằng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

"Báo cáo."

Thanh âm giòn giã vang lên ngoài cửa phòng, Hàn Dư ngẩng đầu thì thấy Cận Dịch Thân đang bước tới, một câu báo cáo kia cũng chỉ là nói cho có mà thôi.

"Thầy Hàn, đây là bài tập ngữ văn của ngày hôm nay, cả lớp đủ."

"Ừm," Hàn Dư gật đầu, nhận lấy chồng bài tập thật dày, cầm lấy một quyển để sửa, cười nói: "Vất vả cho em."

"Không có gì ạ," Cận Dịch Thần cười ngọt, nhìn trái nhìn phải thấy không có giáo viên khác trong phòng thì tỳ người lên bàn Hàn Dư, trộm hỏi: "Anh Hàn nè, hỏi anh chút được không?"

Hàn Dư khó hiểu ngẩng đầu, "Chuyện gì đây?"

"Thì là," Cận Dịch Thần chớp chớp đôi mắt to, mắt chuyển đến một góc, lấy tay chỉ chỉ, "Anh có quan hệ gì với cô Cố vậy?"

Hàn Dư đang vẽ nguệch ngoạc bên lề vở, vừa nghe đến vấn đề này thì giật mình, lỡ tay đâm rách một lỗ trên giấy.

Anh bất đắc dĩ tìm cuộn băng dính dán lên vết rách trên vở, cũng nhắn lại lời xin lỗi dưới vở mới trả lời: "Trẻ con đừng có đoán mò."

"Đoán mò gì đâu?" Cận Dịch Thần vô tội chớp mắt mấy cái, "Thầy nói gì đó? Em không hiểu đâu."

Hàn Dư bắt đầu cảm thấy hack não.

Cận Dịch Thần chính là cậu nhóc đã ra tiếng trấn an anh ngày đầu đi dạy. Hàn dư sau này mới biết, Cận Dịch Thần là lớp trưởng lớp 3/2, thảo nào tụi nhỏ trong lớp đều nghe nó.

Anh và Cận Dịch Thần cũng thân nhau lắm, ngay từ lúc hãy còn lạ lẫm hoàn cảnh, Cận Dịch Thần thân là lớp trưởng đã chủ động nhận việc làm đại diện môn ngữ văn của lớp, giúp anh rất nhiều việc.

Chỉ là gần gũi quá với học sinh của mình dù sao cũng có phần không ổn, ví dụ như lúc này chẳng hạn.

"Được rồi, nếu em không hiểu gì thì đừng hỏi nữa, về lớp đi." Hàn Dư hạ lệnh trục khách.

"Không được, cho dù em không hiểu nhưng mà Tiểu Bàn bắt em nhất định phải hỏi cho rõ cô Cố có phải bạn gái của anh hay không đó."

Hàn Dư 囧lll, cái này có tính là nghĩ nhiều rồi không?

"Tiểu Bàn .... không, Tôn Nhã bảo em hỏi chuyện này làm gì?"

"Bạn ý bảo, nếu anh chưa có bạn gái, bạn ý sẽ kết hôn với anh, vì anh không có trêu bạn ý béo." Cận Dịch Thần giảo hoạt cười.

Hàn Dư thật sự không rõ, vị đại biểu môn ngữ văn lớp anh đây, đến cùng là ngây thơ trong sáng thật hay là đang giả ngây nữa không biết.

Tôn Nhã là một cô bé béo khá nổi trong lớp, lúc nào cũng bị người khác chê cười vì béo, còn bị đính cho cái biệt danh Tiểu Bàn này nữa. Trong mắt Hàn Dư thì cô bé cũng không tính là quá béo, chỉ là so với các bạn nhỏ khác thì hơi to hơn một chút mà thôi, mặt tròn tròn vầy cũng rất đáng yêu mà, có điều . . .

"Em bảo với Tôn Nhã, là bạn ấy hay là cô Cố thì hoàng tử cũng không phải là thầy, chờ khi nào bạn ấy lớn hơn chút nữa thì hoàng tử của bạn ấy sẽ đến đón thôi. Dù sao thầy cũng rất vui khi bạn ấy thích thầy." Hàn Dư ôn hòa cười.

"Vậy nếu bạn ấy khóc thì phải làm sao?" Cận Dịch Thần nhăn mặt hỏi.

Hàn Dử mở ngăn kéo, vơ lấy một miếng socôla nhét vào trong tay Cận Dịch Thần, nói: "Hộthầy một chút.;'

Cận Dịch Thần hài lòng, sau khi tiếng chuông báo giờ vang lên thì cầm sôcôla rời đi.

Hàn Dư lắc đầu, chữa tiếp bài tập, di dộng đổ chuông báo cuộc gọi đến. Anh vừa lật vở, vừa với tay lấy di động, "Alô, tôi là Hàn Dư."

"Chào anh Hàn, tôi là giáo viên của Vệ Kha, em ấy có xảy ra ẩu đả với bạn học, tình hình có phần nghiêm trọng, hiện tại anh có thời gian qua trường chứ?"

.

.

.

@Au: Bị mời phụ huynh XD

@M: Hết rét đậm rồi có rét hại ")))))) Dự báo có tâm lắm "))))))))

=====

#end58


59 |

Lúc Hàn Dư thở hổn hển vào đến văn phòng của chủ nhiệm lớp thì bên trong đã có không ít người, không khí cũng có vẻ rất nghiêm trọng.

Có ba học sinh đứng giữa phòng, người đứng giữa là Vệ Kha, bên trái hắn là Hoắc Lan mà Hàn Dư đã gặp qua một lần. Cậu trai đứng bên phải cúi gằm mặt, đang bị một ông chú khôi ngô lớn tiếng quở trách, ngay cả đầuu cũng không dám ngẩng lên, Hàn Dư nghe tiếng người này có phần quen thuộc nhưng cũng không để ý lắm.

Tất cả chú ý của anh đều hướng về Vệ Kha, chỉ lo nó có bị thương nặng lắm hay không, lại cũng muốn biết cơ sự ra làm sao.

Nhưng chắc chắn không khỏi liên quan với cô bé kia.

"Anh Hàn, anh tới rồi."

Vương Cầm nhìn thấy Hàn Dư đến thì đứng dậy chào một tiếng. Cô là chủ nhiệm lớp của Vệ Kha, Vệ Kha trước giờ là học sinh mà cô đặc biệt để mắt đến, không ngờ cậu học sinh này vậy mà lại dính vào chuyện yêu sớm rồi còn sinh ra đánh đấm gây gổ thế này. Cậu ta khác với Ngô Tiêu, Ngô Tiêu là dạng không có chí học hành gì hết, còn Vệ Kha là học sinh trọng điểm của toàn khối, cô không thể để thằng bé trở nên đổ đốn thế được.

Khổ cái Vệ Kha ở phương diện nào cũng rất xuất sắc, có cái là rất lì, muốn thằng bé nhận sai chỉ có cách gọi phụ huynh đến.

Hàn Dư gật đầu chào với Vương Cầm, đi qua chỗ Vệ Kha, kiểm tra thương thế trên người thằng bé. Ngoại trừ khóe miệng bị ứ máu, quần áo xộc xệch ra thì cũng không có bị sao hết, còn cậu nhóc kia lại xanh xanh tím tím cả người, có vẻ là cũng không mấy khá giả hơn.

"Sao lại đánh nhau?" Hàn Dư bình tĩnh hỏi, "Ba để con đi học quyền đạo là để phòng thân chứ không phải là để đi đánh người."

Vệ Kha không trả lời anh mà lại nhìn sang Vương Cầm, lên giọng gay gắt: "Cô đã nói là không gọi phụ huynh nhà em đến?"

Vương Cầm vì lời chất vấn này của Vệ Kha mà phát cáu, cô hao tâm tổn trí thế này là vì ai chứ!? Dám dùng cái giọng đó với cô?

"Không gọi ba cậu? Cậu xem bản thân thành cái dạng gì rồi kìa! Không gọi ba cậu đến thì ở đây ai quản được cậu? Không nói chuyện cậu đua đòi yêu sớm, giờ còn theo người ta đánh nhau vì bạn gái cơ đấy!"

"Em đã nói rồi, không có chuyện đó." Vệ Kha lạnh mặt trả lời.

"Có hay không cậu nói mỗi câu vậy là xong à," Chủ nhiệm lớp còn muốn phát hỏa nữa, nhưng lại nhớ ra phụ huynh của hai đứa còn đang ở đây, cô không có lý do để làm to chuyện, lại nhớ đến Vệ Kha là môn sinh đắc ý của cô đành phải thở dài: "Vệ Kha, giờ em nhận sai còn chưa muộn, mặc dù không phải là em chủ động gây chuyện đánh nhau nhưng chuyện em yêu sớm đã là vấn đề rồi, nếu không ngưng sớm thì sẽ có ngày to chuyện đấy!"

"Em không hề yêu sớm!" Vệ Kha chăm chăm nhìn Hàn Dư, phủ nhận.

"Anh Hàn, anh nhìn xem! Anh xem đi! Nói cái gì vậy chứ!"

Hàn Dư quay sang cười xin lỗi với Vương Cầm rồi quay sang nhìn Vệ Kha, lẳng lặng mở miệng: "Giải thích với cô giáo đí."

"Ba, ba không tin con?" Vệ Kha ngạc nhiên, nhìn Hàn Dư.

"Ba để con giải thích đấy." Hàn Dư nâng kính mắt, môi mím chặt.

Vệ Kha cũng không giải thích, lạnh lùng nhìn lại Hàn Dư, im lặng giằng co với anh.

"Chú ơi, xin lỗi chú, chú đừng giận Vệ Kha," Hoắc Lan vẫn khóc, bởi vì liên lụy đến Vệ Kha mà áy náy nên cô muốn lên tiếng giải thích giúp Vệ Kha: "Không phải cậu ấy gây sự trước đâu, chúng cháu tan ca xong đang định về trường thì lại gặp phải . . . Ngô Tiêu, cậu ta thấy bọn cháu đi cùng nhau thì chẳng nói lời nào đã đấm Vệ Kha một cái rồi, Vệ Kha không có lỗi!"

Cô bé nước mắt lưng tròng liếc nhìn sang chỗ Ngô Tiêu, Ngô Tiêu đứng bên cạnh đang bị mắng chửi xối xả bị cái nhìn này làm chột dạ, lại bị ăn mắng dữ dội hơn.

"Chẳng ra cái gì cả! Cướp gái về tay thì mày nghĩ người ta chịu ở cùng mày à? Có giỏi thì để nó cam tâm tình nguyện làm vợ mày đi!"

Vương Cầm: ".............."

Không rõ Hàn Dư có nghe được lời giải thích từ phía Hoắc Lan hay không mà anh chỉ im lặng đáp lại ánh mắt của Vệ Kha, thấy nó không có ý muốn giải thích gì thì mệt mỏi thở dài một hơi, cúi người với Vương Cầm.

"Tôi xin lỗi, cô Vương, là do tôi không biết dạy con. Tiểu Kha còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, cô đừng giận thằng bé......"

Hàn Dư còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, Vệ Kha đứng chắn trước người anh, cũng cúi người thật thấp với Vương Cầm: "Cô Vương, em xin lỗi, em biết sai rồi."

Đến khi ngẩng đầu lên thì hai nắm tay đã siết thành nắm, khớp hàm nghiến chặt, khóe mắt đã đỏ ửng tự bao giờ.



@Au: Lúc Trúc Tử viết đến đoạn này thì từ dưng nhớ đến cái thời trẻ trâu (?) hồi nào

Bởi vì nhóc con mười mấy tuổi đầu đều đã biết làm đẹp ăn diện,

kết quả giáo viên lớp Trúc Tử cho rằng tui yêu sớm – -0

rồi chẳng hiểu sao gọi điện cho mẹ tui

về nhà mẹ tui dí cho một trận

tóc cũng bắt cắt đi

Bây giờ nhớ lại thương tâm lắm /(ToT)/~~

Nhiều lúc nghĩ việc làm một giáo viên, đúng là rất cần có trách nhiệm

nhưng không phải kiểu cứ cho là thế nào thì chuyện sẽ thế đó

Chẳng để cho học sinh cơ hội giải thích

@M: Có vẻ thốn lol

nói đùa chứ trẻ trâu cũng nguy hiểm lắm lol

Làm M nhớ tới 3 năm cấp III bị ông thầy dí cho không ngóc đầu lên được lol

Đm ")))) 3 năm cơ đấy lol

======

#End59


60 |

Vệ Kha rất ít khi để người khác lấn lướt mình, bản thân hắn luôn là một kẻ rất mạnh mẽ. Tình cảnh như bâygiờ là bị ép đến mức sắp khóc thế này là lần đầu tiên Vương Cầm nhìn thấy, không khỏi mềm lòng. Dù đã xảy ra chuyện gì thì chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích thì sẽ không thành vấn đề không phải sao.

"Được rồi, cô chỉ muốn làm cho em hiểu, yêu sớm không tốt, chuyện gây gổ đánh nhau cô cũng biết không phải là do em chủ động." Vương Cầm chuyển tầm mắt sang chỗ phụ huynh của Ngô Tiêu, thở dài, "Anh Ngô, tôi kính trọng anh là quân nhân, song về phương diện giáo dục con cái này anh không bằng anh Hàn rồi, anh ấy so ra còn trẻ hơn anh nữa là."

Bố Ngô Tiêu là một quân nhân, đã từng lập nhiều chiến công, thời gian chuyển ngành chú mở một nhà máy công nghiệp nhỏ song công việc làm ăn rất thuận lợi, chẳng lâu sau đã trở thành tiểu phú trong khu vực. Chú biết cách buôn bán, lại dám nghĩ dám làm, cũng là một người cha tốt. Chú đã vui mừng khi đứa nhỏ đầu lòng là bé trai, nuôi dưỡng đứa nhỏ cũng theo phong cách quân đội, chỉ biết dùng nắm tay để dạy dỗ, làm Ngô Tiêu học theo, gặp chuyện gì cũng xử lí bằng nắm đấm, đánh một trận xong là giải quyết xong việc.

Ngô Kiến Quân đang mắng Ngô Tiêu, nghe thấy chuyện cuối cùng cũng dính đến mình thì mặt già đỏ lên, vung tay đập cái bốp lên đầu Ngô Tiêu, mắng: "Cái thằng nhóc mày, toàn làm mấy chuyện chết mẹ già thế hả, có giỏi thì đánh thắng cho bố mày xem, mày coi cái bộ dạng mày đấy, đến bố mày cũng không nhận ra, thích đi hù người hả!"

Vương Cầm: "......"

Ngô Kiến Quân quay đầu, trước là cười cười với Vương Cầm rồi mới quay sang nhìn Hàn Dư. Khi thấy anh thì thoáng giật mình, gãi gãi đầu một hồi mới do dự hỏi: "Anh bạn, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Hàn Dư nhìn Ngô Kiến Quốc, nói: "Xin lỗi, tôi không có ấn tượng."

"Anh bạn, cậu đừng nghĩ tôi lôi kéo làm quen để giải quyết riêng nha, Ngô Kiến Quốc tôi làm người làm việc tuyệt đối ngay thẳng! Thằng con rùa rụt đầu nhà tôi lúc về sẽ dạy dỗ nó một trận tử tế, chỉ là," Ngô Kiến Quốc gãi gãi râu trên má suy nghĩ, "Chính là cái hôm thi tốt nghiệp tiểu học đó, chúng ta đã nói chuyện với nhau cả buổi đó thôi, cậu nói cậu và cậu nhóc đây là cha con nuôi! Nhớ không?"

Hàn Dư cẩn thận nhớ lại, cũng nhớ ra ông chú ngày đó đã không ngừng thao thao bất tuyệt với anh, so với ông chú râu ria ngày hôm nay quả thực là hai người khác nhau.

"A, hóa ra là anh. . . "Hàn Dư cười cười, vươn tay ra.

Ngô Kiến Quốc cười vang, vung tay bá vai anh, hào sảng vỗ hai phát, "Nhớ ra rồi phải không! . . Đúng rồi, Vệ . . ờ, bạn học Vệ đây là con nuôi của cậu đúng không? Thật là, sau này để thằng con tôi theo nó, ngoan ngoãn học tập chút đỉnh!"

Hàn Dư rất gầy yếu, bị một ông chú như gấu như hổ ôm ôm vỗ vỗ mấy phát vậy thì có phần chịu không nổi, anh miễn cưỡng tươi cười: "Không có gì, đều là hiểu lầm . . . Vốn là không nên yêu sớm, để thằng bé chịu phạt một chút cũng tốt."

Một bàn tay kéo anh ra khỏi Ngô Kiến Quốc, quay đầu lại nhìn thì thấy Vệ Kha lạnh mặt cúi gằm nhìn mặt đất, trong tay lại siết chặt làm anh bị đau. Anh lẳng lặng rút tay mình ra, không nhìn Vệ Kha lấy một cái.

Ngô Kiến Quốc xách tai Ngô Tiêu, lôi cậu nhóc đến trước mặt Hàn Dư: "Đấy, xin lỗi cho tử tế, sau này anh Vệ đây coi như là thủ trưởng của mày, bảo mày đi hướng đông cấm chỉ rẽ hướng tây, nói phải nghe, người ta nói thế nào mày phải làm y thế đấy, tao không tin là không dạy được mày!"

"A! A! Đau! Buông ta buông tay buông tay!" Ngô Tiêu thương cái lỗ tai mà gào thét: "Việc đếch gì con phải xin lỗi, còn lâu!"

"Mẹ mày thích cãi bướng à? Mau xin lỗi đi!"

"Bảo tôi rùa rụt đầu còn không xem xem là do ai đẻ ra . . ." Ngô Tiêu tức giận lầu bầu trong họng.

"Mày vừa mới nói cái gì?" Ngô Kiến Quốc miết chặt tai Ngô Tiêu, hỏi.

Ngô Tiêu càng gào thống thiết hơn: "A a! Không không!! Con nói xin lỗi, em xin lỗi anh Vệ, em ra rôi! Ba! ba! mau bỏ tay ra~~!"

"Thế còn tạm được." Ngô Kiến Quốc thả tay, nhìn Vệ Kha, nói: "Bạn học Vệ, sau này thằng con ngỗ nghịch nhà tôi cho cậu sai sử, muốn làm gì cứ sai nó, tôi với ba cậu là anh em cả, hai đứa cậu cũng nên trở thành anh em tốt với nhau, sau này có việc gì cứ nói với chú đây một tiếng, ha!"

Chú vỗ vai Vệ Kha, quay sang nói với Vương Cầm: "Cô giáo Vương, cô xem mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi, vậy tôi mang thằng ranh nhà tôi về nhé, về rồi tôi còn phải cho nó một trận!"

Vương Cầm câm nín gật gật đầu, chẳng hiểu sao mọi chuyện cứ vậy là xong rồi, mới có mỗi tí chứ bao lâu, ngay cả công tác giảng hòa đôi bên cô còn chưa kịp triển khai nữa.

Ngô Kiến Quốc đã dứt khoát giải quyết rắc rối lần này như thế, xách cổ bị cáo rời đi, để lại hai bị hại một người thì khóc sướt mướt chưa thấy ngừng, cô cũng chưa biết nên xử lí thế nào. Cả hai đều là học sinh cô qusy, cũng không nỡ trách phạt, cuối cùng cũng đành làm như xong chuyện mà cho về.

.

@M: meoi có ai thấy cái việc dùng đại từ 'chú' kia rất ngu xuẩn không?? Xét ra thì có lẽ ông chú này phải hơn anh già nhà mình tầm 2chục chứ không ít, cơ mà tui cũng không thể dùng anh được phải không, lol??

Và kiểu râu của chú ý là dạng râu mọc tràn từ quai hàm ý >.< tui quên mất nó gọi là gì rồi ;;; w ;;;/

====

#End60



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro