Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta: Mèo mặc shjp.

.

.

"Ba, con muốn qua nhà bạn chơi hai ngày, mấy hôm nay sẽ không về nhà."

Trong ống nghe vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên, cũng chỉ là để thông báo một câu sẽ không về nhà.

Hàn Dư nắm chặt ống nghe, cố gắng làm bộ tự nhiên, nói: "Được rồi, con muốn thì cứ ở lại hai ngày đi. Để ba gặp ba bạn con nói chuyện một chút."

Đầu day bên kia lại chuyển sang giọng đàn ông thành thục, là gia trưởng của cậu bạn kia. Hàn Dư nố mấy lời khách sáo làm phiền rồi nói một ít chuyện lưu ý về đứa nhỏ xong mới gác máy.

Anh nhìn một bàn đồ ăn đã sớm nguội ngắt trước mặt, anh thở dài, có lẽ cái tát hôm qua rõ ràng đã tổn thương đến đứa nhỏ. Lúc sáng anh dậy thì đã không thấy Vệ Kha ở nhà, hôm qua bởi vì sợ đếb sáng không kịp gặp đứa nhỏ mà anh đã chỉnh đồng hồ sớm hơn nửa tiếng, ấy vậy mà đến sáng đã chẳng thấy người đâu rồi. Thế cũng đủ biết, đứa nhỏ là đang cố ý tránh mặt anh.

Anh thật sự rất hối hận vì đã đánh nó.

Một ngày này qua đi, anh đều mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng mà vượt qua. Anh cố ý mua thật nhiều đồ Vệ Kha thích, còn khuân cả một đống mô hình thánh đấu sĩ số lượng có hạn về nhà, hy vọng có thể giải hòa với đứa nhỏ. Vậy mà anh chờ hoài chờ mãi, giờ tan học cũng đã qua rất lâu, thậm chí đến tận lúc trời trở tối rồi mà vẫn chưa thấy Vệ Kha về nhà.

Trong thoáng chốc anh thực sự sợ hãi, sợ Vệ Kha sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Đến lúc nôn nóng khoác áo vào chuẩn bị ra trường tìm đứa nhỏ thì có điện thoại gọi đến.

Ha, quả nhiên là không muốn về cái nhà này nữa rồi, anh có nên cảm thấy may mắn vì đứa nhỏ vẫn còn biết đường gọi điện về nhà thông báo hay không đây?

Mình anh ngồi bên bàn, một mình ăn cơm tối, đây đã là chuyện của rất lâu trước kia. Lúc này lại chỉ có một mình mới phát hiện ra, cảm giác cô độc trống vắng này là đáng sợ đến cỡ nào. Thật không biết 20 năm trước đây mình đã đi qua kiểu gì.

Thật sự là ăn chẳng vào, đối diện với một bàn toàn món ngon thế này, anh chỉ trệu trạo nhai cho hết bát cơm rồi buông đũa, đem bát đĩa thu dọn xong rồi bê đống hộp mô hình xếp vào phòng đưâ nhỏ. Nhìn đồng hồ một chút, vẫn chưa đến 9h, anh mở máy bắt đầu viết bài, thế nhưng chữ nghĩa trong đầu cứ loạn cào cào, viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, dây dưa một hồi trong lòng lại càng thêm phiền nhiễu.

Lúc này, di động trên bàn phát ra tiếng tích tích báo cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị người gọi là Cố Du. Anh chần chừ một chút rồi vẫn nhấc máy, Cố Du gọi đến là hỏi chuyện ngày hôm qua lúc cô rời đi, lo rằng hai cha con sẽ xảy ra cãi vã.

Anh không nói chuyện mình có cái nhau với đứa nhỏ, chỉ nói không có chuyện gì để cô khỏi phải lo nghĩ. Hai người nói một hồi câu được câu chăng, mãi đến khi Cố Du sắp đi ngủ.

Trước khi ngắt máy, anh vẫn ngần ngừ hồi lâu, song vẫn nói ra: "Tiểu Du, mấy ngày này tiểu Kha qua nhà bạn chơi. Em cùng anh gặp mặt cha mẹ em một chút đi."

Cố Du không nghĩ anh sẽ hối âm sớm như vậy, nhưng cô vẫn lo bởi đến ngày hôm qua Vệ Kha vẫn tỏ vẻ mâu thuẩn với mình, cô nói: "Không cần phải gấp đâu anh, đi bao giờ cũng được mà, trước anh cứ nói chuyện một chút với tiểu Kha đi, em thấy hôm qua thằng bé có vẻ vẫn không ưa em."

Hàn Dư lại trấn an cô vài câu, hẹn ngày giờ rồi ngắt máy thu dọn hành lý.

Không phải anh không nghĩ đến Vệ Kha, không phải không sợ sẽ tổn thương đến nó.

Thế nhưng anh lại càng sợ cái "trốn tránh" trong lời Vệ Kha.

Cho dù đứa nhỏ có phải đã nhận ra chuyện gì hay không thì chỉ cần anh kết hôn rồi thì mối nghi kia sẽ có lúc phải tan biến. Anh không thể để Vệ Kha biết bí mật của mình, có chết cũng không thể.


CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta: MaruMaruchan


.

Từ sáng sơm Hàn Dư đã dậy chuẩn bị rồi qua chỗ trọ đón Cố Du, hai người cùng đi đến nhà ga mua vé, đích đến là nhà cha mẹ Cố Du.

"Em vẫn thấy hơi lo. . . Lỡ đâu lúc tiểu Kha về tới nhà lại không thấy anh đâu thì làm sao?" Cố Du vẫn lo lắng lên tiếng hỏi,

Hàn Dư im lặng một lúc, rồi cười trấn an cô: "Không sao đâu, thằng vé còn muốn ở nhà bạn chơi thêm mấy ngày kìa, chúng ta đi nhanh về nhanh là được. Hơn nữa trước khi đi anh cũng đã nói với thím em mấy câu rồi, nếu tiểu Kha về thì nhờ bà chú ý nó hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu..."

Nói vậy nhưng anh vẫn do dự, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thằng bé về đến nhà mà biết anh lại đi cùng Cố Du về quê rồi có khi sẽ lại càng giận anh hơn, chỉ có thể mong rằng nó sẽ ở nhà bạn chơi thêm vài hôm nữa hẵng về,

Nghĩ đến đây anh chỉ biết cười tự giễu, anh tát đứa nhỏ một cái, có khi đến mặt anh ní cũng chẳng thèm nhìn, không thì cũng chẳng trốn sang nhà bạn qua đêm rồi. Kể từ cuộc gọi báo hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa nhận thêm một cuộc gọi nào khác từ nó cả. Cái anh lo không phải là đứa nhỏ đột nhiên về nhà, mà lo là chờ đến khi anh quay về rồi liệu đứa nhỏ có còn muốn ở lại cái 'nhà' này hay không?

Nghĩ đến những chuyện sau này, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghếm đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài nhằm bớt đi phần nào những lo âu hỗn loạn trong lòng.

Tuy rằng Cố Du nói là về quê gặp cha mẹ song thực ra đó cũng chỉ là một trấn nhỏ vùng ngoại thành mà thôi, ngồi tàu hỏa cũng chỉ mất 4 đến 5 giờ đi đường, chỉ là không biết sao cha mẹ cô lại chọn nơi nông thôn để ở lại. (Ở đây ý ảnh muốn hỏi tại sao cha mẹ cổ là thành phần trí thức, sẽ phải đi đây đó hoặc phải đón tiếp quan hệ nhiều, nhà ở nơi xa trung tâm sẽ không tiện. Đù =)))) tui không biết chuyển ý sao luôn "OTZ))

"Bác trai bác gái sao không ở cùng với em? Ở chung một nhà sẽ tiện hơn nhiều, sao hai người lại muốn chuyển về cùng nông thôn hơn?" Anh quay đầu hỏi cô gái ngồi đối diện.

Cố Du khẽ cười, trả lời: "Ba mẹ em đã nghỉ hưu rồi, lương bổng cũng đủ cho họ an cư lúc tuổi già, nông thôn tuy rằng không tiện nghi như ở thành thị nhưng không khí trong lành , quanh cảnh cũng an tĩnh hơn nhiều. Hai người cũng làm trong chuyên ngành nghiên cứu, yên tĩnh như vậy càng thích hợp với họ hơn."

Hàn Dư im lặng nghe cô nói, nhìn cảnh vật cùn vụt lướt qua ngoài lớp kính, như mặt nước xanh tĩnh lặng phản chiếu bầu trời, từng mảng mây trôi lãng đãng, cả một vùng chân trời là một lớp phủ xanh mượt tươi mát, chẳng còn nhưtưỡing nhà cao tầng chen chúc, tầm mắt như được thỏa sức mở rộng, chẳng còn vướng bận những tầng ngăn cách, cả người cũng dần thoải mái hơn nhiều lắm.

Thoáng chốc, những gông xiềng trói buộc, những cảm giác tội lỗi cùng dục vọng chất chồng đều như tan biến, anh của lúc này chỉ là một thân lữ khách đương thả hồn tiêu dao mà thôi.

Cảm xúc qua đi, anh càng cảm thấy kính trọng với cha mẹ Cố Du: "Bác trai bác gái đích thật là thông thấu hơn rất nhiều, là anh suy nghĩ nông cạn."

Cố Du ngại ngùng cười, nhẹ nhàng cùng anh tán gẫu đôi điều: "Chô cha mẹ em ở còn đẹp hơn nơi này nhiều lắm, chỗ đó là từ lúc hai người còn trẻ đã chọn là nơi dưỡng lão rồi. Lần trứic khi em về thăm hai người đúng mùa hoa hướng dương ở thôn bên, từng mẫu từng mẫu hoa trải dài đẹp vô cùng ấy! Còn cả ruộng lúa mạch nữa, cứ vào mùa thu là ngập tràn một sắc vàng sáng, đặc biệt động lòng người!! Lại còn . , .

Cố Du vừa nhớ lại vừa kể, biếu tình đặc biệt hào hứng. Hàn Dư chăm chú nghe cô kể, bên miệng vương nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu thật lâu sau, Cố Du mới phát hiện mình đang nói quá nhiều, cô ngượng ngùng cúi đầu, thẽ thọt nói: "Xin lỗi, em kích động quá rồi, nói nhiều quá."

Hàn Dư thấy cô xấu hổ, chỉ cười lắc đầu bảo: "Không đâu em kể hay mà, anh rất thích nghe, thật muốn đến nơi ngay để được xem tận mắt mà."

Cố Du nhìn đồng hồ căn giờ, nói: "Sắp đến nơi rồi, không đến nửa tiếng nữa là đến. Bình thường đi xe này thì tầm 3h chiều là đến nơi rồi."

Hàn Dư biết chỉ còn nửa tiếng nữa là tới nơi liền có phần luống cuống, bởi vì trước đây cha mẹ không hề thích anh nên anh không biết phải tiếp xúc với trưởng bối thế nào cho phải, cha mẹ Cố Du không giống như vói dì Vương được, không thể chỉ tâm sự một bữa cơm là có thể thân quen ngay được.

Anh đang định hỏi cha mẹ cô có thói quen đặc thù nào không thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh vừa lấy máy ra thì thấy là dì Vương gọi tới. Anh nhấc máy, dùng khẩu hình nói cho Cố Du biết là thím cô, mới "Alo" một tiếng, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng hốt hoảng của dù Vương vang lên: "Tiểu Hàn à! Có chuyện rồi con ơi! Không phải con bảo Tiểu Kha mấy hôm nữa mới về sao, thế mà thằng bé vừa mới về kìa, còn mua cả đồ ăn về nữa. Dì vừa bảo nó con cùng Cố Du về ra mắt cha mẹ xong ai ngờ mặt nó đanh lại, nố mỗi câu rồi vất đồ đó chạy đi, thoáng cái đã chẳng thấy tăm hơdi đâu rồi, dì muốn đuổi theo mà chẳng kịp!"

***

*ngoi*

Công túa dỗi rồi, đòi đập ván dìm thuyền kìa TvTy

Bạn Dư~~ cho bạn trếtttttt!!!

• CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

Au: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

..

Nửa đêm trên đường vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng mới có chiếc xe lướt qua, gió về đêm cũng nhuốm hơi lạnh, cánh tay khoác tay anh cũng khẽ run. Hàn Dư thấy vậy liền cởi áo ngoài của mình khoác cho đứa nhỏ, xong lại cùng nó rảo bước. Hai người ai cũng chẳng nói một lời, vậy nhưng hai bàn tay lại nắm lấy thật chặt, cảm nhận xúc cảm vui sướng khi tìm về được thứ đã mất.

Lúc về đến nhà, đã là 2h sáng.

Nhà dì Vương hẳn đã nghỉ ngơi từ sớm, anh cũng không định quấy nhiễu giấc ngủ nhà người ta vào giờ này, may sao vẫn có chìa khóa, lại lục tục mở cửa vào nhà.

Đồ vật trong nhà so với lúc anh rời đi cùng chắc khác chút nào, anh kéo đứa nhỏ, nhìn trên người nó lấm lem bùn đất, lại giống như cái ngày đầu tiên dẫn nó vào nhà, chỉ là dáng dấp gầy yếu ngày đó giờ đã lớn phổng phao lên nhiều lắm.

"Đi tắm rửa một chút đi, ba đi nấy cơm, tắm xong là có thể ăn luôn rồi."

Vệ Kha gật đầu, trút quần áo bẩn vào trong thùng giặt, xoay người đi vào phòng tắm.

Muộn thế này rồi nên cả hai người đều đói mệt, Hàn Dư lo nghĩ một hồi rồi đi vào bếp nấu mì, bỏ thêm thật nhiều thức ăn kèm, lại đập hai quả trứng sắp trên cùng, cuối cùng anh bưng hai bát mì tỏa hương ngào ngạt để trên bàn ăn. Vừa lúc Vệ Kha tắm xong ra ngoài, chỉ mặc trên mình mỗi cái quần đùi, tóc vẫn còn ướt nước, cả người còn khẽ run vì lạnh. Anh nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng buông lời trách cứ: "Sao không lau khô người đi rồi hẵng ra, áo ngủ đâu? Cứ thế rồi bị cảm thì sao?"

"Quên mang áo vào rồi" Vệ Kha chỉ hờ hững đáp.

Vốn anh còn muốn nói thêm đôi lừoi nữa, song bởi cả ngày này đã đủ duối lý rồi nên đành thôi, lại xoay người đi về phòng đứa nhỏ lấy áo ngủ cho nó mặc vào xong đứng bên cạnh lau khô tóc cho nó.

Vệ Kha giờ có lẽ đã đói mềm người ra rồi, chẳng thèm để ý tóc trên đầu hãy còn nhỏ nước, cứ trực tiếp đứng bên bàn bưng bát ăn luôn. Anh lau khô tóc cho nó xong rồi kéo nó ngồi xuống bàn ăn, bảnh thân cũng ngồi xuống ghế ăn phần mình. Trông thằng bé có vẻ phải chịu đói đã lâu rồi, anh vừa đau lòng lại vừa áy náy, san nửa bát mì và quả trứng từ phần mình sang cho nó.

Vệ Kha ngưng đũa, ngẩng đầu nhìn anh, lại gắp trả miếng trứng sang bát anh, khẽ nói: "Ba, có chậm mất một ngày nhưng ba sinh nhật vui vẻ."

Anh giật mình sửng sốt một lúc rồi mới cúi đầu nhìn di động, trên màn hình là con số ngày tháng mà sinh nhật của anh cũng chỉ vừa mới qua đi, thoáng chốc trong lòng ngổn ngang trăm bề.

Trước giờ bản thân anh nào có thói quen sinh nhật gì đâu, 20 năm trước cũng nào có ai cùng anh trải qua một ngày này bao giờ, nếu không phải trên giấy CMND của anh có dùng đến cái ngày này thì đến bản thân anh cũng chẳng nhớ nổi ngày sinh của mình là gì. Thế rồi từ ngày đứa nhỏ đến đây, năm nào cũng vậy, nó đều âm thầm chuẩn bị sinh nhật cho anh, cái ngày đầu tiên nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật dành cho mình ấy, anh như cảm thấy ánh nến lung linh kia làm mắt anh nhức nhối quá chừng.

Dù là đã tầm hai, ba năm qua đi, thế nhưng anh cũng chẳng quá để tâm đến chuyện này cho lắm, lại thêm mấy ngày này xảy ra xích mích với đứa nhỏ thành ra sinh nhật cái gì thì lại càng chẳng nhớ đến.

Không phải là. . . .

"Tiểu Kha, là vì chuyện này nên con mới về sớm vậy?" Mặc dù trong lònganh vẫn nghĩ chuyện làm gì lại trùng hợp như vậy, vậy nhgưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Vệ Kha cúi đầu rầu rĩ ăn mì, ngồi nửa ngày mới nói: " Con mua đồ ăn về nhà, nhưng ba cùng cô ta đi mất rồi . . "

Quả nhiên là như vậy.

Anh thật sự chỉ hận không thể đấm cho mình mấy cái, đứa nhỏ đã chẳng giận anh chuyện đánh nó thì thôi, lại còn dụng tâm mua đồ về muốn cùng anh tổ chức sinh nhật, vậy mà anh lúc đó lại theo người khác ra ngoài, một câu cũng chẳng áo trước, chẳng trách thằng bé lại có ý bỏ nhà đi. Anh tự trách mình, chỉ vì ích kỷ muốn trốn tránh mà nảy ý kết hôn với con gái nhà người ta đã là đê tiện lắm rồi, ấy thế mà anh còn chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của đứa nhỏ mà cứ một mực làm theo ý mình, rốt cuộc lại tổn thương đến nó. Loại người như anh, vậy mà lại có được một đứa con như vậy, thật không biết đây có phải là chút ánh sáng ông trời thương cảm mà ban phát cho anh hay không.

Vậy nên, dù có nói là không nỡ cô phụ chút quà mọn mà ông trời ban xuống này, anh cũng không thể . . .

Anh ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn giơ tay, nắm lấy tay đứa nhỏ, "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, sau này ba sẽ làm một người cha thật tốt, con đừng giận ba nữa được không?"

Vệ Kha đương nhiên chẳng thể rõ quyết tâm trong lòng anh, chỉ là nghe được lời cam đoan trên rồi nó lại như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trở tay nắm lấy tay anh, thế rồi lại như làm nũng nói, "Uhm, chỉ hai chúng ta thôi, không cần thêm ai hết. . ."

Khúc mắc qua đi, hai người lấp đầy bụng rồi như thường mà cả thấy buồn ngủ, Hàn Dư bảo Vệ Kha đi ngủ trước, lại thông báo cho người nhà cậu bạn kia của nó an tâm rồi mới vào bếp rửa chén, vậy mà đến lúc anh ra ngoài thì lại thấy đứa nhỏ vẫn ngồi yên tại chỗ trên sofa, ngước đôi mắt trông mong về phía anh.

"Sao vậy, sao còn chưa đi ngủ?" Hàn Dư cởi tạp dề, lau khô tay rồi xoa đầu nó, hỏi.

Vệ Kha cúi đầu, giống như là đang xấu hổ gì đó, nửa ngày qua mới ngập ngừng mở miệng: "Ba, con. . . Con muốn ngủ cùng ba."

Hàn Dư nghe xong hơi sửng sốt một chút, lại nghĩ đứa nhỏ hôm nay lang thang bên ngoài chịu đói chịu rét cả ngày trời nên trong lòng hẳn vẫn còn ám ảnh, có lẽ là muốn được an ủi vỗ về, tâm anh mềm nhũn, anh nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Được rồi."

Anh dẫn Vệ Kha vào phòng mình, xếp hai cái gối mềm xốp êm ái ra, để đứa nhỏ nằm bên trong còn anh nằm ngoài, tay khẽ khàng vỗ lưng dỗ nó ngủ. Trước đây Vệ Kha sẽ luôn khó chịu với cái cách đối xử như với con nít này của anh, luôn phủ nhận thực tế bản thân cũng chỉ là một đứa nhỏ; nhưng có lẽ hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, dường như là chút xúc tác cho chút dịu ngoan của nó, Vệ Kha ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ sự dịu dàng của anh, thậm chí còn dụi dụi cái đầu nhỏ mà rúc vào hõm vai anh.

Hàn Dư vốn là muốn vỗ lưng để dỗ cho đứa nhỏ ngủ nhưng rồi chính anh cũng không gượng nổi mà ngủ mất, một tay anh vắt qua người đứa nhỏ, nhịp thở cũng trở nên sâu và đều hơn. Chuyện hôm nay xảy qua dồn dập quá, anh phải ngồi tàu hỏa liên tục mấy tiếng liền, sau lại tất tả khắp nơi để tìm đứa nhỏ, đối với kiểu người ít vận động như anh mà nói, cả ngày nay dường như đã vắt kiệt sức lực cả tuần của anh rồi.

Ngược lại là Vệ Kha vốn đang ngủ trong lòng anh lại mở mắt ra, ngồi dậy. Trên mặt cũng chẳng còn chút nào của bất an yếu ớt vừa rồi, biểu tình bình tĩnh nhìn bộ dáng ngủ sâu của anh, chẳng rõ là đang nghĩ ngợi điều gì.


28 |

Hàn Dư nằm mơ một giấc mơ rất kỳ cục. Trong mơ, A Thất biến thành một con chó rất rất lớn.

Anh vốn là rất vui vì giờ A Thất đã thành vật sống rồi, có thể cùng nó chơi đùa lăn lộn với nhau, nhưng rồi anh dần cảm thấy A Thất đặc biệt bám người. Không chỉ lúc nào cũng cọ đến cọ đi trên người anh rồi còn thè lưỡi liếm tới liếm lui, đã thế còn liếm vào miệng anh, quấn mút cả lưỡi anh làm trò nữa! Anh liều mạng muốn đẩy đầu lưỡi đang quấy loạn trong miệng mình ra thì lại bị nó quấn lấy dây dưa không ngừng.

Phần sau của giấc mơ thì anh đã quên mất rồi, mới mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh. Anh chợt cảm thấy một bên tay tê cứng, nghiêng đầu nhìn sang lại phát hiện đứa nhỏ vẫn đang sau ngủ, cả người cuộn lại co ro rúc trong lòng anh.

Hàn Dư cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nhìn dáng ngủ nhu thuận như mèo nhỏ của Vệ Kha bên mình, anh khẽ cười, cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ rút tay mình ra, vận động một chút rồi chuẩn bị làm bữa sáng.

Lúc vào phòng tắm rửa mặt, anh chợt phát hiện môi mình có hơi sưng, nhíu mày nhớ lại, không biết có phải là do đêm qua ngủ mơ vì tránh thế công của chó con A Thất mà cắn phải không nữa. Anh vốc nước rửa mặt để tiêu sưng, một bên tự hỏi sao mình lại nằm mơ kỳ cục kiểu đó.

Mà anh cũng chẳng để ý được nhiều, bởi lúc anh ra phòng khách nhìn đồng hồ mới nhận ra, có lẽ giờ nên là lúc làm bữa trưa luôn rồi.

Vệ Kha hẳn là còn mệt hơn anh nhiều, cho nên giờ vẫn đang ngủ say, anh cũng không định gọi nó dậy làm gì mà chỉ gọi điện xin phép cho giáo viên chủ nhiệm để thằng bé có thời gian nghỉ ngơi.

Bởi vì trong nhà đã hết thức ăn tươi nên anh thay quần áo để ra ngoài mua đồ về. Vừa mới đẩy cửa ra liền gặp dì Vương đang đứng bên ngoài , có vẻ là đang định gọi cửa.

Dì Vương trông thấy anh không có gấp gáp hoảng hốt gì nên cũng đoán ra anh đã tìm được đứa nhỏ rồi, vậy nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu: "Tìm được Vệ Kha rồi?"

"Vâng." Hàn Dư gật đầu, nói: "Làm phiền dì lo lắng rồi."

Dì Vương thở phào một hơi, không nhịn được nói mấy lời tìm được là tốt rồi. Hàn Dư ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng mở lời, "Dì Vương, chuyện của con và tiểu Du. . . Có lẽ là không được đâu. . . Làm phiền dì thu xếp giúp con."

Nghe anh nói xong, dì Vương cũng chỉ đành thở dài một cái, vỗ vai anh, nhìn quanh không thấy có thằng bé bên cạnh mới nói, "Dì hiểu, còn không phải là dì lo con một mình nuôi đứa nhỏ vất vả sao, hơn nữa con đã bằng này tuổi rồi, ai ngờ Vệ Kha lại cứng thế đâu. Dì không có ý gì, nhưng mà sau này nó lớn rồi kết hôn, sau cùng cũng chỉ còn con lủi thủi một mình. Nghe dì bảo, đợi khi thằng bé lớn hơn chút nữa, hiểu chuyện rồi thì dì lại tìm người giúp con, nghen!"

Hàn Dư chỉ cười cười phó mặc, nói tiếng cảm ơn với bà rồi thấp giọng nói: "Về phần tiểu Du, con sẽ tìm thời gian nói rõ với cô ấy, người như cô ấy không nên lãng phí thời gian với con, là con không xứng."

Nói chuyện với dì Vương xong, Hàn Dư ra ngoài mua thức ăn. Dọc đường đi anh không khỏi nghĩ xem Cố Du đã phải giải thích sao với cha mẹ mình, vốn là cùng bạn trai về nhà song cuối cùng lại chỉ mình cô trở về, bởi vậy nên anh càng cảm thấy áy náy với cô hơn nữa. Anh đã để cô phải chịu thiệt thòi nhiều, một người con gái hiền lành lương thiện trước là bị anh lợi dụng, sau anh cũng lại là người mở lời từ chối, nói sao thì cô cũng bị thua thiệt nhiều lắm.

Anh biết dù anh là người chủ động nói chia tay thì Cố Du cũng sẽ chẳng có ý trách cứ gì, nhưng càng bởi vì là thế nên chuyện đến nước này càng khiến anh cảm thấy mình thêm đê hèn mà thôi.

Suốt quãng đường mang tâm sự nặng nề, đợi đến khi về nhà đã là một tiếng sau đó. Vốn anh nghĩ giờ này chắc đứa nhỏ đã dậy rồi, ai ngờ đứa nhỏ hãy còn cuộn mình ngủ vùi trong chăn.

Thật sự là lạ quá.

Trông đứa nhỏ đang nằm trên giường, anh cảm thấy hôm nay nó có vẻ rất khác mọi ngày. Bình thường Vệ Kha tuyệt đối sẽ không bám giường ngủ đến tận giờ này, hơn nữa hôm nay sao cũng thấy thằng bé có vẻ mỏi mệt lắm. Tối hôm qua, thằng bé đã làm gì vậy nhỉ?

Anh nghĩ thử xem hôm qua trước khi đi ngủ đứa nhỏ có thể làm cái gì song cũng chẳng nghĩ ra được, thằng bé còn ngủ trước anh, vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu dậy kìa. Nghĩ không ra anh cũng không gọi đứa nhỏ dậy, cứ mặc nó ngủ tiếp còn anh đứng lên, bới bới lại đầu tóc rồi ra bếp làm cơm trưa.

.

.

.

.

29 |

Trong bếp vang lên tiếng xong nồi lanh canh, hôm nay anh nấu toàn những món mà đứa nhỏ thích. Múc một chén canh để thử nước gà đang hầm, cảm thấy đã đủ, anh tắt bếp, cả ngày hôm qua Vệ Kha còn chưa có ăn cơm, hôm nay phải chuẩn bị một bữa ra trò mới được.

Khẽ ngâm nga điệu nhạc lạ mà chính anh cũng chẳng biết, Hàn Dư bận rộn bưng từng món xếp ra bàn ăn. Tuy rằng với một người vừa mới chia tay bạn gái xong mà lại có điều thịnh soạn thế này thì đúng là không được thích hợp cho lắm, song so với niềm vui tìm lại con mình mà nói thì cũng khó mà buồn bực trong lòng cho được.

Anh lau khô tay, đang định đi gọi đứa nhỏ rời giường thì cửa phòng anh mở ra, Vệ Kha mặc trên người cái áo ngủ hình gấu nhỏ, lê đôi dép cũng hình gấu nhỏ uể oải lết ra ngoài.

"Con dậy đúng lúc lắm, đến giờ cơm rồi, nhanh đi rửa mặt đánh răng đi. Ba đã xin phép cho con rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi." Anh đến bên cạnh đứa nhỏ, cưng chiều xoa đầu nó, chẳng chút nào keo kiệt sự quan tâm thương yêu của mình dành cho nó.

Cảnh tượng ấm áp này, từ khi Cố Du đã chẳng thấy xuất hiện.

Vệ Kha có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh, chẳng như trước kia tuy rằng không gạt đi nhưng rõ ràng là không hề thích kiểu đụng chạm dành cho con nít thế này, ngược lại lại dụi dụi vào tay anh, rồi mới kiễng chân hôn bên má anh, cười nói: "Con đi luôn đây."

Hàn Dư trông theo dáng đứa nhỏ, sờ sờ nơi vừa mời bị hôn lên, rũ mắt xới cơm.

Vệ Kha đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt đánh răng, đến cả kem đánh răng dành cho trẻ em cũng đậm một vị ngọt ngào hạnh phúc. Rửa mặt xong liền khởi động thân mình, nhìn đến bồn rửa mặt vẫn cao hơn bụng mình một chút mà nhíu mày.

Đợt kiểm tra sức khỏe ở trường đợt trước đo ra 145cm, so với các bạn cùng lứa cũng không hẳn là thấp, hơn nữa cái hồi mới về đây với Hàn Dư, cái bồn rửa này còn cao hơn vai nó nữa kìa. Hiện tại tình hình sức khỏe hiện tại cũng không tính là kém so với bạn cùng lứa, cái này hoàn toàn có thể quy do công sức chăm bõm của Hàn Dư mà thành.

Nhưng lại nghĩ đến bản thân mình hiện tại cũng chỉ mới cao tầm vai anh, thật sực có một loại xúc động muốn lớn lên thật nhanh.

Nó thật sự rất ghét cái cảm giác luôn ở vị trí yếu nhược thế này.

Bởi vì không có năng lực phản kháng, không có khả năng chọn lựa, cho nên không có tư cách nắm giữ vận mệnh của chính mình, chỉ có thể sống cuộc sống phụ thuộc dựa dẫm, mặc người khác bày bố.

Bị mẹ ruột vứt bỏ, bị người ta nhặt về, sau lại nhận đủ loại ngược đãi từ kẻ đó, thân thể gầy yếu ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.

Nó vẫn chưa từng nói cho Hàn Dư biết tại sao mình lại bị người ta vứt bỏ, nó sợ rằng một khi nói ra sự thật, nó sẽ lại bị vất bỏ lần nữa.

Hàn Dư tốt lắm, anh rất dịu dàng, ở anh luôn có một cảm giác ấm áp mà nó không thể tìm được ở bất kỳ ai khác, cho nên nó không hề muốn rời khỏi anh mà lần nữa lang thang bên ngoài.

Mẹ của Vệ Kha là một người đàn bà kiếm ăn bằng xác thịt.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp, cũng là loại người rất biết hầu hạ đàn ông, 13 năm trước khi vẫn còn trong thời sắc đẹp mặn mà, ả được người sau này là cha của Vệ Kha bao dưỡng.

Người đàn ông kia là kẻ rất có địa vị, còn là người đã vợ. Hôn nhân xây dựng dựa trên lợi ích nên giữa hai người cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói, cả hai đều có vô số tình nhân bên ngoài, cũng ngầm thống nhất sống cuộc sống giữa hai kẻ xa lạ.

Đó là một người đàn ông rất nhiêm túc, là loại sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ nào khiêu chiếm uy nghiêm của mình. Là người biết chiều lòng đàn ông, mẹ Vệ Kha cứ thuận thế mà được sủng ái một thời gian dài, sau rồi còn sinh được Vệ Kha.

Lúc Vệ Kha có thể nhận thức được chuyện xung quanh, trong trí nhớ của nó chưa từng cảm nhận được chút tình cảm của người làm cha bao giờ, nó chỉ nhớ rõ cái người đàn ông lạnh lùng kia mỗi tháng sẽ ghé qua một, hai lần, cũng chẳng hề để mắt đến nó bao nhiêu, thậm chí còn không cho phép nó gọi một tiếng ba, lần nào đến cũng trực tiếp vào thẳng phòng người đàn bà kia, còn làm cái gì trong đó, tất nhiên Vệ Kha biết thừa.

Cứ như vậy Vệ Kha chậm rãi lớn dần. Theo thời gian qua đi nét thanh xuân chẳng còn, số lần người đàn ông đó ghé qua cũng bớt dần, tiền bao dưỡng cũng giảm đi rất nhiều nhưng cũng đủ để hai mẹ con sống cuộc sống an ổn. Đáng tiếc rằng, mẹ Vệ Kha đã quá quen với lối sống xa xỉ trước đây, đã hoàn toàn không thể dứt bỏ với những ngày tháng đã qua.

Ả luôn vọng tưởng có thể nắm giữ trái tim người đàn ông đó, được bước qua ngưỡng cửa của thế gia danh môn rồi trở thành quý phu nhân hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý; Hy vọng rằng mình vì sinh cho người đàn ông đó một đứa con trai mà có thể mẫu dĩ tử quý, từ đó có thể danh chính ngôn thuận mà nhập chủ chính cung.

Nhiều kẻ đều cười vào vọng tưởng của ả, một người đàn ông thành đạt có uy tín danh dự sao lại có thể rước một con điếm vào nhà?

Loại chọc ngoáy này đánh trúng nỗi đau của ả, đến khi về nhà rồi sẽ mắng nhiếc Vệ Kha tại sao không biết lấy lòng kẻ đó, khiến ả cũng bị ghẻ lạnh lây.

Vệ Kha luôn thờ ơ nhìn cái người mình gọi là mẹ ấy kêu gào khóc hận như một kẻ điên, không khóc không quấy, chỉ giương mắt lạnh lùng nhìn vào.

Nó biết người đàn bà này hận nhất là biểu tình này của nó, bởi vì nó rất rất giống người kia, đến cả tính cách lạnh lùng này cũng tương tự.

Năm Vệ Kha 6 tuổi, người đàn bà ấy bởi vì nhận ra bản thân đã không còn trẻ lại thêm đã qua lâu mà không thấy bóng dáng người kia liền bắt đầu hoảng đầu hoảng loạn, cuối cùng chẳng thể nhịn được làm ầm lên một trận.

Ả ta rất ngu xuẩn, bởi vì muốn cướp vị trí nữ chủ nhân liền trực tiếp đi gặp chính chủ đôi co.

Ả cho rằng mình đã nắm vương bài trong tay, chính là đứa con trai mà ả đã sinh cho người đàn ông đó, Vệ Kha, còn người vợ trên danh nghĩa kia của ông thậm chí còn sinh nổi cho ông lấy một mụn con.

Đáng tiếc người phụ nữ cao quý kia ngay cả cái liếc mắt cũng lười, chỉ nhíu mày nhấc máy, nói một câu với người ở đầu dây bên kia, "Quản cho tốt đàn bà của anh đi." Đã trực tiếp gạt ả xuống vũng bùn, chẳng chừa lấy một đường sống.

Vệ Kha còn nhớ rõ sáng sớm hôm đó, lúc ấy nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên có rất nhiều người xông vào nhà nó, cái người đàn ông là cha trên danh nghĩa của nó đứng đó, chẳng chút lưu tình phân phó thủ hạ đuổi hai mẹ con họ ra ngoài.

Nó nghe thấy tiếng khóc hoảng hốt cùng những lời giải thích vô nghĩa của mẹ mình, sống chết cầu xin người kia đừng vứt bỏ mình, thậm chí còn kéo cả Vệ Kha ra.

"Em đã sinh cho anh một đứa con trai mà!" Đó là chút níu kéo trong tuyệt vọng của người đàn bà ấy.

Còn người đàn ông kia đáp lại thế nào?

Vệ Kha còn nhớ như in cái ánh mắt lạnh băng kia lướt qua người nó thế nào, cả thanh âm tiếp đó vô cảm ra sao.

"Loại do điếm sinh có thể là con của tôi được sao?"

Từ ngày Vệ Kha và mẹ mình bị đuổi ra ngoài, họ chuyển đến ở trong một cái xó vừa tồi tàn vừa dột nát. Sau đó, ả bắt đầu triền miên trong cơn say, uống rượu vào sẽ mắng nó vô dụng, chửi nó là loài hoang hoại.

Vệ Kha vẫn luôn một bộ thờ ơ nghe người đàn bà đó nhiếc mắng dằn vặt. Mặc dù mới lên 7 nhưng so với những đứa trẻ khác nó rất trầm tính, đôi mắt đen chẳng bộc lộ ra bao nhiêu tình tự, đây chính là điểm mà người đàn bà kia hận nhất.

Càng về sau ả càng ít về nhà, mỗi ngày khi đêm xuống mới ra khỏi cửa rồi hôm sau trở về thì cả người nồng nặc mùi rượu, còn hơi thì lại mắng Vệ Kha một hai câu, hết hơi rồi thì về đến nhà liền ngã vật xuống ngủ.

Vệ Kha biết người này lại làm nghề cũ, thậm chí có khi còn đem khách về tận nhà, những lúc như vậy nó sẽ trốn trong tủ cái tủ quần áo chật hẹp, mặt không đổi sắc nghe thanh âm dâm mỹ bên ngoài dội vào.

Nhưng trong lòng nó vẫn luôn có một ý niệm, một ngày nào đó sẽ thoát khổ cuộc sống thế này, một ngày nào đó sẽ không bao giờ dính dáng với lũ người này nữa.

Nó chưa từng làm gì gây phiền toái đến người đàn bà kia, im lặng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, thậm chí khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi đeo túi sách tới trường, nó cũng chẳng hề nói năng gì cả.

Căn bản là không cần thiết, người kia sẽ không đồng ý cho nó đến trường.

Mỗi ngày qua đi, nó sẽ tựn tìm đồ để nhét no bụng, tự mình ngủ, lúc người đàn bà đó về sẽ trốn vào tủ quần áo, chờ đến lúc ả ta ngủ rồi sẽ trộm lấy một ít tiền để đủ qua những bữa sau.

Nhưng cho dù có là vậy thì ả cũng chẳng tha cho sự tồn tại của nó.

Dường như người đàn bà ấy mới kiếm được một vị kim chủ, là một chủ quản của một công ty bình thường, song ông ta có vẻ rất mê muội ả, thậm chỉ còn mua riêng cho ả một căn hộ chung cư, tiếc rằng ông ta không hề có ý muốn rước Vệ Kha về.

Ông ta cùng người kia thương lượng qua, để Vệ Kha qua làm con thừa tự cho một người bạn của ông, đó là kẻ rất có tiền, nhưng không kết hôn mà lại muốn có một đứa con.

Ả chẳng một chút do dự liền đồng ý, vậy là Vệ Kha cứ thế bị quăng cho một người đàn ông trung niên 40 tuổi.

Kỳ thực có đổi là ai thì Vệ Kha cũng chẳng thấy khác biệt mấy, chỉ cần cho nó ăn no, có thể sống qua ngày là được.

Nhưng nó không hề nghĩ được rằng, lão già kia lại là một gã biến thái.

Đàn ông 40 tuổi không kết hôn nhưng lại muốn có một đứa con. Tại sao lại không kết hôn rồi sinh? Vệ Kha nhanh chóng nhận được đáp án.

Lão già đó là một kẻ bất lực, gã căn bản không thể cương lên được nên càng không thể cùng người khác kết hôn sinh con chứ nói gì đến chuyện thích trẻ nhỏ. Chỉ là bởi trẻ con có bị ủy khuất cũng không dám nói lung tung mà thôi.

Vệ Kha chết lặng nhìn chính mình trong gương mà hồi tưởng lại bản thân làm sao có thể sống qua ba năm trời đày đọa kia. Ngày nào cũng bị đánh, khắp người đều là vết bầm tím ken đặc, thậm chí ăn cơm cũng chỉ có thể vục mặt ăn đồ dưới đất giống như một con chó. Vậy nhưng nó căn bản chẳng có sức đâu mà để ý đến cái gọi là nhân phẩm tôn nghiêm, có ăn là tốt rồi, bởi lão già kia sợ nó chạy mất, lại cũng vì để nhìn thấy nó chịu đói chịu khát đến cực hạn, nên vài ngày mới cho nó ăn một bữa.

Mỗi khi Vệ Kha cảm thấy mình sắp đói chết rồi gã ta mới chịu lấy chút thức ăn ra nhử, rồi khi thấy nó vật vã lê lết liếm thức ăn dưới đất chẳng khác một con chó thì vỗ bàn cười sung sướng.

Nếu muốn sống sót, phải trốn đi bằng được. Đó là ý niệm duy nhất trong đầu nó lúc ấy.

Cuối cùng sau hai ngày bị bỏ đói, Vệ Kha rút cánh tay chỉ còn lớp da bọc xương ra khỏi còng rồi trốn ra được.

Nó lết ra phía cửa, mặc dù muốn thoát khỏi nơi này ngay tức khắc nhưng khi đứng ở cửa rồi thì khựng lại, quay người đến bên giưỡng lão già kia, nhấc cái gạt tàn bên tủ đầu giường vung tay đập xuống.

Nó hận cái kẻ bệnh hoạn này, nó muốn lão ta phải chết.

Dồn hết sức vào cánh tay, chỉ tiếc rằng cơ thể bị suy nhược quá lâu nên cũng chẳng còn bao nhiêu sức. Một cú đập qua đi chẳng những không trích được bao nhiêu máu từ gã mà còn khiến gã tỉnh lại. Gã đàn ông bị máu làm nhóe mắt chỉ có thể quờ quạng chung quanh hòng túm được nó, nó lại vung tay đánh thêm mấy chập rồi quăng gạt tàn bỏ chạy.

Nó không sợ lão già đó sẽ báo cảnh sát, dù sao tội cầm tù ngược đãi trẻ em cũng chẳng phải nhẹ, huống chi nó căn bản chẳng sợ chết

Nhưng sau rồi Vệ Kha nhận ra một điều, nó thậm chí chẳng có một chốn để về.

Trên thế gian này đến một nơi để dung thân nó cũng không có.

Nó không sợ chết, nhưng nó lại càng muốn sống. Vì vậy nó dừng chân tại một đống rác, giành giật với lũ chó hoang để sống qua ngày.

Mãi đến cái ngày nó gặp được Hàn Dư.

Nó không dám nói cho anh biết tại sao mình bị chính mẹ mình vất bỏ, nó sợ Hàn Dư cũng vì nó khiến người ta chán ghét mà vất bỏ nó lần nữa.

Hàn Dư là người đầu tiên cho nó một gia đình, là người đầu tiến đối tốt với nó. Nó muốn sống cả đời với anh, nó không cho phép bất kỳ kẻ nào tranh giành anh với nó.

Vệ Kha tự thấy bản thân chẳng khác lắm so với mấy loài dã thú, có lẽ trường kỳ giành ăn với lũ chó hoang khiến nó bị đồng hóa, trở nên đặc biệt chiếm hữu, nếu có kẻ dám tranh giành những gì mà nó nhận định, nó sẽ chẳng chút lưu tình vặn gãy yết hầu kẻ đó.

Vì vậy, nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

Vệ Kha nhìn vào thân thể vẫn còn gầy nhom của mình, mặt không đổi sắc quyết tâm trong lòng.

Lời tác giả:

*chảy mồ hôi*

Lâu quá chưa có post bài mới

Không biết mọi người còn nhớ Hàn Dư đại thúc và nhóc sói nhỏ không ei.

.

*ngoi* tui tui biết chẳng đáng là gì đâu TvT Cơ mà yêu tui đi~ chap này ngốn 10pages lận đó~~llorz


30 |

Bữa trưa đã sắp đầy đủ trên bàn rồi mà vẫn chưa thấy Vệ Kha dùng xong nhà tắm, Hàn Dư thấy lạ liền đi qua gõ gõ cửa phòng.

"Tiểu Kha? Con vẫn chưa xong à? Ra ăn cơm thôi."

Anh vừa mới nói xong thì cửa mở, Vệ Kha bước ra.

"Con xong rồi."

Vuốt mái tóc còn ướt nước ra sau đầu, để lộ ra vầng trán rộng áo ngủ gấu nhỏ đã được thay bằng áo phông trắng nhỏ nhỏ, phía dưới là cái quần hộp màu xanh lam, thoạt nhìn rất sáng sủa.

Hàn Dư thu hồi ánh mắt mới quét từ đỉnh đầu đến ngón chân đứa nhỏ về, hỏi: "Sao lâu vậy? Hôm nay con cũng dậy muộn lắm, có phải trong người không khỏe không?"

" Không có việc gì, chỉ hơi mệt chút thôi ba." Vệ Kha lắc đầu, trả lời, rồi như mới nhận ra mình đã đói lắm rồi liền kéo ghế ngồi cạnh bàn ăn.

Hàn Dư cũng ngồi xuống, xới cơm cho đứa nhỏ, lại làm ấm sữa lên rồi đặt bên cạnh cho nó rồi mới bắt đầu dùng bữa. Vệ Kha mặc dù không hề kén ăn nhưng sao cũng không thích uống sữa, nó không chịu được cái mùi kia. Nhưng mà bởi vì Hàn Dư thấy nó quá mức gầy yếu nên mỗi ngày đều chuẩn bị sữa ấm cho nó. Vệ Kha nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày một cái, nhưng lần nào cũng uống hết sạch. Có điều cũng chỉ mỗi buổi tối thôi, vì uống vào sẽ dễ ngủ hơn nên nó mới uống chứ ban ngày mà phải mang theo cái mùi sữa trong miệng cả ngày chắc nó chịu không nổi quá.

Hàn Dư cứ cảm thấy hôm qua đứa nhỏ đã phải chịu đói rồi lại lang thang cả ngày trời ngoài đường, còn phải chui nhủi quanh đống rác kia nữa, thành ra anh sợ nó lại teo tóp đi như cái hồi mới mang về vậy, thế nên cũng chẳng cần để ý xem nó có muốn hay không liền tự động làm ấm một ly sữa cho nó.

Anh đã tính kỹ càng rồi, nếu đứa nhỏ khó chịu rồi giận lẫy thì sẽ phải nghiêm túc mà chỉ cho nó biết công dụng của sữa tốt thế nào, rồi lợi dụng uy nghiêm của một ông bố mà ép nó uống bằng hết.

Lúc nấu cơm, anh vừa làm vừa suy xét lại xem bản thân mình làm cha vậy đã trọn trách nhiệm hay chưa. Vệ Kha tuy là một đứa bé, song nó lại chưa bao giờ bám anh mè nheo làm nũng, cũng chưa từng đòi hỏi anh cho nó bất cứ thứ gì, ngay cả mô hình thánh đấu sĩ vẫn mua cho nó cũng đều là anh chủ động mua cho, đến cả việc học của nó cũng đều rất tự giác, chẳng bao giờ khiến anh phải lo, việc nhà cũng tự giác chia sẻ rất nhiều. So ra khi đứa nhỏ nhà người ta còn đang cầm súng đồ chơi quậy phá khắp nơi thì đứa nhỏ nhà anh đã biết xách làn đi chợ mua thức ăn rồi. Chỉ có một lần duy nhất xung đột với anh, là bởi đứa nhỏ muốn anh và Cố Du chia tay, mà phản ứng của anh lại là thẳng tay cho nó một cái tát.

Có lẽ là do anh vẫn còn trẻ, có lẽ là đứa nhỏ trưởng thành quá sớm, quá mạnh mẽ, tóm lại từ ngày Vệ Kha đến ngôi nhà này, anh đã vô thức coi nhẹ tuổi của nó mà vô ý phân một nửa trọng trách trong nhà cho nó, hoàn toàn chẳng có một chút ý thức của kẻ làm cha chút nào. Mà vốn trẻ con luôn rất nhạy cảm, yêu cầu cũng luôn rất cao, làm cha phải uy nghiêm mạnh mẽ mới có thể trở thành chỗ dựa cho đứa nhỏ, có thể cho chúng cảm giác an toàn, mà ở nhà anh, tình huống lại hoàn toàn trái ngược.

Vệ Kha lại chính là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, khiến anh quên đi thực tế thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ, cứ thế vô thức mà dựa dẫm vào nó.

Vì vậy, từ tối qua ngay lúc tìm thấy Vệ Kha, anh liền hạ quyết tâm, cố gắng trở thành một người cha có đủ tư cách, trở thành chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy cho thằng bé.

Bước đầu tiên, chính là tạo lập uy nghiêm của người làm trụ cột gia đình, loại khí thế mà hồi giờ ở trước mặt Vệ Kha anh chưa từng có.

Hàn Dư vô thức và cơm vào miệng, đồ ăn kèm cũng không ăn, len lén quan sát phản ứng của đứa nhỏ, trong lòng lo lắng không biết nếu đứa nhỏ không thích rồi giận thì phải nói thế nào với nó, nếu đứa nhỏ cãi lại thì anh phải dùng ngữ khí thế nào mà dạy nó. Tóm lại, lần này nhất định không thể lùi bước.

Hàn Dư một bên chuẩn bị tinh thần, một bên nắm chặt đôi đũa trong tay căng thẳng nhìn Vệ Kha, dàn trận sẵn sàng đón địch, kết quả lại chỉ thấy Vệ Kha khẽ nhíu mày, anh còn chưa kịp lên tiếng bảo nó phải ngoan, nghe lời không được tùy hứng thì đứa nhỏ đã im lặng, ngửa cổ uống cạn cốc sữa rồi.

.

...

Hàn Dư ủ rũ gặm gặm đôi đũa, cúi đầu không nói tiếng nào, cảm giác như gồng mình lên gân nửa ngày trời xong lại chẳng có chỗ ra oai, cuối cùng đành nuốt ngược vào trong lòng rồi tự làm mình nội thương đến hộc máu vậy đó.

Anh suýt nữa đã thầm trách sao dưng đứa nhỏ lại nghe lời đến thế luôn rồi.

Vệ Kha uống ly sữa kia xong liền nhanh chóng nhét một cái đùi gà vào miệng, cố gắng làm át đi mùi sữa ngọt nị trong miệng, nếu không phải vì có thể mau lớn hơn nó đã chẳng thèm uống ly sữa này rồi. Phun xương ra, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Hàn Dư nãy giờ cứ ngồi gặm đũa suốt, đang cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

Không biết vì sao, đột nhiên Vệ Kha cảm thấy sau lưng anh cứ như đang có gió cuốn lá thu, có vẻ rất tiêu điều ủ dột, nhìn sao cũng thấy . . . đáng thương quá chừng.

"Có chuyện gì vậy? Ba, sao ba không ăn cơm?"

Hàn Dư ngẩng đầu, xốc lại tinh thần cười cười, trả lời: "Không có gì, chỉ là, không phải con không thích uống sữa à?" (=mi không để ba mi phát uy một lần được sao? Có một lần thôi mà_____lllorz)

Vệ Kha kỳ quái nhìn anh một cáu, khẽ nhíu mày: "Không phải ba hâm nóng sữa cho con à?"

". . . Không, hâm cho con mà, con uống hết . . là được rồi . ."

Được rồi? Nói vậy là sao?

Vệ Kha càng cảm thấy kỳ cục, nhưng nghĩ lại cũng chưa thấy có gì kỳ cả, thế là lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lại ngẩng đầu lên nói: "Ba, sau này mỗi sáng với đêm con đều sẽ uống sữa."

...

Hàn Dư câm nín, chẳng biết sao lại có cảm giác mất mát, chỉ là thêm phần ban đêm thôi mà, bây giờ đến sữa đứa nhỏ cũng không ghét nữa rồi, có phải là bị tổn thương quá lớn không?

Tuy rằng anh rất muốn hiểu, chuyện anh với Cố Du quen nhau thì liên quan qué gì đến sữa??

.

.

.

AU: Ba ba bị lọt hố kìa

P,s. Hai ngày này phải ra ngoài chụp ảnh (?)

Hôm qua còn chưa có post bài nữa

Đêm nay chỉ up 1chap thôi

Mai sẽ tranh thủ up 2 chap mới ha~~(^ω^)b

.

Meo: never mind, tớ chỉ ed lời tác giả thôi ")))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro