Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MỘT

...

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

Trên vỉa hè đường lớn, có một người đàn ông dáng vẻ nghèo túng đang ngồi.

Hắn mặc trên người chiếc áo bông cáu bẩn, cứ như đã mặc đi mặc lại mấy mùa rồi chưa từng giặt vậy. Đầu tóc cũng bết nhờn, rối tung. Trên mặt dính đầy bụi bẩn, khuôn mặt lúc nào cũng mệt mỏi bơ phờ. Giờ chỉ cần đặt thêm một cái bát nhỏ trước mặt nữa thôi thì hắn thật chẳng khác nào một gã ăn xin nhếch nhác khốn khổ cả.

Tay trái hắn cầm một miếng bánh mì khô khốc, tay phải thì lại như nâng niu cầm một tấm ảnh chụp, ánh mắt tràn đầy nét dịu dàng ấm áp, thi thoảng còn thoáng gợi nên nét cười yêu thương nơi khóe miệng.

Mà điều quái dị nhất đập vào mắt chính là, người đàn ông kia đang ôm một con thú bông rách nát trong lòng.

Đôi lúc cũng có người đi ngang qua đưa mắt đánh giá người đàn ông này, nhưng rồi thấy người này có vẻ không bình thường, ai cũng vô thức rảo bước nhanh hơn, cứ như chỉ cần chần chừ thêm giây lát thôi thì sẽ bị thứ bẩn thỉu nào đó dây vào vậy.

Người đàn ông kia không hề hay biết bản thân đã bị người đời dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào, mà như đã đặt toàn bộ tâm tư lên tấm ảnh đang cầm trên tay vậy.

Đây là ảnh chụp đôi, trong đó, người lớn trong ảnh là hắn, mà nơi ánh mắt lưu luyến kia dừng lại, chính là hình ảnh một thiếu niên diện mạo sáng sủa, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm khác mà thành.

Hắn nhìn tấm ảnh, ngây ngốc cười, ngón tay nhẹ nhàng như vỗ về mân mê từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên, tựa như muốn dồn toàn bộ yêu thương trên đời này dành cho cậu.

..... Giá như thời gian có thể quay trở về khoảng thời gian chụp tấm ảnh này, thế thì thật tốt biết bao.

Hắn khẽ hạ mắt, vẻ như đang giãy giụa trong những mảnh kí ức vụn vỡ, không kiềm nén được mà đưa tấm ảnh lên môi, dịu dàng hôn lên.

================

Hàn Dư là một kẻ có sở thích luyến đồng. Khi phát hiện ra sở thích biến thái khác người của mình, hắn đã tự dằn vặt một khoảng thời gian rất dài.

hắn tự phỉ nhổ mình, ghê tởm chính mình mà cũmg sợ hãi bản tính bất thường của mình không ít lần. Thậm chí còn từng cố thân quen hơn với phụ nữ, hy vọng có thể khiến bản thân trở nên bình thường hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, dù hắn có cố gắng khơi dậy hứng thú bản thân đối với phụ nữ ra sao đi nữa, có mãi theo dõi những tạp chí tình dục hay điên cuồng kiếm tìm kích thích từ phim AV bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chẳng thể xoay chuyển được bất cứ chuyện gì. Chỉ những khi ngắm nhìn những đứa trẻ đáng yêu bé nhỏ kia, dục vọng ém nhẹm trong tâm khảm mới rục rịch trỗi dậy, sau đó là những khao khát điên cuồng được gần gũi với chúng, được ôm chúng, được lưu giữ chúng bên mình.

Nhưng đó chưa phải là điều khiến hắn sâu sắc tuyệt vọng nhất. Nếu bị ngưòi khác nhận ra ham muốn biến thái của hắn, cũng bằng xác nhận một điều, biến thái thực sự có thể di truyền.

Bởi vì cha hắn là một kẻ phạm tội hiếp dâm, mà hắn lại là kết quả của tội ác đó, là đứa trẻ sinh ra để hứng chịu bao oán hận của bao người.

Mẹ của Hàn Dư là một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ đẹp ấy chính là ưu thế trời sinh, có thể dễ dàng có được thật nhiều, nhưng bất hạnh kéo đến cũng thật nhiều.

Trong một buổi tiệc từng thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, kẻ điên cuồng đã mê đắm vẻ đẹp của người thiếu nữ ấy, đã cưỡng ép cô vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm rồi cường bạo, chính là người cha của hắn.

Chính cái sư kết hợp nhơ nhuốc ấy mà Hàn Dư có 'cơ hội' tồn tại trên thế giới này. Trong thời đại mà con người ta còn quá mức bảo thủ lạc hậu, ngườii con gái lỡ ăn cơm trước kẻng và gia đình họ bao giờ cũng là tâm điểm hứng chịu mọi ánh mắt khinh thường lên án của người đời, cho dù có là bị hãm hiếp thì gia đình đó cũng không bao giờ chấp nhận loại chuyện này lộ ra cho người ngoài gièm pha, nhân lúc cái bụng chửa ấy còn chưa lộ ra liền vội vàng bức ép gả cô cho người đàn ông đã xâm hại mình.

Đó là một loại ung nhọt trong gia đình, là một loại tra tấn dai dẳng và tàn bạo. Người người đều biểt, người nhà họ Hàn kia, ai ai cũng là kẻ điên.

Hàn Dư từ ngày bé đã vô cùng sợ hãi những ánh mắt của mọi ngưòi khi nhìn mình. Thực sự rất sợ, dù là không rõ nguyên nhân nhưng hắn biết, những ánh mắt đó luôn mang theo ác ý tràn ngập, cứ như lưỡi dao vô hình giày xéo tâm hồn non nớt đó từng chút một. Lâu dần, hắn học được cách thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, duy trì cuộc sống của một kẻ vô hình; học cách thừa nhận những trận đòn roi vô cớ, biết cắn răng nhịn đau khi không khóc thành tiếng; học cách một mình liếm láp vết thương, biết tự xoa dịu mình những lúc thống khổ cùng cực.

Đau chứ, nhưng đau mãi rồi cũng thành quen.

Huống chi, hắn còn có A Thất luôn bên cạnh, A Thất chính là người tốt nhất với hắn, luôn luôn cũng hắn sẽ chia lúc đớn đau.

A Thất là con gấu bông rách nát tàn tệ Hàn Dư nhặt được từ trong đống rác.

Mọi người đều nghĩ hắn đã câm luôn rồi, thật ra khi chỉ có một mình, hắn sẽ cùng A Thất nói chuyện, cùng A Thất chơi đùa.

Hàn Dư luôn khao khát được lớn lên, lớn lên thật nhanh. Và việc đầu tiên hắn làm khi đó chính là rời khỏi nơi này mãi mãi. hắn muốn tự tạo dựng cho mình một gia đình mới, sẽ có con của mình, có những vật mà hắn rất muốn nhưng chưa có được, tất cả đều sẽ dành cho đứa bé ấy, sẽ không để nó phải cô độc một thân một mình, không để nó phải chịu mảy may thương tổn nào.

Giống như, một người cha hết lòng chăm chút cho con mình vậy.

Tiếc rằng, mọi tình cảm mà hai người làm thân cha mẹ ấy dành cho hắn, cuối cùng vẫn chỉ có căm thù và oán hận, chứ chẳng hề có chút dịu dàng trìu mến nào cả.

Thời thiếu nữ ngập tràn trong ánh hào quang với biết bao khát vọng, nhưng rồi tất cả lại dễ dàng vụn vỡ tan hoang, trong lòng người đàn bà ấy chỉ còn lại một chữ hận. Dù là với người chồng dưng kia, hay là với đứa con rứt ruột đẻ ra.

Người đàn bà đáng thương chẳng còn đâu cái nét thơ ngây khờ dại của đời thiếu nữ, tuyệt vọng mà quay cuồng trong cuộc sống phóng túng, tối ngày hò hẹn mây mưa với bao người đàn ông xa lạ khác, từng giây từng phút tra tấn người đàn ông của đời mình.

Có một điều mà Hàn Dư chưa từng nói với bất cứ ai, đó chính là hai ngày trước khi cha mẹ chết, hắn từng thấy cha mình đứng phía sau mẹ, người đang trơ trẽn gọi điện với tình nhân kia, lẳng lặng đứng đó với con dao sắc lạnh trong tay.

Đáng tiếc người đàn ông đó đã giơ tay lên mấy lượt, song lại dằn lòng mà buông xuống. Trong mắt ông tràn ngập bi thương khôn tả, cuối cùng lại vẫn cất con dao lại phòng bếp.

hắn đã nghe tháy âm thanh kìm nén chứa đầy thống khổ và tuyệt vọng phát ra từ phòng bếp. hắn cũng khóc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt non nớt, thanh âm ức nghẹn bị nén chặt trong cổ họng, hàm răng nghiến siết da thịt cánh tay đến bật máu.

hắn nằm trên giường ôm A Thất thật chặt, trong lòng sợ hãi, tình yêu thật sự là thứ tình cảm tàn khốc đáng sợ, mà tô điểm cho nó lại chính là máu và nước mắt.

Mẹ của hắn đắm chìm trong tình yêu vụng trộm, một chút cũng không biết cái chết đã ập đến thật gần, cũng không biết được rằng, ở một nơi tăm tối nào đó, người chồng và đứa con của mình đang phải giãy giụa trong tuyệt vọng cùng cực thế nào. Mà tất nhiên, cho dù có biết, bà cũng chẳng mảy may để tâm.

Vài ngày sau, người đàn bà ấy ăn diện sắm sửa cho thật tươm tất, thật lộng lẫy để ra ngoài gặp người tình, cha hắn cũng bí mật bám theo. Đêm hôm đó, Hàn Dư nhận được tin hai người đồng thời tử vong do gặp tan nạn giao thông.

Lúc ấy một chút thương tâm hắn cũng không có, giống như đối với hắn, cha mẹ hắn đã chết từ lâu rồi vậy. hắn nhận thấy vụ tai nạn này xảy ra phần nhiều là do nhân ý, nhưng rồi cũng chẳng nói với ai, dù sao thì có nói hay không cũng như nhau. Người thì cũng đã chết đi rồi, những chuyện trên thế gian này cũng chẳng còn quan hệ gì với họ nữa rồi. Cả yêu, cả hận, rồi cũng chẳng còn.

Thiếu niên mười mấy tuổi trong tang lễ của cha mẹ mình lại giống như một bức tượng gỗ. Mặt không đổi sắc, mà một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Cậu có thể nghe thấy tiếng người bàn tán xung quanh, những kẻ đến dự tang với cái danh là họ hàng thân thích kia đang nghị luận rất chi là sôi nổi, nào là đứa trẻ quái thai, con của kẻ điên..... Lời ra lời vào không dứt, muốn khó nghe bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Mà những lời này, lại được dùng làm những lời chống chế để từ chối quyền nhận nuôi đứa trẻ đó.

"Thằng bé này quái đản y như thằng bố nó ấy, tôi không muốn nuôi nó một chút nào."

"Đầu óc thằng ranh này có vấn đề đúng không? Cha mẹ nó chết mà từ đầu đến cuối không rỏ một giọt nước mắt! Là tôi tôi tuyệt đối sẽ không rước cái giống không bình thường như nó vào nhà đâu!"

Cuối cùng cũng chẳng có ai thu dưỡng hắn cả. Cứ vậy, Hàn Dư tiếp tục sống cuộc sống của mình cùng với người bạn duy nhất A Thất, đến tận khi trưởng thành.

Cuộc sống thiếu vắng cha mẹ đối với hắn mà nói cũng chẳng có mấy khác biệt so với trước đây. hắn vẫn luôn cố gắng sống tốt một mình, tiền tiết kiệm cha mẹ để lại cũng đủ để hắn học xong đại học, có A Thất luôn bên cạnh, trong nhà đã chẳng còn tiếng cãi vã chát chúa hay không khí đầy oán hận nữa, một mình ở nhà, một mình mua thức ăn, một mình nấu cơm, một mình dùng bữa. Cuộc sống bình lặng như thủy ấy so với cuộc sống trong khát vọng trước đây của hắn còn an tâm và dễ chịu hơn nhiều. (hồi bé HD mong đc lớn lên để tạo dựng một gia đình cho mình- đoạnn trên)

Tính cách quá mức quái gở của mình khiến Hàn Dư hứng chịu rất nhiều dị xa lánh ở trường học, có điều so với những gì hắn từng trải qua, sự đối xử này cũng không phải là quá khó để chấp nhận.

Cho đến khi hắn phát hiện ra ham mê của mình.

.... Đôi môi của những đứa trẻ ấy thật mềm thật ngọt, trên người là hương vị ấm áp dịu nhẹ mà hắn luôn khao khát, đứng trước ánh mắt mang nét thơ ngây thuần khiết tịnh không chút vẩn đục, linh hồn trong sáng thiện lương ấy, khát vọng ẩn sâu trong hắn lại trỗi dậy, kêu gào bộc phát dày vò thân thể hắn.

Hàn Du lần đầu tiên biết nguyền rửa cái thứ khốn kiếp gọi là huyết thống, hắn không muốn nghĩ rằng biến thái là có thể di truyền.

Sau khi phát hiện dù có làm cách gì cũng chẳng thể thay đổi được bản tính ấy, hắn trốn trong phòng mình, ôm A Thất khóc thật lâu thật lâu, cả lúc nhận tin cha mẹ chết rồi hắn cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.

hắn thực sự, thực sự rất sợ, nhưng lại chẳng một ai có thể giúp hắn cả, chẳng có ai dẫn dắt hắn khi hắn mụ mẫm dò đường, cũng chẳng ai an ủi hắn, vỗ về hắn những lúc tuyệt vọng khốn khổ này cả, không một ai.

hắn nói với A Thất, hắn căm ghét căm ghét, sợ hãi chính bản thân mình. Con thú bông xấu xí ấy chỉ vẫn lặng yên nhìn hắn.

Lần đầu tiên, hắn biết cảm giác cô độc thật đáng sợ, phải chăng đến một ngày nào đó mình chết đi, cơ thể thối rữa, cũng sẽ không một ai nhận ra một sinh mệnh đã lầm lũi rời bỏ cõi đời này?

.....Thực ra, cho đến tận giờ phút này, hắn cũng chưa từng muốn phải cô độc một mình.

Thế nên thật lâu sau đó, khoảnh khắc bắt gặp một bóng hình gầy yếu đang bới tìm đồ ăn trong đống rác kia, cũng một kiếp đời bị ruồng bỏ, gần như không chút nghĩ ngợi, Hàn Dư lập tức đi đến trước mặt đứa trẻ này, ngồi xổm xuống, nhìn cánh tay nhỏ gầy và khuôn mặt dơ hầy của cậu, lời buông ra lại gần như là thỉnh cầu.

"Tôi có thể chăm sóc cậu, cậu có muốn về sống cùng tôi không?"

======================================================================

Chương sau tớ chuyển hắn->anh nhé, hơi ngang xương tí nhể :"d

C1 tớ ko để là vì theo mạch văn, dùng từ anh nó kì kì sao đó :"T Đến đây thì thấy hợp rồi.

Mà tại sao không dùng hắn nữa ")))))))

Sang chương có người gánh từ này rồi ")))))

Cho đáng cái kiếp làm char kì thị >")))))))

..

.

.

CHƯƠNG HAI
..
***Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc
**Edit+Beta:
..
.

Hàn Dư 20 tuổi, nhặt được Vệ Kha 10 tuổi.

Đứa nhỏ mang vóc dáng gầy yếu nhỏ thó như trẻ lên sáu, nghiêng đầu nhìn cánh tay duỗi đến trước mặt, hỏi một cách rất tự nhiên: "Anh có thể cho tôi ăn no không?"

Hàn Dư hơi sửng sốt, nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương trước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót xiết bao.

Tại sao trên đời lại có người có thể đối xử với chính đứa con ruột mình như vậy? Nếu ngay từ đầu không cần đến nó, tại sao còn sinh nó ra? Sinh nó ra rồi tại sao còn muốn vứt bỏ nó?

Hàn Dư thoáng cười, nói: "Có thể, tôi sẽ cho cậu được ăn no, được đến trường, sẽ chăm sóc cậu, luôn ở bên cậu, vĩnh viễn không vứt bỏ cậu, cho nên...... hãy để tôi trở thành người một nhà với cậu đi."

Cậu bé do dự một lúc thật lâu, rồi chầm chậm nắm lấy bàn tay chìa ra của anh, siết chặt. Bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đầy xương xẩu ấy, gắt gao túm lấy tay anh, thật chặt, đủ để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy truyền sang, rồi mới thật khẽ khàng hỏi lại: "Anh thật sự....... sẽ không vứt bỏ tôi nữa?"

Không biết đứa trẻ này đã bị người ta đưa đẩy bao lần mới có thể nói ra một câu thế này. Hàn Tự nhìn thân thể còi cọc nhỏ bé ấy,nghĩ tới bản thân mình rất nhiều rất nhiều năm về trước, cái ngày cha mẹ qua đời ấy, gắt gao ôm siết lấy A Thất, đứn trước cử phòng ngủ nhìn bóng dáng quyết tuyệt của cha mình lần cuối.

—– Anh và đứa trẻ này giống nhau, đều là những kẻ không ai cần, những kẻ bị ruồng bỏ một cách không thương tiếc.

Lầm lũi một thân một mình đã thật lâu, bất luận là ai đi nữa, anh đã chẳng thể côn đơn mãi được rồi. Nếu hai người bọn họ đều là những kẻ không ai cần, vậy cứ sống cùng nhau, sưởi ấm lẫn nhau đi.

Hàn Dư nhìn thấy sự khao khát trong ánh mắt của Vệ Kha, nhưng lẫn trong đó là những chấp chới sợ hãi bị thổn thương lần nữa. Đã vào cuối thu mà đứa nhỏ lại chỉ mặc trên mình bộ áo quần mỏng tang thủng rách lỗ chỗ, thân thể nhỏ gầy vẫn khẽ run qua từng đợt gió lộng. Thở dài, cởi chiếc áo bành tô ra phủ lên người Vệ Kha, sau đó mới ôm cậu lên đi về nhà, "Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cậu, chỉ cần ở bên tôi một ngày, tôi sẽ không rời bỏ cậu."

Vệ Kha nghe lời khẳng định của anh, cái đầu nho nhỏ khẽ dụi vào bên cổ Hàn Dư, chậm rãi hưởng thụ sự ấm áp trên thân thể người này. Cảm giác se buốt đầu đông chẳng còn, chiếc áo khoác to sụ vẫn còn lưu đậm hương vị của Hàn Dư, cậu nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị ấm áp này, ấy là một cảm giác dễ chịu an tĩnh mà cậu chưa từng một lần cảm nhận.

Lúc Hàn Dư ôm Vệ Kha về đến nhà, câu bé đã ngủ quên tự lúc nào, thân thể nhỏ gầy cuộn tròn lại như bất an điều gì. Thấy đứa nhỏ ngủ rất ngon nên Hàn Dư không có đánh thức cậu, quay người vào bếp làm ít thức ăn.

Sợ đứa nhỏ đã lâu chưa được ăn cái gì, hơn nữa trước đó còn phải đứng gió lâu nên anh chỉ hầm chút cháo với trứng muối để chốc đứa nhỏ dậy có cái ăn cho ấm thân.

Hàn Du một bên nấu cơm, một bên suy tính đến cuộc sống sau này. Từ giờ trong nhà đã có thêm hai người, vậy là sẽ cần mua thêm một số đồ gia dụng nữa, kiểu như bàn chải đánh răng chẳng hạn, mấy đồ cái nhân đó phải mua thêm phần của đứa nhỏ nữa. anh vừa tự hỏi một hồi xong liền quyết định ngày mai se qua siêu thị mua mấy thứ cần thiết về. Vừa mới quay đầu lại liền thấy đứa nhỏ đứng lọt thỏm trong chiếc áo rộngthungf thình đang ở đằng sau lầm lì đứng nhìn anh.

Hàn Du quả thực có hơi bị dọa sợ, ở nhà một mình quen rồi, đột nhiên trong nhà có thêm một người nữa quả thực chẳng kịp thích ứng.

Nhưng thực ra anh không hề ghét cái cảm giác này.

Hơi cúi người xoa xoa đầu đứa nhỏ, hỏi: "Đã dậy rồi?"

Đứa nhỏ hơi tránh một chút, rồi mới cúi đầu để yên cho anh xoa, nửa ngày sau mới ra tiếng: "Đói bụng, ngửi thấy mùi....."

Hàn Dư nhìn hai cái tai đỏ ửng của cậu , cười nói: "Tôi có hầm cho cậu nồi cháo đây, không phải xấu hổ gì hết, nơi này từ nay đã là nhà của cậu, ở đây rồi, cặu muốn ăn cái gì chỉ cần bảo tôi là được. Nhưng hôm nay thì chưa vội, dạ dày của cậu lúc này chỉ có thể ăn cháo được thôi."

Nói rồi cầm tay đứa nhỏ dắt vào phòng ngủ của mình, lục tục lôi đống quần áo ngày bé của mình ra, chọn lấy một bộ áo ngủ quăng cho Vệ Kha, rồi đưa cậu vào phòng tắm.

Thử nước xong liền quay ra bảo:" Cháo phải hầm thêm lúc nữa mới ngon, giờ cậu tắm trước đi cái đã, nhớ kì cọ cho sạch sẽ nhé." Rồi quay người vào bếp sắp cơm.

Hàn Dư sắp bữa xong, nghĩ đến đứa nhỏ còn lọ mọ trong phòng tắm, tính toán xem nên chọn phòng nào cho cậu

Căn hộ cha mẹ anh để lại có ba phòng ngủ, trước đây là mỗi người ngủ một gian, từ lúc anh hiểu chuyện chưa từng thấy hai người ở cùng một chỗ bao giờ, hai người đi rồi anh cũng vẫn chỉ ở trong căn phòng hồi nhỏ của mình, chưa bao giờ bước vào phòng hai người một lần. Nơi đó lâu dần đã chẳng còn vương chút nhân khí, tiến vào anh sẽ bị cảm giác cô độc bủa vây đến không thở nổi. Chỉ có ở trong căn phòng nhỏ của mình anh mới cảm thấy tốt nhất, nơi đó luôn có A Thất chờ anh.

Mở cửa phòng ba ra, Hàn Dư dọn dẹp sửa sang lại cho sạch sẽ rồi xếp giường cho đứa nhỏ. Phòng ngủ của anh đối diện với căn phòng này, như vậy đứa nhỏ có chuyện gì thì cũng dê dàng ứng phó. Ra ngoài rồi đến trước cửa phòng tắm, gọi nhỏ: "Tắm xong chưa, đến giờ cơm rồi." Bên trong truyền đến tiếng người loạt xoạt mặc quần áo, anh kiên nhẫn đứng ngoài chờ. Một lát sau, cửa phòng tắm lạch cạch mở, đứa nhỏ từ trong bước ra.

..
.

CHƯƠNG 3
.
Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc
Edit+Beta: p
..
.

Hàn Dư đột nhiên cảm thấy mình đã sai rồi.

Ấy là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn đứa bé ấy bước ra khỏi phòng tắm.

Bé con tắm rửa xong cả người sạch sẽ thơm tho, mặc trên người bộ áo ngủ hơi quá khổ một chút, lúc này Hàn Dư mới nhìn thấy khuôn mặt của nó một cách rõ ràng.

Đứa bé ấy, thực sự rất xinh đẹp.

Mái tóc mềm ướt nước, bởi vì đã lâu chưa cắt nên đôi chỗ đã dài quết mi. Một đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại ánh lên nét thành thục không đúng tuổi, dưới sóng mũi thẳng tắp là đôi môi nhợt sắc, mà có lẽ là do thiếu chất đã lâu, ngay cả làn da cũng mang một sắc tái nhợt. Thân thể gầy yếu ẩn trong lớp áo ngủ, ngay cả gấu quần cũng vẫn còn thừa một đoạn.

Hàn Dư giật giật yết hầu, bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Có lẽ, quyết định của anh..... đã sai rồi........

Chẳng phải đã biết bản thân là một kẻ biến thái hay sao, vậy mà còn dám nhận nuôi một đứa trẻ?

Từ hồi trung học khi anh biết tính phích của mình đến giờ, anh chưa một lần dám tiếp cận với bất kì đứa trẻ nào hết.

Anh sợ, sợ bản thân rồi sẽ không thể kềm nén được dục vọng, sẽ làm ra loại chuyện không thể tha thứ nào đó. Thi thoảng đi đường gặp một đứa trẻ đáng yêu nào đó, anh sẽ không nhịn được mà nhìn theo thân ảnh bé nhỏ linh động ấy mãi, khi đó, trong tâm anh sẽ tràn ngập thứ cảm tình ấm áp và hạnh phúc khôn tả.

Nếu có thể, anh muốn được đến gần khẽ hôn chúng, được ôm chúng một lần. Nhưng bình thường trẻ con đều tương đối mẫn cảm, nhận thấy ánh mắt nóng rực của anh chiếu đến sẽ sợ tới mức cuống quýt trốn sau lưng ba mẹ, rồi ba mẹ bọn nhỏ sẽ cảnh giác trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng rời đi thật xa, khiến Hàn Dư luôn cảm thấy dường như ai ai cũng nhìn ra dục vọng biến thái của mình, dường như mọi cố gắng che giấu của anh đều trở nên vô dụng, cái nhơ nhuốc dơ bẩn ấy cứ thế trắng trợn phơi bày trước mắt mọi người.

Từ đó, ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn nữa, giống như chỉ cần liếc mắt thêm một lần nữa thôi, cái vỏ bí mật của mình sẽ bị bục vỡ.

Thế thì tại sao, anh lại đưa đứa nhỏ này về nhà?

Có lẽ là tịch mịch đã lâu, thật sâu trong tâm anh khao khát có một ai đó kề bên; có lẽ, ở chính đứa bé này, hắm nhìn thấy bản thân mình, mà cũng có lẽ.......

Bất kể nguyên nhân là gì, có một chuyện anh thực sự đã sai. Để một con thỏ sống chung cùng một dã thú, quả thực quá là ngu xuẩn.

Khi anh hối hận về quyết định của mình, một thanh âm nho nhỏ khẽ vang lên, mang theo mấy phần thất vọng khó nhận ra cùng sự bình tĩnh gượng gạo: "Có phải anh đã hối hận vì đem tôi về rồi hay không? Không sao cả, tôi có thể đi."

Đáng tiếc, còn chưa nói hết, trên hai má đứa nhỏ đã xuất hiện hai hàng nước mắt. Nó nhanh chóng vung tay quệt đi, cúi đầu để mái tóc che giấu đôi mắt đỏ ửng.

Hàn Dư nhìn đứa nhỏ cúi đầu rơi lệ, trong lòng tràn ngập áy náy, suy nghĩ trong lòng mình vậy mà lại để cậu phát hiện ra.

Anh không nghĩ tới một đứa trẻ nhỏ thế này mà lại có thể thấu rõ tâm tư người khác như vậy, vừa mới trỗi dậy cảm giác hối hận, anh đã bị nó nhìn ra rõ ràng. Cũng không phải Hàn Dư chối từ đứa trẻ này, anh sợ mình rồi sẽ dẫm vào vết bùn của cha anh, làm ra chuyện tội ác tày đình với đứa trẻ này.

Dù là thế nào, Hàn Dư nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu thấp giọng nức nở, nếu đã đưa nó về đây, trước mắt hãy cứ chăm sóc nó một khoảng thời gian đi đã, đến lúc có cách giải quyết rồi tính sau.

Huống chi, anh cũng muốn có ai đó ở bên làm bạn.

Anh bước đến bên đứa nhỏ, muốn dùng tay xoa đầu nó, do dự một chút liền xoay người cầm lấy khăn mặt, giúp nó lau khô mái tóc hãy còn nhỏ giọt, "Làm sao mà không cần cậu cho được? Đừng nghĩ nhiều nữa, cơm canh đã xong cả rồi, tôi đang định gọi cậu ra ăn cơm đây. Đi thôi, cẩn thận đừng giẫm vào gấu quần kẻo vấp."

Vào đến nhà ăn, bưng đồ ăn trong bếp sắp ra bàn. Thấy đứa nhỏ thấp tịtcòn loay hoay đứng bên cạnh liền xoay người bế nó ngồi lên ghế, còn giũ phẳng một cái khăn trắng nho nhỏ quây quanh cổ nó, "Có dùng đũa không? Cẩn thận đừng để dính lên người."

Bé con ngồi đực mặt nửa ngày không nói lời nào, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được kéo cái yếm khăn trên cổ xuống, hậm hực nói: "Tôi không phải con nít ranh, ăn sẽ không để vương lên người đâu." Rồi mới cầm cái muỗng nhỏ bắt đầu xúc cháo ăn.

Hàn Dư nhìn cậu nhóc làm bộ người lớn, cảm giác thật đáng yêu, vừa lắc đầu vừa khẽ cười, " Cậu mới có mấy tuổi đầu thôi đó, rõ ràng vẫn là trẻ con mà."

Bé con nghe xong thì nghẹn đến đỏ bừng mặt, nửa ngày mới phun ra một câu: "Tôi đã MƯỜI tuổi rồi, không còn là trẻ nít nữa!"

"Phụt!!!—— Khụ khụ..... Cậu... cậu vừa nói cái gì??" Không nên trách Hàn Dư phản ứng thái quá, quả thực anh đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thân hình thấp nhỏ ốm yếu của bé con kia rồi. "Cậu mà mười tuổi rồi!? Không phải đùa đấy chứ? Trông cậu bé thế này chắc chỉ tầm 6 tuổi thôi chứ?" anh một bên nhìn đứa nhỏ trước mặt, một bên lắc đầu phủ nhận.

Đứa nhỏ bị lời nói thẳng thừng của anh làm cho quẫn bách mà mặt lại càng thêm đỏ, gắt gao gặm thìa, sau đó làm bộ dáng nhẫn nại kiểu ta đây người lớn không thèm chấp nhặt, cúi đầu chuyên tâm múc cháo ăn tiếp. Đứa nhỏ có vẻ đã lâu chưa được ăn tử tế một bữa, tốc độ ăn có hơi nhanh, một chén cháo rất nhanh đã thấy đáy. Hàn Dư cũng không nói gì thêm, chú tâm gắp thức ăn cho nó.

Bé con ăn xong một bát cháo, vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm sạch cái thìa nhỏ, cắn môi nhìn Hàn Dư, im lặng không nói. (-__-"")

Trong nháy mắt tim anh đập điên cuồng, mặt cũng nóng bừng lên, thậm chí đến cả tai cũng cảm thấy ấm ấm, Hàn Dư khẩn trương đứng dậy, cầm bát của đứa nhỏ vào phòng bếp múc thêm cháo. anh đứng tựa trên tường, chậm rãi điều chỉnh lại tâm tình, mãi đến khi cả trên mặt cũng hết nóng mới bình tĩnh lại.

Thế này, quả thực rất không xong.

======


.

**Nhảm: Tình hình là bữa nay post chương này lên trẻ mới phát hiện ra là đã có nhà làm truyện này rồi, hiện tại đã đến chương 35 ;""""";

Nói cho có vầy chứ~ =)))))) trẻ báo vầy thôi =))))) trẻ không drop đâu =))))) thất đức lắm =))))))))

Mong mọi người vẫn tiếo tục ủng hộ :"33y


CHƯƠNG BỐN

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

..

.

Bởi vì đã ăn xong một bát, nên sang đến bát thứ hai đứa nhỏ ăn chậm hơn nhiều, Hàn Dư một bên nói chuyện phiếm với nó, một bên nhìn nó dùng bữa

"Cậu tên là gì? Sao lại lang thang bên ngoài một mình? Cha mẹ cậu đâu?"

Đứa nhỏ làm như không nghe thấy câu hỏi của anh, chậm rãi ăn từng ngụm từng ngụm cháo. Lúc nãy vì nó ăn nhanh nên Hàn Dư không có nhìn ra, kì thực bé con này dùng bữa rất quy củ, có vẻ như từng được nuôi dạy trong gia đình có gia giáo.

Thế nhưng tại sao nó lại một mình lang thang kiếm ăn trong đống rác thế này?

Hàn Dư đoán có thể là gia đình đứa nhỏ có chuyện nên mới trốn nhà bỏ đi. anh sắp xếp câu từ trong đầu, tính hỏi địa chỉ nhà nó ở đâu rồi đưa nó về.

Đang lúc anh muón mở miệng, đứa nhỏ buông thìa, thật bình tĩnh trả lời vấn đề của anh: "Tôi tên Vệ Kha. Tôi không có nhà."

Nói rồi cũng không nhìn Hàn Dư một cái, trượt xuống ghế rồi ôm bát chạy vào phòng bếp.

Hàn Dư cười khổ, tiểu quỷ này thật sự khó nuôi rồi đây. anh tò mò đi xem nhóc con ôm bát theo làm gì, vừa vào tới phòng bếp đã thấy, bé con đang đứng trên cái ghế nhỏ, kiễng chân tự rửa bát của mình.

Vệ Kha thấy Hàn Dư cũng vào trong bếp, quay đầu nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Mang bát của anh vào luôn đi."

Hàn Dư bị bộ dáng đại nhân của đứa nhỏ chọc cười, trong lòng lại nghĩ, không biết đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì mới có thể hiểu chuyện như vậy. Thế là đi qua bế đứa nhỏ lên kẹp dưới nách rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để bé con lên giường rồi nói: "Mấy chuyện này cậu không phải làm, nếu tôi đã nhận nuôi cậu, vậy nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

Lúc anh ém chăn cho đứa nhỏ, đôi mắt đen như mực ấy vẫn nhìn anh, sau rồi mới làm bộ đương nhiên mà nói: "Anh đã làm cơm rồi, tôi rửa bát cũng không tính là gì."

Hàn Dư cười cười, tắt đèn ngủ cho nó, nói: "Cậu mới về nhà, nghỉ ngơi trước đi đã, sau này giúp tôi cũng không muộn. Tôi ngủ ở phòng đối diện, có chuyện gì cứ qua gọi tôi." Rồi mới đứng dậy vào nhà bếp tính dọn dẹp một chút, lúc ra tới cửa phòng liền nghe thấy thanh âm nho nhỏ vang lên, nhỏ bé nhưng rất kiên định: "Sau này anh già rồi tôi cũng sẽ chăm sóc anh."

Hàn Dư hơi khựng lại, sau đó đóng cửa phòng đi vào bếp.

Chờ anh dọn dẹp xong xuôi rồi mới về phòng mình bắt đầu làm việc.

anh là vừa là người chuyên thiết kế trang web vừa làm biên tập cho một trang tạp chí ẩm thực trên mạng. Tuy rằng tiền lương không được nhiều nhưng cũng đủ để anh trang trải cuộc sống. Đối với người vốn không giỏi trong việc kết giao qua hệ như Hàn dư mà nói, công việc này thực sự rất thoải mái.

Trước đây tính tình anh quái gở, ai cũng bảo anh là đồ lập dị, mà sau khi biết tính hướng của mình xong anh lại càng không dám tiếp xúc với người khác, sợ bí mật của mình bị phơi bày, sợ bị người khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào.

Qua nhiều năm sau, sợ hãi cũng dần vơi bớt, đến khi trưởng thành rồi anh liền thuận theo mà chấp nhận. Dù sao thì ngoài chấp nhận ra anh cũng chẳng thể làm gì khác được, không thì đơn giản chính là tự tra thấn bản thân mà thôi. Anh chỉ có thể hết sức tránh xa lũ trẻ, miễn lại không khống chế được mình.

Hàn Dư một bên miên man suy nghĩ chuyện tình trước kia, một bên gõ bàn phím, lạch cạch một hồi, ý thức hoàn toàn hỗn loạn mơ hồ, trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo, tất cả đều là ánh mắt tối đen như mực và đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của đứa nhỏ. Anh càng cố tập trung thì trong lòng càng thêm phiền não, cảm giác cả người hâm hấp nóng, dưới bụng lại dần dần rục rịch.

Anh ngừng gõ chữ, một tay gác trên đầu che mắt, miễn cưỡng khắc chế bản thân nhưng chỉ được một lúc, sau đó bàn tay còn lại vẫn do dự vói vào trong quần.

Bàn tay vươn vào liền bắt đầu chuyển động, Hàn Dư nhắm chặt mắt, hô hấp ngày càng trở nên gấp gáp. Không gian nhỏ bé khẽ vang vẳng tiến rên rỉ kiềm nén, cố nhắc nhở bản thân trong nhà đã không chỉ có mình mình mà còn có một đứa trẻ đang say ngủ ở phòng đối diện, anh cắn tay, hết sức áp chế thanh âm của mình.

"Đừng.... đừng mà..... a...!"

Cuối cùng, anh bật ra một tiếng rên khẽ, đạt tới cao trào.

Hàn Dư hư thoát tựa ngồi trên ghế thở dốc, với tay rút khăn giấy trên bàn ra chậm rãi lau chùi sạch sẽ bạch dịch trên tay, sau đó mới rời bàn máy tính thả người lên giường. anh cuộn mình ôm lấy con thú bông cũ xơ xác, nghĩ đến khoảnh khắc đạt đến cao trào kia, trong đầu đều là khuôn mặt của đứa trẻ đang ngủ trong một căn phòng khác, cuộn người rúc mặt trong lòng nó, thống khổ rên rỉ: "A Thất, tôi thật đúng là đồ khốn nạn."

..

.


CHƯƠNG 5

Tác giả: :Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

..

.

Hàn Dư trong lòng khinh bỉ mình, trằn trọc trải qua một đêm. Từng loạt hình ảnh kì lạ cứ lần lượt xuất hiện khiến anh nhăn mày, lúc thì là khuôn mặt tràn ngập phẫn hận của mẹ anh, lúc lại là cảnh cha mình đứng một bên siết chặt cán dao trong tay, hay lại là khung cảnh ở lễ tang, thật nhiều thật nhiều người vây quanh không ngừng chỉ trích anh, đủ loại lời miệt thị ác ý không ngừng áp đảo anh, từng chút đày nghiến anh vụn vỡ. Trong mộng anh liều mạng trốn chạy, không ngừng tự nói với mình đây chỉ là một giấc mơ, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!!.... Nhưng mặc kệ anh quay cuồng vùng vẫy ra sao, anh vẫn chẳng thể thoát khỏi giấc mộng đó.

Đều do mày..... Đều do mày..... Tất cả là lỗi của mày.....

Nếu không có mày thì tốt rồi..... Nếu mày không tồn tại trên đời này thì tốt rồi.........

Tiếng gào thét đầy phẫn hận ấy không ngừng đeo bám anh, khiến anh không cách nào tránh thoát. Trong mơ anh bất lực bịt kín hai tai, nước mắt giàn giụa, khắp nơi chỉ là một màu đen đặc quánh, chỉ có mình anh bơ vơ giãy giụa.

Hàn Dư cho tới lúc này vẫn luôn biết, không ai cần đến sự tồn tại của anh. Không ai quan tâm đến anh, không ai yêu thương anh, bất kể là anh có phá quấy hư hỏng ra sao cũng chẳng sao cả, bởi vì không một ai buồn để tâm đến anh. anh sống cuộc sống của một kẻ vô hình,bởi sự tồn tại của anh trên đời này là hoàn toàn dư thừa.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, sự tồn tại của mình không chỉ là dư thừa, mà còn là sự sai lầm, là nguyên nhân khiến người người óan hận.

anh khóc, cảm giác được nước mắt lăn dài trên mặt, nhưng sao cũng chẳng thể tỉnh lại từ trong mơ được.

Thật ra, anh cũng vô tội mà....... Sao lại đối xử với anh như vậy..........

"Ba... Ba... Ba tỉnh dậy đi...."

"Tỉnh nào..... Chỉ là ác mộng mà thôi..."

Hàn Dư mở đôi mắt nhạt nhòa nước, mờ mịt nhìn đứa nhỏ đang vỗ vỗ hai má mình, nhất thời vẫn chưa phân được giữa mơ và thực.

Đứa nhỏ khẽ nhíu mày, hỏi: "Ba mơ thấy ác mộng à? Con nghe thấy ba khóc."

anh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cảm giác trên mặt đều là nước mắt, hơi xấu hổ lấy tay lau đi, nói: "Ừm, thấy ác mộng, may mà cậu đánh thức tôi dậy."

Sau đó lại nằm nhắm mắt một lúc, cảm thấy thân thể không còn lạnh cứng nữa liền tính ngồi dậy. Lúc mặc quần áo, Hàn Dư mới nhận thức được có gì không đúng.

"Cậu... vừa mới bảo tôi cái gì?" anh quay đầu lại nhìn đứa nhỏ.

"Gọi ba a." Vệ Kha trả lời rất bình tĩnh, hơn nữa lại tỏ vẻ rất đương nhiên, "Anh đã nhận nuôi tôi rồi thì sẽ là ba của tôi chứ sao."

.....Hàn Dư ngăy người một lúc lâu, nhìn vẻ mặt vô tội của đứa nhỏ, lại nhớ tới chuyện đáng khinh tối qua của mình, liền gật đầu thỏa hiệp, "Vậy cứ thế đi."

Dùng thân phận làm ba đứa trẻ để trói buộc, tự mình sẽ không có bất kì vọng tưởng nào nữa. Tạm thời trước mắt cứ làm ba nó vậy đã, chờ qua một thời gian rồi xem xem có tiếp tục nhận nuôi nó hay không, như vậy bé con xinh đẹp này sẽ không phải chịu thiệt. Ít nhất, trước mắt ở chung với anh thế này vẫn an toàn hơn nhiều.

Tùy tiện nấu một bữa sáng, ăn xong Hàn Dư liền đưa Vệ Kha ra ngoài mua sắm.

Bởi vì trước đây trong nhà chỉ có một người, vậy nên đồ dùng cá nhân đều chỉ có phần của Hàn Dư. Giờ có thêm một Vệ Kha, vậy nhất định phải chuẩn bị cho thật đầy đủ mới được.

Hai người vào khu gia dụng lựa chọn đồ dùng, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, giày dép, áo ngủ, cái gì cũng sắm lấy một phần. Hàn Dư một bên đẩy xe hàng, một bên hỏi ý kiến Vệ Kha đang ngồi xổm trong đó.

"Bàn chải đánh răng chọn cái cỡ nhỏ nhé?" Hàn Dư hỏi.

"Không cần, loại bình thường đi." Vệ Kha trả lời.

Hàn Dư cầm cái bàn chải nho nhỏ xinh xinh ném vào trong xe đẩy.

"Kem đánh răng thích mùi dâu tây không?" (Chỗ này Mị bịa :"33)

"Không cần, lấy loại trà xanh đi."

Hàn Dư quăng tuýp kem dâu tây vào xe đẩy.

"Đừng lấy cái đó, dép gấu nhỏ hợp với con hơn."

"...."

Hàn Dư đặt đôi dép hình gấu nhỏ lên xe.

"Vệ Kha, con xem cái cốc nhỏ hình bò sữa này hợp với con không này, lấy nha?" Hàn Dư hỏi.

"...... hợp chỗ nào chứ." Vệ Kha nhíu mày.

Hàn Dư nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Vệ Kha càng lúc càng thêm đen, mỉm cười nói: "Trẻ con phải ra dâng trẻ con chứ, đừng gắng gượng ra vẻ người lớn."

Vệ Kha nghe ra ý cười trong lời nói của anh, quay đầu sang chỗ khác gượng gạo nói ra một câu: "Tùy ba."

Hai người hôm nay ở bên ngoài mua mua sắm sắm hết anh một ngày, dạo hết khắp các con phố lớn nhỏ hăng hái lựa đồ, giữa chừng đói bụng liền ghé vào quán ăn ven đường giải quyết một bữa, ăn no rồi lại tiếp tục đi dạo, cũng không nhất thiết là để mua đồ mà chỉ đơn giản là dạo phố.

Đây là lần đầu tiên Hàn Dư dạo phố một cách nhàn nhã như vậy, kiểu người quanh năm không ai kết bạn cùng như anh đương nhiên có ra ngoài cũng chẳng ai đi cùng, mỗi khi trong nhà có đồ dùng hết hoặc cần mua

thêm anh đều mua trực tuyến, hoặc là gom vào rồi mua luôn một lượt, sau đó lại tiếp tục mấy ngày liền một mình ở lì trong nhà. Bữa nay đi cùng Vệ Kha, tâm tình Hàn Dư lại xuất hiện cảm giác muốn chăm sóc quan tâm của người lớn.

Dọc đường lựa đồ, chốc chốc lại theo yêu cầu của đứa nhỏ mà mua về, quả thực, loại cảm giác có người đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc từ phía mình lúc này khiến cõi lòng anh trở nên ấm áp vô cùng.

Đứa nhỏ tuy luôn cố tỏ vẻ thành thục, nhưng chung quy vẫn mang tâm tính trẻ con. Hàn Dư nhìn cậu nhóc cố gắng dùng biểu tình nhàn nhạt thờ ơ nhìn cảnh phố phường nhộn nhịp về đêm, càng nhìn càng thấy hứng thú, liền kín đáo bước tới gần, hỏi cậu có muốn đi qua không, nhóc con lại rất chi là kiên định gạt đi. Đến cuối buổi, Hàn Dư chọn bộ mô hình thánh đấu sĩ mà đứa nhỏ đã đi tới đi lui lén ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần mua về, lúc trả tiền thấy đứa nhỏ quay đầu trộm liếc anh, liền giơ cái hộp đồ lên huơ huơ, bé con lập tức đỏ mặt, xoay người đi thẳng về phía trước.

Thấy đứa nhỏ sắp hòa vào dòng người nhốn nháo trong chợ đêm, Hàn Dư vội đuổi theo, một tay giwx lấy nó, một tay đưa hộp đồ cho nó, "Bắt này, không phải con thích cái này sao?"

Vệ Kha nắm tay anh, đỏ mặt ôm lấy hộp đồ to bư, ngang ngạnh nói: "Có mà ba nhiều chuyện thì có, con mới không cần."

"Rồi rồi, là tại ba nhiều chuyện, Tiểu Kha là đàn ông con trai, sao lại thích mấy đồ chơi của bé gái kia chứ, ha?"

"Mới không phải đồ chơi con gái! Bọn họ là những chiến binh rất siêu phàm!! Họ luôn luôn bảo vệ nữ thần......."

"Ừa ừa..... Đúng vậy, đúng vậy, họ rất chi là ngầu đúng không...."

Bóng dáng một lớn một nhỏ, càng lúc càng xa dần, thanh âm cũng dần tan trong gió. Mùa đông đã đến thật gần, nhưng ở hai con người ấy, tựa hồ làn gió xuân âm áp đương hòa lẫn trong cái băng lạnh của gió đông.

..

.

CHƯƠNG SÁU

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

.

Sáng sớm, Hàn Dư tỉnh giấc trong tiếng lanh canh va chạm của bát đĩa.

Anh mê man mở mắt, đương lơ ngơ chưa hiểu sao trong nhà tự dưng lại có tiếng nấu cơm trong bếp vọng ra. Đưa tay day day huyệt thái dương, với lấy cái kính trên bàn giường đeo vào, lúc này mới tỉnh táo được đôi chút.

Lê dép ra ngoài phòng, nhìn cửa phòng đối diện đã mở, trong phòng chăn gối được sắp xếp chỉnh tề trên giường, mà người thì lại không thấy đâu.

Đại khái đoán được chuỗi thanh âm này là do ai làm ra rồi.

Vào phòng khách rót chén nước uống cho đỡ cơn khát ban sáng rồi thông thả đi vào bếp. Quả nhiên, Vệ Khađang ở bên trong. Nhìn bé con đi đôi dép gấu nhỏ, mặc áo ngủ gấu nhỏ, lại quây cái tạp dề hình gấu nhỏ quá khổ, trên mặt biểu tình chăm chú tĩnh lặng đứng trên băng ghế nhỏ động tác thuần thục trở miếng trứng trong chảo, Hàn Dư cảm thấy vô cùng áp lực.

"Cậu.... Con.. không cần dậy sớm như vậy, bữa sáng cứ để ba làm là được rồi, dù sao giờ con cũng đã gọi ba một tiếng ba con rồi." Thanh âm có chút chột dạ.

Đứa nhỏ xếp miếng trứng gọn gàng lên đĩa rồi đặt lên bàn, quay sang nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Sắp mườ giờ rồi, con có gọi ba, nhưng chắc ba không nghe thấy."

Bởi vì công việc của Hàn Dư là công việc tự do, không bó buộc thời gian, thường ngày anh đều rúc ở nhà như đám trạch nam trạch nữ, đến đêm mới rục rịch hoạt động, anh cũng đã quen với cuộc sống ngày ngủ đêm làm, bình thường ngủ thẳng đến 2 giờ chiều mới dậy cũng không tính là gì. Hiện giờ bởi vì trong nhà có thêm Vệ Kha, vì để đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong nhà nên gần đây anh mới nhận thêm một chân trong một trang báo mạng, từ đêm qua vẫn luôn bận rộn soạn bài đăng tin đến rạng sáng, thảo nào sáng nay đứa nhỏ qua gọi mà anh không nghe được.

Hàn Dư có hơi áy náy nói: "Sau này nhất định phải phải gọi ba dậy cho bằng được, nói sao thì con vẫn là trẻ con, ba không thể để con chuẩn bị bữa sáng thế này."

"Không sao cả, dù sao có hai người trong nhà thì nên chia sẻ việc nhà." Sắp xếp bữa sáng xong xuôi Vệ Kha từ trên ghế nhỏ nhảy xuống cẩn thận, không để vấp vào tà tạp dề quá khổ. "Trong nồi con có hầm thêm cháo, ba bưng ra rồi rửa tay ăn cơm."

Nhất thời Hàn Dư đột nhiên có một loại lỗi giác, kiểu như Vệ Kha đây là người lớn, còn anh lại là trẻ nhỏ cần chỉ dạy quản lí. Đây không thể nào là loại dấu hiệu tốt cho được—- bị đứa nhỏ cưỡi lên đầu thì còn đâu cái phong phạm của người đứng đầu gia đình là anh nữa! Hàn Dư một bên tức giận thầm tự hỏi làm sao mà tạo dựng lại uy nghiêm của đại nhân, một bên bưng âu cháo ra ngoài, kết quả vừa ra tới nơi liền thấy đứa nhỏ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn đống hoa văn gấu nhỏ trên tạp dề.

"Bà à, con hỏi này, sao mà ba lại thích gấu nhỏ đến như vậy chứ?" Đứa nhỏ giật giật áo ngủ của mình, lại đá đá đôi dép bông gấu nhỏ dưới chân, tiện thể khách sáo liếc mắt nhìn cái áo đôi cha con Hàn Dư đang mặc trên người.

Tự dưng hết thảy nào là lo lắng hình tượng đại nhân rồi thì uy quyền của kẻ làm cha trong Hàn Dư, dưới khí thế áp bức ngập tràn cùng cái liếc mắt khinh bỉ thoáng qua liền xẹp lép không còn một mảnh.

"Bởi vì gấu nhỏ lớn lên sẽ giống như A Thất đó.... nhìn gấu nhỏ sẽ có cảm giác A Thất luôn luôn kề bên đó.... Như vậy.. ba sẽ có cảm giác an tâm nhiều lắm." Hàn Dư gãi gãi đầu, anh không hề biết rằng bộ dáng lúc này của anh giống như đứa nhỏ bị gia trưởng bắt lỗi phê bình vậy, lúng ta lúng túng trả lời Vê Kha.

"A Thất? Là ai vậy?" Vệ Kha nhíu mày, tự hỏi trong khoảng thời gian này từng có ai tên A Thất ghé qua hay không, nghĩ nghĩ một chủt liền cảm thấy buồn cười, nó đến đây đã được một tháng, nào có bao giờ thấy ai đến tìm Hàn Dư đâu. Người này không khéo lại chẳng có nổi một người bạn đi? Dù sao ngay cả thân thích cũng chưa thấy ai hỏi han cái gì, vậy thì bạn bè gì đó thì không phải nói rồi.

Hàn Dư lúc này mới nhớ ra chưa có giới thiệu A Thất với Vệ Kha, thế là chạy về phòng, bế A Thất ra ngoài, hỏi Vệ Kha: "Đây là A Thất, con xem, cậu ấy và gấu nhỏ rất giống nhau phải không?"

Vệ Kha nhíu mày, hóa ra đó là con gấu bông rách nát mà Hàn Dư buổi tối ngủ nằm cùng, nhìn qua thật giống cái đống đó, đều là cái mặt tròn tròn trông ngu chết được!

"Ba đừng nói với con nguyên nhân ba thích gấu là vì cái con thú bông rách nát tả tơi này nhé, nghe ngu xuẩn vô cùng."

Hàn Dư nghe xong lời của nó, mím chặt môi, khuôn mặt tái nhợt do nhiều năm thiếu ánh mặt trời vậy mà lộ ra vẻ giận dữ, kiềm nén một hồi, mớ chậm rãi mở miệng: "Không ngu xuẩn, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, người duy nhất từ trước tới giờ luôn bên cạnh tôi, đúng..... là người duy nhất không phản bội, không vứt bỏ tôi!"

***Lời tác giả:

Ở đây tôi muốn nói một chút.

Bởi vì sẽ có người cảm thấy, đại thúc đúng là vớ vẩn, già mồm cãi láo

Vì một con thú bông cũ rách mà cãi nhau với đứa nhỏ

Nhưng là, con gấu bông này không hề có ý nghĩa bình thường chút nào

Đối với đại thúc mà nói

Con gấu bông ấy là tất cả của anh

Bạn bè, người thân, toàn bộ thế giới của Hàn Dư đều ký thác nơi A Thất

Cho nên con gấu bông này đối với đại thúc chính là sự tồn tại cực kì quan trọng

Cho nên sau này khi đại thúc phải lưu lạc, vẫn luôn mang nó bên người.

CHƯƠNG BẢY

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

.

Mãi đến tận trưa, Hàn Dư vẫn không hề nghe thấy một chút tiếng động bên ngoài, có hơi hối hận,dù sao Vệ Kha vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù có nói sai anh cũng không thể nổi giận với một đứa trẻ.

Ra khỏi phòng, quả nhiên liền thấy Vệ Kha vẫn ngồi lì trên bàn ăn, trước mặt là bữa sáng chưa đụng tí nào, bóng dáng nhỏ bé hiện lên thật cô đơn lặng lẽ. Trong lòng càng thêm áy náy, bèn đi đến bên cạnh đứa nhỏ, khe khẽ sờ đầu nó, "Xin lỗi, là ba không tốt, ba không nên tùy tiện phát cáu với con, tha lỗi cho ba được không?."

Đứa nhỏ ngẩng đầu, trên mặt thế mà vẫn còn vệt nước, lắc lắc đầu, nói: "Không phải, là con không nên nói bậy, con không biết A Thất lại quan trọng với ba đến như vậy." Rồi mới giống như cuối cùng cũng trút được nỗi lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống, lau thế nào cũng không hết cho được.

Hàn Dư càng cảm thấy tội mình cành lúc càng nặng. Đứa nhỏ biết nghe lời như vậy, sáng nay sớm thế mà đã dậy làm bữa sáng cho mình rồi. Anh ôm Vệ Kha vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, nói: "Sau này con cũng là người quan trọng nhất của ba, đừng khóc, là lỗi của ba mà."

Đứa nhỏ ghé lên vai anh, nước mắt thấm ướt vai áo anh, bé con vươn hai tay ôm lấy cổ anh khẽ dụi dụi: "Sau này con sẽ cùng A Thất bảo vệ ba, giống như thánh đấu sĩ bảo vệ nữ thần Athena ấy."

(Mèo *ngoi* :"))) ấy là nữ thần của lòng tuôi :")))))

Hàn Dư nghe đứa nhỏ thì thào nói muốn bảo vệ anh, sửng sốt một chút.

Chưa có ai từng nói những lời như thế với anh.

Nói, muốn bảo vệ anh.

Đeo bám tuổi thơ anh chỉ có nhiếc móc khinh thị, giờ đây, vậy mà lại có một đứa nhỏ nói muốn bảo vệ anh.

Hàn Dư lập tức cảm thấy trước mắt nhạt nhòa, cổ họng như nghẹn lại. Siết chặt đứa nhỏ trong lòng, chớp chớp đôi mắt cay xè, hai người cứ vậy lặng lẽ ôm nhau, chậm rãi thấm lấy hơi ấm trên người đối phương.

Sau bữa trưa, Hàn Dư lên mạng tìm đọc rất nhiều thông tin liên quan đến giáo dục con trẻ, nhận ra bản thân hoàn toàn không hề thành công với trách nhiệm gia trưởng này, đứa nhỏ nấu cơm cho mình, đứa nhỏ an ủi mình, vậy mà mình lại có thể nổi cáu rồi quát mắng nó.

Là kiểu người hạn chế tiếp xúc với xã hội mà nói, Hàn Dư đối với chuyện đối nhân xử thế không được thuận lợi cho lắm, giả như trong cuộc sống hai người trong nhà, anh so với Vệ Kha lại chẳng thành thục bằng, chuyện này càng khiến Hàn Dư cảm thấy mình vẫn chưa xứng với một tiếng gọi ba của đứa nhỏ. Nếu đã có ý nhận nuôi một đứa trẻ, vậy nhất định là phải đối xử với nó thật tốt, phải biết trân trọng nó, không thể để nó phải chịu thương tổn, đây cũng chính là nguyện vọng trước đây của anh.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, cho dù là buổi tối có thức muộn đến mấy, sáng sớm Hàn Dư đều dậy để chuẩn bị bữa sáng cho đứa nhỏ. Vệ Kha rất gầy, vừa gầy vừa bé, hoàn toàn chẳng giống một đứa nhỏ 10 tuổi chút nào. Hàn Dư lên mạng tra cứu những thực phẩm thúc đẩy chiều cao dành cho trẻ, sắp xếp thực đơn đa dạng tẩm bổ cho đứa nhỏ, đương nhiên, sữa cũng trở thành thức uống không thể thiếu trong nhà.

Đứa nhỏ nhìn ra biến hóa của anh, mặt không đổi sắc ăn bữa sáng Hàn Dư chuẩn bị cho, nói: "Thực ra ba không cần phải mất công như vậy, tự con có thể chăm sóc bản thân được."

Hàn Dư một bên rót thêm sữa một bên xoa đầu nó rối bù, cười nói: "Tiểu quỷ, con là con ba, đương nhiên là phải để ba chăm sóc chứ."

Vệ Kha khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói cái gì mà con không có phải tiểu quỷ đâu, vậy nhưng vẫn ngồi yên ngoan ngoãn để Hàn Dư xoa đầu.

Trong nhà Hàn Dư nấu cơm, Vệ Kha rửa bát, hai người phân công chia sẻ việc nhà.

Dưới sự chăm sóc của Hàn Dư, Vệ Kha lớn phổng lên, thoạt nhìn cũng đã ra dáng một thiếu niên nho nhỏ khỏe mạnh. Anh cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã cảm nhận được cảm giác của kẻ làm cha, nhìn con mình chậm rãi lớn dần thật sự là một loại vui sướng đến tận đáy lòng.

Cuộc sống của Hàn Dư có thêm Vệ Kha khiến anh không thể tiếp tục duy trì lối sống trước kia, anh có đọc một bài viết của chuyên gia trên mạng nói, người lớn không thể sống quá mức cô lập, nếu không đứa trẻ cũng sẽ vô thức tự phong bế bản thân trong thế giới của mình. Thế là anh bắt đầu thường xuyên đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi, có khi đi công viên câu cá, có khi đi bơi lội, lại có khi ở dưới sân của tiểu khu đánh mấy trận cầu lông.

Buổi tối mặc kệ Vệ Kha phản đối thế nào, Hàn Dư đều luôn kiên trì đọc truyện cổ tích trước giờ đi ngủ cho bé con, nhưng là Vệ Kha lại chẳng thèm nể mặt anh, luôn đặt ra thật nhiều câu hỏi vì sao: "Tại sao nàng tiên cá không dùng chữ viết cho hoàng tử biết nàng ta mới là người cứu anh? Tại sao công chúa Bạch Tuyết trốn mệnh lại tùy ý tiến vào nhà với phòng ngủ của người khác? Tại sao Rapunrel dùng tóc mình kéo hoàng tử lên tháp mà không bị hoàng tử kéo ngược xuống??"

Hàn Dư bị một đống vặn xoắn của nhóc con ép đến á khẩu, nhưng mỗi tối đều kiên trì đọc truyện cổ tích cho nó trước khi đi ngủ.

Giống như kiên trì bù đắp lại nỗi tiếc nuối nào đó vậy.



CHƯƠNG TÁM

Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

.

Hàn Dư trên đường mua thức ăn về nhà, nhìn thấy một hàng nho nhỏ các bé học sinh tiểu học tay nắm tay đi trên đường mới đột nhiên nhận ra, đứa nhỏ nhà mình cũng cần phải đến trường. Vệ Kha tuy tâm tính có phần trưởng thành nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không thích tiếp xúc với người ngoài giống anh, có lẽ hẳn là nên để nó thân quen với các bạn nhỏ xùng lứa xem thế nào, dù sao cuộc sống của bé con cũng không thể chỉ có mỗi mình anh được.

Lo lắng chờ đợi giấy văn kiện xác nhặn nhận nuôi Vệ Kha chuyển xuống, Hàn Dư bắt đầu bận rộn tìm trường học cho đứa nhỏ.

Buổi tối trên bàn cơm, Hàn Dư hỏi Vệ Kha: "Con muốn vào học kiểu trường nào?"

Vệ Kha có chút kinh ngạc, đôi đũa trong tay cũng thiếu chủt nữa rơi xuống, hỏi: "Con có thể đến trường?"

Hàn Dư lại thấy kì lạ, "Đương nhiên là có thể, con còn bé vậy, không đi học thì làm cái gì?"

Vệ Kha cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Chính là đến trường sẽ tốn rất nhiều tiền, trước đây..... người nhận nuôi con khođuộcng cho con đến trường, con chỉ học đến lớp ba rồi thôi."

Hàn dư nhìn bộ dáng cô đơn của đứa nhỏ, nhịn không được vỗ vỗ đầu nó, trấn an nói: "Chuyện tiền nong không cần con lo, có nhà nào nuôi con mà không cần đến tiền đâu, con đã ngoan lắm rồi, con coi đứa nhỏ nhà bên kia kìa, chỉ cần mẹ nó không mua đồ chơi cho thì sẽ bị nó khóc nháo chết thôi. Đến trường cũng không tệ đâu, con cũng nên tiếp xúc với mọi người nhiều một chút. Cuộc sống của con không nên chỉ có mỗi mình ba, cứ theo ba mãi, con sẽ càng thêm quái gở đó." Nói xong, lại khẽ cười tự giễu.

Đứa nhỏ siết mạnh tay anh, kiên định nhìn vào anh mà nói: "Con muốn đến trường, nhưng con chỉ cần có ba là đủ rồi."

"Ngốc này, sau này con còn có thể gặp được nhiều người, rồi sẽ quen biết rất nhiều bạn bè, sau đó sẽ cùng một cô gái hiền lành xinh đẹp kết hôn lập gia, cuối cùng cũng sẽ không ở bên cạnh ba nữa, ba chỉ hy vọng ngày đó rồi con thường xuyên đến thăm ba là được." Hàn Du đẩy kính mắt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Đúng vậy, Vệ Kha không phải là của mình anh, đứa trẻ này có cuộc sống riêng của nó, một ngày nào đó rồi cũng sẽ rời đi, cuối cùng anh vẫn chỉ còn lại một mình. Có lẽ trước kia đã quen nếp sống tịch mịch rồi nên mới không nghĩ đến, tiểu quỷ này rồi sẽ không ở cạnh bên nữa sẽ là cảm giác bất an cơ nào, cho dù đó mới chỉ là giả thiết.

Nhưng tiểu quỷ giống như bị chọc giận mà túm lấy tay anh, để anh thấy được thành tâm của mình, sợ anh sẽ không tin lời nó, "Sẽ không đâu! Con thật sự chỉ cần ba! Những người khác đều không cần!"

Hàn Dư không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Kha, ánh mắt mê mang.

Có lẽ Vệ Kha cũng cảm nhận được sự bất an của anh, buổi tối trước khi đi ngủ đều không chịu buông tay anh ra. Hàn Dư ngồi bên cạnh giường Vệ Kha, nhìn tay của mình bị bé con gắt gao siết chặt, tựa như chỉ cần thả lỏng một giây thôi anh sẽ trốn mất vậy. Thấy đứa nhỏ lo lắng như thế, Hàn Dư cảm thấy mình rất vô dụng, anh không hy vọng bạn thân sẽ quá mức ỷ lại vào Vệ Kha.

Khẽ rút tay mình ra, Hàn Dư nhẹ nhàng trở về phòng ngủ của mình, lên mạng tra bản đồ tìm xem có trường tiểu học nào có chất lượng dạy học tốt gần nhà hay không, tính toán một hồi liền quyết định cho đứa nhỏ nhập học vào trường tiểu học Thanh Tùng, cách nhà 20 phút đi bộ, chất lượng và cơ sở hạ tầng đều không tệ.

Thời gian văn kiện nhận nuôi được xác nhận rồi gửi về cũng phải một thời gian ngắn nữa mới xong xuôi thủ tục, Hàn Dư dẫn đứa nhỏ đi vào nhà sách mua đồ dùng sách vở học tập, nhân tiện cũng tha về một đống poster thánh đầu sĩ cỡ lớn và giấy bao bìa sách về. Hàn Dư hưng trí dạt dào, hăng hái gấp một đàn ếch to nhỏ để hai cha con chơi bật ếch, muốn chọc cho bé con vui vẻ. Vệ Kha ngồi một bên chuyên tâm bọc sách, mặt không đổi sắc phun ra một câu ngây thơ, Hàn Dư thất bại rầu rĩ bò trên sofa lầm bầm: "Tiểu quỷ này, sao con lại không đáng yêu thế chứ?"

Vệ Kha nghe xong một câu, động tác trong tay ngưng lại, giữ nguyên biểu tình ngẩng đầu nói: "Muốn con đáng yêu một chút? Đừng phiền đến con."

Hàn Dư không nghĩ tới chỉ một câu nói đùa vậy lại có thể khiến đứa nhỏ bất an như thế, kéo nó dựa vào tay mình, khẽ nói: "Con chỉ cần làm Vệ Kha là được rồi, Vệ Kha thích thánh đấu sĩ ấy, ba thấy vậy đã là bé con đáng yêu nhất rồi."

Vệ Kha thấp đầu không nói gì, tựa hồ nghĩ gì đó, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nói: "Nếu con lớn mau hơn thì tốt rồi, nếu ba không cần con, con sẽ đem ba giữ trong tầm tay để ba không thể đi bất cứ đâu hết."

Hàn Dư bị loại ý niệm kỳ quái của nó làm cho dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút chua xót, khôgn biết đến lúc nào đứa nhỏ này mới thực sự tin tưởng anh, chỉ có thể ôm nó vào trong lòng, một lần lại một lần nói cho nó biết, sẽ không vứt bỏ nó........

.

.

.

CHƯƠNG CHÍN

Tác giả: Không Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

.

Văn kiện nhận nuôi được phê chuẩn gửi đến nơi, chuyện nhập học xếp lớp cũng được xử lý ổn thỏa, ngày mai chính là ngày Vệ Kha đến trường.

Vẫn là Hàn Dư so với đứa nhỏ còn khẩn trương ghê lắm, hết kiểm tra xem sách vở đồ dùng trong cặp đã đủ chưa, lại là phẳng lì đồng phục tiểu học của đứa nhỏ rồi xếp gọn một bên, sau đó lại chạy đôn chạy đáo quanh người Vệ Kha xem xem còn quên thứ gì nữa không. Đứa nhỏ thì đương ngồi trên bàn xem trước nội dung trong sách giáo khoa nhìn bộ dáng lo lắng đi tới đi lui của Hàn Dư liền lên tiếng trấn an anh:"Ba à, ba không cần phải gấp, con sẽ không làm sao đâu mà."

Hàn Dư bị đứa nhỏ nói trúng tâm tình liền hơi xấu hổ, thực ra anh có mắc chứng sợ giao tiếp nhẹ, chỉ cần nghĩ đến bản thân sẽ phải đến một nơi xa lạ chứa một đống người sẽ vô thức có tâm lý nôn nóng bất an. Hiện tại dù là đứa nhỏ tới trường thì anh vẫn thấy khẩn trương lo sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Anh không phải là sợ đứa nhỏ không theo kịp chương trình học, Vệ Kha chuyển đến lớp năm ba, nó đã đi học một năm, giờ học lại hẳn sẽ không có gì khó khăn cả. Huống chi trong thời gian này Hàn Dư cũng cùng đứa nhỏ tự học ở nhà, Vệ Kha quả thquảuwjc thông minh hơn anh tưởng nhiều, cho dù là học chữ mới chỉ cần dạy một lần là cậu có thể nhớ kỹ mặt chữ, bài khóa nhìn hai lượt là đã có thể đọc vanh vách, mà đến phần toán học thì lại càng không phải nói. Nhưng cái anh sợ chính là quan hệ giữa Vệ Kha bà bạn học sẽ không được tốt, hồi xưa bản thân anh tầm này cũng chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm tốt đẹp đáng nhớ lại cả.

Anh ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, cẩn thận dặn dò: "Trong lớp nhớ chơi thân với các bạn một chút, đừng để xảy ra mâu thuẫn gì nhé, nếu có đứa bắt nạt con con phải nói cho ba biết, được chứ?"

Vệ Kha bị bộ dáng nâng niu của anh đả bại, bất đắc dĩ nắm lấy tay anh, nói: "Sẽ không ai bắt nạt con đâu, mà dù có cũng không làm gì con được." Hàn Dư lại vì tư tưởng lấy bạo lực giải quyết bạo lực của nó mà càng lo hơn, tiếp tục răn dạy: "Đừng tưởng rằng dùng nắm đấm là có thể giải quyết được vấn đề, là kẻ có văn hóa phải biết dùng phương pháp hòa bình giải quyết mâu thuẫn nghe không!" Vệ Kha lại không cho là đúng, bâng quơ trả lời, "Đàn ông con trai chỉ nói chuyện thực lực, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh đàn áp dẫm đạp dưới chân."

Hằn Dư nhìn đứa nhỏ ra dáng thành thục thì chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận nhưng lại không biết phản biện ra sao, anh thực không biết cái kiểu lý luận bạo lực đường phố này của nó là ai dạy nó, nhưng quả thật Vệ Kha đứa nhỏ này không phải dạng sẽ gây phiền toái khiến anh khiến lo lắng, chỉ đành thở dài một hơi rồi đem đứa nhỏ về phòng ém kĩ trong chăn.

___

Sáng sớm hôm sau, mặc kệ hai mắt vẫn dính vào với nhau, Hàn Dư ngay từ tiếng chuông báo thức đầu tiên đã bật dậy rồi vọt vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đứa nhỏ cũng vì hưng phấn buổi đầu tới trường mà cũng dậy từ rất sớm, tự mình mặc đồng phục thủy thủ của học sinh tiểu học rồi giải quyết bữa sáng. Đến lúc Hàn Dư rửa mặt xong thì cũng vừa lúc đứa nhỏ chuẩn bị xuất phát.

Anh nhìn bé con mặc trên mình bộ đồ thủy thủ nho nhỏ vừa khít , dưới chân lộ ra cặp giò nhỏ đi tất trắng, trên đầu đối cái mũ quả dưa màu vàng mới tinh, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, đôi mắt hấp háy nhìn anh. Nháy mắt, Hàn Dư cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trái tim cũng ầm ầm loạn nhịp.

Vội vàng nói, "Chờ ba một chút, ba đưa con tới trường."

Đứa nhỏ lại chậm rãi mở miệng: "Không cần, trường học cũng không xa, con tự mình đi được." Hàn Dư không đợi nó nói xong đã cắt ngang: "Không được, ba không yên tâm.... Chờ ba rồi cùng đi."

Một tay xách balo của Vệ Kha, một tay dắt tay đứa nhỏ, Hàn Dư không để nó từ chối thêm nữa. Tới cổng trường, nhìn vô số bạn nhỏ ríu rít vào trường vậy nhưng Hàn Dư lại không hề có xúc động muốn thận cận chúng, chỉ cảm thấy giưa một đàn trẻ nhỏ, chỉ có một đứa nhỏ nhà mình là xinh đẹp nhất, nổi bật nhất, anh nhìn đứa nhỏ vẫy chào tạm biệt với mình rồi cũng rảo bước vào trường, nội tâm thế nhưng lại có chút trống rỗng.

Quả nhiên là đã quá mức ỷ lại vào Vệ Kha rồi phải không? Đứa nhỏ vừa rời khỏi tầm mắt đã cảm thấy cô đơn rồi.

Hàn Dư tự trách mình có thứ tình cảm không bình thường với Vệ Kha, về đến nhà rồi lại tự hỏi mình có phải là cần tìm một người bạn gái rồi hay không, như vậy có thể vơi đi phần nào tâm tư đặt trên người Vệ Kha, về lâu về dài, thứ tình cảm này vô tình sẽ trở nên biến chất, không chừng rồi sẽ hại đến đứa nhỏ. Huống chi đứa nhỏ mồ côi luôn thiếu thốn cảm giác yêu thương, luôn dễ dàng lầm đường lạc lối, cho dù thân làm cha có cẩn thận thế nào cũng không bằng tâm tư tinh tế của người mẹ được.

Anh nghĩ, đứa nhỏ cần một người mẹ.

Hàn Dư nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ tan trường liền khoác áo vào rồi đi đón Vệ Kha.

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên, từng đám học sinh nho nhỏ như đàn gà con ríu rít ùa ra ngoài cổng. Hàn Dư đợi nửa ngày mới thấy bóng dáng Vệ Kha, liền vội chạy qua đón.

Đứa nhỏ hiển nhiên không nghĩ đến Hàn Dư sẽ đến đón nó, cứ ngơ ngác mặc anh kéo cặp sách khoác lên vai, lúng ta lúng túng nói: "Kỳ thật ba không cần qua đón con, con tự mình về được mà, ba không thích ra ngoài mà, không cần miễn cưỡng bản thân vậy đâu."

Hàn Dư cười cầm tay đứa nhỏ dắt đi, hỏi: "Hôm nay đi học thế nào? Nghe giảng hiểu chứ? Bạn học cùng lớp chơi vui không?"

Vệ Kha cũng chẳng nói nhiều về chuyện trường lớp, Hàn Dư hỏi thì sẽ chỉ gật đầu hoặc ậm ừ một tiếng, đến khi Hàn Dư lo lắng nó bị bắt nạt ở trường mới vội vàng cam đoan ở trường rất tốt đẹp rất thoải mái.

Hàn Dư bất đắc dĩ, anh không biết cha mẹ nhà người ta thế nào, có lẽ là đau đầu chuyện con cái quá mức nghịch ngợm, còn anh thì lại vì đứa nhỏ nhà mình già dặn hơn tuổi mà lo lắng. Kỳ thật anh vẫn mong thằng bé có thể nghịch ngợm một chút, gây phiền toái cho anh nhiều nhiều một chút chứ không phải thành thục hiểu chuyện như vậy, rất có cảm giác người làm cha như anh thật thừa thãi.

***Lời tác giả:

Chỗ này phải giải thích một chút,

Thực tế thì việc nhận nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản như ở trển.

Trước tiên thì tuổi của Hàn Dư đã không đủ điều kiện rồi.

Cơ mà để bạn nhỏ Tiểu Vệ có thể đến trường

Nên mấy cái điều khoản gì gì đó sẽ không cần rối rắm quá đâu =3=~

.

.

CHƯƠNG MƯỜI

Tác giả: Vô Tâm Tiết Trúc

Edit+Beta:

.

.

Cuộc sống hai người đã dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày Hàn Dư sẽ dậy sơm chuẩn bị bữa sáng cho đứa nhỏ, đưa nó đến trường rồi mới về nhà bắt đầu công việc của mình, đôi lúc cũng sẽ ra ngoài gặp mặt hay chuyện trò với đồng nghiệp.

Hiện tại anh đã là cha của một đứa trẻ rồi, không thể cứ chui rúc trốn tránh ở nhà mãi được, anh không muốn đứa nhỏ sau này lớn lên lại trở nên quái gở giống anh.

Một mặt mở rộng quan hệ trong công tác, Hàn Dư cũng thêm năng nói chuyện với mấy bà mấy cô hàng xóm cùng khu, những lúc nhàn rỗi sẽ giúp họ xách gạo lên lầu hay sửa chữa ống nước, lâu dần khiến cho các bà các cô trong khu coi anh như con nuôi mà quan tâm rất nhiều. Những người khác cũng rất quý anh, bởi những khi họ không ở nhà, chính Hàn Dư là người thay họ chăm sóc cha mẹ mình, lúc trước mọi người còn coi anh như một gã lầm lì quái gở, giờ thì biết rằng kỳ thực đó là một người thành thật tốt bụng lắm.

Hàn Dư cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự rất an ổn hạnh phúc, anh có người thân, có bạn bè, có rất nhiều người cần anh giúp đỡ, ... khiến anh cảm thấy thoả mãn. Đáng tiếc đứa nhỏ lại hoàn toàn chẳng hề chung cảm nhận.

Có một lần vì phải đưa dì Vương nhà bên cạnh đi bệnh viện mà chẳng kịp đón cu cậu lúc tan giờ, lúc về đến nhà đã là chiều muộn. anh lo không biết liệu thằng bé có còn đứng đợi anh hay không, về đến nhà thì phát hiện Vệ Kha đã tự về một mình từ sớm.

Hàn Dư chỉ có thể ngại ngùng giải thích cho nó hiểu: "Xin lỗi con, ba phải đưa bà Vương nhà bên đi bệnh viêđựn nên không đi đón con được, đừng giận ba được không?"

Vệ Kha chỉ thờ ơ đáp, "Không sao cả, dù sao giờ mọi người ai cũng cần ba rồi, ba đâu cần con nữa làm gì."

Rồi mới khoác cặp sách lên vai tự mình về phòng rồi khóa trái cửa, cả lúc cơm chiều Hàn Dư đứng ngoài gọi mãi cũng chẳng thèm ra.

Từ ngày đó, Vệ Kha không chịu để Hàn Dư đón nó thêm lần nào nữa, hỏi thì lại bảo, phụ huynh đến tận trường đón kỳ lắm, sẽ bị bạn cùng lớp trêu chọc.

Anh cảm thấy rất đau đầu mà cũng rất mất mát. Đứa nhỏ ở trường rất được yêu quý, chẳng có ai bắt nạt nó cả, bởi vì bộ dáng đáng yêu mà nó cũng rất thông minh, bất kể nam nữ học sinh đều cảm thấy được nói chuyện với Vệ Kha đều rất vinh dự. Mỗi lần đến trường đón con anh đều thấy xung quanh đứa nhỏ là một đám đông vây quanh, Vệ Kha lẫn trong đám người vẫn cứ thế nổi bật, tựa như trời sinh vốn là vầng trăng sáng giữa ngàn sao le lói vậy.

Mà gần đây tâm tính Vệ Kha rất phức tạp, tuy không cãi vã gì với anh nhưng cũng không còn kiên nhẫn để nghe anh dài dòng quan tâm. Bất tri bất giác, anh đã chẳng còn là người duy nhất bên cạnh nó nữa rồi, nghĩ đến trong lòng Hàn Dư sẽ lại nhói lên từng cơn muộn phiền.

Cái Vệ Kha thích, là đi chơi với bọn bạn cùng tuổi, thường xuyên tan học xong cũng không về nhà ngay, líc về thì cả người lấm lem bùn đất, hỏi nó sẽ bảo, đi đá bóng với bạn. Hàn Dư chẳng biết phản ứng ra sao trước thay đổi của đứa nhỏ, lúc rảnh rồi nói chuyện với mấy bà mấy cô sẽ tỏ vẻ bất đắc dĩ mà lôi vấn đề này ra thỉnh giảng.

Dì Vương vỗ đùi, "Ài! Chuyện vặt vãnh thôi, đứa nhỏ nhà nào mà chả có lúc thế này, thời kì phản nghịch đều gây với ba mẹ thế đó!"

Thời kỳ trưởng thành phản nghịch? Mấy từ này với Hàn Dư thật lạ lẫm quá, bởi vì đến bản thân anh cũng chưa từng trải nghiệm qua cái giai đoạn này. Trước đây, dù có là ở nhà, bất kể anh làm gì cũng đều bị người ta ghét bỏ, thế thì có cái gì gọi là phản với chả nghịch kia chứ?

"Vậy. . Vậy phải làm sao đây ạ??" Anh luống cuống.

Dì Lý chen ngang: "Mấy lúc thế này con đừng có mà quản nó, mấy thằng nhóc chúng nó, con bảo nó đi hướng đông, nó chắc canh sẽ lăn hướng tây cho coi! Nhất định không chịu nghe lời con đâu! Nhưng mà dì bảo, vậy chứ con vẫn phải để mắt đến nó, không là ranh con lại đòi học xấu! Mà cũng phải chú ý kẻo nó lại yêu sớm đó!"

Hàn Dư mờ mịt: "Yêu sớm ạ? Chắc không có đâu?"

Lần này là dì Vương, "Cũng không nói trước được đâu, cái thằng ranh nhà dì kìa, lớp ba mới tí tuổi đầu đã biết tốc váy con gái nhà người ta rồi!"

Dì Lý, "Là do bà không biết bảo nó ấy. Đàn ông ấy mà, sao cũng không bằng đàn bà nuôi con được, con mau tìm lấy một người, không là đứa nhỏ thiếu bàn tay người mẹ là dễ lầm đường lạc lối lắm nghen! Ai da, hôm bữa dì đã bảo con cái cô bé kia rât tốt mà, hiền thục ngoan ngoãn lắm thôi. Con mau mà đánh tiếng rồi đến nhà người ta ăn hỏi một bữa đi."

"Người dì bảo cũng không tệ đâu này, Tiểu Phương cháu dì ấy mà, lớn lên phổng phao xinh xắn, tâm tính lại ngoan hiền đảm đang, chắc canh có thể cùng con chăm sóc thằng bé......"

Hàn Dư im lặng nghe hai bà cô lạc đề sang chuyện mai mối đối tượng cho mình, lại không cách nào dứt ra mà trốn về được. anh nghĩ gần đây Vệ Kha rất lạ, rồi sau đó như đã hạ quyết tâm, anh muốn sắp xếp thời gian để hai cha con tâm sự.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro