Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy đến còn nhanh hơn cả nỗi lòng đầy giông bão của Jimin, nhưng thôi, sao cũng được.

Khoảng thời gian trước đây, Jimin từng hẹn hò với rất nhiều alpha, nhưng sau khi công chúa bé bỏng Bibi chào đời, anh đã dành toàn bộ thời gian để trở thành một người cha kiêm người mẹ hoàn hảo nhất, luôn dành những điều tốt đẹp cho bé con. Vậy nên, thời gian để anh chăm lo cho bản thân còn chẳng có chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò. Nếu không có Taehyung thường xuyên ở cạnh cằn nhằn, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò đâu, nhưng Jimin luôn chiều theo ý cậu bạn thân mà. Tất nhiên chẳng có chuyện anh sẽ lên tiếng thừa nhận điều đó, nhưng đôi khi Jimin vẫn nghĩ đến việc có ai đó bầu bạn suốt quãng đời còn lại.

Hiện tại tâm trạng anh cứ bồn chồn không thôi, Jimin són ra quần mất.

Jungkook đã trả lời lại tin nhắn của anh một tiếng sau đó, nội dung cũng chỉ xoay quanh chủ đề về buổi gặp mặt ắt hẳn sẽ rất tuyệt nhưng khi ấy Jimin đã ngủ say như chết rồi, mãi đến sáng hôm sau mới đọc được.

Jimin ăn mặc rất giản dị, chỉ đơn thuần là một chiếc sweater kẻ sọc phối cùng quần ống rộng như thường ngày. Cũng ổn đó chứ, anh đã uốn tóc một chút.

Nhưng vấn đề lại là Jimin đến muộn. Vì bận rộn với công việc chất đống, anh chỉ có thể tiết kiệm được chút ít thời gian bằng cách đến thẳng quán cà phê của Jeongguk, nơi cả hai đã hẹn trước sẽ gặp nhau, nhưng anh không muốn mình xuất hiện trước mặt alpha với bộ dạng phờ phạc thế này. Đột nhiên Jimin không muốn đi nữa, để con gái ở một mình chỉ vì buổi hẹn hò khiến anh không vui chút nào, nhưng Taehyung, người có giờ làm việc linh hoạt hơn đã tình nguyện chăm sóc Bibi hộ anh. Cậu ta đã mắng Jimin và gào đến khản cổ để thuyết phục anh đến buổi hẹn hò.

Giờ thì anh đang hối hận vì đã trễ hẹn với người kia, khi anh tới nơi, quán cà phê đã đến giờ đóng cửa, anh cũng không chắc liệu Jeongguk có còn ở đó hay không.

Dẫu thế, Jimin vẫn lấy hết can đảm và đẩy cửa vào. Quán cà phê vắng tanh, bánh ngọt đều đã bán hết sạch. Anh thở dài một hơi, tự thấy thất vọng về chính mình. Lúc anh chuẩn bị quay người lại và rời đi thì mùi hương mashmallow ngọt ngào quen thuộc ập vào khứu giác. Ở kia, trong góc quán cà phê, Jeongguk ngồi đó như một chú cún con với dáng vẻ tràn đầy thất vọng.

"Jeongguk?"

Jeongguk ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng rực lên xen lẫn giữa vui vẻ và buồn rầu.

Cậu bật dậy khỏi ghế. "Hyung."

"Chào cậu." Jimin lúng túng vẫy tay.

"Lại đây ngồi đi." Jeongguk vừa nói vừa kéo sẵn một chiếc ghế ra cho anh.

"Cảm ơn cậu." Jimin khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống.

"Cuối cùng anh cũng đến." Jeongguk thốt lên, bày ra dáng vẻ không tin chuyện này đang diễn ra.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Công việc của tôi bận quá."

Những lời ấy đều là sự thật, nhưng khi lọt vào tai Jimin lại biến thành một lời bào chữa không hơn không kém. Jeongguk có lẽ đã nghĩ rằng anh sẽ không đến, điều đó càng khiến nỗi lòng anh nặng trĩu. Jeongguk vẫn lúng túng và đôi chút ngại ngùng hệt như lần đầu họ gặp nhau, nhưng Jimin có thể nhận ra vài điểm khác thường. Mùi hương của sự buồn bã bao trùm lấy cả người cậu.

Jimin lén lút kiểm tra thời gian. Chết tiệt. Anh đến muộn tận ba tiếng.

"Không sao đâu hyung. Dù sao anh cũng đến rồi." Jeongguk nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.

"Thật xin lỗi. Đã hẹn cậu rồi mà lại đến muộn như vậy."

Khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt Jeongguk như được thắp sáng bởi hàng ngàn vì sao, nhưng đâu đó bức tường bất an vô hình vẫn bao trùm lấy cậu.

"Em có thể hỏi lý do tại sao anh muốn gặp em không, hyung?" Jeongguk vẫn luôn lịch sự như vậy. Thấy Jimin cứ chần chừ mãi không trả lời, alpha có chút phòng thủ. "Chỉ là em nghĩ...em không mong đợi anh sẽ..." Những lời nói nghe có vẻ rụt rè và mang theo sự ngờ vực ấy khiến tim Jimin có chút đau khổ.

"Tôi muốn xin lỗi." Anh thốt lên.

Âm thầm quan sát dáng vẻ bối rối của Jeongguk, có vẻ như lời Jimin vừa nói không phải điều cậu muốn nghe nhất rồi. Jimin nhìn vào hai bàn tay của cậu trên bàn vì căng thẳng mà sờ loạn vào nhau. Anh muốn tiến đến và nắm chặt lấy chúng.

"Vì điều gì?" Mặc kệ mọi thứ, Jeongguk vẫn cố hỏi cho bằng được.

"Vì đã không trả lời tin nhắn của cậu."

Jeongguk khẽ cắn môi, thở dài thườn thượt. "Không cần phải làm vậy đâu hyung. Em hiểu mà."

"Cậu hiểu được gì chứ?" Jimin cau mày, anh không thích mọi chuyện đi quá xa.

Không gian tĩnh mịch đến phát sợ. "Thì, ừm, anh không hề...thích em." Jeongguk cố bày ra vẻ bình thường hết mức có thể nhưng tông giọng của cậu đã biểu hiện ra hết.

Trái tim Jimin như bị bóp nghẹn. "Tôi có." Biểu cảm chắc nịch, anh muốn Jeongguk tin vào lời nói của mình.

Alpha nhất thời cứng họng, cậu ngẩn người và nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Hả?" Jeongguk khẽ chớp mắt.

Gò má Jimin thoáng ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng quá thể. Chúa ơi, anh đã già quá rồi, không còn hợp với những tình huống như này nữa. Nhưng anh thậm chí còn chưa bước qua ngưỡng cửa ba mươi.

"Cậu nghe rồi đó!" Jimin che mặt một lúc, bộ dạng ngượng ngùng trước khi nhìn thẳng vào mắt Jeongguk.

"Anh thích...ý anh là...?"

"Tôi thích cậu và tôi muốn biết nhiều về cậu hơn."

Đã rất lâu rồi Jimin không thốt ra những lời như vậy, giờ anh chỉ muốn đào một lỗ dưới đất rồi chui xuống cho xong, nhưng đôi mắt long lanh của người kia hoàn mỹ đến mức có thể khiến các vì sao phải xấu hổ nên anh nghĩ rằng chuyện này cũng xứng đáng ấy chứ.

"Có thật không anh? Nếu đây là một trò đùa thì em sẽ buồn lắm đấy." Jeongguk hơi bĩu môi và chết tiệt, có đáng yêu quá không vậy? Cậu hoàn toàn khác biệt với những alpha Jimin từng gặp trước đây.

"Những chuyện thế này làm sao mà tôi nói đùa được." Jimin nói. "Thật xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của cậu, tôi thề là tôi không cố ý đâu! Tuần vừa rồi đối với tôi như địa ngục ấy, cứ mỗi lần chuẩn bị trả lời tin nhắn của cậu thì tôi đều ngủ quên mất vì mệt quá. Tôi xin lỗi. Tha thứ cho tôi nhé?" Anh chắp tay lại như đang cầu nguyện và sử dụng vũ khí bí mật của mình để hạ gục tim Jeongguk.

Jimin khẽ chớp đôi hàng mi còn Jeongguk thì đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

"Em chưa bao giờ giận hyung hết. Chỉ là có chút khó chịu vì em cứ nghĩ mình hết cơ hội rồi, em thực sự thích anh lắm." Jeongguk lúng túng tự sờ gáy chính mình.

"Trong tất cả những alpha Taehyung bắt tôi hẹn hò, em là người duy nhất tôi thích đấy."

Được rồi, Jimin không có ý định nói huỵch toẹt ra như vậy đâu, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân khi ở cạnh Jeongguk.

"Đừng nói vậy mà hyung!" Jeongguk trốn tránh bằng cách lấy hai tay che cả khuôn mặt.

"Tại sao không chứ? Là thật mà." Jimin cười rạng rỡ. Anh cũng ngại chứ, nhưng vì bản tính kiệm lời của anh đã khiến Jeongguk hiểu lầm và làm alpha tổn thương nên anh không thể tiếp tục làm vậy mãi được.

"Nữa...em xỉu mất thôi."

Jimin ngửa đầu cười lớn. "Em đúng là chúa tể diễn kịch mà."

Vành tai Jeongguk đỏ au, đôi mắt tròn xoe thậm chí lúc này còn mở to hơn. Đáng yêu quá. Jimin trìu mến mỉm cười.

Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tán gẫu với Jeongguk thoải mái đến lạ, Jimin cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở cùng cậu nhóc alpha này. Jeongguk luôn là người đặt câu hỏi và Jimin thường sẽ đáp lại cậu bằng những câu trả lời không rõ nghĩa lắm, nhưng anh vẫn muốn thành thật với cậu. Jimin kể cho alpha nghe về việc gần đây mọi thứ trở nên khó khăn hơn khiến anh kiệt sức, anh cũng thuật lại một ngày làm việc của mình cùng những đồng nghiệp xấu tính. Jeongguk có vẻ lo lắng lắm, cậu khuyên anh hãy sống chậm lại và nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể.

Dĩ nhiên Jimin cũng muốn biết nhiều hơn về alpha. Jeongguk cũng chia sẻ về một ngày bận rộn với công việc của cậu, với những khách hàng có quyền lực và hết sức thô lỗ đến quán cà phê hôm nay, nhưng dẫu sao cậu cũng vô cùng yêu thích công việc này nên tất cả đều xứng đáng. Nhắc đến nghề nghiệp của mình, Jeongguk lại bày ra dáng vẻ hạnh phúc không thôi.

"Oh, khi nãy em có nướng một ít cupcake việt quất trong lúc chờ anh đến đó. Em đang thử công thức mới. Anh mang vài cái về nhà cho Bibi nhé, được không? Em nghĩ con bé sẽ thích."

Nhìn cách Jeongguk phấn khích nhắc về con gái của anh với vẻ mặt trìu mến, kèm theo việc cậu nghĩ đến bé con chẳng khác gì so với Jimin và Taehyung đã làm trong suốt những năm qua khiến anh nhất thời không nói nên lời.

"Xin lỗi, em đi quá giới hạn rồi nhỉ? Chỉ là em nghĩ — "

Jimin nhón chân lên và hôn chụt một cái vào môi Jeongguk.

"Cảm ơn em, Jeongguk."

"Anh vừa hôn em á." Alpha đứng như trời trồng, bộ dạng nom có vẻ đang cố xử lý những thông tin vừa được tiếp nhận khiến Jimin không khỏi phì cười. Gò má Jeongguk đỏ bừng đến mức đáng báo động.

"Ừm! Hy vọng là ổn nhỉ?"

"Còn hơn cả ổn ấy chứ!" Jeongguk lắp bắp. "Em cũng hôn anh có được không?"

Giờ thì đến gò má Jimin nhuộm đầy sắc hồng. "Tất nhiên rồi."

Jeongguk cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên má người lớn hơn một nụ hôn. Quả là một quý ngài thanh lịch.

"Hyung, anh thơm ghê á." Jeongguk nhoẻn miệng cười và chết tiệt, sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy chứ? Jimin sắp mất trí rồi.

"Oh." Anh nuốt nước bọt.

"Nói như vậy kỳ lắm ạ?"

"Không đâu." Jimin cười. "Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi."

Jeongguk trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Cậu lại nở nụ cười sát thương ấy và ôm lấy khuôn mặt Jimin.

"Cảm ơn đã thổ lộ rằng anh thích em, hyung. Cảm ơn anh đã...thích em. Em thích anh lâu lắm rồi. Ngày từ lần đầu anh đến đây với Taehyung hyung và con gái ấy."

"Thật sao?" Jimin ngạc nhiên.
Jeongguk khẽ gật đầu. "Taehyung hyung ứng biến nhanh thật, để hyung ấy phát hiện ra là ảnh không bao giờ giữ mồm giữ miệng hết. Ảnh cứ dọa em nếu em hẹn hò với anh thì ảnh sẽ nói ra sự thật rằng em thích anh mãi. Em biết hyung ấy sẽ không làm vậy đâu. Em đã đồng ý hẹn hò vì em thật sự thích anh lắm đó."

Jimin không biết phải phản ứng với loại tình huống này như thế nào nữa. Đầu anh nổ tung mất thôi. Chết tiệt.

"Tưởng tượng thử nếu Taehyung không hăm dọa em đi." Jimin gượng gạo buông lời nói đùa mặc dù vẫn thấy hơi bối rối trước lời thú nhận đột ngột của Jeongguk.

"Vậy thì sẽ đến lượt em dọa hyung ấy phải sắp xếp một buổi hẹn với anh cho bằng được." Jeongguk mỉm cười.

Đáng yêu. Đáng yêu. Đáng yêu chết đi được.

Jimin cưng chiều véo má alpha. "Em đáng yêu quá. Anh không biết nói gì nữa. Hay anh khóc nhé?"

Mặt Jeongguk lại phủ lên một tầng đỏ ửng, nhưng lần này Jimin đã buông tha cho cậu. "Để em chở anh về được không?" Alpha đưa ra một gợi ý.

Jimin gật đầu với dáng vẻ không thể hài lòng hơn. "Ừm, tất nhiên rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro