Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Jeno ngừng khóc, anh vật lộn với chiếc micrô. Đây là ngày căng thẳng nhất trong hai mươi tám năm tồn tại của anh. Jeno muốn ngày này thật hoàn hảo vì Renjun luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Jeno lấy ra mảnh giấy sâu trong túi chứa những lời thề mà anh đã dành không biết bao nhiêu đêm để soạn thảo. Người anh họ yêu thích của anh, Ten, là nhân chứng cho việc anh đã suy nghĩ chăm chỉ như thế nào. Khi Jeno đang cân nhắc về những gì sẽ bao gồm trong lời thề của mình, Ten nhắc nhở anh chỉ cần suy nghĩ đơn giản, bởi vì đó là những gì Renjun muốn. Renjun, sau tất cả, là mẫu mực của sự đơn giản.

"My love", Jeno bắt đầu, xem xét biểu hiện của Renjun khi gọi em ấy với sự yêu mến trân trọng nhất của mình.

"Renjun đã dạy anh rằng tình yêu không chỉ là cảm giác - tình yêu có thể là một con người. Và trong trường hợp của anh, đó là Renjun. Em thân yêu. Khi Donghyuck giới thiệu em với anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết rằng anh đã và đang nhìn thấy tương lai của mình."

Jeno nhận thấy Donghyuck tự hào giơ tay sau khi nghe thấy tên cậu ấy trong bài phát biểu đã chuẩn bị của mình.

"Cảm ơn, Hyuck. Anh nợ cậu rất nhiều trong thời gian qua". Cảm ơn Donghyuck ở giữa bài phát biểu là điều mà Jeno không định làm ban đầu, nhưng nhìn thấy người anh em họ của mình đang hí hửng giữa khung cảnh thanh bình xung quanh như trút được thứ gì đó nặng nề ra khỏi lồng ngực. Jeno cũng nghe thấy tiếng cười của Renjun lần đầu tiên trong ngày hôm nay và đó giống như thứ âm thanh dịu dàng nhất truyền đến tai mình, khiến anh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vì vậy, lúc mà Renjun nói đồng ý sau khi anh ngỏ lời cầu hôn, em đã khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này và anh nghĩ rằng không gì có thể tuyệt vời hơn khoảnh khắc đó, đó sẽ là giây phút mà anh khắc ghi cả đời". Jeno dừng lại một chút để ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt - khóe môi anh cong lên. ngước lên khi nhìn mi mắt của Renjun rung lên trong niềm vui sướng.

"... Cho đến khi anh nhìn thấy Renjun ở đây, trong bộ trang phục đẹp nhất của em." Phần này vốn dĩ ban đầu không có trong kịch bản của Jeno, nhưng anh nghĩ sẽ thật tiếc nếu không đề cập đến việc người yêu của mình trông thanh tao như thế nào khi mặc bộ vest được may đo chuẩn nhất với em.

"Không dễ để xin phép cha mẹ em, nhưng anh hiểu vì sao họ lại như vậy. Renjun là đứa con duy nhất của hai người, là kho báu duy nhất của hai người." Jeno hy vọng cha mẹ của Renjun có thể nghe thấy những gì anh nói một cách chính xác nhất qua màn hình phát trực tuyến và hy vọng thông điệp về lòng biết ơn chân thành của Jeno sẽ được truyền sang hai ngườ.

"Nhưng Renjun cũng là báu vật của anh và anh sẽ nguyện nâng đỡ Renjun với cùng mức độ tôn trọng, tin tưởng và tình yêu mà hai người họ đã thể hiện với em."

"Con mãi mãi biết ơn cha mẹ vì đã tin tưởng giao Renjun cho con, và con biết không có cách nào tốt hơn để thể hiện lòng biết ơn là hoàn thành nghĩa vụ và lời thề của mình với tư cách là người chồng sắp cưới của Renjun, người bạn đời của em ấy...".

Jeno không thấy bất ngờ lắm khi Renjun lao vào ôm nhưng anh vẫn có chút khó khăn khi gần đã gần như ngả ra sau, may thay kịp thời đỡ lại được lưng em. Cười một cái thật tươi, Jeno đặt tờ giấy vào túi sau và ôm thiên thần của mình bằng bàn tay còn lại.

"Đó là sức mạnh mà anh có được ở đó, tình yêu." Mọi người cười khúc khích trước nhận xét, ngay cả bản thân Renjun.

Renjun không buông anh ra, hai cơ thể áp sát vào nhau. Jeno ngửi thấy mùi hương của em thoảng qua trong không khí khi anh say sưa với vòng tay ấm áp của người mình yêu.

"Anh sẽ không kéo dài chuyện này nữa, nhưng để kết thúc chuyện này, anh muốn cảm ơn tình yêu," Có một khoảng dừng ngắn khi mắt hai người chạm nhau, niềm khao khát hiện rõ khi ánh mắt họ nhìn sâu hơn.

"Vì đã chọn dành phần còn lại của cuộc đời cho anh."

Mọi người trên khán đài đứng dậy từ chỗ ngồi của họ, dành cho đôi uyên ương những tràng pháo tay. Số ít những người tập trung tại địa điểm vào một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Jeno và Renjun đều là những nhân vật quan trọng đã hỗ trợ cả hai trong suốt thời gian cố gắng nhất và kỷ niệm mọi cột mốc hạnh phúc với hai người.

Trong một thời gian ngắn, tất cả những người ở đây đã chứng kiến sự kết hợp của hai cá nhân được ràng buộc bởi lời cam kết thiêng liêng về tình yêu vĩnh viễn và nhiệt thành của họ.

Renjun và Jeno rời khỏi vòng tay nhau khi Mark tiến lên sân khấu với một chiếc hộp nhung trên tay và nụ cười dịu dàng trên môi. Anh ấy giao nó cho Jeno trước khi hai người khẳng định tình yêu bằng hành động rất được mong đợi của tất cả mọi người. Đằng sau lớp vỏ mềm mịn như nhung, lộ ra một cặp nhẫn cưới hoàn hảo từ kiểu dáng tới cả kích cỡ của Renjun và Jeno.

Nhẫn của Renjun có kích thước nhỏ hơn so với Jeno một chút. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc, được trang trí bằng những mảnh kim cương cắt một lần nhỏ xung quanh. Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc các chữ cái đầu của tên họ, J & R, và biểu tượng vô cực giống như cách họ mong muốn về tình yêu của mình.

Jeno lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đợi người làm lễ lên tiếng. Khi Renjun trả lời câu hỏi của cha xứ bằng giọng nói nhẹ nhàng và du dương của mình, Jeno không thể không mỉm cười. Vẻ rạng rỡ rõ ràng của Renjun sau khi thốt ra những lời "Tôi đồng ý" thật tuyệt mĩ khiến Jeno không thể không tự hỏi liệu mọi thứ đang diễn ra có phải là thật và chắc chắn đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình hay không.

Khoảnh khắc Renjun đưa tay trái lên phía trước, Jeno quay trở lại thực tại, cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm thấy đây không phải là tưởng tượng hay ảo tưởng. Anh nở một nụ cười ngây ngất trước khi nắm lấy tay em, đeo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của em một cách tỉ mỉ.

Chiếc nhẫn trông hoàn hảo trên bàn tay xinh xắn của Renjun.

"Anh yêu em." Jeno nói với giọng kín đáo, vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Renjun đang che khuất những đường nét xinh đẹp của em ra sau tai. Đôi mắt ngập tràn ánh sắc rực rỡ của Renjun lung linh như những ánh sáng trên bầu trời đêm. Jeno thực sự say mê.

"Đã đến lúc Renjun biến anh trở thành người chồng chính thức của em rồi, tình yêu."

💍

Renjun quay sang Mark và lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp. Hết công việc của mình, Mark gật đầu nhẹ trước khi bước xuống và quay trở lại chỗ ngồi giữa Ten và Donghyuck.

Nhẫn của Jeno có số đo lớn hơn đáng kể so với nhẫn của Renjun. Hai chiếc nhẫn gần như giống hệt nhau, mặc dù của Jeno thì có ít viên kim cương hơn một chút. Khi nắm chặt lấy nó trong tay như thể nắm mạng sống của mình, Renjun kiên nhẫn chờ cha xứ hướng dẫn mình giống như những gì người đã làm với Jeno trước đó.

Giọng của vị cha xứ bị chôn vùi trong lớp áo sau khi đôi mắt của Renjun dán chặt vào cánh Jeno hé môi để đáp lại.

"Tôi đồng ý."

Không có quá trình luyện tập nào có thể chuẩn bị cho cho điều này. Dù muốn giữ bình tĩnh đến đâu, Renjun cũng không thể kìm nén được cảm xúc khi Jeno đáp lại em bằng hai từ mà em đã khao khát được nghe bấy lâu nay.

Em vội vàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay người trước mặt, có chút nức nở thất vọng khi nó mắc kẹt vào khớp ngón tay của Jeno, khiến những người dự đám cưới của họ bật ra một tràng cười ngặt nghẽo.

"Bình tĩnh nào, em yêu." Jeno nhỏ giọng dịu dàng nhắc nhở Renjun khi anh đặt một bàn tay xoa dịu lên vai em. Renjun nghe theo lời khuyên, từ từ hít vào thở ra để tự bình tĩnh lại.

Khi thành công trong việc biến Jeno trở thành biểu tượng cho lòng trung thành của tình yêu, Renjun ngẩng đầu lên mỉm cười đắc thắng với anh.

"Của em." Renjun thì thầm trong hơi thở, em nghĩ rằng Jeno đã nghe thấy rõ ràng những gì em nói như vậy, nó thể hiện ở nụ cười nhếch mép đầy sức mê hoặc trên khuôn mặt anh.

"Bây giờ tôi tuyên bố hai con chính thức là bạn đời của nhau."

Khi cha xứ tuyên bố sự xác nhận đầy thiêng liêng của họ, sự phấn khích của Renjun và Jeno tăng lên — khuôn mặt của cả hai sáng lên để thể hiện niềm hân hoan khi ước muốn sâu sắc nhất của trái tim họ đã thành hiện thực.

"Bây giờ hai con có thể niêm phong lời thề hôn nhân của mình bằng một nụ hôn."

Jeno và Renjun dần dần thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người, không phá vỡ ánh mắt say đắm của họ về phía nhau. Khi đã thu hẹp khoảng cách, chỉ cách nhau một sợi tóc, đủ gần để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau.

Jeno rút hai tay ra, đặt ở hai bên cổ Renjun, cúi xuống chạm vào trán của em để hôn. Renjun nhắm mắt lại, nâng cằm mình lên khi vòng tay quanh eo của chồng mình. Khoảnh khắc đôi môi của họ chạm vào nhau - thật là kỳ diệu.

Đó là một nụ hôn không cần phải giữ bí mật như lần mà Renjun lén đặt nụ hôn lên trán Jeno khi anh đang say giấc nồng trong lòng mình. Đó không phải là nụ hôn ngượng ngùng trên má sau buổi hẹn hò đầu tiên trước cửa nhà của Renjun, cũng không phải là nụ hôn đầu thoáng qua, va chạm vào răng, va vào mũi, vụng về trên môi khi em ngủ lại nhà Jeno. Không có chuyện cẩu thả như một đêm say xỉn khi Donghyuck dám để Jeno hôn Renjun trước mặt tất cả anh em họ của mình. Đó không phải là kiểu hôn khiến một đêm mùa đông nóng bỏng không thể giải thích được với Renjun mềm mại bên dưới Jeno.

Nhưng đó là một nụ hôn khiến Renjun và Jeno nhớ đến những tràng pháo nổ và lấp lánh rực rỡ trên bầu trời đầy sao trong thời khắc giao thừa — thú vị và tràn đầy mong đợi về những điều sắp xảy ra. Đó là một nụ hôn truyền điện đánh thức từng thớ thịt trong con người họ. Nhưng đặc biệt nhất, đó là một nụ hôn, biểu thị rằng Renjun là của Jeno và Jeno là của Renjun.

Khi đôi môi của họ hé mở, pháo hoa giấy đổ xuống, khiến hai người cùng cười khúc khích như hai đứa trẻ trong bữa tiệc của trẻ em, tất cả đều không có bất cứ thứ nào ngăn cản được họ trên thế giới này. Mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chung vui với cặp đôi mới cưới, nhưng dường như âm thanh nhịp tim của Renjun và Jeno đã lấn át tiếng cổ vũ, cả hai cảm thấy như không có ai khác ở đó, chỉ có hai người họ.

"Anh biết anh đã nói điều đó hơn một nghìn lần rồi," Jeno nhẹ nhàng áp trán vào trán Renjun. "... Nhưng anh yêu em, Huang Renjun."

Renjun mỉm cười trước cử chỉ âu yếm của chồng mình, em hôn trộm lên môi anh, sau đó, tinh nghịch dụi mũi vào vai của Jeno. "Em cũng yêu anh, Lee Jeno. Hãy cùng nhau có nhiều ngày kỷ niệm hơn với em nhé."

Vào ngày kỷ niệm 8 năm ngày yêu nhau, ngày 23 tháng 7 năm 2022, Huang Renjun và Lee Jeno đã trở thành một, bắt đầu một cuộc hành trình mới, không phải với tư cách bạn trai, mà lần này - là những người chồng tận tụy và yêu thương.

Bonus ảnh cưới nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro