Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lub – lub – lub (tiếng tim đập).

Tiếng tim đập thình thịch của Jeno đánh thức anh khỏi cơn mơ mộng dễ chịu giúp anh lấy lại sự tập trung vào sự kiện hôm nay — sự kiện được chờ đợi từ lâu giữa anh và người mà anh yêu nhất, Huang Renjun. Jeno nhìn lướt qua một lượt sảnh cưới, nhận thấy một số ghế vẫn để trống phía trước mà vốn dĩ ban đầu dành cho cha mẹ của Renjun. Thật tiếc khi bố mẹ em ấy không thể đến vì vấn đề visa của họ, nhưng Jeno hứa sẽ tổ chức một đám cưới khác ở Trung Quốc cho họ — mặc dù ngày tháng vẫn chưa chắc chắn được quyết định.

Bây giờ bất cứ lúc nào, khi cánh cửa lớn của hội trường mở ra, Renjun sẽ xuất hiện và tiến tới bên cạnh anh. Nơi đây có màu trắng làm chủ đạo với điểm nhấn là những bông hoa màu hồng nhạt tô điểm trên mỗi bàn, mọi thứ đều rất tuyệt. Nhưng Jeno chắc chắn, Renjun vẫn sẽ là nhân tố khiến nơi đây trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

"Tôi rất lo lắng," Jeno lại cắn móng tay theo thói quen. "Tôi hy vọng sẽ không có chuyện gì đáng xấu hổ sẽ xảy ra."

Jeno từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác lo lắng đã đeo bám từ khi anh thức dậy vào sáng nay. Khi đôi mắt mở ra vài giây sau đó, anh thoáng nhìn thấy những người anh em họ của mình, đối diện với mình, trong trang phục đẹp nhất của họ, cùng nhau giơ ngón tay cái lên từ nơi họ đang đứng, Jeno bật cười.

Taeyong nở một nụ cười tự hào. Nhưng nụ cười của tất cả mọi người mới khiến cho Jeno cười vui vẻ nhất, anh biết Taeyong vẫn là người lo lắng nhất trong số các anh em. Mark là người điềm đạm, đứng đắn như Taeyong, nhưng đó chỉ là bộ mặt bên ngoài thôi, anh ấy cũng lo lắng cho Jeno như Taeyong. Và cuối cùng, anh ấy nhìn thấy người em họ út của mình, Donghyuck, chỉ vào mình, nói rằng cậu là người tiếp theo kết hôn sau Jeno. Jaemin vẫn chưa cầu hôn cậu ấy, nhưng ai cũng chắc chắn rằng họ đang lên kế hoạch, vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

Jaemin đứng bên cạnh Donghyuck, tay vòng qua eo người yêu. Jeno gật đầu một cái trước khi kiễng chân lên để nhìn bố mẹ mình.

Mặt khác, bố và mẹ của Jeno đang đắm chìm trong giai điệu chơi trên nền nhạc, chờ đợi Renjun bước chân vào trong và bước xuống lối đi với một bó hoa trên tay. Chú rể sắp cưới của Jeno đã được gia đình chào đón kể từ ngày đầu tiên tới đây, với tất cả mọi người đều đưa ra dấu chấp thuận chỉ sau bữa tối gia đình mà Jeno đưa Renjun đến, nói rằng "Jeno, Renjun là người duy nhất".

Ngay cả khi họ không nói điều đó, Jeno cũng đã nhận ra điều đó từ rất lâu trước đó.

💍

Nhịp tim của Jeno thậm chí còn đập nhanh hơn lúc nãy, bị cuốn đi bởi cảm xúc dâng trào đến chóng mặt, khi giai điệu dừng lại và một phiên bản chậm của 'You're still the one" by Shania Twain' bắt đầu lấp đầy sự im lặng bên trong mọi ngóc ngách của lễ đường. Khi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới, khoảng hai tháng sau khi Jeno cầu hôn Renjun, hai người đã nhắc nhở những người lập kế hoạch đám cưới của họ để điều này diễn ra khi Renjun bước xuống lối đi trong khi Jeno đợi em ở cuối lễ đường này.

Ca từ của bài hát cộng hưởng với cảm xúc của cả hai. Jeno cùng em đã tiến xa đến mức này, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chưa bao giờ buông tay. Hai người sắp nói lời thề sống trọn đời bên nhau — giàu hơn hay nghèo hơn, bệnh tật hay khỏe mạnh, cho đến khi họ chia tay vì cái chết.

Đầu của Jeno quay về hướng phát ra âm thanh kẽo kẹt lớn. Cuối cùng, cánh cửa lớn từ trần đến sàn bằng gỗ gụ mở ra, để lộ Renjun đang mặc bộ đồ trắng tinh khôi phù hợp với vẻ đẹp như thiên thần của em. Thiên thần của anh đang ôm một bó hoa trắng nhỏ li ti. Với mỗi bước đi rụt rè mà Renjun thực hiện, em đang tiến tới lời hứa vĩnh viễn với Jeno, khép lại một chương cũ của cuộc đời em, nhưng sẽ mở ra một chương mới ngay sau đó.

Ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn sân khấu chiếu vào Renjun, khiến tất cả khán giả phải há hốc mồm kinh ngạc trước vẻ sang trọng có một không hai của em. Theo cách nói của Jeno – Renjun của anh vô cùng hoàn hảo.

💍

Tầm nhìn của Renjun mờ đi khi nước mắt bắt đầu dâng trào ra trên mắt. Đôi mắt em tìm kiếm cha mẹ của mình trên khán đài, nhưng lại thở dài thất vọng khi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với họ ba đêm trước ngày trọng đại. Đó là một cuộc trò chuyện đầy những lời xin lỗi và hối tiếc. Hiện tại, cha mẹ Renjun đã ổn định với việc tham dự buổi tiệc trực tiếp để chứng kiến cuộc hôn nhân của con trai mình với Jeno.

Renjun nhìn thấy cha mẹ của Jeno đang nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt của họ. Trong mọi khía cạnh của mối quan hệ giữa em và Jeno, hai người họ đều có mặt, cung cấp cho em và Jeno sự hỗ trợ và lời khuyên cần thiết để cả hai giải quyết tốt mọi việc và không bỏ cuộc giữa chừng. Renjun biết ơn vì có bàn tay giúp đỡ của gia đình, vì tình yêu và sự tôn thờ mà họ đã không ngừng vun đắp cho em, nhưng trên hết, vì đã cho phép Renjun trở thành một phần của gia đình họ.

Anh em họ của Jeno đang đứng thành một hàng ngũ hoàn hảo, từ người lớn tuổi nhất đến người trẻ tuổi nhất. Đây là lần đầu tiên Renjun nhìn thấy họ ở cùng một nơi mà không cãi nhau. Em thấy điều đó thật buồn cười, nhưng lại không thể tự cười được, cảm giác lo lắng luôn hiện hữu và len lỏi trong toàn bộ con người em. Hôm nay Renjun tràn đầy cảm xúc khi nghĩ tới mình chuẩn bị được nói lời thề trọn đời cùng người mà em yêu nhất. Renjun chỉ có thể tưởng tượng mình sẽ khóc lóc như thế nào khi em cùng Jeno cùng nhua làm đến phần đó.

Jeno mặc một bộ đồ màu đen đối lập với màu trắng của em, đứng thẳng người và nắm chặt bàn tay, nghiêm túc đặt trên đường chỉ quần, có lẽ với hy vọng điều đó sẽ che đi sự căng thẳng mà anh đang cảm thấy. Renjun cảm thấy thật an ủi khi biết rằng em không phải là người duy nhất trở nên hoảng sợ và bồn chồn về toàn bộ sự việc trước mặt này.

Khi Renjun đến cuối lối đi, những giọt nước mắt đang trực trào ra cuối cùng cũng tuôn rơi. Vẫn còn đó cảm giác hoài nghi, thực tế đó dường như điều này quá tốt để trở thành sự thật, nhưng bàn tay an ủi của Jeno chạy vòng tròn trên lưng em đã giúp em xua tan mọi lo lắng. Đây là thực. Renjun sắp kết hôn với tình yêu của đời mình.

💍

Những câu nói đầu tiên của cha xứ điều hành lễ cưới kết thúc, nhưng thành thật mà nói, Renjun không thể nhớ hầu hết những gì người đã nói. Có Jeno bên cạnh, em hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài Jeno. Renjun ngước nhìn anh lần cuối trước khi họ nói lời thề nguyện cam kết trọn đời.

Người làm lễ thúc giục hai người đối mặt với nhau, cuối cùng thì Jeno cùng Renjun sẽ đi đến thời điểm quan trọng nhất trong buổi lễ, là lúc họ sẽ tuyên bố những lời hứa long trọng của mình với nhau. Donghyuck chạy lên bục và trao cho mỗi người một chiếc micro, vỗ nhẹ vào vai cả hai trước khi đi xuống và trở lại chỗ ngồi của mình.

Renjun hít một hơi đầy không khí và thở nhẹ ra hết, môi nở một nụ cười trước khi em với lấy mảnh giấy nhỏ trong túi. Em nắm chặt micro bằng tay trái và mở tờ giấy có ghi những lời thề nguyện thiết tha mà mình đã viết cho Jeno vào đêm hôm trước, dồn hết tâm tư của mình, sự yêu mến và tình cảm len lỏi trong từng lời nói.

"Gửi người thân yêu nhất của tôi, Jeno." Em dừng lại, giao tiếp bằng mắt với Jeno. "Khi em nhìn vào anh ngay bây giờ, tất cả những kỷ niệm của chúng ta cùng nhau ùa về — cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, lần đầu tiên anh nói yêu em, nụ hôn đầu tiên của chúng ta, những lúc anh chăm sóc em, cuộc chiến lớn đầu tiên của chúng ta. Dường như..." Giọng Renjun có chút run rẩy, dường như không thể nói tiếp khi nước mắt của em cứ rơi không kiểm soát được. Jeno xót xa cố gắng đưa tay lên mặt để lau nước mắt, nhưng Renjun đã nhanh chóng lấy chiếc khăn từ tay anh, tự mình cẩn thận chấm nó lên đôi má ướt đẫm của mình.

Renjun để tờ giấy và khăn lau sang một bên, nhích lại gần Jeno một chút. Em đã thuộc lòng tất cả những gì viết trên giấy. Em thuộc tới từng dấu phẩy, khi nào thì tạm dừng; khi nào thì dừng hoàn toàn; và cảm giác mà em cảm nhận được khi đang diễn đạt thành lời trong tám năm qua của cuộc đời họ.

"... Tưởng chừng như chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhau, bữa tối đầu tiên của em với gia đình anh, những người đã chào đón em với vòng tay rộng mở, cuộc chia tay đầu tiên của chúng ta mà em nghĩ đó là dấu hiệu kết thúc những gì chúng ta đấu tranh. Em và anh cùng nhau đã chia sẻ rất nhiều cái đầu tiên, nhưng chia tay là thứ mà em không bao giờ muốn có lần thứ hai. " Ký ức đau thương vẫn còn in đậm trong tâm trí Renjun, những lời cãi vã đau đớn mà họ đã thốt ra một cách vô tình, tiếng khóc, những đêm mất ngủ sau ngày chia tay. Đó chắc chắn là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời đã giúp cả hai định hình nên con người mình lúc này.

"Nhưng bây giờ, đứng trước mọi người ở đây, em nhận ra rằng chúng ta thực sự cần khoảng thời gian xa nhau để học hỏi và trưởng thành. Khi quay lại với nhau, em cảm thấy tình yêu của chúng ta đang lớn dần theo cấp số nhân mỗi ngày trôi qua. Đó là một tình yêu thấu hiểu", ánh mắt của Renjun khóa chặt với những tình yêu mãnh liệt không kém của Jeno, để ý rằng anh đã cố kìm nén cảm xúc của mình như thế nào để không trào ra. Renjun mở rộng bàn tay để nắm lấy Jeno, siết chặt lấy nó, đảm bảo rằng em không thể để lộ cảm xúc của mình.

"... Một tình yêu biết chấp nhận và không bao giờ từ chối."

"Em cùng Jeno đã đi rất nhiều con đường trong suốt hành trình của mình, mất một khoảng thời gian để đến được vị trí hiện tại, nhưng em không thể làm theo cách nào khác. Em sẽ là mỏ neo của Jeno, cũng như em biết Jeno sẽ là mỏ neo của em. Em không thể chờ đợi để làm sáng tỏ cuộc phiêu lưu của cuộc sống có sẵn cho cả hai chúng ta." Renjun muốn nhào vào vòng tay của Jeno để áp môi mình lên môi anh để có một nụ hôn thuần khiết. Jeno dường như không nói nên lời - một dòng nước mắt đều đặn lăn dài và tiếng nức nở nhè nhẹ cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi anh.

"Em yêu anh, Lee Jeno."

Renjun để micrô ra xa, kéo một tờ giấy ăn từ chiếc hộp trên đỉnh bục gần họ, sau đó tiếp tục lau khô đôi má ẩm ướt của Jeno một cách tế nhị. Em quay lại nhìn khán giả, chứng kiến những người thân thiết nhất với cả hai, đang âu yếm nhìn hai người.

"Đến lượt anh rồi, tình yêu," Renjun khẽ nhắc nhở. "Nhưng chỉ khi anh đã sẵn sàng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro