MARRY ME, MARRY ME, MARRY ME.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong kết thúc công việc ở phòng thu, với mái đầu rối bù và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh đang thiết tha mơ ước một cái ổ êm ái và ấm áp, để có thể đánh một giấc ngon lành. Và tất nhiên, chẳng đâu hoàn hảo hơn vòng tay của maknae, với cái bụng mỡ mềm như kẹo bông cùng đôi má phúng phính như thạch trái cây. Chao ôi, nghĩ đã thấy ngon rồi.
Thực tế chứng minh Jiyong là một người yêu chiều bản thân, khi mà anh tuyệt đối không để ước mơ của mình chỉ là mơ ước. Nghĩ đến ai phải tìm người đó thoả mãn ngay, anh nhấc điện thoại lên, quay số.
"Seungri à." - Jiyong kéo dài giọng ra, nũng nịu. Leader của BIGBANG đang làm nũng với maknae, đây là một việc không có thể diện cho lắm, nhưng có sao đâu. Ở đây chẳng có ai, hơn nữa, anh thực sự muốn được dỗ dành. - "Em đang ở đâu thế ? Anh nhớ em."
"Em đang ở nhà." - Seungri đáp, với giọng cười dễ thương. - "Anh xong việc rồi ư ?"
"Anh xong rồi." - Jiyong hớn hở. Tuyệt. Vậy là anh có thể về nhà và sà vào lòng chú gấu trúc nhà mình ngay mà không cần nghĩ suy thêm gì hết. Giờ thì Jiyong đang vui lắm, nụ cười nở rộ trên môi anh và anh ước giá như mình có cánh để bay về nhà nhanh nhất có thể. - "Giờ anh sẽ về nhà với em ngay."
"À, không .. Jiyongie." - Seungri hơi ngập ngừng, điều này khiến Jiyong cảm thấy có gì không ổn.
Và đúng là không ổn thật.
"Em nói là em đang ở nhà, nhưng không phải ở nhà chúng ta ?" - Giọng Jiyong thoáng chốc cao lên quãng tám, anh không thể tin nổi là Seungri lại nỡ lôi anh từ trên mây xuống.
"Chính xác là em không ở nhà anh, Jiyong." - Seungri nói. - "Chúng ta đâu có căn nhà chung nào. Chúng ta là người yêu, nhưng vẫn có tự do riêng, đúng chứ ? Chẳng có gì là lạ khi em có nhà riêng và ở nhà của mình cả."
Thế là cãi nhau.
Jiyong hậm hực trở về nhà, chui lên giường nằm trùm chăn kín mít. Ổ chăn lạnh ngắt vì không có hơi người khiến anh run rẩy.
"Seungri ngốc, Seungri béo, Seungri xấu tính, Seungri trẻ con, Seungri dở hơi, Seungri ngang ngược .." - Jiyong vừa ôm lấy con gấu trúc bông to bự vừa bĩu môi, âm thầm giận dỗi một mình.
Xem đi, rõ ràng là Seungri thật vô lý và xấu tính xấu nết. Lập luận của cậu chả có tí logic nào cả, cái gì mà yêu nhau nhưng vẫn có tự do riêng ? Rồi lại còn có nhà riêng, ở nhà của mình không có gì là sai cơ đấy. Thế mà lúc rúc vào lòng anh ngủ nướng, ăn đồ ăn trong tủ lạnh của anh, xem TV của anh, .. thì không thấy đòi ở riêng đâu. Vô lý quá thể. Để xem đến lúc anh hốt cậu về nhà, cậu có còn mạnh miệng thế không. Nhóc con này đúng là cái đồ .. đồ ..
Khoan đã.
Hốt cậu về nhà ư ? Một ý tưởng không tồi.
Họ đã ở bên nhau mười mấy năm nay, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí còn từng chia xa, giờ là lúc đoá hoa tình yêu đâm quả ngọt. Một hôn lễ là cái kết mà mọi cặp đôi đều mơ ước tới, Jiyong nghĩ tình cảm của anh và cậu đã đủ chín muồi để tiến đến cái kết hoàn mỹ ấy. Seungri như chú ngựa bất kham đầy phóng khoáng, cậu đã rong ruổi suốt cả tuổi 20 trong sự bao dung và ủng hộ của anh. Anh luôn cho cậu tự do như cậu muốn, cùng với tình yêu vô điều kiện, đã đến lúc anh thực sự giữ cậu ở lại bên mình, để cậu thực sự là-của-mình. Rõ ràng, Seungri đang trở nên ngày càng cần thiết trong cuộc sống của Jiyong, cả hai tiến vào cuộc đời nhau, trở thành một phần trong đó, và việc cả hai nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại là không có gì để bàn cãi nữa. Quan trọng hơn, Jiyong ghét ổ chăn không có Seungri sưởi ấm, ghét việc không thể gặp cậu bất cứ lúc nào anh muốn dù anh có quyền làm vậy, và anh cần phải khắc phục những thứ làm anh ghét ấy - ngay.
Seungri nói họ không có căn nhà chung nào, vậy Jiyong sẽ xây căn nhà chung cho họ.

..

Seungri bước vào phòng họp, cậu có một hội nghị ở YGX sáng nay. Thư ký thông báo đó là một hội nghị quan trọng, thế nên cậu phải hối hả bay từ Nhật Bản về để tham dự, dù chưa hề biết rõ nội dung. Nghe có vẻ sai sai, nhưng biết sao được, cậu phải làm tròn trách nhiệm của mình.
"Hyung, anh nghĩ sao về việc kết hôn ?"
Seungri ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột vang lên sau khi cậu tuyên bố bắt đầu hội nghị. Ngay lập tức, với tác phong của một CEO, cậu lườm người vừa nói một cái sắc lẹm.
"Giờ không phải lúc đùa đâu. Thư ký, thông báo nội dung hội nghị đi."
"CEO Lee, nội dung hội nghị hôm nay là về .. việc lập gia đình của anh."
Seungri suýt nữa thì văng tục.
"Thôi nào mọi người, đùa dai không phải là việc tốt đâu. Nghiêm túc lên trước khi tôi trừ hết lương của các bạn." - Seungri vừa tức vừa buồn cười, thái độ của cậu trở nên hơi cứng nhắc.
"Chẳng ai đùa đâu, oppa. Đây chính xác là nội dung hội nghị hôm nay đấy." - Cô thư ký nở một nụ cười tươi tắn với Seungri, chẳng có vẻ gì của một nhân viên công sở mẫu mực.
"Tức là, công ty gọi tôi về gấp từ Nhật Bản, chỉ để .. mở hội nghị về việc tôi có nên kết hôn hay không ?" - Seungri thực sự không biết phải phản ứng thế nào nữa.
"Theo em thì có đấy, hyung. Anh đã 30 tuổi rồi. Vừa đẹp để yên bề gia thất."
Ôi mẹ ơi, yên bề gia thất ? Cái quái gì vậy ?
"Chẳng phải anh và GD hyung đã yêu nhau rất lâu rồi sao ? Anh cứ để anh ấy không danh không phận đi theo anh như thế là không được đâu."
Seungri đây mới là người đi theo G - Dragon đây này. Người chịu thiệt là cậu đấy, sao lại bênh Jiyong ? Vớ vẩn.
"Em thấy GD hyung là một đối tượng tuyệt vời để kết hôn đấy. Anh ấy thật hoàn hảo, anh còn chần chờ gì mà chưa hốt anh ấy liền đi, hyung ?"
Phải, Jiyong thật hoàn hảo, trừ những lúc ghen tuông vô cớ, cáu kỉnh như trẻ con vì mấy chuyện không đâu và mè nheo nhõng nhẽo mỗi lần ngủ nướng. Hơn nữa, ai hốt ai còn chưa biết đâu.
Sau cùng, CEO Lee phải chạy trối chết để kết thúc hội nghị một cách bất đắc dĩ. Lần đầu tiên trong đời, Seungri phải chạy khỏi một hội nghị, theo đúng nghĩa đen luôn.

..

"Chào các hyung." - Seungri bước vào phòng tập, nơi TOP, Daesung và Youngbae đang ngồi bệt dưới sàn tám chuyện.
"Ồ, chào em maknae." - Daesung mỉm cười với cậu, đôi mắt híp cong cong rất dễ thương.
"Mọi người đang nói về chuyện gì thế ?" - Seungri xách ống quần, ngồi xuống cùng mấy ông anh.
"Chuyện lập gia đình ấy mà." - TOP nhún vai. - "Chúng ta đã đầu ba cả rồi, thế mà chỉ mỗi Youngbae là đã kết hôn. Cứ đà này thì kỉ niệm 20 năm của BIGBANG chúng ta sẽ phải tụ họp như những ông chú già độc thân mất."
"Èo ơi." - Seungri nhăn mặt. - "Sáng nay em vừa bị lôi về từ Nhật để dự hội nghị. Và mấy anh biết không, nội dung hội nghị là về chuyện hôn nhân của em đấy."
"Anh cá là mọi người đều nhiệt liệt đề cử Jiyong hyung." - Daesung đưa cho Seungri một miếng kẹo dẻo và khẽ xoa đầu cậu khi thấy gấu trúc nhét nó vào miệng.
"Hợp lý đấy chứ." - Youngbae gật gù. - "Em và Jiyong yên nhau ngót nghét cũng hơn mười năm rồi đấy. Hốt cậu ta về đi maknae, anh chán ngấy mấy cái scandal hẹn hò của cậu ta rồi."
"Hai đứa đẩy chiến hạm đi hơi bị xa rồi đấy." - TOP phồng miệng nói với mấy miếng kẹo dẻo trong miệng. - "Cập bến đi mọi người vui chung với chứ."
"Ôi, hôm nay mọi người làm sao thế !" - Seungri nhìn các hyung của mình với vẻ mặt không thể khó ở hơn. Hôm nay là ngày quái gì vậy ? Tại sao ai cũng nói về chuyện kết hôn như thể đó là chuyện quan trọng lắm ? Và tại sao cậu luôn trở thành tâm điểm của câu chuyện cùng với Jiyong ? - " Chuyện kết hôn không phải để mang ra đùa đâu nhé."
"Chẳng ai đùa cả, Seungri." - Daesung nghiêm túc nhìn cậu. - "Em và Jiyong hyung thực sự nên có một cái kết đẹp và hôn lễ chính là cái kết ấy. Hãy tự giác lên chứ đừng để mọi người lo lắng thay như thế này, maknae."
Seungri đứng dậy, cậu quyết định chạy khỏi đây. Hôm nay các hyung chẳng đáng yêu tí nào. Cậu cần tìm Jiyong để xoa dịu tâm hồn.

..

Seungri mở cửa bước vào căn hộ của Jiyong. Cậu khá bực mình vì Jiyong không thèm nghe điện thoại của cậu mà chỉ nhắn tin nói cậu về nhà chờ anh. Thú thực là giờ cậu đang hơi-bị-đói và hơi-bị-nhớ-anh, thế nên mong là anh sẽ nhanh về nhà ôm lấy cậu, trước khi cậu nổi giận dùng kungfu panda đá anh ra xa ngàn thước.
Nói một cách ngắn gọn thì là con gấu trúc nào đó dỗi rồi.
Seungri đưa tay mở công tắc đèn, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập trong không gian xa hoa. Hôm nay căn hộ có vẻ khác mọi khi, một tấm thảm đỏ êm ái trải dọc từ cửa đến phòng khách.
"Jiyong lại nổi hứng nghệ sĩ lãng mạn chăng ?" - Seungri nghĩ thầm, cậu nhún vai bước theo tấm thảm để vào phòng khách.
Chiếc TV lớn đột ngột phát ra âm thanh làm Seungri giật hết cả mình, cậu ngoảnh lại nhìn, gương mặt hoàn hảo của Jiyong hiện lên trên khung hình. Seungri nghe tim mình đập bang bang trong lồng ngực, cậu luôn không kiểm soát được những xúc cảm rung động trong lòng mình khi thấy anh, dù hai người đã yêu đương cả chục năm có lẻ. Trên màn hình, Jiyong ôm cây đàn guitar, cất tiếng hát dịu dàng, dịu dàng hơn tất cả những lần anh từng hát trước đây.

"I love you baby
And if it's quite alright
I need you baby
To warm the lonely nights
I love you baby
Trust in me when I say

Oh pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh pretty baby
Now that I found you stay
And let me love you, baby
Let me love you .."

Seungri cảm nhận vòng tay siết chặt từ sau lưng mình, trong khi trái tim cậu chạy nhảy điên cuồng. Cậu dựa vào lòng Jiyong, mỉm cười dịu dàng khi má anh cọ vào má cậu, cảm xúc vẫn luôn nguyên vẹn như những ngày mới yêu vậy.
"Seungri à .." - Jiyong thì thầm bên tai cậu nhóc nhà mình, khe khẽ đặt một nụ hôn lên má. - "Anh ghét ngủ một mình lắm, cái ổ chăn lạnh không chịu được."
"Ừm .."
"Anh cũng ghét ở nhà một mình nữa, chẳng có ai nói chuyện với anh, anh lại còn phải tự nấu cơm một mình."
"Ừm .."
"Anh ghét việc em có nhà riêng và cứ trở về đó mà không thèm báo trước với anh. Cảm giác như thể anh chẳng quan trọng gì cả."
"Không đâu mà .."
"Nếu không phải thì em đồng ý cưới anh nhé ?" - Jiyong nhìn Seungri đang ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, khéo léo lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu.
Lúc này Seungri mới cảm thấy có gì không ổn.
"Này, hội nghị sáng nay, rồi cả câu chuyện với các hyung, đều là tác phẩm của anh đúng không ?" - Cậu ngoái lại đằng sau hỏi anh.
"Gấu trúc ngốc." - Jiyong cười cười, nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Seungri. - "Giờ thì em không thoát khỏi anh được nữa đâu."
"Em đã đồng ý đâu ?" - Seungri giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cậu khi gặp ánh sáng.
"Em không đồng ý cũng phải đồng ý, chuyện này không có gì để bàn cãi hết." - Jiyong nhún vai, ấn cậu nhóc ngồi xuống sofa. - "Ngồi xuống nào maknae, em đói rồi đúng không ? Để anh mang bữa tối ra nhé, đợi một chút. Và liệu hồn đấy nếu em dám tháo nhẫn ra."
"Nhưng Jiyongie .." - Gấu trúc nhỏ chu chu đôi môi xinh xắn. Hành động nhỏ ấy khiến Jiyong muốn tan chảy trong sự dễ thương của cậu. - "Em chưa thực sự sẵn sàng .."
"Còn vài tháng nữa để chuẩn bị cho hôn lễ cơ mà." - Anh xoa đầu cậu, cúi xuống tặng maknae một nụ hôn phớt. - "Em tha hồ mà sẵn sàng."
Và sau đó, anh đi vào phòng bếp, bắt đầu sắp xếp bữa tối cho cả hai.
Seungri nhìn lên TV, trên màn hình, Jiyong vẫn còn đang hát, ánh mắt anh dịu dàng và sâu thẳm như chứa cả đại dương.
"Thật ra thì kết hôn cũng không phải là việc gì tồi tệ cơ mà ? Mình sẽ luôn có Jiyong bên cạnh, thật tuyệt."
Trong lúc Seungri miên man suy nghĩ, người đàn ông của cậu đã trở ra với bữa tối trên tay.
"Jiyongie, hôm nay em đã nói là em rất yêu anh chưa ?
[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro