Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata liếc nhìn người chồng – người đã ngủ dậy và đang chỉnh lại bình cát. Cô cảm thấy hơi có lỗi, vì anh có thể làm hết vào tối qua nhưng cô lại yêu cầu anh ở lại bên cô. Gaara vị kỉ như vậy đấy. "Tối qua anh ở đâu?" Cô hỏi. Khi tỉnh dậy lúc giữa đêm, Gaara không ở trên giường.

Chỉ có 'con mắt cát' của anh.

Gaara tiếp tục chỉnh dây đeo. "Anh... nói chuyện với Matsuri." Anh nói, hơi lo lắng vì đây không phải tin tốt cho người vợ đang mang thai – khi mà cô vừa mới ngủ dậy. Nhưng anh đã dự tính chuyện này cả đêm và anh sẽ không đời nào nói dối đâu.

Anh nghe tiếng Hinata há hốc miệng. "Anh... nói chuyện với Matsuri?"

"Ừ."

Gaara ngừng gấp chiếc thắt lưng da. "Em có tin anh trong chuyện này không, Hinata?" Anh hỏi, vẫn không nhìn vào khuôn mặt cô. Lẽ ra chuyện tối qua sẽ được giữ kín giữa anh và Matsuri. Anh không muốn giữ bí mật với vợ, nhưng đây là một yêu cầu rất sâu sắc.

Hinata im lặng trong giây lát và tiêu hoá thông tin bất ngờ này. Sau một vài giây, cô thở dài. "Em có."

"Cảm ơn."

"Nhưng anh nói cho em biết có chuyện gì được không?"

Gaara quay đầu về phía vợ. "Cứ nói là Matsuri sẽ biến mất mãi mãi. Cô ấy còn sống nhưng anh không nghĩ cô ấy sẽ làm phiền chúng ta nữa... hay thậm chí là nhìn thấy cô ấy."

Hinata chớp mắt. Những gì Gaara nói khiến cô hơi bối rối. Nó không rõ ràng gì cả. Một vài ngày trước, làng Lá cảnh giác cao độ vì Matsuri bỏ trốn. Và tự nhiên Gaara nói rằng người phụ nữ từng cố giết cô sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. "Anh... thả cô ấy sao?"

"Phải." Gaara nghiêm túc trả lời.

"Ồ... cô ấy hứa à? Hay gì đó... ý em là... em không hiểu..."

"Hinata, hãy tin anh."

"Em tin anh. Em chỉ... không hiểu thôi."

Gaara gật đầu. Cảm xúc của Hinata là có thể hiểu được. "Anh yêu em. Anh sẽ không để bất cứ điều gì làm hại em hay con của chúng ta. Đừng lo lắng."

Hinata cắn môi. "Em... em biết. Em cũng yêu anh."

Im lặng, và Gaara quay người để tiếp tục làm việc, để Hinata suy nghĩ thông tin này – một cách riêng tư hơn. Khi đến lúc, vợ anh sẽ hiểu, anh chắc chắn vậy. Chỉ là trong cuộc sống có những điều cần lập tức buông tay.

"Gaara... anh chắc chứ?"

"Anh chắc chắn."

"Em tin vào quyết định của anh... n-nhưng khi đến lúc, anh sẽ nói lí do, đúng không?" Hinata chắp hai tay lại với nhau, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Bởi vì em... bối rối."

"Ừ. Đúng."

"Vâng." Cô thở dài, và nằm phịch xuống giường. Gaara sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô và đứa bé – cô biết chắc chắn thế. Nhưng, thông tin này vẫn khiến cô hơi bối rối. Mặc dù cô rất tôn trọng quyết định của anh.

Gaara hít khí đầy buồng phổi trước khi đứng dậy và tới gần vợ, người đang bĩu môi nhìn anh. Không nói một lời, anh đặt một nụ hôn lên trán cô và chạm vào bụng cô. Hinata ngẩng cổ và cẩn thận nhìn anh.

"Cô ấy vẫn... là học trò của anh và anh vẫn quan tâm." Anh thành thật nói. "Matsuri đã đứng bên anh như một người đồng đội trong một thời gian dài."

Hinata gật đầu. "Em hiểu... Khi đến lúc, làm ơn hãy giải thích cho em."

Đôi vợ chồng bên nhau trong gần một giờ – chỉ nắm tay nhau – trước khi một tiếng gõ cửa xáo trộn thời gian riêng tư của họ. Có thể cảm thấy dấu hiệu chakra của Kankuro ở ngoài kia và giọng anh theo sau đó. "Hai đứa... có khách này."

Hai vợ chồng nhìn nhau, bối rối. Họ không nghĩ mình có khách.

"Ai?" Gaara hỏi và rời tay khỏi người Hinata. Hinata lặng lẽ ngồi dậy và bắt đầu tìm kiếm áo choàng – trong trường hợp Kankuro quyết định xông vào. Cô chỉ mặc váy ngủ và như thế thì xấu hổ lắm.

"Ừm... Uchiha Sasuke và cô bé tóc vàng khoe cơ bụng với anh á."

-o-

Sasuke chỉ vào cuộn thư trên bàn Kazekage. "Tôi chỉ có nhiệm vụ giao nó thôi."

"Tôi đang yêu cầu một thoả thuận". Gaara đặt cả hai khuỷ tay lên bàn, còn không thèm liếc nhìn gói bưu kiện từ làng Lá. Lúc này, anh và tên Uchiha đang ở trong văn phòng, còn Hinata và người bạn tóc vàng đang quay lại nhà. "Vì lợi ích của vợ tôi."

"Cậu là chồng cô ấy. Tự đi mà giải quyết."

"Tôi tin vào những gì tôi đang làm."

"Tôi không phải chó săn." Sasuke nói và nhìn quanh phòng, giả vờ quan sát những món đồ trang trí của Hinata. Lần cuối hắn bước vào căn phòng này, không có hoa oải hương trong lọ và cũng không có những món đồ nữ tính vứt bừa bãi với những cabin khổng lồ và mùi đàn ông trong không khí.

"Và tôi không đối xử với cậu như thể cậu là chó săn." Gaara lãnh đạm nói. "Tôi yêu cầu cậu với tư cách là chồng của Hinata."

Sasuke nhướn này, đầu hắn chậm rãi đối mặt với cựu vĩ thú làng Cát. "Ngươi bị ốm hay gì đó à?" Sasuke hỏi và nhíu mày. Nếu nhớ không nhầm thì hồi Hinata còn đang hôn mê, Kazekage không hề hài lòng với mối quan hệ giữa hắn và Hinata. Họ tranh chấp, lần cuối gặp nhau còn định giết nhau. "Gọi một y nhẫn và kiểm tra não đi."

Gaara còn không chớp mắt trước giọng nói cục cằn kia. "Cậu có đồng ý không, Sasuke?"

"Tôi không phải là bạn cậu."

"Nhưng cậu là bạn của Hinata."

"Sao không giết quách cô ta đi? Tôi thì rất sẵn lòng làm thế."

Gaara lắc đầu. "Naruto không giết cậu, Uchiha. Cũng như cậu, cô ấy xứng đáng có một cơ hội khác."

"Nhưng tại sao cậu nhờ tôi?"

"Bởi vì không có shinobi làng Cát nào biết. Mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu cô ấy được cậu bảo vệ khi lên đường."

"Cậu đang giúp đỡ người phụ nữ suýt giết vợ cậu?" Sasuke hỏi lại, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện. Nếu ở vị trí của Gaara, hắn sẽ xử lí cô ta – rất đơn giản thôi mà. Hơn nữa, nếu Hinata là vợ hắn, không ai có thể làm hại cô mà còn sống sót để kể chuyện cổ tích đâu.

"Cậu cũng suýt giết bạn cậu, nhưng họ vẫn giúp cậu."

Một tiếng gằn thoát ra từ cổ họng Sasuke. "Và mọi chuyện cũng đâu có tốt đẹp gì."

"Tôi chỉ đang cố làm cậu hiểu quan điểm của tôi, Uchiha. Hơn nữa, tôi muốn sống một cuộc sống yên bình với Hinata. Giết Matsuri – người từng trung thành với tôi – sẽ chỉ đem đến điều tai hại cho chúng tôi mà thôi. Tôi không muốn hôn nhân của mình bị vấy bẩn bởi một người chết."

"Nếu cô ta làm hại Hinata lần nữa thì sao?"

-o-

Ino cười khi Hinata day mũi, cố gắng nếm thử chất gì đó trong chiếc lọ thuỷ tinh mà Ino đang cầm. "Tớ chắc chắn vị sẽ khá hơn nếu... nếu vị giác của tớ không hơi nhạy cảm."

"Thật sao?" Ino mỉm cười. "Cậu không cần giữ lịch sự... tớ có thể nói là vị nó kinh khủng lắm."

Hinata ngoảnh đi với ánh mắt tội lỗi. Sau rốt, đây là Sakura pha chế cơ mà.

Ino nhún vai và giơ chiếc lọ tới gần mặt. Cô lắc nhẹ chiếc lọ. "Lấy hàng từ Sakura. Xì... tớ biết Sakura không biết nấu ăn, nhưng cô ấy đã làm cái món này lên một level mới. Đã bảo nhiều lần rồi mà cậu ấy chẳng nghe tớ."

"Sakura-chan chỉ cần tập luyện thêm thôi. Sau rốt... nếu cô ấy tập trung vào cái gì thì cái đó sẽ rất tốt mà."

"Đúng thế." Ino đặt cái lọ xuống và khoanh chân. Họ ngồi trong phòng khách với một cửa sổ bằng kính khổng lồ. Hinata có nói rằng cô sống với chồng và hai chị em chồng trong ngôi nhà này. "Tiện thể, cậu trông tuyệt lắm, Hinata. Mang thai khiến cậu trở nên rất xinh đẹp."

"Và béo." Hinata nói và Ino bật cười, vuốt mái tóc vàng óng. Hinata có mỉm cười. Thật mừng là cô có thể nói chuyện với một người có thể hiểu cô. Như lần này, điều đó khiến cô nhớ tới ngôi làng nơi cô lớn lên... và những người cô coi như gia đình sống ở đó. "Mọi người thế nào rồi?"

"Tốt." Ino xua tay. "Ồ... và Shino bắt đầu nói chuyện với tớ. Tớ cứ nghĩ cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu và Kiba, nhưng tớ đã nhầm."

"Cậu ấy là người ít nói."

"Đó là lí do hai cậu có thể hoà thuận với cậu ấy."

"Tớ đoán vậy..."

Ino nhích người trên ghế ngồi, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. "Cậu nên gặp Sasuke." Cô quan sát biểu cảm của Hinata từ hạnh phúc biến thành buồn bã. Người phụ nữ tóc xanh ngoảnh đi và thở dài, dễ dàng cho thấy rằng cô không chắc chắn về lời đề nghị này. "Ý tớ là... khi chúng tớ đến đây, cậu ấy lập tức đi gặp riêng chồng cậu, còn tớ thì được phép đi lại và tìm cậu."

"Tớ muốn gặp cậu ấy... nhưng tớ không biết phải nói gì." Hinata ngoảnh đi và vén một vài lọn tóc ra sau gáy. Lần cuối cô nhìn thấy Sasuke là trong phòng cô hồi ở làng Lá và hắn hôn cô. Sau khi tua lại cảnh đó trong đầu một nghìn lần, cô bắt đầu hiểu tại sao tên Uchiha làm thế. Cô chỉ không chịu nghĩ thêm về nó thôi.

Như vậy sẽ tốt hơn.

Ino biết cô đang đề nghị điều gì đó sâu xa hơn. Bởi vì Ino luôn luôn biết tình cảm của Sasuke và rõ ràng là Hinata có thể yêu chàng trai Uchiha nếu Gaara không xuất hiện đúng thời điểm. Ino muốn hai người họ kết thúc. "Hãy là chính bản thân cậu... hoặc là quay lại lúc hai người vẫn là bạn thân."

Hinata cắn môi. "Tớ muốn chúng tớ có thể như trước khi... nhưng cậu biết Sasuke thế nào rồi đấy."

"Vậy cứ từ từ. Coi nào, Sasuke quan tâm đến cậu mà."

"Ino-chan..."

Cánh cửa đột ngột hé mở. Khi cửa mở, Gaara và Sasuke bước vào và khuôn mặt hai người đều rất lãnh đạm. Ino và Hinata nhìn nhau trước khi đứng dậy.

"Yamanaka. Chúng ta phải đi." Sasuke thẳng thừng đề nghị và mắt hắn lướt qua thân hình mũm mĩm của Hinata. Hắn quẳng cho cô một nụ cười nửa miệng và nhếch môi. "Cô béo quá."

"Ừ phải." Hinata mỉm cười và Gaara đứng lại bên cạnh cô, quàng cánh tay quanh eo cô và cô cười khẽ. Gaara chỉ cho thấy quyền sở hữu với cô vì Uchiha có ở đây thôi. "Tớ rất mừng vì được gặp lại cậu, Sasuke-kun... cũng gần một năm rồi."

Ino nhíu mày. "Đi sao? Mới có vài giờ thôi mà."

Sasuke chỉ vào Kazekage. "Chúng ta phải hoàn thành yêu cầu của Kazekage."

"Và cậu đồng ý à?" Ino hỏi, hơi ngạc nhiên. Ngoại trừ giao một cuộn thư quan trọng ra thì đây không phải là nhiệm vụ gì cả. Không giống Sasuke chút nào.

"Cô có thể hỏi sau, Yamanaka."

Hinata nhìn chồng – người đang gật đầu với Sasuke. Cả hai người đàn ông đều đang hành động rất kì lạ và cô tò mò. "Một yêu cầu?"

"Phải."

"Về...?"

"Chuyện quan trọng cần giải quyết." Gaara trấn an người vợ. Hinata gật đầu và chú ý đến tên Uchiha – người đang chỉnh lại vỏ thanh katana. Ino tức tối nhưng vẫn không nói gì.

"Chúng ta phải đi." Sasuke bước về phía cửa, không nhìn ai ngoại trừ Ino. Hắn kéo tay cô bởi vì cô gái Yamanaka đang vẫn đang mơ màng.

"Đợi đã... Sasuke." Hinata gọi, lưỡng lự.

Sasuke dừng lại và Ino đâm sầm vào lưng hắn.

"Chúng ta có thể nói chuyện... một lát không?"

-o-

Sasuke khoanh tay và tựa lưng vào tường. Hắn quan sát Hinata khi cô cố ngồi xuống ghế sofa với một cái nhíu mày trên khuôn mặt. Hắn thích quan sát người phụ nữ khi cô chậm rãi cúi xuống và chống cánh tay lên để làm điểm tựa.

Trợn mắt, hắn rời khỏi bức tường và tới tên cô. Không nói một lời, hắn cầm cả hai tay cô, đặt một tay lên lưng cô và giúp cô nguồi xuống ghế.

"C-Cảm ơn cậu." Hinata thì thầm.

"Bây giờ cô có thể nói cô muốn nói chuyện gì với tôi chứ? Tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm, Hinata. Ino đang đợi ở ngoài."

"Xin lỗi... tớ chỉ muốn nói chuyện."

Sasuke thở dài.

Hinata đan hai tay lại và đặt vào trong lòng. "Sasuke-kun... tớ muốn cậu trở thành... cha đỡ đầu của con tớ."

Sasuke nhướn mày và đôi môi giãn ra. "Cô muốn một kẻ từng là tội phạm trở thành cha đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của cô? Các trưởng lão sẽ phản đối, Hinata."

"Tớ biết... nhưng tớ muốn người đó là cậu."

"Ino đâu? Để xem cô ấy có thể làm cô tỉnh ra không..."

"Xin cậu?"

Sasuke giơ tay lên và day trán. "Tại sao?"

"Bởi vì tớ biết cậu sẽ trở thành một người cha đỡ đầu lí tưởng... và với mối quan hệ với cậu, con tớ sẽ an toàn hơn trong thế giới này."

"Cô đang đùa."

"Tớ cực kì nghiêm túc."

"Chết tiệt."

Sau cuộc nói chuyện, Sasuke bỏ lại Hinata với một ánh mắt bối rối trên khuôn mặt. Người phụ nữ này đang đùa – mặc dù thâm tâm hắn biết cô không bao giờ đùa. "Đau thật... nhưng mình không bao giờ có thể nói từ chối." Sasuke thì thầm khi ra khỏi ngôi nhà và đến với ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cách đó vài mét, hắn nhìn thấy Ino đang đợi hắn.

"Được rồi..." Ino buông tay khi Sasuke tới. "Cậu có muốn nói cho tớ biết có chuyện gì đang xảy ra không, hả quý ngài bí ẩn? Tớ vẫn muốn ở lại và nói chuyện thêm với Hina-chan."

Sasuke nhếch môi. "Chúng ta có chuyện cần làm."

"Chuyện gì?" Ino nói, quẳng cho hắn một ánh mắt bực mình. Sasuke không nói rõ gì cả.

"Cứ đi theo tôi và cô sẽ biết."

Ba mươi phút sau, trong hang động cách làng Cát vài dặm nhưng vẫn ở trong đường biên giới, Ino đã có câu trả lời. Cô nhìn Sasuke, ánh mắt bối rối. "Cô ấy... là ai?" Ino chỉ vào người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn. Cô ta cũng nhìn lại cô.

"Người phụ nữ khiến Hinata quên chồng cô ấy... và người suýt giết cô ấy." Sasuke nói, ra hiệu cho Matsuri di chuyển. "Gaara muốn cô đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô đến Ngọc quốc. Từ đó, cô có thể lấy một con thuyền và rời xa những ngôi làng trong liên minh."

Matsuri gật đầu và thu dọn vài thứ. Cô không nói gì cả. Nếu Uchiha Sasuke muốn giết cô thì... cứ tự nhiên. Dừng lại một lúc để nhét một chiếc lọ nhỏ vào túi, Matsuri đi tới của hang động.

Ino bắt đầu đông cứng. "Cậu nói gì cơ?" Một vài giây sau, cô túm tóc Matsuri. "Người phụ nữ này là..."

Sasuke nhanh chóng đứng chặn giữa hai người phụ nữ. Hắn đẩy hai người ra xa nhau và giữ tay Ino. Matsuri không chống trả và móng tay Ino cứ như những móng vuốt. "Đây không phải lúc để..."

"Để cô ta cho tớ và tớ sẽ cho cô ta một tr..."

"Ino." Sasuke nghiêm túc nói.

Ino lườm hắn. "Tại sao cậu giúp cô ta?"

"Tôi không giúp cô ta. Tôi đang giúp Hinata."

"Cậu vô lí. Đó là những gì cậu với Gaara bàn bạc à?"

"Phải."

Ino lắc đầu. Sasuke giữ chặt tay cô và cô cố cạy ra. "Thả tớ ra. Tớ sẽ lột da cô ta cho đến khi cô ta trông giống một quả chuối không vỏ..."

Sasuke nhếch môi. "Chuối không vỏ?"

Ino chớp mắt. Giờ dừng lại và nghĩ lại về những gì cô nói, thật ngốc nghếch.

"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện trên đường đi. Cứ giúp tôi trước đã, Ino." Sasuke thả người phụ nữ ra trước khi nhìn người kia. Matsuri trông rất lãnh đạm. "Nhưng trước giúp cô đến Ngọc quốc, tôi muốn đảm bảo là cô sẽ không bao giờ bước chân vào vùng đất này nữa."

Matsuri vỗ vào túi áo. "Tôi có thuốc. Nó khiến tôi quên toàn bộ cuộc đời kunoichi của mình. Dù sao thì tôi cũng không cần trở thành một kunoichi nữa... Bây giờ tôi là tội phạm."

"Một phong ấn." Sasuke nói thẳng. "Ngoài ra, tôi muốn phong ấn bên trong đầu cô. Những kí ức sẽ bị khoá lại mãi mãi. Hinata có thể hồi phục kí ức nên tôi muốn đảm bảo rằng cô không giống cô ấy." Hắn liếc Ino. "Và cô có thể giúp việc này, Ino."

"Tôi hứa là tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu." Ino thì thầm. Cô thầm nhủ là chắc chắn sẽ tìm hiểu chi tiết mọi chuyện từ Sasuke sau.

Matsuri mỉm cười. "Đau đớn không là gì cả. Còn nhiều nỗi đau còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác." Sau đó, cô nhìn Sasuke. "Đúng không, Uchiha-san?"

-o-o-o-

Hinata nhăn mặt khi một cơn đau trào qua người. Giống như một tấm ván bị hàng ngàn con dao găm vào và cô không thể chống trả. Trước mặt cô là người chồng đang vội vã tìm kiếm trong tủ quần áo để tìm áo khoác dày cho cô. Đêm rất lạnh và anh không muốn đưa cô đến bệnh viện mà không mặc thêm gì ngoài chiếc váy ngủ.

Rên khẽ, cô cố liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã 1h45' sáng rồi.

"Đây." Gaara nhanh chóng quàng chiếc áo khoác quanh người cô. Khuôn mặt anh nhợt nhạt. "Có máu." Anh nói khi nhận ra chân người vợ ướt sũng và đỏ quạch. Nó nhuộm đỏ cả ga giường.

Hinata nghiến răng. "Đưa em đến b-bệnh viện."

Không nói một lời, Gaara ẵm cô lên. Anh vẫn đang cởi trần và chỉ mặc mỗi quần. Anh đẩy cửa và cánh cửa đánh sầm vào bức tường với một tiếng Rầm. Chắc chắn là tiếng động đã đánh thức cả ngôi nhà. Gaara chạy và cô đau đớn siết chặt lấy anh.

"Ahhh..." Hinata vùi ngón tay vào cổ Gaara, không thể chịu đựng thêm. Cô vùi mặt vào khuôn ngực trần kia, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Kankuro và Temari đột ngột xuất hiện bên họ, đi theo cùng Gaara.

"Chết tiệt." Kankuro nguyền rủa khi nhìn thấy chân Hinata đỏ quạch.

Temari vỗ vai Gaara. Cô có thể nói rằng em trai cô đang rất hoảng loạn. Đôi mắt anh gần như trắng đục và da anh nổi cộm như cát. "Chị sẽ báo bệnh viện. Bình tĩnh đi, Gaara... chuyện này là bình thường."

"Cô ấy đang chảy máu."

"Chuyện thường của sinh đẻ." Temari nói trước khi tăng tốc thêm. Một vài giây sau, cô đã biến mất khỏi tầm mắt.

Khi Gaara bước ra khỏi ngôi nhà, cát hình thành dưới chân anh như một tấm thảm. Nó nâng anh lên và bay về phía bệnh viện. Phía sau họ, Kankuro cũng đang chạy sát theo.

"Xin lỗi... anh không thể làm gì để em đỡ đau, Hinata."

Hinata mỉm cười, mồ hôi lạnh lấp lánh trên lông mày. "Không sao. Chỉ cần ở bên em thôi, được chứ?"

"Anh sẽ ở bên em."

-o-o-o-

Bảy năm sau...

Sasuke chờ đợi trong khi Ino day cằm, dự tính xem liệu cô sẽ mua gì cho con gái của Hinata – Miko. Cả hai bọn họ đều là cha mẹ đỡ đầu của đứa bé và họ đang làm nhiệm vụ cách xa làng Cát. Tuy nhiên, họ sẽ đi qua làng Cát trên đường về.

"Kimono hay sandal?" Ino nghiêng đầu về phía sau để nhìn hắn. Hắn nhún vai và đặt một tay lên vai cô. Cô gái Yamanaka mỉm cười, vì cô biết hắn ghét mua sắm. "Coi nào, đó là cho con gái đỡ đầu của anh cơ mà."

"Em đang chiều hư con bé."

Ino nhướn mày. "Ồ, anh chắc không? Lần cuối kiểm tra thì anh là người mua cho Miko một con gấu trúc vào ngay sinh nhật của con bé." Đó là sinh nhật lần thứ năm của cô bé và Sasuke quyết định tặng một con gấu trúc thật cho cô bé. Con gấu trúc còn nhỏ nhưng rất bự.

Hinata gần như ngất xỉu vào ngày hôm đó.

"Con gái thích gấu trúc."

"Đồ chơi bằng bông thôi... chứ không phải đồ thật."

"Nhưng con bé thích nó." Sasuke trả lời một cách đầy tự hào. "Và biểu cảm trên khuôn mặt Gaara là vô giá. Ít nhất là anh không tặng con bé côn trùng như Shino."

Ino trợn mắt nhưng mặc kệ. Cô quay lại món đồ và quyết định sẽ mua kimono với hoa văn hình cánh bướm. Không có ai sau quầy hàng nên cô gõ tay xuống quầy.

Một lát sau, một phụ nữ mang thai xuất hiện từ tấm rèm sau cửa. Người phụ nữ đó mỉm cười. "Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì hai người?"

Ino và Sasuke đông cứng.

Người phụ nữ có mái tóc nâu dài chỉ về phía những món đồ trưng bày trong tủ kính. "Tôi là chủ ở đây. Hai người muốn mua gì?"

Ino là người đầu tiên bình tĩnh lại. "À... vâng. Tôi muốn mua bộ kimono màu xanh có hoa văn cánh bướm kia."

"Vâng. Hai người là khách du lịch sao?"

Ino gật đầu, vẫn chết lặng.

"Tôi hiểu."

"Chúc mừng nhé." Ino nói với một nụ cười gượng gạo và đôi mắt cô nhìn cái bụng lớn của người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười và âm yếm chạm vào bụng. "A... tôi nghĩ cô đã ở tháng cuối rồi nhỉ?"

"Vâng... cảm ơn." Người phụ nữ trả lời và mở tủ kính. "Đây là đứa thứ hai của tôi. Đứa con đầu tiên là với chồng tôi."

"Ah..."

Sau khi mua được những gì mình muốn, Ino và Sasuke rời khỏi cửa hàng, vẫn ngạc nhiên vì họ có thể chạm trán với một những người mà họ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Ino cầm tay Sasuke, vì cô biết người yêu mình cũng đang nghĩ giống cô.

"Nhiều kỉ niệm cũ quay lại." Sasuke thì thầm.

"Phải... hồi đó anh phát cuồng vì Hinata." Ino trêu chọc và Sasuke nhăn mặt. Trong thâm tâm, Ino biết tình cảm của Sasuke tuy có ít đi nhưng không bao giờ biến mất. Một người yêu chân thành sẽ không bao giờ hết yêu. Nó chỉ biến đổi và hồi phục lại thành một tình yêu khác.

Tình cảm Sasuke dành cho cô phát triển một cách chậm rãi. Đó là một quá trình đau khổ nhưng đáng chờ đợi để quan hệ của họ có thể tốt đẹp và chân thành. Đôi khi, yêu không có nghĩa là hai người phải điên cuồng vì nhau. Có những khi bạn chỉ cần buông xuôi và kiên nhẫn.

Bạn không cần phải tìm kiếm nó... hãy để nó tự tìm kiếm bạn.

"Bây giờ anh có em rồi. Anh không mong chờ gì hơn cả." Sasuke nói và cầm chặt tay cô.

"Em rất mừng vì Matsuri có thể sống yên bình... Em cá là Gaara sẽ rất mừng nếu cậu ấy có thể gặp lại học trò cũ."

"Hừm."

"Ồ tốt quá!" Ino đột nhiên vỗ trán. "Chúng ta phải quay lại cửa hàng."

"Tại sao?"

"Chúng ta phải mua quà cưới cho Shikamaru và Temari."

-o-

Hinata bước vào văn phòng Kazekage với một chiếc giỏ trên tay. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cô con gái ngồi trong lòng người chồng. Anh đang viết cái gì đó lên mảnh giấy. Không giống như cha mẹ mình, Miko là một cô bé ồn ào và nghịch ngợm.

Miko có mái tóc dài đỏ được buộc lại thành một đuôi ngựa. Đôi mắt trắng có viền đen liếc nhìn một cách tập trung khi cô bé nhìn mảnh giấy da. Làn da trắng đối lập với bộ quần áo màu nâu đỏ của người cha. "Chào con." Hinata chào. "Miko... con không làm phiền cha đấy chứ?"

Gaara mỉm cười và nhún vai. "Con bé không để anh làm việc."

Miko ngẩng đầu và mỉm cười. "Con muốn cha xem con vẽ."

"Miko... con biết là cha con có rất nhiều việc để làm. Con không muốn cha phải làm việc quá giờ chứ?" Hinata hỏi cô con gái duy nhất của mình và đặt chiếc giỏ lên bàn. Đi vòng qua chiếc bàn, cô hôn lên trán chồng và sau đó cúi xuống ngang vai cô con gái. "Con đang vẽ gì vậy?"

"Con, mẹ và cha."

"Tốt quá."

Gaara kéo người vợ xuống cho đến khi cả hai cô gái ngồi trong lòng anh. Anh quàng tay quanh eo vợ và quan sát Miko chơi đùa với hộp bút chì màu. "Em đem gì đến cho bữa trưa?" Anh hỏi, đặt cằm lên đầu Miko.

Hinata mỉm cười. "Cà chua."

"Hừm."

"Coi nào, anh thích cà chua mà."

"Bởi vì nó nhắc anh nhớ tới em."

Miko trợn mắt. "Cha... tất cả mọi thứ đều nhắc cha nhớ đến mẹ cả."

"Bởi vì cha yêu mẹ con." Gaara trả lời và siết chặt cô bé trong vòng tay trái. "Yêu cả hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro