Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temari giơ tay lên không trung và trợn mắt với người em trai – người đang xì xụp gì đó trong cốc. "Chị không chịu được nữa đâu. Chị thực sự rất vui khi Hinata có thai, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì chị rút lui. Chị rút lui khỏi cái vòng này." Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cách bàn Kankuro đang ngồi ăn vài mét. Căn bếp chỉ có hai người họ vì Gaara không cho phép Hinata vào bếp làm việc. "Ý chị là, đúng là cô ấy mang thai, nhưng thôi nào, chỉ mới vài tuần thôi."

Kankuro cười. "Em nghĩ dễ thương đấy chứ. Chị chỉ ghen tị thôi."

Temari gằn giọng. "Không, chị không ghen."

"Bởi vì cái tên Nara vẫn chưa có động tĩnh gì." Kankuro trêu chọc và tiếp tục ăn ngũ cốc. Không có Hinata, họ phải tự tìm thức ăn. Anh chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn so với Temari, nhưng anh không phủ nhận là anh cực kì muốn thưởng thức món ăn của Hinata. "Mặc chúng. Gaara quá sung sướng vì bây giờ nó có một gia đình riêng rồi."

"Rút lại lời nói đùa đi."

"Ý chị là cái tên Nara không có động tĩnh gì thật?"

"Ừ."

"Ừm... không."

Temari rít. "Đi chết đi."

Kankuro nhún vai. "Sao chị lại giận? Mấy ngày nay chị toàn thế. Thậm chí chị còn hơi khóc khi họ nói rằng Hinata có thai." Kankuro trông thấy đôi mắt Temari ngấn lệ khi Hinata thông báo tin mừng và anh không thể không nhìn thấy điều đó. "Thôi nào... đừng phủ nhận. Em nhìn thấy rồi đấy."

"Chị không định phủ nhận gì cả." Temari gắt. Những gì Kankuro nói là sự thật, nhưng không có nghĩa là cô không thấy ngại. Chỉ là 'lỡ khóc' vì cô thực sự hạnh phúc khi nghe tin Hinata mang thai. Gaara có một tuổi thơ bất hạnh liên quan đến cha mẹ. Cô không nói cha mẹ cô không tốt, nhưng họ cũng không hoàn hảo, và Gaara nên biết nỗi đau trực tiếp có thể đến với đứa trẻ nếu lựa chọn sai lầm khi làm cha.

Cô chắc chắn là em trai cô – bất chấp quá khứ tăm tối – sẽ trở thành một người cha tốt. Và Hinata – cho dù cực kì dịu dàng – cũng sẽ trở thành một người mẹ hoàn hảo.

"Vậy tại sao?" Kankuro giục, lần này là đưa cốc sữa lên miệng và uống ừng ực.

"Chỉ là..." Temari khoanh tay. "Ôi thôi... ai mà không tức giận khi em trai muốn em trông trẻ khi mà em đang là lãnh đạo quân đội của ngôi làng? Và nhân tiện, chắc chắn các học sinh sẽ tham dự kì thi Jounin vào tháng tới. Chị không biết gì về trông trẻ và làm thế nào để trang trí một căn phòng đâu."

Kankuro nhún vai. "Chị đang nói quá. Nếu không thích đến thế thì sao chị không trao đổi công việc với em tuần này?"

"Bảo vệ mấy con rối à? Không, cảm ơn."

"Thấy chưa? Chị yêu công việc của chị. Chị chỉ xấu hổ thôi."

"Thôi đi. Em không có giúp gì được hết."

"Em nói quá đúng. Chị rất hào hứng vì sắp được làm cô, Temari."

"Một từ nữa và chị sẽ chẻ em ra thành từng mảnh."

Kankuro mỉm cười với người chị, nhưng không nói gì. Anh muốn trêu chọc cô thêm nữa, nhưng anh là một người thông minh. Temari sẽ lại đập anh ra bã nếu anh làm cô bực mình thêm. Anh đã có thể cảm thấy dấu hiệu bực bội của cô khi gò má cô ửng đỏ và đôi mắt xanh lục liếc nheo lại.

Mỉm cười lần cuối với Temari, Kankuro quay lại với chỗ thức ăn.

"Urgh." Temari thở phào và tựa cái lưng cứng đờ vào ghế sofa. "Nói tào tháo đến là tào tháo đến ngay." Cô thì thầm khi nhận ra luồng chakra quen thuộc của em trai và em dâu. Nó đến từ ngoài kia và cô trợn mắt, thầm tưởng tượng Gaara sẽ chồm lên người vợ như gà mái bảo vệ trứng.

Thật đấy... Gaara nên hành động như một...

"Chào buổi sáng." Hinata chào và đẩy cửa vào, mỉm cười. Mặt khác, Gaara không nói gì mà chỉ gật đầu. "H-Hôm nay chúng em mang bữa sáng từ siêu thị tới. Là Saori hầm và rau củ. Kankuro thích cá Saori đúng không?"

Kankuo thở dài. "Nhưng không gì bằng được món ăn của em, Hinata-chan."

"Chị đồng ý." Temari đế thêm, ném ánh mắt giận dữ về phía Kazekage.

Gaara lắc đầu và đi về phía quầy bếp. Anh lấy ra hai chiếc cốc từ tủ và rót cà phê vào một cốc. Cốc còn lại anh rót sữa nóng còn bốc khói nghi ngút vào. Hinata ngồi cạnh Temari trên ghế sofa, nghe theo yêu cầu của anh trước đó là không được làm gì trong nhà bếp. Anh nghe nói chakra của phụ nữ mang thai thường không ổn định và đột nhiên ngất xỉu nên anh rất lưỡng lự khi cho phép cô vào bếp làm việc.

Nếu cô đột nhiên ngất xỉu trong khi đang nấu ăn thì sao?

Hinata mỉm cười với Temari, người dường như có thể làm cốc sữa đông cứng lại bằng cái nhíu mày. Cô đã quen với tâm tính của người phụ nữ sử dụng quạt nên cô còn không có chút lo lắng nào. Temari không phải người dễ tính, nhưng cô biết cách giải quyết nó. Hinata có thể so sánh cô với Tsunade... họ thực sự rất giống nhau. "Temari-chan... Em xin lỗi. Gaara không cho em làm gì cả."

"Đừng lo lắng, Hinata. Em không phải vấn đề ở đây, mà là chồng em."

"Em chỉ đang làm những gì tốt cho cô ấy." Gaara thì thầm và mang cho Hinata cốc sữa. "Em đã nói chuyện với y nhẫn. Họ giải thích với em về các giai đoạn thai kì rất cặn kẽ."

"Em không thể lúc nào cũng coi trọng từng tí một được, Gaara. Hơn nữa, Hinata mới mang thai vài tuần thôi. Cứ để cô ấy làm vài việc lặt vặt cũng được." Temari thở dài. "Nhưng mà thôi... đó là vì vợ và đứa con tương lai của em."

"Và cháu trai... hoặc cháu gái tương lai của chị." Gaara nhắc nhở người chị.

Kankuro bật cười. "Nhưng để ý đến chị ấy xem, em trai. Chị ấy cũng hào hứng giống chúng ta thôi mà. Temari không chỉ là một phụ nữ trong nóng ngoài lạnh thôi đâu... bây giờ em phải biết điều đó rồi chứ."

-o-o-o-

Neji đánh rơi lá thư đang cầm trên tay xuống, cũng đúng lúc quai hàm anh như đang rớt xuống.

Lá thư đến từ làng Cát và anh rất vui mừng vì nó là lá thư từ người em họ yêu quý. Anh cực kì nhớ cô. Nhưng không may, anh không được cảnh báo trước về thông tin bất ngờ viết trong lá thư và thông tin đó đang làm anh đau tim.

Neji im lặng trong vài phút, cố gắng tiêu hoá thông tin trong não.

"Nii-san." Hanabi nói và cô lại gần người anh Hyuga. Với tư thế cứng đơ này, anh không khác gì một tượng đá cẩm thạch. Neji còn không nhận ra cô hay chớp mắt. Đó là lúc cô tự hỏi liệu có gì không ổn sao. Bình thường, Neji có thể nhận ra cô trước cả khi cô xuất hiện.

Lá thư mở tung dưới chân anh khiến Hanabi chú ý và cô nhặt lên. "Ừm... mọi chuyển ổn không anh?"

Neji chớp mắt và sau đó nhận ra mình đang tập trung vào thứ khác. Trước khi Hanabi có thể đọc nội dung thư, Neji đã giật nó khỏi tay cô và vội vàng nhét nó vào chiếc áo trắng đang mặc. "Không cần đọc đâu."

"Liên quan đến nhiệm vụ ạ?" Cô gái Hyuga trẻ tuổi hỏi.

Neji lắc đầu. "Không."

"Một lá thư tình?"

Neji nhíu mày. "Sao em nghĩ là thư tình? Anh không có người yêu."

"Tenten không phải người yêu của anh à?" Hanabi hỏi, đặt tay sau người và tò mò nhìn lên người anh họ. "Hai người rất là gần gũi."

"Tenten là đồng đội của anh và bọn anh còn xa cái mức người yêu lắm." Neji chạm vào cái đầu đau nhức và buông một tiếng thở dài. Anh thực sự... hạnh phúc cho Hinata, nhưng ít nhất thì họ cũng nên cảnh báo anh trước khi ném cái tin cô đang bầu bí vào anh chứ. Anh biết cô đã kết hôn... nhưng với anh, cô luôn luôn là đứa em gái nhỏ và rất khó để tưởng tượng ra cô với một cái bụng to đùng.

Rất khó để tưởng tượng cô trở thành một người mẹ.

"Thế là thư gì?" Hanabi giục. Lần này, cô nhíu mày.

"Thư từ làng Cát..."

"Hinata-neechan? Chị ấy làm sao nữa à?"

"Con bé có thai."

"Đừng nói với em là chị ấy lại mất trí nh... gì cơ?"

Neji khoanh tay. Nếu thông tin này tác động lớn đến anh thì anh không thể đợi để xem nó ảnh hưởng đến Hanabi cỡ nào. Thầm mỉm cười xấu xa trong bụng, anh lặp lại. "Con bé có thai."

Đôi mắt trắng của Hanabi mở rộng và cô lùi lại một bước. "Ý anh là... một đứa bé?"

Neji trợn mắt. "Dĩ nhiên là với một đứa bé rồi. Đấy là tất cả nghĩa của từ mang thai, Hanabi."

"Thần linh ơi." Hanabi nguyền rủa.

"Đừng để các trưởng lão nghe thấy em nói thế."

Hanabi lo lắng cười. "Tuyệt quá. Otou-sama sẽ... em không biết nữa, ngây ngất chăng?"

"Phát điên ấy chứ."

"Em đồng ý." Hanabi chỉ một ngón tay. "Một cháu ngoại từ một cuộc hôn nhân liên minh giữa các ngôi làng là 'chiến tích' cho hoà bình nhỉ?" Cô đập nắm tay và lòng bàn tay. "Em gần như có thể tưởng tượng ra các trưởng lão sẽ vỗ lưng nhau và sung sướng nhảy múa..."

"Ai nhảy múa cơ, con gái?" Hiashi Hyuga hỏi và ông xuất hiện phía bên kia phòng. Ông vừa tạt qua thì nghe thấy cô con gái út sung sướng nói chuyện với người cháu trai yêu quý – cánh tay phải của ông. "Hiếm khi thấy hai đứa nói chuyện."

Hanabi gật mái đầu nhỏ nhắn. "Vâng. Nii-san thường thân thiết với Hinata-nee hơn là con. Anh ấy yêu thương chị ấy lắm mà."

Neji nhếch môi. "Hanabi..."

"Chỉ đùa thôi." Hanabi mỉm cười dịu dàng với anh. "Được rồi. Bây giờ để con nói với Otou-sama một tin tốt."

Hiashi nhướn mày. "Tin tốt gì?"

Neji hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng. "Hiashi-sama, tiểu thư Hinata..."

"Có thai con đầu lòng với Gaara-niisan!" Hanabi hét lên, đôt ngột giơ cao tay và Neji tặc lưỡi phản đối. Để Hanabi hét ầm thông tin này lên khi mà anh đang định nói.

Hiashi há hốc mồm.

Hanabi huých khuỷu tay vào sườn Neji. "Xin lỗi, Nii-san. Em không nhịn được. Em phải tự nói."

Neji nhếch môi. "Vậy thì em không nên bảo anh nói."

"Xin lỗi..."

"Cháu ngoại đầu lòng của ta." Hiashi cười, lấy lại bình tĩnh hơn so với Neji và Hanabi khi họ nhận tin vài phút trước. "Một đứa bé là biểu tượng cho liên minh giữa làng Lá và làng Cát. Ta phải thông báo cho các trưởng lão. À khoan đã, ta nghĩ phải thông báo cho Hokage trước."

-o-o-o-

Matsuri rên rỉ khi nghe tiếng cửa kim loại trong phòng giam kêu lạch cạch. Bây giờ không phải giờ ăn nên có nghĩa là cô có khách. Cô thầm đoán xem vị khách là ai. Dựa vào những gì xảy ra với cô bây giờ, thì cô chỉ có thể nghĩ đến hai người.

Sabaku no Gaara hoặc Hyuga Hinata.

Matsuri hy vọng đó là người thầy.

Cánh cửa mở ra và Matsuri hào hứng chờ đợi khuôn mặt của anh hay cô ta. Và khi vị khách xuất hiện – một người phụ nữ – Matsuri tuyệt vọng rên rỉ.

Cũng không phải Hinata.

Temari nhếch môi và đá cánh cửa đóng lại. "Ồ, không vui khi gặp tôi sao?"

Matsuri nhếch môi lại. Ngay cả khi vẫn là học trò của Gaara, cô cũng chưa bao giờ thích Temari. Người phụ nữ này ăn nói còn khó nghe hơn cả gió sa mạc và nắm đấm chí mạng của cô không phải của một công chúa làng Cát, mà là của một phụ nữ lỗ mãng.

"Cô muốn gì, Temari?" Cô hỏi và khoanh tay. "Tra tấn tôi? Sỉ nhục tôi? Cho tôi cú đấm đau nhất của cô à?"

Temari cười. "Thật ra, tôi đến đây chỉ để thông báo tin tốt."

"Với tôi thì cô chưa bao giờ có tin tốt cả."

"Cô không thể trách tôi được... tôi chưa bao giờ thích cô cả."

Matsuri mỉm cười nham hiểm. "Có ngạc nhiên không nếu tôi nói tôi cũng vậy nhỉ?"

Temari nhún vai, vẫn mỉm cười giống Matsuri. "Gaara sắp trở thành cha, Matsuri. Hinata có thai." Cô thực sự không đến đây chỉ để chia sẻ "tin tốt", mà còn để đưa ra một lời cảnh báo. Lúc này, Gaara càng dễ tổn thương vì anh phải bảo vệ hai sinh mạng. "Ngạc nhiên không?"

Matsuri lắc đầu, cố tỏ ra không quan âm. Thông tin này thực sự khiến cô đau khổ và trong giây lát, tất cả những gì cô muốn làm là bóp cổ cô gái tóc vàng trước mặt và sau đó bẻ cổ cô ta làm hai. "À không. Họ đã kết hôn... nên tôi chắc chắn là đôi khi họ cũng làm tình chứ nhỉ."

"Tôi đang cảnh báo cô." Temari vứt hết điệu bộ giả tạo ra ngoài cửa sổ và nheo mắt với người tù nhân. "Tôi biết Hinata đến thăm và Gaara quyết định nương tay với cô. Tôi cũng biết một vài người vẫn trung thành với cô cho dù cô bị coi là tội phạm."

"Gì cơ? Vẫn sợ tôi đấy à? Vì chúa, tôi là một tù nhân."

"Không, cô là một con khốn nhưng cũng rất thông minh. Một sự kết hợp tồi tệ."

"Tôi đang được khen ngợi."

"Và nếu cô cố làm gì thì tôi sẽ giết cô."

"Và nếu không thể thì sao?" Matsuri hỏi.

"Gaara sẽ làm thế."

Matsuri bật cười. "Gaara-sama sẽ không giết tôi."

Temari cũng bật cười. "Matsuri... Gaara không nhân từ mãi đâu. Ngay cả những người kiên nhẫn nhất thì khi bị kích động quá nhiều cũng sẽ phản kháng lại. Hơn nữa, nếu có chuyện xảy ra với Hinata, thì cô không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Gaara thôi đâu."

"Ồ... và còn ai nữa?"

"Uchiha Sasuke."

-o-o-o-

Hinata cười khúc khích khi Gaara rời tai khỏi cái bụng vẫn chưa phình lên tí nào của cô. "Em nói rồi mà. Vẫn còn quá sớm để cảm nhận bất kì động tĩnh nào." Hiện giờ, họ đang ở trên ghế sofa trong văn phòng Kazekage với túi bánh quy trong lòng. Bánh quy – mà Hinata cho là rất ngon – được mua trước đó từ một tiệm bánh ngọt khi họ đến chợ để ăn sáng.

Mùi bánh ngọn thơm đến nỗi cô phải nếm thử.

"Nhưng anh có thể cảm thấy một ít chakra." Gaara nói và tạo ra một vòng cát nhỏ trong tay. Cát từ chiếc bình đặt cạnh bàn làm việc. Anh cho người vợ xem. "Nó to bằng chừng này."

"Con của chúng ta rất nhỏ nên nó cũng nhỏ mà."

"Hừm." Gaara gật đầu và phủi một vài vụn bánh quy trên má Hinata và cát từ tay còn lại lơ lửng phía trên họ trước khi quay lại bình. Vợ anh đang bắt đầu thèm ăn và anh hơi lo là thực phẩm cô ăn có thể làm đứa bé chết đuối mất. Đó cũng là lí do tại sao anh tự nhủ phải hỏi một y nhẫn về 'thai kì đáng lo' của anh. "Em ăn nhiều hơn bình thường nhỉ?" Anh hỏi Hinata, người đang chậm rãi nhai bánh quy.

Hinata cười. "Em nghĩ vậy... nhưng gần đây em thèm đồ ngọt lắm."

"Ah... như vậy có bình thường không?" Anh tiếp tục hỏi cô.

Hinata gật đầu. "Em nghĩ vậy. Cơ thể em cần nhiều dinh dưỡng hơn bình thường vì... ừm... em phải cho đứa bé ăn nữa."

Gaara trầm ngâm và anh chăm chú nhìn bụng của người phụ nữ tóc xanh. Nguồn chakra anh phát hiện ra từ đó là đủ để anh thấy ấm lòng và mơ mộng. Khi biết Hinata mang thai, anh thực sự còn ngạc nhiên hơn tất thảy vì anh chưa bao giờ có ý định trở thành cha sớm như vậy.

Nhưng khi tiêu hoá hết thông tin này, anh hạnh phúc. Nhận ra Hinata đang mang trong mình đứa con của anh – máu mủ của anh – điều đó mang đến quá nhiều cảm xúc mà anh không biết nó bắt đầu từ đâu. "Chúng ta nên mua cho em đồ bầu."

"Đồ bầu?" Hinata mỉm cười.

"Một trang phục to và rộng cho phụ nữ mang thai."

"Ồ..." Hinata cười. "Ý anh là váy bầu."

"Em gọi nó như thế à?"

"Vâng." Hinata vươn tay tới má chồng và nhẹ nhàng chạm vào nó. Cô yêu từng khoảnh khắc bên anh bởi vì anh luôn luôn ân cần. Có thể Gaara không phải mẫu người phô trương, nhưng với cái cách lạnh lùng riêng của mình, anh cho cô thấy cô có ý nghĩa với anh nhường nào. "Cảm ơn... nhưng vài tháng nữa em mới cần. Em vẫn có thể đi lại với quần áo bình thường."

"Anh hiểu."

"Nhưng cảm ơn anh vì quan tâm đến nhu cầu của em. Điều đó thực sự làm em... hạnh phúc."

Gaara không trả lời, nhưng anh chạm vào đôi tay đặt trên gò má mình. Hinata nghiêm túc nhìn anh, vì vậy anh chăm chú nhìn lại, tương đương với ánh mắt cô. Đó là lúc anh nhận ra nếu anh không đồng ý cưới cô, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ viên mãn như thế này. "Đó là công việc của anh. Anh là chồng em và là cha của đứa bé trong bụng em."

Hinata khẽ mỉm cười, lời Gaara nói khiến cô cảm thấy tự tin. Có thể đó là do hormones, nhưng cô không thể cưỡng lại ham muốn cúi xuống và hôn nhẹ lên môi chồng. Khi đó, Gaara không hề nhúc nhích và dường như rất ngạc nhiên.

"Em hôn anh." Gaara lãnh đạm nói, nhưng đôi mắt thâm quầng hơi mở rộng. "Mà anh không cần nhắc em."

Gò má Hinata đỏ bừng. "V-Vâng."

"Em có làm thế nữa không?" Gaara hỏi, cúi xuống gần hơn. Hinata rất hiếm khi bắt đầu những tiếp xúc thân mật vì bình thường sẽ là anh. Anh nhìn thấy người vợ đỏ bừng mặt, nhưng cô gật đầu.

Thật chậm rãi, Hinata hôn lên đôi môi đang chờ đợi kia một nụ hôn thứ hai và sau đó lùi lại để thoải mái ngồi tại chỗ. Đôi mắt Gaara bắt đầu tối lại, vì vậy cô ngoảnh đi và tập trung vào tấm thảm nâu trên sàn. "Ừm... em gửi một lá thư cho bạn bè ở làng Lá." Hinata bắt đầu, cố gắng bình tĩnh lại vì cơ thể cô nóng bừng và trở nên nhạy cảm. Hôm nay sa mạc không nổi gió, nhưng cô bắt đầu đổ mồ hôi. Vì người chồng khiến cô có cảm giác đó chỉ bằng một nụ hôn.

Nhưng có thể chỉ là hormones thôi.

"Thư về chuyện gì?"

"Em thông báo về việc có thai."

"Anh hiểu." Gaara vặn vẹo cái cổ cứng ngắc và đứng dậy. "Họ có viết thư lại không?"

"Không, nhưng em chắc chắn là họ sẽ viết thư lại."

-o-o-o-

Naruto xoa xoa gò má đang bắt đầu sưng phồng lên. "Ouch, teme. Cậu thực sự phải đấm vào mặt tớ à?" Cậu rên rỉ và bĩu môi với tên Uchiha tóc đen. Hắn đang chỉnh băng tay màu xám trên cánh tay phải. Họ đang luyện tập Thể thuật ở bãi tập số 13 và giống như những lần trước, Sasuke là người đấm cậu trước.

Sasuke nhếch môi. "Đừng có đùa nữa, Naruto. Tôi sẽ không nương tay với cậu chỉ vì chúng ta không chiến đấu thật đâu."

"Nhưng cậu gian lận. Cậu đấm tớ khi tớ không để ý." Naruto than vãn.

"Một shinobi luôn luôn gian lận." Sasuke đơn giản nói.

Naruto cười toe toét và chỉ vào ngực mình. "Nhưng không phải tớ. Tớ là một người kiêu ha..."

"Hôm qua cậu cố nhìn trộm nhà tắm nữ, Naruto. Chuyện đó không có gì để kiêu hãnh đâu." Sasuke nhắc nhở người bạn. Naruto vênh mặt với hắn, nhưng cậu ngậm miệng lại. Hôm qua, tên ngốc Uzumaki cố gắng nhìn trộm nhà tắm công cộng và các cô gái của Rookie 9 ở đó.

Nhưng Sakura bắt quả tang Naruto và gần như giết cậu. Thật không may, Sakura có đủ kĩ năng để đem linh hồn cậu quay về trái đất.

"Nah. Làm gì có chuyện."

Môi Sasuke nhếch sang một bên. "Bởi vì Sakura gần như giết cậu."

"Tớ nói rồi mà, cô ấy yêu tớ. Chẳng qua là cô ấy chưa biết thôi."

Sasuke thầm trợn mắt. Naruto luôn luôn là một tên ngốc khi nhắc đến người nữ đồng đội. Cậu là người duy nhất nghĩ bị Haruno Sakura đánh đập là được tát yêu. Hắn không trách chàng trai Uzumaki, vì cậu được huấn luyện bởi hiền nhân Jiraiya – người không chỉ nổi tiếng vì các kĩ năng Shinobi tuyệt vời mà còn vì sự đồi truỵ của ông.

Có lẽ nó lây sang Naruto.

"Nhưng teme này..." Naruto ngừng xoa má. Cậu chuyển tay ra sau đầu. "Nghe tin gì chưa?"

"Tôi không quan tâm." Sasuke trả lời, bực bội."

Naruto mỉm cười. "Ồ, vậy là cậu nghe rồi."

"Hừm."

"Hinata-chan sắp làm mẹ."

"Tốt cho cô ấy." Sasuke trả lời với một cái phẩy tay. "Tôi phải đi đây, Naruto. Tôi vẫn có một vài việc cần làm." Hắn nhặt một vài thanh kunai trên mặt đất và trả lại vào túi. Liếc nhìn chàng trai tóc vàng lần cuối, hắn đạp chân phải xuống mặt đất và nhảy vọt lên.

"Tốt cho cô ấy." Hắn lặp lại khi chắc chắn mình đã nằm ngoài tầm nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro