Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lập tức thấy Gaara ngồi trên giường cô, vì vậy, cô vội vã cúi đầu thật thấp và lí nhí xin lỗi. Tóc anh bù xù nên cô đoán rằng anh định ngủ thì cô gõ cửa.

Sau khi cha cô rời khỏi thư phòng, cô ở lại khoảng ba mươi phút chỉ để nghĩ nát óc xem nên làm gì và nên nói gì. Và bây giờ, cô ở đây, cổ họng khô khốc.

"Em làm phiền anh sao?" Cô lo lắng hỏi. Anh đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Cho dù căn phòng tối mịt, cô vẫn có thể nhìn thấy chúng. Buồn bã nhưng lạnh lùng. Gaara không trả lời câu hỏi của cô mà anh vươn tay tới chiến đèn ngủ nhỏ trên bàn.

Anh bật lên.

"Không sao." Gaara nói với người vợ. "Em có cần gì không?"

Em có cần gì không...? Câu hỏi lơ lửng giữa hai người, khiến Hinata nhận ra rằng vị Kazekage không mong chờ cô ngủ cùng một phòng với anh. "Không."

Gaara nhíu mày trước câu trả lời. Cô đến cắt ngang giấc ngủ của anh, nhưng cô không cần gì...

"Em muốn... nghỉ ngơi." Cô buột miệng. "Ah... ngủ."

Gaara chớp mắt. "Trong phòng này?"

"Vâng."

"Anh hiểu." Gaara lưỡng lự đứng dậy. "Xem ra tối nay anh nhầm phòng rồi nhỉ?" Anh hỏi cô. Có lẽ người gia nhân đưa anh đến đây là một sự nhầm lẫn chăng? Có lẽ anh phải ngủ trong phòng khách và...

"Không." Hinata nói và lắc đầu. "Tối nay đây là phòng anh."

Mặc dù rất khẽ, Gaara nghiêng đầu sang một bên và chăm chú nhìn cô gái Hyuga. Khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng anh nghĩ đó không phải cô xấu hổ, mà là lo lắng. Những ngón tay cô siết lại với nhau và đôi mắt cô... đôi mắt trắng tuyết cực kì lo lắng.

Không. Cô vẫn chưa nhớ ra anh.

"Em có thêm một futon không?" Anh hỏi.

Hinata nhíu mày. "Tại sao?"

"Anh có thể ngủ ở trên sàn. Em lấy chiếc giường." Anh đề nghị.

Hinata muốn chấp nhận lời đề nghi, thực sự rất muốn đấy. Và nếu không kịp thời tỉnh ra thì cô có thể trả lời 'đồng ý' một cách hạnh phúc. Nhưng không may, một phần trong cô lại không tán thành. Cha cô sẽ biết ngay nếu cô xuống lầu và hỏi lấy thêm một chiếc futon. Điều đó sẽ trở thành thảm hoạ và cô chỉ có thể mường tượng ra Hiashi sẽ nói gì vào sáng hôm sau.

Một lí do khác là vì anh tự đề nghị được ngủ trên sàn. Điều đó chỉ có nghĩa là anh không muốn làm gì ngoài ngủ cả.

Điều đó thật dễ chịu nhưng cũng thật bối rối.

"Gaara-san..."

"Gaara thôi."

"Gaara..." Hinata hít một hơi thật sâu, gom góp can đảm mà cô biết nó đang ẩn giấu trong tâm can. "Em có thể ngủ trên giường với anh không?"

Gaara không trả lời. Anh chăm chú nhìn cô trong vài giây, sau đó ngồi lên giường. Nhưng lần này, anh ngồi sang mép giường bên trái. Anh lấy một vài chiếc gối mà trước đó anh dùng để gối đầu và đặt sang bên phải.

Bên phải của cô.

"C-Cảm ơn." Hinata thì thầm và tới phòng tắm để thay đồ.

Gaara chăm chú nhìn cửa phòng tắm. Với một tiếng thở dài, anh vươn tay tới nút đèn ngủ và tắt đi. Anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tự hỏi có phải bữa tối của họ đã khiến người vợ muốn ngủ cùng phòng với anh. Anh thực lòng không mong đợi ở cô, vì anh có thể thấy cái cách cô nhìn quanh anh.

Anh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, thoải mái xếp những khung xương mệt mỏi lên tấm thảm có mùi thơm của cô.

Khi quay lại, ngửi thấy mùi hoa nhài tươi mát, anh không mở mắt vì có thể làm cô sợ. Bên kia giường nhúc nhích, kêu kẽo kẹt.

Hinata nhìn người đàn ông đang ngủ cạnh cô và thở dài. Dường như Gaara đang ngủ. Chỉnh lại chiếc gối cho thoải mái, cô tựa đầu xuống và nhích người sang bên – đối mặt với vị Kage có đôi mắt thâm quầng để chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh.

Tuấn tú.

Cô nhắm mắt và đợi giấc ngủ đến.

Hinata thầm rên rỉ và nhích người để quay lưng lại với Gaara và có thể nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần ba giờ từ khi cô lên giường và cô không thể ngủ nổi. Cô bực mình và nghiến răng.

Có lẽ là vì sự hiện diện của Gaara chăng?

Cô thở dài và nhắm mắt lần nữa – rồi ngập ngừng mở ra khi cảm thấy một vòng tay ấm máp trườn đến từ phía sau và quàng quanh cô.

Cô đông cứng.

Tim cô bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực khi lưng cô ép vào thân trước của người đàn ông và cằm anh di chuyển để tựa vào hõm cổ cô.

Đôi mắt Gaara cương quyết khi anh kéo người phụ nữ lo lắng vào người. Anh không muốn doạ cô, nhưng anh không thể đừng được. Cô đông cứng khi anh chạm vào cô, nhưng anh ôm cô theo cái cách mà cô không thể thoát được.

Người phụ nữ này là của... một mình anh.

Anh tựa cằm lên cổ cô và nhắm mắt, cảm thấy một vài tĩnh mạch đập thình thịch đến nỗi đau nhức trong đầu.

"G-Gaara...?" Hinata thì thầm.

"Sự hiện diện của em giúp anh bình tĩnh lại." Giọng anh nghe như một yêu cầu. "Làm ơn cho phép anh ôm em để anh có thể nghỉ ngơi."

"S-Sự hiện diện của em giúp anh b-bình tĩnh lại?"

"Ừ. Luôn luôn như vậy."

Hinata chớp mắt và buông một tiếng thở đột ngột. Hơi thở của Gaara thực ấp ám trên làn da cô và một tay anh ở gần ngưc cô. Chắc chắn là anh có thể cảm thấy nhịp tim rộn ràng và gấp gáp của cô. "Ồ..."

Gaara ôm cô chặt hơn. "Anh nhớ vợ anh."

-o-

Ino lao vào khu rừng nhanh đến mức cái cấp độ Jounin của cô cũng phải vỗ ngực tự hào. Bây giờ đến lượt cô canh gác và cô vừa mới kết thúc việc kiểm tra phía đông khu rừng. Bây giờ là lúc để kiểm tra phía còn lại và xem liệu kết giới bảo vệ làng có còn ổn và hoạt động tốt không.

Ừm, đó là kế hoạch ban đầu của cô, trước khi nhìn thấy Uchiha Sasuke ngồi trên một cành cây, đôi mắt nhắm nghiền và mặt nạ Anbu treo bên thắt lưng. Cô biết Sasuke nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng hắn không thể hiện ra một chút nào cả.

"Mặt nạ mới à?" Cô là người đầu tiên lên tiếng, dừng lại bên dưới cành cây mà hắn đang ngồi.

"Tên ngốc kia đã phá huỷ cái cũ."

"Cố gắng làm cậu tỉnh ra à?" Ino hỏi với một nụ cười. Cô biết về trận đấu tập nho nhỏ giữa Naruto và Sasuke trước đó, vì lúc đó cô đang luyện tập gần bãi tập số 13.

Sasuke mở mắt. "Cô rất phiền phức, Yamanaka."

Ino trợn mắt. "Tớ chắc chắn là Shikamaru sẽ đồng ý với cậu. Và nhân tiện, chuyện đó lỗi thời rồi."

Sasuke nhếch môi. "Cô đang làm nhiệm vụ canh gác, đúng chứ?"

"Ừm... phải."

"Thế bùng đi."

Một biểu cảm thích thú vụt qua khuôn mặt Ino và cô bật cười. "Cậu thực sự rất thú vị. Sasuke-kun. Tớ chưa bao giờ hết..."

"Hết gì?" Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể Sasuke đã lập loè và điều tiếp theo Ino biết là, hắn đứng trước mặt cô, khuôn mặt với một nụ cười nửa miệng.

"Ah..." Ino lùi lại một bước. Cô vừa chọc tức hắn sao?

"Sao?" Sasuke giục.

"Anbu này, đừng có gầm gừ với tớ. Cậu không phải Kiba." Ino nói, giả vờ dũng cảm. Cô nhẹ nhàng đẩy ngực tên Uchiha ra và nhảy lên một cành cây để tránh xa hắn. "Khỉ thật, Sasuke... ăn kẹo hay làm gì đó rồi nghỉ ngơi đi."

Sasuke lại nhếch môi.

Ino bốc khói. "Và đứng có nhúng mũi vào chuyện của họ."

Sasuke nhíu mày. "Cô vừa nói gì?"

"Cậu là người sống sót, được chứ? Chưa phải tận thế với cậu đâu." Ino biết cô vừa đưa cổ ra cho Sasuke bẻ – hoặc là cho hắn một lí do để bẻ cổ cô, nhưng cô phải nói những gì bắt buộc. Sau rốt, cô là một Yamanaka, và cô nổi tiếng vì không bao giờ giữ nổi cái miệng lại.

Thật kì diệu là Sasuke đã im lặng.

"Cậu là một người sống sót. Ít nhất cũng cố tỏ ra thật ngầu xem nào." Ino lặp lại trước khi biến mất trong làn khói.

-o-o-o-

Hinata mở mắt và mặt đối mặt với một Gaara đang ngủ.

Cô chớp mắt, không dám nhúc nhích. Cánh tay người đàn ông vẫn quàng quanh cô và cô tự hỏi trong giây lát rằng, tại sao cô lại đối mặt với anh... khi mà tối qua không hề như thế. Hinata vô thức nhìn chằm chằm. Chồng cô thật tuấn tú, cô nghĩ vậy. Anh không có lông mày, nhưng điều đó tôn thêm tính mãnh liệt trong đôi mắt anh.

Cô không nhớ gì cả – ừm, là không nhớ nhiều – nhưng gần gũi anh như này, cảm giác thật... dễ chịu.

Gaara mở mắt.

Hinata giật mình thốt lên khẽ khe trước khi nét mặt quay lại bình thường. Đôi má cô nóng lên.

"Chào buổi sáng." Giọng anh khản đặc.

"C-Chào buổi sáng."

Thật chậm rãi, Gaara buông cô khỏi vòng tay và Hinata rụt rè ngồi dậy. "Hy vọng là anh không làm em sợ." Anh chân thành nói. Anh không muốn đè lên cô, nhưng tối qua là "lỡ tay" và anh chỉ muốn ôm cô thật gần.

Hinata lắc đầu. Cô có thể cảm thấy đôi tay của Gaara và mùi đàn ông của anh vẫn lấp đầy mũi cô. "K-Không... không sao." Cô đứng dậy, hơi đông cứng. "Em xin lỗi, nhưng em phải đi một lát. Em vẫn phải giúp..." Cô ra hiệu về phía cửa. "Giúp chuẩn bị bữa sáng."

Gaara gật đầu, vẫn không di chuyển khỏi chiếc giường.

Khi rời khỏi phòng, Hinata tựa lưng vào cánh cửa trong giây lát, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô nhận ra rằng tim cô lại đập thình thịch nữa. Hớp một ngụm không khí để bình tĩnh lại, cô đi về phía phòng Hanabi.

Khi Hanabi nhìn thấy cô, cô út nhà Hyuga nhướn mày, đôi mắt trắng dò hỏi.

"Chị có thể dùng phòng em để thay đồ không?" Hinata hỏi.

"Để làm gì? Chị có phòng mà, Hinata-nee." Hanabi ngáp dài, gãi đầu. Trời vẫn sớm và Hinata làm phiền giấc ngủ của cô.

"Làm ơn đi, Hanabi, chỉ một lần này thôi."

"Tại sao?"

"Chị cần thay đồ."

"Về phòng chị ấy."

"Hanabi."

Hanabi giơ tay chịu thua. Hinata có thể nổi tiếng vì tính tốt bụng, nhưng cô có thể rất phiền phức nếu muốn. "Được rồi. Nhưng chỉ một lần thôi, Nee-chan."

-o-

Ino ngạc nhiên chớp mắt khi Hinata xuất hiện ở cửa sổ phòng ngủ của cô, trông rất bối rối. Ban đầu, Ino nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ vì cô vẫn đang mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh. Nhiệm vụ gác đêm rất mệt mỏi và khi cô có thể lên được chiếc giường xinh xắn thì đã là ba giờ sáng.

"Ino-chan." Hinata cố nói, đáp xuống sàn nhà gỗ. "Ino-chan, cậu cần giúp tớ."

"Sasuke lẻn theo cậu à?" Ino uể oải hỏi, lôi một chiếc gối bên cạnh và đặt lên mặt. Cô thích Hinata hơn bất kì ai, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn ném cô ấy ra ngoài. Cô thực sự rất rất cần ngủ.

"Dĩ nhiên là không. Tại sao lúc nào cậu cũng hỏi thế?" Hinata nhíu mày. Cô chưa bao giờ xâm phạm ai, nhưng không may, bây giờ điều đó là rất cần thiết. Với một tiếng thở dài, cô ngồi phịch xuống cạnh cô gái Yamanaka trên tấm đệm. "Ino-chan... tớ thực sự rất cần cậu giúp.""Lời khuyên à?"

"Không đâu."

Ino rên rỉ và bỏ chiếc gối khỏi mặt. Tóc cô rối tung trên chiếc giường và cô lẩm bẩm khi nghĩ đến việc sau này phải chải đầu. "Vậy thì là gì?" Cô nhìn cô gái tóc xanh.

"Giúp tớ nhớ lại. Cậu vui lòng đi vào tâm trí tớ lần nữa được không?" Hinata gần như cầu xin.

Ino chớp mắt. "Không được, bởi vì cho đến khi..."

"Tớ muốn cậu làm thế ngay bây giờ."

"Tại sao?"

Câu hỏi của Ino lơ lửng trong không khí và hai cô gái nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu. Hinata là người đầu đầu tiên cụp mắt xuống và thở dài. "Tối qua... c-chúng tớ ngủ cùng nhau." Ino mở miệng, nên Hinata phải lắc đầu. "Chỉ ngủ thôi... không có chuyện gì khác nữa đâu."

"Được rồi..." Ino dài giọng. "Vậy thì sao nữa?"

Hinata cắn môi. "Anh ấy khóc."

Miệng Ino như rớt xuống. "Cậu nói thật chứ?"

Hinata gật đầu. "Ừm, tớ không nhìn thấy tận mắt. Chỉ là... anh ấy ôm tớ từ phía sau và tớ cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống cổ tớ. Và sáng tay, khi tớ nhìn vào mắt anh ấy... t-tớ không biết nữa, Ino-chan... tớ không hiểu nổi bản thân mình nữa nhưng tớ... tớ chỉ..."

Ino chờ đợi.

"Tớ cảm thấy nỗi đau của anh ấy. Tớ muốn nỗi đau ấy dừng lại."

"Hinata... tớ nói với cậu rồi. Kazekage yêu cậu."

Hinata cắn môi. "Cậu vui lòng đi vào tâm trí tớ lần nữa được chứ? Tớ không ngại đau đâu."

Hinata nhắm mắt và cố gắng thở đều. Dường như Gaara không định bỏ tay khỏi cô trong một sớm một chiều nên ít nhất cô cũng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sự hoảng hốt bắt đầu dâng lên trong họng cô và cô cố gắng hết sức để trấn an mình.

Có thể trong quá khứ cô đã gần gần gũi với anh, nhưng cô không thể nhớ nhiều. Vì vậy, với tình trạng hiện giờ, cô vẫn... ngây thơ.

Nếu tối nay anh cố làm gì đó thì, cô chưa sẵn sàng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Không... không sẵn sàng một chút nào.

"Anh nhớ vợ anh." Anh nói, gần tai cô.

Lời đó khiến Hinata nhơi nhíu mày. Chúng không được nói theo một cách đồi truỵ. Nó đầy rẫy đau khổ và tuyệt vọng... và thậm chí là buồn bã.

Sau đó, có gì đó ươn ướt rơi xuống cổ cô, khiến cô chớp mắt.

Sau đó, một giọt nữa.

Và một giọt nữa.

"Anh nhớ vợ anh. Anh chưa bao giờ biết là anh nhớ cô ấy trước khi cô ấy bỏ đi."

Hinata nhắm chặt mắt và cắn môi. Không hiểu sao, cô cũng thấy buồn.

Ino ngồi thẳng dậy, cầm đôi tay lạnh ngắt của Ino và liếm đôi môi khô khốc. "Cậu cần phải hiểu, Hinata. Tớ biết tớ có thể trả lại những kí ức bị mất. Nhưng tâm trí là một vấn đề nhạy cảm. Có thể mất vài ngày để cậu chuẩn bị trước... hoặc là cả tuần. Theo ý kiến của tớ thì nên là vài tuần... và nếu bây giờ tớ cố gắng ép buộc tâm trí cậu..."

Hinata hít vào.

"Có thể rất, rất đau."

"Làm ơn, Ino-chan."

"Hinata..."

"Tớ muốn nhớ lại. Tớ đang bối rối, rất rất bối rối. Nếu không mau nhớ ra... tớ sợ rằng mình sẽ bị xé thành hai mảnh mất."

Ý cô ấy là Sasuke. Ino thở dài. Chuyện càng ngày càng phức tạp hơn. "Được rồi. Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, Hinata. Sẽ rất đau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro