Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vươn vai. Những tia nắng mặt trời chiếu qua khung cửa kính, rọi thẳng vào mắt cô. Cô nhăn mặt và nhắm đôi tròng mắt trắng tuyết, đúng lúc một vòng tay mạnh mẽ vòng qua người cô từ phía sau và đặt trên bụng cô.

Cô nghe thấy một tiếng ngáp khản đặc từ phía sau.

"C-Chào buổi sáng," Cô lẩm bẩm, gò má nóng lên khi nhớ ra điều gì xảy ra giữa họ vào tối qua. Và cô có thể cảm thấy khuôn ngực trần trụi của anh ép vào tấm lưng trần của cô. Cảm giác thật dễ chịu, và cô có thể cảm thấy từng cơ bắp cũng như từng nhịp thở của anh.

"Hừm."

"Ano..." Cô thì thầm. "Hôm nay anh có một cuộc họp. Lúc sớm."

"Anh không muốn đi." Anh thì thầm lại.

"Temari-chan sẽ xử cả hai chúng ta nếu anh đến muộn."Một tiếng thì thầm khác. "Bây giờ anh phải dậy."

Có một tiếng tên và cánh tay rời khỏi cơ thể cô. Trong giây lát, cô hối hận vì nói anh dậy, vì cô thích bên anh và hơi ấm của anh thật dễ chịu. Theo bản năng, cô kéo tấm chăm lên ngực và ngồi dậy.

Anh túm quần áo bị quẳng đi từ tối hôm qua từ sàn lên và mặc vào. "Em vào nhà tắm trước đi."

"Không. Anh đi đi."

Anh bối rối nhìn cô, nhưng không nói gì. Cuối cùng, anh gật đầu và đi tới nhà tắm, sau khi đã đưa cô một lọ nhỏ trên bàn. "Thuốc của em. Anh tìm thấy nó tối qua ở trước cửa."

"Cảm ơn anh."

Khi anh vào nhà tắm, cô vội vã rời khỏi tấm chăn và túm lấy chiếc áo choàng treo trên móc. Chiếc áo choàng dày sụ, phủ lông tơ và cô tự ôm mình, mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Tối qua... cô đã dâng hiến cho anh.

Cảm giác thật kì lạ, nhưng cũng thật tuyệt, và cô... hạnh phúc.

"Hinata-nee! Chị đang bơ em!" Hanabi than vãn và cô ném tập giấy xuống sàn. "Em đã nói chuyện cả phút và tất cả những gì chị làm là cứ nhìn đi đâu."

Hinata chớp mắt. "X-Xin lỗi... em nói gì cơ?"

Hanabi rên rỉ và nhìn chị gái với vẻ tố cáo. Hinata thật kì lạ. "Em nói, em không thể viết đúng kí tự kanji lên bùa nổ. Chị giỏi cái đó lắm đúng không?"

"Ừ-Ừ. Xin lỗi Hanabi." Hinata nhặt tập giấy lên và kiểm tra chữ kanji viết trên đó. Cô chỉnh lại các kí tự kanji bằng bút lông. Cô thở dài và cho phép những kí ức kì lạ đó tua lại trong đầu. Là một kí ức, hay chỉ là trí tưởng tượng của cô bị phù phép?

Cô nên tới thăm Ino.

"Đây." Cô nói và cho người em gái xem cách viết ấn chú. "Như thế này." Cô nhìn thấy Hanabi gật đầu và cô tiếp tục. "Sau đó, em cho một ít chakra chảy từ em vào giấy chakra."

"Em hiểu."

Đôi mắt xanh lục...

Hinata lo lắng cắn môi trước khi nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. "Cố gắng làm vài lần, sau đó gọi chị kiểm tra cho. Chị có thể ở trong vườn nhé." Cô đứng dậy từ sàn nhà và rời khỏi phòng Hanabi, vẫn hơi choáng váng vì những hình ảnh trong đầu.

Một vài Hyuga – vài người họ hàng xa – nhìn thấy cô khi cô rời khỏi dinh thự. Họ nở một nụ cười dịu dàng nhưng cao quý và cô mỉm cười lại với họ. Cô có mỉm cười đẹp hơn thế, nhưng đầu óc cô toàn những câu hỏi và thắc mắc, nên cô không thể mỉm cười bằng cả trái tim được.

Cô muốn nhớ lại tất cả, nhưng cô thể phủ nhận rằng cô sợ.

"Sabaku no Hinata." Cô nói, cho phép cái tên đó lăn trên đầu lưỡi. "Hinata của sa mạc."

"Nó rất hợp với tên em, Hinata-sama." Neji nhận xét khi anh bước ra khỏi ngôi nhà kính. "Anh lấy một ít thảo dược của em. Anh cần chúng cho túi thuốc của anh. Được không?"

-o-

Gaara nhắm mắt.

Matsuri túm áo anh và vùi mặt vào. "Gaara-seshou!"

Cạnh Kazekage, Inoichi Yamanaka chậm rãi lùi lại và bị người điều khiển rối ngăn lại. Anh gật đầu với Kankuro và được đáp trả bằng lời cho phép rời khỏi phỏng thẩm vấn. Inoichi biết đây không chỉ là một cảnh "hình sự" nên xem. Khuôn mặt Gaara là một bằng chứng cho điều đó.

"Tôi sẽ quay về." Inochi nói với Kankuro khi những tiếng khóc và lời cầu xin của người phụ nữ bắt đầu to hơn. Công việc của ông đã hoàn thành và ông không muốn chứng kiến bất kì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Đó không phải là việc của ông.

"Cảm ơn Inochi-san." Kankuro nói, khuôn mặt cương nghị với người em trai. "Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gặp ông sau khi chuyện ở đây được thu xếp êm xuôi."

"Chắc chắn rồi." Matsuri siết chặt áo Gaara. "Họ ép buộc em. Ninja Tuyết quốc ép buộc em!"

"Chúng là tội phạm."

"Không, không phải!"

Gaara, với một tiếng thở nặng nề, gạt tay Matsuri khỏi người và lùi lại một bước. "Cô đã dạy tôi một bài học là làm sao để luôn luôn cảnh giác với mọi người, Matsuri. Cho dù tôi nghĩ là tôi hiểu họ."

"Gaara-sama..."

"Tại sao?"

"Họ sẽ giết em."

Gaara ra hiệu cho hai Anbu đang quan sát cảnh tượng này. Họ giữ Matsuri và nửa lôi cô đi. Cô hét lên và phản kháng, nhưng họ dễ dàng kìm cô lại. Cô cũng khóc và than vãn, cảm giác như cả thế giới sụp đổ quanh cô. "Đưa cô ấy tới đồn Anbu."

"Gaara-sama... họ sẽ giết em mất!"

"Cô nên bị giết!" Gaara quay lưng lại và bắt đầu bỏ đi. Kankuro đi theo, đôi môi mím lại.

Quai hàm Matsuri như rớt xuống. Cô không thể tin vào những gì Gaara vừa nói.

Mặc dù rất khẽ, Gaara quay đầu lại. "Bởi vì chắc chắn tôi sẽ chết vì cô, Matsuri."

Khi họ rời khỏi phòng thẩm vấn, Kankuro thở dài và cố gắng bắt kịp Gaara. "Bây giờ em định làm gì?"

"Uchiha Sasuke nói đúng. Là Matsuri."

"Quyết định trừng phạt Matsuri rất mơ hồ." Kankuro nhún vai. Anh chưa bao giờ thích Matsuri cả và từ khi Gaara bảo vệ cô, thì anh càng nghi ngờ hơn. Cô gái này thông minh và rất giỏi lợi dụng người khác. "Nhưng cho dù vậy, em vẫn đang cân nhắc nhỉ. Phản bội Kazekage và phu nhân cũng là phản bội ngôi làng... và hình phạt là tử hình hoặc đày ải."

"Cô ấy vẫn là học trò của em và từng cứu mạng em rất nhiều lần. Cô ấy đáng được một phần thưởng."

"Nhưng ngục tù sẽ không thay đổi cô ta, anh chắc chắn đấy. Matsuri rất cứng rắn. Như thế sẽ chỉ khiến cô ta muốn... báo thù."

Gaara day day thái dương. "Bây giờ đừng nói đến cô ấy nữa, Kankuro." Người học trò anh tin tưởng nhất phản bội anh và vẫn khiến tâm trạng anh lung lay – mặc dù người ngoài không nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh.

Kankuro nhún vai. "Được rồi. Vậy nói về vợ em."

"Cô ấy thì sao?"

"Anh có thể trông chừng nơi này trong vài ngày. Sao em không đến kiểm tra cô ấy nhỉ?"

"Cô ấy sợ em."

Kankuro tặc lưỡi. Gaara đang hành động như một thiếu niên đa cảm – cứ như bị cự tuyệt khi đang hẹn hò. Nhưng cho dù vậy, Kankuro vẫn hiểu anh. Đây là lần đầu tiên em trai anh yêu một người phụ nữ và cũng là lần đầu tiên thất tình. "Em nhận được một lá thư từ Temari. Hinata đang cố gắng và cho dù tiến triển rất chậm, thì vẫn là có."

"Em vẫn phải..."

"Anh có thể xử lí mọi việc ở đây trong vài ngày. Cứ kiểm tra cô ấy và quay về. Anh thề là sẽ không có chuyện gì xảy ra trong làng trong khi anh canh chừng nó đâu."

-o-o-o-

Ino buông đầu Hinata và buông một tiếng thở run rẩy. Cô cố gắng vươn tới vùng bị giới hạn nhưng bị ngăn lại trước khi có thể đào sâu ơn vì e rằng có thể khiến Hinata đau đớn. "Cậu ổn không?" Ino hỏi.

Hinata day trán. "Ư-Ừ." Đó là một lời nói dối. Cô cảm thấy sau đầu hơi nhức nhối. Ở giữa chừng nhẫn thuật của Ino, những hình ảnh khác nhau – những hình ảnh mà cô không có chút kí ức nào xoáy tít trong đầu cô và khiến cô choáng váng.

Đôi mắt thâm quầng và mái tóc đỏ.

"Chúng ta sẽ tiến hành sau. Tớ muốn cậu chuẩn bị cho những cơn đau có thể có, được chứ? Tớ đang bắt đầu đi qua hàng rào bảo vệ não cậu và tớ không chắc có đau không."

"Đ-Được."

"Và Hinata..." Ino kéo một chiếc ghế từ bàn làm việc ra và ngồi xuống, đối mặt với cô gái Hyuga. Cô tìm thấy rất nhiều kí ức thú vì và cô muốn chia sẻ nó.

Một vài điều khác thì cô không chắc.

Một số mang tính riêng tư và Ino thực lòng không biết phải xử lí thế nào. "Cậu biết đấy... cậu rất hạnh phúc ở làng Cát."

Hinata nghiêm túc chớp mắt với cô gái Yamanaka. "Temari-chan từng nhắc đến chuyện đó với tớ..."

"Nhưng tớ muốn cậu nhận thông tin này từ một người bạn từ thưở ấu thơ." Ino vươn tới tay Hinata và ngạc nhiên vì nó rất lạnh. Chính xác là lạnh băng, và điều đó khiến cô tự hỏi liệu cô gái Hyuga có đang sợ hãi. "Cậu yêu anh ta... cậu yêu chồng cậu, Hinata."

"Tớ có sao?"

"Ừ, tớ nhìn thấy một vài kí ức. Tớ quan sát mọi thứ từ góc nhìn của cậu... trong chính mắt cậu, và tớ có thể chắc chắn rằng anh ta cũng yêu cậu."

Hinata nhìn xuống.

"Và..." Ino cúi xuống và thì thào. Cô đoán rằng đây là lúc thích hợp để cho cô gái Hyuga biết. "Cậu đã ngủ với anh ta. Hai lần."

Hinata cảm thấy như bị một thanh kunai đâm thẳng vào ngực. Cô đông cứng, và sau đó thốt lên trước khi ngã khỏi ghế. Ino thích thú với phản ứng của cô đến mức vỗ sau gáy và bắt đầu bật cười.

"Ino-chan..."

"Chuyện đó là bình thường mà. Hai cậu đã kết hôn rồi."

"Nhưng..."

"Ôi, thôi nào. Cậu thích thế mà."

Khi Hinata rời đi, vẫn còn run rẩy vì thông tin này, Ino còn lại một mình trong phòng bệnh. Nụ cười rời khỏi khuôn mặt cô và cô thở dài, vì tình trạng của cô gái Hyuga rất phức tạp và nhạt nhoà. Cô đứng dậy khỏi ghế ngồi và cởi áo choàng của y nhẫn.

Cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp người bạn. Hinata hạnh phúc với cuộc hôn nhân của cô ấy và sẽ là một sự lãng phí nếu cô ấy không thể nhớ ra. "Mình thắng vụ cá cược rồi. Kazekage yêu cô ấy."

Có một tiếng sột soạt nhỏ bên cửa sổ và khi Ino quay lại, Sasuke đã ngồi trên ngưỡng cửa. "Vụ cá cược là vô hiệu lực. Hinata sẽ không yêu lại hắn."

"Chưa đâu." Ino nhẹ nhàng nói. Kí ức của Hinata không những cho biết về cô ấy nhiều hơn những thông tin về cuộc sống của Hinata ở làng Cát, nó cũng cho cô ấy biết về mối quan hệ phức tạp giữa Hinata và Uchiha cuối cùng còn lại."

Khi biết chuyện này, Ino đã rất rất lo lắng. "Sasuke-kun... cậu biết là cô ấy đã kết hôn, đúng chứ?"

Sasuke cười nửa miệng.

"Và với khả năng hiện tại, tớ có kĩ năng để khiến cô ấy nhớ lại."

Nụ cười nửa miệng biến mất.

"Sasuke..." Ino nói. Cô vẫn quan tâm tới tên Uchiha, thực sự rất quan tâm. Nhưng không may, lần này, Sasuke sẽ không chấp nhận thua cuộc. "Cậu đang câu giờ."

"Cô thực sự xoi mói não bộ của người khác sâu đến thế sao?"

Ino cố nở một nụ cười khe khẽ. "Đó là công việc của tớ."

"Hừm."

"Chẳng hạn như, tớ biết công việc của cậu không phải là lén theo cô Công chúa tóc xanh, Sasuke..."

Sasuke quay đầu sang một bên và chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh dương của cô gái Yamanaka. Lúc bình thường, hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với cô. Không may cho hắn, bây giờ cô là một kinoichi tài năng hơn và điều đó khiến cô biết thừa ai đang theo dõi mình. Còn chưa kể đến việc cô là một người đọc suy nghĩ. "Cô cũng chẳng khác gì."

Đôi mắt Ino hơi mở rộng trước khi cô cười khúc khích. Sau đó, cô cười ầm lên. Ai mà biết Uchiha Sasuke lại có khiếu hài hước? "Chuẩn. Chắc chắn rồi... tớ cũng từ là kẻ bám đuôi. Nhưng thôi nào, Sasuke, tớ không phải người duy nhất bám đuôi cậu lúc chúng ta vẫn còn là Chunin. Sakura còn tệ hơn."

Thật chậm rãi, tiếng cười tắt ngấm và Ino vén mái tóc dài. "Mỉa mai làm sao, cậu thích một cô gái – người chưa bao giờ nhìn cậu theo cái cách lãnh mạn."

"Cô ấy thích những tên ngốc."

Ino mỉm cười. "Cô ấy là người duy nhất nhìn Naruto theo một cách khác."

"Còn bao lâu nữa cho đến khi cô có thể chữa cho cô ấy."

"Có lẽ là một vài tuần."

-o-o-o-

Hinata thức giấc bởi tiếng gõ cửa khe khẽ.

Mở mắt, cô liếc nhìn và ngạc nhiên vì trời đã sáng. Tối qua không phải một đêm ngon giấc với cô, vì đầu óc cô quá quá mải mê sao chép từng lời của Ino. Một phần trong cô cầu nguyện rằng Ino chỉ trêu chọc cô, trong khi phần khác lại rất tò mò.

Một phần khác thì lại như bị xúc phạm.

Thế, cô thực sự "ngủ" với Kazekage

"Ano... chào buổi sáng." Cô ngái ngủ nói.

"Chào buổi sáng, Hinata-sama." Một giọng nói từ bên ngoài gọi – cô nhận ra đó từ một trong những gia nhân của họ. "Tôi xin lỗi vì đã đánh thức người, nhưng Hiashi-sama muốn người đến thư phòng của ông ấy. Ông ấy nói là chuyện khẩn cấp và làm ơn ăn mặc... thật xinh đẹp."

Hinata nhíu mày. "T-Tại sao?"

"Tôi không được nói với người, Hinata-sama. Tôi xin lỗi."

"Ồ, không sao. Làm ơn nói với cha rằng tôi sẽ xuống trong vài phút nữa. Tôi cần thay đồ."

Vẫn bối rối, Hinata cố gắng rời khỏi chiếc giường ấm áp và đi tới nhà tắm. Nước lạnh ngắt, nhưng cô cố gắng chịu đựng vì cô phải nhanh lên nếu không muốn người cha phải chờ đợi. Hiashi không thích phải đợi và ông luôn luôn trách mắng mỗi khi chuyện đó xảy ra.

Một vài phút sau, cô xuống cầu thang, tới thư phòng của Hiashi. Cô mặc chiếc áo khoác yêu thích của cô và quần đen với băng quanh đùi. Cha cô nói phải ăn mặc thật xinh đẹp, và với cô, quần áo yêu thích của cô là xinh đẹp rồi.

"Otou-sama." Hinata dừng lại trước cánh cửa trắng vẽ những bông huệ tây. "Con đến rồi." Cô chạm tay vào tóc cột đuôi ngựa. Cô không thể cảm thấy bất kì dấu hiệu chakra nào, nhưng cô chắc chắn có người bên cạnh cha cô.

"Vào đi, con gái."

Hinata đẩy cửa sang một bên và bước vào, chỉ nhấc được nửa bước thì nhìn thấy ai là người đang nói chuyện với cha cô.

Đó là Gaara của sa mạc.

Hiashi nhìn thấy biểu cảm của cô con gái, nên ông đứng dậy khỏi tấm thảm tatami và ra hiệu cho cô tới gần. "Chồng con đến từ làng Cát để thăm con. Bây giờ vào trong và khép cửa lại. Đứng yên ở đó là rất bất lịch sự."

Gaara quan sát biểu cảm ngạc nhiên của người vợ và đứng dậy.

"X-Xin lỗi." Hinata cúi đầu. Cô không thể không căng thẳng và xấu hổ, và cô đổ lỗi cho Ino vì cô ấy đã cho cô những thông tin không mong muốn. Ừm, cô cũng phần nào có lỗi vì có những cảnh không thể quên nổi ở làng Cát, khi mà cô hét lên lúc tỉnh dậy bên Gaara. "C-Chào buổi sáng, Otou-sama và G-Gaara-san."

"Gọi là Gaara thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro