Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara chăm chú nhìn – một cách trống rỗng vào khung cửa sổ bụi bặm. Anh nhớ là nó sáng bóng khi Kazekage đời trước lần đầu xây toà nhà này. Không hiểu sao, khung cửa sổ bụi bặm này như hình phản chiếu cảm giác của anh, bởi vì nó bắt đầu mù mịt và anh không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Gaara." Temari nói từ phía sau. "Em định thế nào?"

"Cô ấy không nhận ra em."

Temari thở dài. Cô không có câu trả lời cho điều đó. Chuyện xảy ra với Hinata quá đột ngột và bất ngờ. Nó còn là một tai hoạ lớn hơn cả cuộc tấn công của Shinobi Tuyết quốc. Ba ngày trước, Gaara và Uchiha Sasuke đã xung đột.

Tên Uchiha nghĩ rằng Gaara làm gì đó khiến Hinata buồn bực khi hắn tìm thấy người phụ nữ trẻ bật khóc và hoảng loạn, trong khi Gaara lại nghĩ Sasuke có nhúng tay vào thái độ kì lạ của người vợ.

Hai người đàn ông phá huỷ ngôi nhà và dĩ nhiên là gần như giết chết nhau. Ngay cả bây giờ, Gaara vẫn còn mang những dấu vết của trận chiến. Anh có một vết cắt lớn trên cổ và khuông thèm che giấu nó.

"Cô ấy muốn về nhà." Temari nói và cẩn thận quan sát phản ứng của Gaara. Cô thấy anh đông cứng. "Mấy người làng Lá cũng xác nhận như vậy. Họ nói y nhẫn làng Lá có thể làm gì đó, vì trong lĩnh vực y thuật thì không ai có thể sánh với họ được."

"Em không thể đi cùng cô ấy. Cô ấy sợ em. Em cũng có trách nhiệm với làng nữa."

Temari gãi tay với một lực lớn hơn cần thiết. Cô bực mình, vì cô biết mình sẽ bị đề nghị gì. Bình thường, cô sẽ không bao giờ nhún nhường thế đâu, nhưng tâm trạng của em trai cô đang cực kì ảm đạm và cô e rằng anh có thể làm gì đó tồi tệ.

Đó là tâm trạng như khi anh vẫn còn là một Jinchuriki.

"Vậy chị sẽ đi thay mặt em." Temari đề nghị, thầm co rúm lại. Cô sẽ hy sinh nhiệm vụ chỉ huy quân đội làng Cát để chăm sóc một người phụ nữ đang có vấn đề về thần kinh. Cho dù cô thực sự rất rất yêu quý người phụ nữ đó. "Chị sẽ trông chừng cô ấy giúp em. Giết những kẻ cố làm hại người phụ nữ của em." Lời nói cuối cùng giống một trò đùa hơn, nhưng cô sẽ làm thế thật nếu phải bắt buộc.

"Cảm ơn, Temari. Chăm sóc cô ấy giúp em."

Temari lặng lẽ quan sát Hinata khi họ quay lại phủ Hyuga. Cô gái Hyuga rụt rè nhấc bước và không nói gì cả. Mỗi lần Temari bắt đầu nói chuyện, Hinata trông như đang bị Anbu thẩm vấn vậy.

Họ đã như vậy từ khi rời khỏi bệnh viện và Temari quyết định thay đổi chiến thuật.

"Sabaku no Hinata."

Hinata bối rối. "Ano..."

"Sao? Đấy là tên em."

Hinata nghịch ngợm các ngón tay. Cái đến nghe thật kì lạ, nhưng rất thân quen. Cô biết bây giờ cô được gọi như vậy, vì cô đã "kết hôn" với Kazekage làng Cát, nhưng nghe nó từ người được coi là "chị dâu" khiến cô lo lắng.

"Nó hợp với em lắm." Temari nói khi người phụ nữ tóc xanh lặng thinh. "Hinata của sa mạc."

"Temari-san..."

"Ừm... Cái tên đó rất hợp với em, vì hồi ở làng Cát, em rất tự nhiên với cái tên ấy. Trời ạ... em còn tỉnh dậy với vết cắn trên cổ một vài lần nữa."

Hinata thốt lên. "Vết cắn?"

Temari cười thầm. "Ừ. Sau đó, em và em trai chị sẽ nhìn nhau như ong thấy mật." Cô đang phóng đại, nhưng cô muốn nhấn mạnh. Với Hinata, nhắc đến Gaara như một điều cấm kị và Temari không muốn vậy. "Chị thậm chí còn thấy hai đứa gọi tên nhau và quấn quýt trong văn phòng Kazekage."

"T-Tên gì ạ?" Hinata lưỡng lự hỏi.

"Nóng bỏng và sến rện."

Chúa ơi.

Hinata tập trung nhìn đôi chân và không nói gì. Cô xấu hổ vì những gì Temari đang nói và không biết phải phản ứng thế nào, vì vậy, cô đoán tốt nhất là nên im lặng và cứ để chủ đề này lắng xuống. "Ano... Ino nói em đang có tiến bộ." Cô nói, chỉ để chắc chắn rằng người phụ nữ sử dụng quạt không chọn một chủ đề khác...ngoài sức chịu đựng của cô. "Cô ấy nói em đang l-làm rất tốt."

"Tốt lắm."

"Và... cho dù mất một chút thời gian, cô ấy tự tin rằng cô ấy có thể giúp em nhớ lại."

"Tốt. Thế, em nên báo tin này cho tên vệ sĩ của em." Temari nói và chất giọng hơi thay đổi. "Chị cá là hắn sẽ sung sướng lắm."

"Vệ sĩ? Em không có ai..."

"Cái tên tới phòng em liên miên ấy?"

"Ồ..." Hinata bối rối. Cô không biết là Temari biết Sasuke hay tới thăm mà không báo trước.

"Ừ. Tên đó." Temari không muốn tỏ ra mỉa mai hay tức giận, vì cô không phải người xấu, và vì vậy, cô cố hết sức tỏ ra lãnh đạm. Hinata vẫn rất nhạy cảm và cô phải lựa chọn từ ngữ thích hợp. Gaara sẽ bóp cổ cô nếu cô làm bộ não vợ anh đảo lộn lần nữa. "Em và Uchiha là bạn thân nhỉ?"

"G... Giúp em luyện tập." Hinata quay lại tông giọng lưỡng lự. "Chúng... chúng em là bạn."

"Được rồi. Tốt... lắm. Chị đoán vậy."

-o-

Gaara đang viết báo cáo thì nghe thấy một tiếng gõ cửa văn phòng. Dựa vào dấu hiệu chakra, anh biết đó là ai, vì vậy, anh thì thầm lời cho phép và tiếp tục làm việc. Cá nhân anh muốn ở một mình cả ngày nay, nhưng là Kazekage thì điều đó là không thể.

Anh có thể ra lệnh, nhưng đó sẽ là một bước đi ngu xuẩn. Báo cáo cấp S hay những việc khẩn cấp có thể xảy ra bất kì lúc nào, vì vậy ra lệnh muốn được ở một mình là không nên chút nào. "Có chuyện gì, Matsuri?" Anh hỏi khi người học trò đến đứng trước bàn làm việc.

"Gaara-seshou." Đôi mắt được huấn luyện kĩ càng của Maturi quét qua cơ thể Gaara và cô thầm nhăn mặt. Anh sụt cân và nhợt nhạt. Có thể nhìn thấy quầng thâm quanh đôi mắt mệt mỏi và nếu có thể, thì anh còn lạnh lùng hơn trước. "Em đến để yêu cầu... một thoả thuận."

"Là gì?"

"Cho phép em vào đội Anbu." Đó là một quyết định khó khăn, bởi vì trở thành một Anbu nghĩa là bạn phải làm những công việc bẩn thỉu và đóng một con dấu dưới lưỡi để ngăn việc rò rỉ những thông tin mật. Matsuri không thích đội Anbu, nhưng cô không có lựa chọn. Khi tộc nhân Yamanaka đến làng Cát, chỉ Anbu mới được miễn việc đọc suy nghĩ, vì họ là trường hợp đặc biệt.

Họ nắm giữ những bí mật đen tối nhất của làng Cát. Ngay cả Gaara cũng không thể để mặc họ.

Gaara nhìn lên từ tờ giấy và chăm chú nhìn Matsuri. "Tại sao?"

"Em đoán mình có thể có ích trong đội Anbu hơn là chỉ là một y nhẫn. Nó là một sự nghiệp... Gaara-seshou." Gaara im lặng, và cô tiếp tục. "Em muốn cống hiến cả đời cho ngôi làng và em có thể cống hiến tất cả khi em làm trong Anbu."

"Cô phải làm công việc ám sát."

"Em biết."

"Tôi cần suy nghĩ. Tôi sẽ cho cô biết sau."

Matsuri cúi đầu thấp, cảm thấy đắc thắng. Chắc chắn Gaara sẽ cho phép cô gia nhập Anbu. Sau rốt, cô là một trong những người thân cận nhất với anh. "Cảm ơn, ngài Kazekage."

Khi Matsuri bỏ đi, Gaara đứng dậy từ ghế ngồi và chăm chú nhìn nơi Matsuri vừa đứng vài giây trước. Khuôn mặt lạnh lẽo lưỡng lự một chút và cho thấy sự buồn bã. Phía sau tấm rèm của khung cửa sổ, Kankuro xuất hiện và khoanh tay, khuôn mặt sơn màu vẽ nghiêm nghị.

"Cái tên sử dụng bọ và Uchiha nói anh phải trông chừng Matsuri... và anh nghĩ việc cô ấy gia nhập Anbu rất đáng ngờ đấy." Kankuro nói và tựa vào ô cửa sổ. "Trước tiên... anh không biết phải tin gì nữa, vì cô ấy là một trong những đồng đội trung thành nhất."

Gaara nhìn xuống bàn làm việc. "Em cũng vậy."

"Người phụ nữ đó rất yêu em, Gaara... và Hinata là vợ em. Còn chưa nói đến chuyện Matsuri là y nhẫn và phản ứng hoá học xảy ra trong não Hinata khiến cô ấy mất trí nhớ là do thuốc gây ra. Anh đã điều tra và phát hiện ra chính miệng Matsuri phản đối việc người đọc suy nghĩ của tộc Yamanaka. Cô ấy cũng ra ngoài biên giới vài lần lúc nửa đêm." Kankuro lắc đầu. "Ghép nối tất cả các thông tin lại thì..."

"Và anh nghi ngờ." Khuôn mặt Gaara co giật, đôi mắt xanh lục căng thẳng. Anh đang mất đi những người quan trọng, từng người một. "Theo dõi cô ấy, Kankuro, để cô ấy không cố làm gì đáng nghi. Matsuri sẽ là một trong những đầu tiên khi tộc nhân Yamanaka tới đây."

-o-

Sasuke trừng mắt quan sát khi Hinata cố gắng tháo bím tóc với một cái nhíu mày. Cô tập trung vào nó như thể nó là kẻ địch đáng ghét nhất vậy. Hắn có thể nghe tiếng cô lẩm bẩm bực bội của cô và vài tiếng rít lúc này lúc khác. Cuối cùng, hắn hỏi. "Tóc cô làm sao?"

Hinata quẳng cho hắn một nụ cười xin lỗi. Họ đang ở trong nhà kính cá nhân của cô. Hiashi xây riêng nó cho cô. Không may, và thật đáng thất vọng, the greenhouse looks like it has seen better days. Những bông hoa duyên dáng của cô héo tàn và một vài loại thảo dược chết. Khi cô hỏi Hanabi, em gái cô chỉ nhún vai và nói rằng chẳng ai bước chân vào khu vườn ngoài cô. Khi cô tới làng Cát, không ai có khả năng chăm sóc cây cối như cô.

"Kẹo cao su trên tóc tớ." Cô day mũi. "Trên đường về sau khi kiểm tra ở chỗ Ino và Sakura-chan, tớ tới thăm Kurenai-sensei... và cháu trai của cô Kurenai cũng ở đó, thằng bé tới thăm. Nó đang nhai kẹo cao su và thế... nên mới thế này."

Sasuke không nói gì, hắn quan sát Hinata vật lộn với mái tóc. Cuối cùng, phát mệt vì tiếng lẩm bẩm và thở dài bực bội của cô, hắn rời khỏi bức tường và tới chỗ cô. Hắn giữ vai cô và quay cô lại. "Để tôi. Cô làm tôi đau đầu."

"Xin lỗi."

Hinata đứng yên và Sasuke xử lí tóc cô.

"S-Sasuke-kun...?"

"Sao?" Bây giờ đến lượt hắn thở dài bực bội. Kẹo cao su dính vào tóc cô và rất khó để lấy được phân nửa ra.

"Tại sao... cậu ở đây với tớ. Ano... c-cậu có cần gì không?" Một lát sau khi cô bước vào ngôi nhà kính, Sasuke xuất hiện. Chắc chắn là họ luyện tập cùng nhau và cô đối xử với hắn như một người bạn, nhưng hắn tỏ ra như thế vẫn chưa đủ.

Cô trân trọng nó, nhưng cô bối rối. Trong kí ức của cô – hoặc là những kí ức còn lại – cô và Sasuke không gần gũi đến mức này. Cô không để ý lắm, cho đến khi Temari nhắc đến và đó là lúc cô bắt đầu suy nghĩ.

"Tôi chán." Là một câu trả lời đơn giản.

"Ồ. Cậu không có việc làm à?"

"Sau chiến tranh? Không hẳn."

Hắn có mục đích.

"Thôi không nói nữa." Sasuke nói và nghiến răng.

Đôi mắt Hinata kinh hãi mở rộng. "Không!"

"Mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi." Sasuke nói với cô. "Nếu cô còn muốn nói nữa thì cô phải hỏi Ino hoặc Sakura. Có thể họ biết làm thế nào để xử lí mấy chuyện thế này."

Cách ngôi nhà một vài mét, trên ngọn cây và với huyết kế giới hạn được kích hoạt, Neji lắc đầu. "Tôi hiểu cô có ý gì, Temari-san."

Ngồi trên một ngọn cây khác bên cạnh là Uzumaki Naruto,Temari mỉm cười gượng gạo. "Tôi nghĩ Uchiha ghét em trai tôi... hoặc là ghét Hinatta, vì hắn hành động như một tên khốn ở làng Cát. Giờ tôi hiểu rồi. Hắn thích cô ấy."

Neji nhíu mày. "Naruto... cậu phải nói chuyện với hắn."

"Làm như cậu ấy sẽ nghe lời tớ ấy." Naruto trợn mắt. "Cậu ấy sẽ thiêu chết tớ trước khi chịu nghe tớ nói về chuyện yêu đương rắc rối của cậu ấy.'

"Nhưng Hinata kết hôn rồi. Và sẽ rất rắc rối nếu cô ấy bắt đầu thích lại hắn. Cứ nhìn họ đi, tôi có thể thấy chuyện đó không phải là không thể đâu."

Naruto rên rỉ. "Tên teme ngu ngốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro