Chap 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có sao không?" Sasuke hỏi, đầu nghiêng sang một bên, sau đó quay lại trong trường hợp nhìn thấy chakra của kẻ tấn công. Hắn không cảm thấy chakra và điều đó rất ấn tượng, vì vũ khí thường được sử dụng là senbon... nên người ném ắt hẳn phải gần đây.

Nhưng không có dấu hiệu chakra.

Hinata rùng mình, ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay Sasuke. Hắn buông cô ra với vẻ bối rối. Hắn phải tự hỏi cô đang nghĩ gì vì cô đang bị thương và rất hoang mang. Cắn lưỡi, cô lôi cây senbon đâm vào ngực cô ra. Sau đó, những lưỡi dao còn lại vẫn còn ghim vào người cô.

Nếu có độc trong những lưỡi dao thì cô phải rút chúng ra ngay lập tức.

Sasuke lôi tay cô. "Cô đang làm gì thế?" Máu rỉ ra và thấm đẫm mặt áo thun.

"Tôi phải..." Cô com rúm người lại, giữ chặt vết cắt rướm máu trên vai. "Tôi phải rút chúng ra, nếu có độc và..." Có một tiếng huýt sáo và cô lập tức túm cổ Sasuke để lôi hắn xuống mặt cát. Cho dù bị thương, các giác quan của cô vẫn hoạt động và phản xạ nhanh nhẹn.

"Nhưng sẽ mất rất nhiều máu nếu cô làm thế." Sasuke nghe chừng rất tức giận.

"N-Nhưng... tôi phải làm thế."

"Có người đang cố gắng giết cô." Sasuke rít lên và lôi cô lại gần. Hành động đó khiến cô hơi thét lên vì vết thương bị ấn vào người hắn. Quàng tay quanh eo cô, không chút cảnh báo nào, hắn đột nhiên nhấc cô lên và nhảy lên đủ cao để họ tới được mái nhà gần nhất. "Vì cát nên rất khó bảo vệ cô ở dưới đó... chúng ta phải sử dụng ánh trăng và nơi có nhiều ánh sáng để làm lợi thế."

Sasuke giơ tay lên không trung, và khi hắn hạ tay xuống, Hinata nhìn thấy hắn bắt được vài senbon. Sau đó, hắn ném chúng về nhiều phía khác nhau. "Sasuke, đừng!" Cho dù đang đau đớn, cô vẫn nhổm dậy và gạt tay tên Uchiha ra. "Đừng vứt tuỳ tiện thế! Cậu có thể ném trúng ai đó hoặc một shinobi đi ngang qua."

Sasuke nhếch môi. "Quan tâm đến vết thương của mình đi, Hinata."

Hinata lắc đầu và cũng giơ tay lên như Sasuke. Cô bắt được vài senbon, nhưng không giống hắn, cô thả chúng xuống mái nhà. Ánh trăng khiến những lưỡi dao nhạt nhoà và vô hại, che lấp công dụng thật của chúng bằng ảo ảnh. "Chúng ta cần báo cho Gaara hoặc Temari... cảnh báo một vài ninja làng Cát để..."

"Cả tá dao đang đến." Sasuke nói và kích hoạt Sharingan. Hắn tặc lưỡi khi nhận ra mình để thanh katana lại trong phòng với Kiba và Shino. Dường như sẽ dễ dàng chiến đấu với những lưỡi dao kia hơn nếu hắn có một lưỡi dao khác trong tay.

Hinata chạm vào vai Sasuke và đột ngột lôi hắn ra phía sau cô. Cô kích hoạt huyết kế giới hạn giống hắn, nhưng chỉ giây lát sau lời cảnh báo của hắn, cô nhìn thấy vũ khí được ném ra từ mọi phía. "Để tôi." Cô cố nói trước khi đẩy chàng trai khỏi mái nhà. Bị bất ngờ và với lực đẩy cô sử dụng, Sasuke mất thăng bằng và miễn cưỡng nhảy xuống.

"Hinata!" Sasuke cố nói, đúng lúc cô hạ chân xuống và giơ lòng bàn tay lên. Một phần trong cô nói rằng bắt đầu nhu quyền lúc này là quá muộn và cho dù nó có thể bảo vệ cô khỏi một vài, thì tốc độ vòng xoay của cô cũng khó lòng tránh được tất cả vũ khí.

Hinata tạo vòng xoay đầu tiên của nhu quyền.

Sasuke cúi người và bật trở lại.

Hắn gằn giọng và gần như muốn gào lên. Thật thú vị là chỉ trong giây lát, hắn có thể nghĩ và dự đoán tương lai. Lần đầu tiên từ khi Hinata rời khỏi làng Lá để kết hôn với vị Kage, hắn cảm thấy... sợ hãi.

Lần cuối cùng Hinata nói câu "để tôi", mọi chuyện không diễn biến tốt đẹp. Không phải hắn không tin cô hay các kĩ năng của cô. Thật ra, cô là một trong vài người hắn thực sự tin tưởng. Hoặc là trong trường hợp trước khi cô – theo đúng pháp lí – chuyển tới làng Cát. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn tự tin vào kĩ năng Jounin của cô.

Có thể Hinata không giống một Jounin, nhưng cô rất tài năng để trở thành một Jounin... và hắn là thầy giáo của cô.

"Sasuke-kun..." Hinata thở gấp. Họ đang ẩn nấp trong một hang động. Nước ngập nửa hang và tới cổ họ. Họ phải ngước cằm lên để thở. Có một nhóm Shinobi đang săn đuổi họ và suy đoán từ ngoại hình thì chúng đến từ Gạo quốc. Làng lá không gây chuyện với họ, nhưng vì Sasuke chỉ được Ngũ đại cường quốc và những thị trấn gần đây xá tội thôi, chứ một vài địa điểm xa xôi khác như Gạo quốc và Tuyết quốc thì vẫn truy nã hắn.

Và có một giải thưởng lớn treo trên đầu hắn.

Sasuke quan sát cô gái rùng mình và run rẩy. Lối vào hang động bị chặn lại bằng một lá bùa nổ, và nếu họ cố gắng bơi ra, thì bùa nổ ở đó sẽ thổi bay toàn bộ nơi này. Hắn biết lúc trước hắn có thể giết chúng, đó không phải một vấn đề to tát và không cần nhiều cố gắng. Nhưng không may, họ được chỉ dẫn là không bao giờ được chạm vào, giết bất kì một shinobi nào từ Gạo quốc.

Có một hiệp ước hoà bình vẫn đang được tiến hành và làng Lá có kế hoạch mở rộng lãnh thổ bằng cách bảo vệ Gạo quốc. Đó là một kế hoạch tốt đẹp, nhưng dường như có vài Shinobi trong đất nước này, đặc biệt là những kẻ đang du hành không nhận ra điều đó. Và may mắn làm sao, hắn và đồng đội của bắt gặp một nhóm ninja đang du hành. Chúng đang định quay lại thị trấn và vẫn chưa biết về hiệp ước.

"Sasuke-kun... cậu có ổn khôngggg?" Răng Hinata va vào nhau lập cập và Sasuke – dù đang trong hoàn cảnh này, vẫn cố nở một nụ cười nửa miệng tiêu khiển. Cô gái tái mét và đôi môi biến thành màu tím. Hinata có một chút dũng khí để nói về tình trạng của hắn, khi mà cô trông còn tệ hơn hắn rất nhiều.

"Cô nên lo cho bản thân mình." Hắn nói. Họ đã ở dưới nước hàng giờ liền và một phần trong hắn tự hỏi liệu họ có thể thoát được.

Hinata nghiêng tới gần. Cô rất lạnh. "Nhưng... tớ thấy một kunai đâm vào lưng cậu khi chúng ta bỏ chạy khỏi đám ninja ngoài kia. Tớ lo là vết thương của cậu có thể nhiễm trùng trong nước và..."

"Tôi ổn. Tôi có một kịch bản còn tồi tệ hơn cả chuyện đấy." Đó là sự thật. Nhớ lại những ngày tháng trả thù, hắn đã kinh qua nhiều chuyện còn tệ hơn thế này rất rất nhiều. Hinata ngậm miệng nhưng trông vẫn nghi ngờ. Sasuke nhìn cô và đôi mắt hắn bắt gặp thứ gì đó trên cổ cô.

Đó là một vết cắt lớn. Máu nhỏ giọt xuống nước, tạo ra một vòng tròn đen kịt.

"Cô có một vết cắt."

Hinata lắc đầu, khiến vết thương chảy máu. Hắn ngạc nhiên vì mình đã không nhìn thấy nó – vì họ đã ở cùng một tư thế trong nhiều giờ trước. Hắn đoán là do mái tóc dài của cô đã che khuất nó khỏi tầm nhìn. "Tớ không sao."

Cô gái này là một kẻ dối trá giống hắn.

"Đến đây." Hắn nói.

"D-Dạ?"

"Tới đây, Hyuga, đó là một mệnh lệnh." Hắn kiên nhẫn đợi và cô lội về phía hắn. Khi cô chỉ còn cách hắn một cánh tay, hắn lôi cô lại và kiểm tra vết thương. Vết thương không sâu, nhưng nó cắt qua cơ và da, nên không ngừng chảy máu. Sasuke chạm vào vết cắt và những ngón tay loé sáng chakra màu bạc và đen.

Đôi mắt Hinata mở rộng. "Cậu biết y thuật?"

"Chỉ những kĩ thuật cơ bản thôi." Hắn nhẹ nhàng để ngón tay trỏ lơ lửng trên cổ cô, khép miệng vết thương tốt nhất có thể. Cho dù được coi là thiên tài, thì chữa trị vẫn không phải sở trường của hắn. Nhẫn thuật trị thương của hắn rất tệ, cũng tương đương bằng tài năng của hắn trong khả năng đả thương chấn thương. Đó là tại sao hắn chưa bao giờ học cách khép miệng vết thương.

Ít nhất thì cũng đỡ chảy máu.

Sau đó, hắn lôi cô lại gần. Hắn có thể nói là cô ngạc nhiên. Hắn quàng tay quanh cô, tựa cằm lên đầu cô. Hắn mệt mỏi vì lúc nào cũng phải ngước cao đầu.

"S-Sasuke..."

"Nhiệt độ cơ thể. Cô lạnh và tôi không thể để cô chét rét. Thảm hại lắm."

Hinata khẽ thì thầm. "Ồ."

"Thà chết trong một trận chiến còn hơn là chết vì lạnh."

Họ ở yên như vậy trong một thời gian dài trước khi cô gái bắt đầu ngọ nguậy. Sasuke cố không thắt chặt vòng tay và gắt um lên để cô chịu đứng yên. Nhiệt độ cơ thể cô quá dễ chịu và nó xoa dịu cảm giác tê cứng của hắn. "Sao?" Hắn gắt, phát bực. Vài đứa con gái sẽ tự nguyện vứt hết sĩ diện để được ở trong vòng tay hắn lúc này, thế mà cô lại ở đây và ngọ nguậy.

"Sasuke-kun... c-chúng ta không thể ở đây mãi được."

"Cảm ơn vì nói chuyện ai cũng biết nhé."

"C-Cậu có tin tớ không?" Cô nhìn lên, hàng lông mi ướt đẫm tô điểm thêm cho đôi mắt trắng cẩm thạch.

"Sao?"

"Làm ơn để tớ." Cô nói trước khi trượt khỏi vòng tay hắn và đột nhiên hụp xuống mặt nước cao đến cổ cô. Hắn túm lại nhưng thất bại, cánh tay trơn tuột của cô dễ dàng thoát khỏi hắn. Một vài giây sau, cô xuất hiện cách đó vài mét, ngay gần cửa hang và cũng là lối ra duy nhất của họ – một cách nguy hiểm. "Tớ sẽ dùng nhu quyền để giảm thiểu vụ nổ. Sasuke-kun... cậu phải ở dưới nước thời điểm tớ xoay vòng đầu tiên."

Sasuke kinh ngạc nhìn cô. "Tôi là đội trưởng của nhiệm vụ này, Hyuga."

"Tớ biết... và là một đội trưởng, tớ biết cậu sẽ không bao giờ mạo hiểu các thành viên của cậu." Hinata mỉm cười yếu ớt. "Nhưng làng Lá cần cậu hơn tớ."

"Đừng có ngu." Trong giây lát, hắn cảm thấy cần bóp cổ cô.

"Sasuke-kun... làm ơn... để tớ. Tớ có nhu quyền và tớ có thể dùng nó để giảm thiểu tác động của vụ nổ. Tớ là lá chắn tốt nhất cho cậu. T... Tớ biết cậu đã nghĩ đến... nhưng chỉ là cậu không muốn nói cho tớ." Cô kích hoạt huyết kế giới hạn. "Tớ có thể cảm nhận được mà."

Sasuke gằn giọng. Cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

Hinata mỉm cười. "Có ai đó để bảo vệ, thật tốt quá."

Sasuke đáp xuống mái nhà, cảm thấy thế giới xoay tròn với nhịp độ chậm rãi. Mọi thứ diễn biến chậm chạp và hắn có thể nghe thấy tất cả. Từ vòng xoay của Hinata cho đến tiếng kim lại leng keng của lưỡi dao... hắn có thể nghe thấy.

Ngày đó, khi họ mắc kẹt trong hang động ngập nước, Hinata gần như mất mạng sau khi dùng thân làm lá chắn cho hắn khi quả bom nổ tung.

Cô hôn mê một tuần.

Và cũng là ngày hắn thề sẽ bảo vệ cô – khỏi chính trị của những ngôi làng và những nguy hiểm thể xác mà thế giới Shinobi có thể mang đến. Hắn tự nguyện làm hết sức để bảo vệ cô.

Thật không may, hắn đã thất hứa. Hắn không thể bảo vệ cô khỏi chính trị của những ngôi làng khi cô phải chấp nhận một đính ước với làng Cát.

Nhưng bây giờ, hắn sẽ không thất bại.

Hắn sẽ bảo vệ người phụ nữ duy nhất hắn từng trao trái tim... cho dù cô không phải trách nhiệm của hắn.

Và nếu hắn không thể... họ sẽ chết cùng nhau.

-o-

Gaaa quay người, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Không hiểu sao, cơ thể anh muốn di chuyển và quay đi quay lại trên giường, thả tấm chăn Hinata đắp cho anh trước đó xuống sàn nhà. Nó xếp quanh chân anh thành một xấp dày. Gaara chăm chú nhìn nó một lát trước khi nhớ ra người vợ đã để chiếc áo khoác màu tím yêu thích cảu cô lại. Nó xếp trên chiếc ghế ngồi sau bàn làm việc của anh.

Đêm sa mạc rất lạnh... và cô chỉ mặc chiếc áo thun cotton mỏng.

Không hiểu sau, anh đột nhiên cảm thấy có chuyện gấp. Anh túm lấy chiếc áo khoác và đi về phía cửa. Lẽ ra Hinata đã phải quay về rồi. Lấy một vài viên thuốc và trà không mất hơn mười phút – ít nhất là với một kunoichi. Khi anh đóng cửa, đúng lúc Temari chạy về phía anh.

"Tốt quá! Chị đang tìm em, Gaara!" Chị gái anh thở gấp, chuỗi mồ hôi hình thành trên sống mũi và một vùng rộng trên trán. Người phụ nữ trông rất lo lắng và chakra của cô lấp lánh – một dấu hiệu chẳng lành.

Gaara nhíu mày, siết áo khoác của Hinata chặt hơn một chút. "Em lánh đi trước đó vì em mệt."

"Tấn công..." Temari cố nói. "Một nhóm ninja nổi loạn xâm nhập vào ngôi làng và... có một chấn động chỉ vài phút trước. Nó ở trên một toà nhà gần bệnh viện. Chị đang đi đến đó... nên chị đoán là em muốn đến và xem sao."

Đột nhiên lãng quên cơn sốt, Gaara gật đầu và bắt đầu đi.

"Chị phái một nhóm Anbu đi để điều tra và giết bất cứ ai không mời." Temari giải thích, tự tin rằng đội Anbu cá nhân của cô sẽ lập tức chăm sóc vấn đề này. Cô là lãnh đạo của quân đội làng Cát và cô luôn luôn huấn luyện các ninja của mình phải biết cống hiến và rèn luyện đầu óc.

"Chị có thấy Hinata trong nhà bếp không?" Gaara hỏi. Anh biết Temari băng qua nhà bếp trên đường tới phòng anh.

Temari đột nhiên khựng lại. "Chiết tiệt! Chị quên mất. Chị nhìn thấy cô ấy chạy ra khỏi ngôi nhà và... khỉ thật... cô ấy định lấy cho em ít thuốc hay gì đó, cô ấy lẩm bẩm thế. Cô ấy rất vội vã."

Gaara không nói gì mà bắt đầu chạy. Temari cũng bắt đầu chạy, ánh lo lắng vẽ lên trên khuôn mặt cô trước đó được thay thế bằng sự nghiêm túc đáng sợ. Khi rời khỏi nhà, Gaara gập cổ tay và cát dưới chân anh hình thành một đám mây lơ lửng. Anh nhảy lên đó và Temari đi theo.

Khi tới nơi, y nhẫn, ninja và Anbu đã túm tụm lại trên mái nhà. Kankuro cũng ở đó, nhận mệnh lệnh và khuôn mặt tái mét. Khuôn mặt thiếu màu vẽ của anh càng chứng tỏ có chuyện không hay đã xảy ra. Khuôn mặt anh quá dễ đọc. Gaara dừng đám mây cát lạ cách chấn động vài mét.

Temari buông một tiếng thở run rẩy. "Gaara..."

Môi Gaara mím lại thành một đường mỉnh và anh gạt Temari sang một bên. Người chị gái tò mò nhìn anh và anh gật đầu về phía đám đông. "Em có linh cảm... vợ em..."

"Gaara... chúng ta vẫn chưa biết." Temari rít lên. Gaara ngăn cô lại và cô hào hứng nhảy khỏi đám mây cát để biết chi tiết. Có thể Hinata ra ngoài, nhưng không có nghĩa là cô đột nhiên gặp tai nạn hay gì đó. Em trai cô chỉ...

"Hinata!" Khuôn mặt vốn cực kì lạnh lùng của Gaara không còn lạnh lùng nữa. Anh nhảy khỏi đám mây cát. Thật thú vị, bởi vì anh có thể điều khiển nó bay về hướng anh muốn cơ mà. Anh đáp xuống mái nhà với một tiếng bụp và mọi người lui ra khi nhìn thấy anh.

Gaara chắc chắn anh nhìn thấy mái tóc xanh trên một trong những cái cáng, và không bai ở làng Cát có tóc xanh cả.

Đôi mắt anh mở rộng.

Trên cái cáng là vợ anh, chảy máu và bất tỉnh. Người ninja đang khiêng cáng dừng lại và thận trọng nhìn anh, chờ đợi mệnh lệnh. Cạnh vợ anh, cũng bất tỉnh với đôi mắt chảy máu là Uchiha Sasuke. Anh không quan tâm đến kẻ báo thù kia, nhưng đôi mắt tinh tường không thể không nhận ra rằng tên Uchiha cũng chảy máu nhiều như Hinata.

Đầu óc anh đột nhiên đầy ắp những câu hỏi, nhưng bản năng tự nhiên trào qua cơ thể anh. "Đưa Uchiha tới bệnh viện và báo cho những người làng Lá biết về chuyện xảy ra." Sau đó, anh ngẩng đầu và cát hình thành một đám mây trước anh. Anh ra hiệu cho các ninja đặt người vợ lên đó. "Tôi sẽ đích thân đưa vợ đến bệnh viện."

Anh có thể cảm thấy cả chakra của Hinata và Sasuke đều đang lập loè và cạn kiệt dần...

Temari bên cạnh anh. "Gaara..."

"Temari, lo những kẻ xâm nhập và tìm chúng. Nếu tìm thấy, giết tất cả." Gaara điều khiển đám mây lên trên những ninja đang băng quanh. Bình thường, anh sẽ nói với người hãy tha cho những kẻ xâm nhập nếu có thể... nhưng bây giờ...

Cơn giận dội xuống anh như một cây búa.

Một cách vô thức, anh quỳ xuống cạnh vợ và chạm vào má cô. Cô bị thương khắp người và một vài lưỡi dao vẫn găm vào da cô. Máu nhỏ giọt như vòi nước vặn nửa chừng. Bây giờ, anh có thể nhìn thấy mái nhà của bệnh viện, và anh hít vào.

Anh quên cách thở.

"Cà chua." Anh thì thầm và nhắm mắt. Đầu anh đau nhức và cảm thấy choáng váng. Sau đó, anh nhận ra mình vẫn đang ốm và dù cố gắng xoá bỏ nó thế nào, anh vẫn nóng bừng vì cơn sốt. Đầu óc anh không thể xoá bỏ những gì cơ thể anh đang cảm nhận.

Nhịp thở của Hinata nghe như gió thổi và Gaara tự hỏi bệnh viện còn cách bao dặm nữa. Thật ra chỉ còn vài giây nữa... nhưng cảm giác như cả ngày. Với một biểu cảm đau đớn, anh cầm tay vợ trong tay mình, khiến lòng bàn tay ướt đẫm vì máu của cô.

"Anh sẽ mỉm cười khi em tỉnh dậy." Anh nói, siết chặt tay cô. Anh không chắc liệu điều đó có giúp ích gì không, nhưng anh có linh cảm nếu buông tay cô ra, cô sẽ trôi tuột đi.

Trôi tuột đi như mẹ anh...

Trôi tuột đi như chú anh...

"Nhất định em phải tỉnh dậy." Anh tiếp tục. "Và anh sẽ mỉm cười với em mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro