Chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt Hinata gần như nhảy ra ngoài khi cảm thấy môi Kazekage trên miệng cô. Đôi môi anh dịu dàng nhưng cũng cứng rắn. Thời điểm cảm thấy cái chạm ấm áp kia, bản năng tự nhiên của cô là đẩy anh ra và nhảy khỏi chiếc giường.

Cô chậm chí còn định hét lên như một kẻ điên.

Nhưng cô nhớ ra một sự thật quan trọng rằng cô là vợ anh và Gaara có quyền chạm vào cô. Nên trước khi có thể làm điều gì đó ngu ngốc như hét lên hay đẩy người đàn ông trẻ này ra, cô cố gắng nằm im và nhắm chặt mắt lại. Cô đã được báo trước về những tiếp xúc kiểu này, và cô phải nghĩ đến trước rồi. Cô thậm chí còn nghĩ chuẩn bị cho thời khắc gần gũi này với chồng, nhưng lúc này, cô sợ hãi.

Cực kì sợ hãi.

Cô gắng thở đều, cô tập trung nghĩ rằng Gaara rất tốt và dịu dàng, nên cô tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không làm cô đau. Có thể anh quyết định đây là lúc thích hợp để đòi hỏi "quyền" của người chồng nên cô sẽ cố hết sức để không làm điều gì đó ngu ngốc.

Sau rốt, cô là một phụ nữ đã kết hôn, và sự gần gũi như này không thể tránh được vì họ là một đôi vợ chồng bình thường. Hơn nữa, chẳng phải điều này nên xảy ra vào đêm tân hôn của họ sao, nhưng Gaara tốt đến mức đợi đến hơn hai tháng sau.

Gaara coi sự im lặng của cô là một lời đồng ý. Cô không đẩy anh đi nên điều đó thực sự rất tốt. Nếu Hinata định bảo anh dừng lại, anh sẽ dừng lại. Cô rất dịu dàng và tốt với anh, nên anh sẽ không khiến cô sợ hãi như những người khác – những người anh quen biết khi vẫn còn là một Jinchuriki. Có thể quá sớm, nhưng anh rất thích cô.

Và anh muốn duy trì như vậy.

Thật nhẹ nhàng, anh nhấn môi xuống sâu hơn, muốn kiểm tra xem Hinata sẽ cho phép anh bao nhiêu. Khi không thấy phản kháng, anh để đầu lưỡi chạm vào môi dưới cô và cố gắng tách môi cô ra. Ban đầu chẳng có gì vì cô rất thờ ơ và im như thóc.

Nhưng trước khi anh có thể dừng lại vì sợ rằng cô không chấp nhận hành động gần gũi này, đôi môi cô bắt đầu hé ra – dù chỉ một chút. Đó là một cử chỉ dịu dàng nhưng vẫn khiến anh cảm thấy... kích thích.

Anh chưa bao giờ am hiểu mấy chuyện như này và anh thực lòng còn không nghĩ đến chuyện làm thử một lần. Có thể đó là lí do tại sao lúc này anh cảm thấy cực kì tò mò. Anh muốn kiểm tra và trải nghiệm, để xem phản ứng của cô và câu trả lời tại sao anh đột nhiên cảm thấy... kích thích. Thật chậm rãi, anh đưa lưỡi vào và khám phá.

Hinata rên khẽ.

Gaara ngẩng đầu lên. "Anh làm em sợ sao?" Anh hỏi, giọng nói ngạc nhiên và khản đặc. Anh hành động một cách bản năng hơn và anh không thể không nhận ra mình đang làm gì và hành động của anh khiến Hinata cảm thấy như nào. Cô sợ sao? Giận dữ? Hoặc là cô kinh tởm vì kẻ từng là sát nhât đang hôn cô?

Hinata hít một hơi run rẩy trước khi mở mắt. Sau đó, cô ngước nhìn anh như một cô bé đang sợ hãi. Anh còn không nhận ra rằng cô đã khép tròng mắt trắng tuyết vì anh chỉ tập trung vào môi cô, và chúng mềm mại cỡ nào. Cánh tay anh vẫn quàng trên bụng cô và anh có thể cảm thấy những nhịp thở gấp gáp. Một cách vô thức, tay anh trườn lên để chạm vào cổ cô và cảm thấy động mạch ở đó.

Nhiệt độ cơ thể cô đang tăng lên.

"A-Ano..." Hinata lắp bắp. Gaara quá gần và cô có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trên trán cô. Nghe chừng hơi buồn cười – đặc biệt nếu so sánh với những cô gái cá tính như Ino hay Anko, nhưng đây là lần đầu tiên cô gần gũi với giới tính kia.

Nó thật kì lạ, đáng sợ... và kích thích.

"Anh làm em sợ." Anh tuyên bố.

"K-Không đâu." Cô nói dối. Giọng cô lí nhí đến mức buồn cười. Tay Gaara ấn vào cổ cô và bắt đầu vuốt ve. Anh cho phép đôi tay trườn lên cằm cô và xuống xương đòn rồi lại lên lần nữa. Anh làm thế vài lần và không thể không khép mắt.

Cô thực sự không biết phải làm gì.

Anh phải cho đó là một hành động trấn an, nhưng với cô, nó giống như một ngọn lửa. Điều này cực kì đối lập với không khí lạnh lẽo ban đêm nên cô hơi bối rối. "G-Gaara-san..."

"Hừm."

"E-Em ngạc nhiên..." Cô thừa nhận.

"Anh cũng vậy." Tay anh dừng lại trên cằm cô và chậm rãi trườn lên đôi môi. "Anh chưa bao giờ hôn ai cả." Anh lạnh lùng nói nhưng bản tính anh là vậy. Thật ra, trong anh cực kì mâu thuẫn và Gaara gần như chắc chắn rằng Hinata cũng cảm thấy như vậy.

"E-em cũng chưa từng hôn ai... cho đến bây giờ." Hinata thì thầm, tự hỏi tại sao Gaara đột nhiên cố gắng gần gũi với cô. Vị Kazekage không giỏi diễn tả cảm xúc và sau hơn hai tháng luôn luôn bên anh, cô biết mối quan tâm duy nhất của anh là trở thành Kazekage và khiến ngôi làng trở nên yên bình và hưng thịnh hơn.

"Ừm, anh chưa bao giờ cảm thấy thế này..." Gaara cũng thì thầm.

"T-Thật sao?"

"Ừ... và anh nghĩ... anh nghĩ anh thích nó." Gaara cúi xuống lần nữa để thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt cho đến khi chỉ còn một inch. Anh thực lòng nghĩ lúc này mình thật chiếm hữu. Anh không kiểm soát nổi hành động của mình và ý nghĩ cảm nhận đôi môi mềm mại và làn da mịn màng kia thực khó lòng tránh được.

Cô quyến rũ anh.

Và các trưởng lão của làng Cát giúp anh khám phá ra sự thật này bằng cách dốc vào đầu anh quan niệm... tạo ra em bé.

"G-Gaara..."

"Anh có thể..." Anh hạ giọng. "Hôn em lần nữa không?"

"Hôn em... lần nữa." Hinata kêu lên. Cô giống một cô bé hơn là một phụ nữ được huấn luyện cả đời để trở thành một kunoichi. Gaara không để ý, vì anh nhận ra nét dịu dàng quyến rũ của cô. Nó giống như hít thở một bầu không khí trong lành vì anh vốn đã quen với tiếng ồn ào và trẻ con của Temari.

"Được không?"

Cô không trả lời ngay, nên anh đợi. Gaara biết cô hơi lưỡng lự nên anh chỉ lặng lẽ quan sát khi cô hé môi để trả lời câu hỏi của anh. Anh không phải một người kiên nhẫn, nhưng anh quyết định sẽ cho cô một ngoại lệ. "V... Vâ... Vâng..."

"Gaara-sama!"

Ai đó đập cửa rầm rầm và cả hai quay cùng quay đầu về âm thanh đột ngột kia. Giọng nói rất quen và Hinata chỉ mất vài giây để nhận ra đó là ai. Cô phải thừa nhận là có hơi bối rối vì sự gần gũi thân thể giữa cô và Kazekage – nhưng khi nhận ra chủ nhân giọng nói kia, sự bối rối biến mất.

Đó là giọng của Matsuri.

Hinata biết cô không nên cảm thấy bực mình nhưng cảm giác như bị xâm phạm vậy.

"Gaara-sama! Tôi xin lỗi vì làm phiền ngài nghỉ ngơi, nhưng tôi phải cáo cáo chuyện này. Anbu làng Cát phát hiện ra vài ninja gần biên giới và tối nay chúng ta không phải đón tiếp ai cả. Chúng tôi vẫn chưa nhận dạng được họ." Matsuri nói và dừng gõ cửa. "Mệnh lệnh của ngài là phải cảnh giác nếu xảy ra chuyện như này."

"Được rồi." Gaara bực mình nói. "Đi trước đi, Matsuri... và báo với đội trưởng của cô lên đường. Tôi sẽ đến xem trong vài phút nữa." Giọng nói khản đặc được thay bằng chất giọng đầy uy quyền. Nó gần giống cách Tsunade ra lệnh cho các ninja của bà khi ở làng Lá. Chống người lên bằng cùi chỏ, anh nhìn xuống người vợ. "Anh phải đi." Anh cảm thấy thật kì lạ... như cơn đau đột ngột đầu tiên trong đời.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Hinata lặng lẽ gật đầu, gò má nóng bừng và nhịp tim chậm rãi quay về bình thường. Thật... xấu hổ? Bản thân cô không biết phải miêu tả thế nào? "V-Vâng...?"

"Muốn đi cùng anh không?" Gaara hỏi và tay anh tìm kiếm tay cô. Khi nhấc tay cô lên, anh nhẹ nhàng kéo người phụ nữ vào một tư thế ngồi. Thật kì lạ, nhưng anh đột nhiên không muốn bỏ cô một mình. Dĩ nhiên anh có thể nhờ Kankuro hay Temari trông chừng cô trong thời gian xử lí vấn đề của Kage tối nay, nhưng anh quyết định sẽ tốt hơn nếu cô ở bên anh.

"Được không ạ?"

"Sẽ rất tốt nếu em đồng ý."

-o-

Temari nghi ngờ nhìn người em trai khi anh uống cà phê bên bàn. Hành động của Gaara hơi kì lạ và cô nhận sự khác biệt nhỏ đó lúc anh bước vào nhà bếp với vợ. Hinata vẫn rụt rè nhưng cô liên tục đỏ mặt và điều đó khiến Temari nghi ngờ.

Điều thú vị hơn nữa là đôi mắt Gaara luôn luôn nhìn trộm cô gái Hyuga vài phút một lần, dường như để chắc chắn rằng cô vẫn ở đó. Gaara chưa bao giờ làm vậy, và sự thay đổi nhỏ này khiến người phụ nữ sử dụng quạt tò mò – người đã quan sát mọi thứ với đôi mắt sắc bén.

"Ano.... Có ai muốn uống trà gừng hay trà hoa cúc không ạ? Em có pha một ít." Hinata hỏi và đặt ấm trà nhỏ lên bàn. Temari ngạc nhiên khi Gaara đẩy cốc cà phê ra. Sau đó, anh vươn tay lấy cốc trà mới.

Gaara ghét trà... và anh ghê tởm vị gừng.

"Có được không ạ?" Hinata hỏi chồng, không nhìn hẳn vào khuôn mặt anh như những người bình thường khác khi hỏi nhau một điều gì đó. Thay vào đó, đôi mắt cô tập trung vào cốc trà. "Em tìm thấy một ít gừng và em không muốn lãng phí..."

"Thằng bé ghét gừng." Kankuro tự nhiên đế thêm từ trên ghế sofa. "Em sẽ không tin nổi là chuyện gì đã xảy ra khi người đầu bếp cũ của bọn anh thêm gừng vào thức ăn đâu. Đó là thiên sử đấy."

"Ồ..." Hinata chớp mắt và lập tức vươn tay tới ấm trà. "Xin lỗi... em không biết..."

"Anh thích gừng." Gaara nói và uống ngụm thứ ba, tay phải vươn tới ấm trà và lôi về phía mình. "Bây giờ thôi."

Hinata mỉm cười yếu ớt trong khi khuôn hàm Kankuro như rớt xuống. Kakuro và Temari liếc nhìn nhau. Cô chỉ nhún vai và giơ tay để ra hiệu rằng cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. "Đừng hỏi chị." Cô nói.

"Thằng bé hành động rất kì lạ." Kankuro nói lại. "Có thể nó không phải Gaara."

Temari trợn mắt.

"Có thể là phân thân." Kankuro tiếp tục, nhướn mày lên vì ý tưởng mới này. "Có thể là kẻ mạo danh."

"Em có thôi đi không?" Temari thở dài và giơ tay cao lên không trung. Hành động này đi cùng một tiếng ngáp mệt mỏi. "Đừng nói nhảm... đặc biệt là cả tối qua chị không được ngủ một phút nào cả vì chị và tổ đội của chị phải đuổi theo những ninja bên ngoài lãnh thổ làng Cát."

"Em cũng không được ngủ." Gaara lạnh lùng nhận xét. "Chúng em phải thức cả đêm và nói chuyện với các trưởng lão."

Kankuro nhíu mày. "Này... Sao tự nhiên em nói nhiều thế? Chuyện gì xảy ra à?"

"Là cô ấy." Gaara nói với chất giọng trầm trước khi uống một ngụm trà gừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro