Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara chăm chú nhìn cô gái đang say ngủ cạnh mình. Bây giờ, cô đã từ bỏ hàng rào chắn và chỉ còn duy nhất một chiếc gối bên cạnh. Cô chỉ cách anh một cánh tay và không giống như vài tuần đầu ngủ chung, bây giờ cô thoải mái và thư giãn hơn.

Thật kì lạ, nhưng Gaara thích cô. Có thể là bởi cái cách cô đối xử với anh – một cách tôn trọng và tốt bụng – điều mà anh không có khi còn nhỏ. Anh thực sự nghĩ cô sẽ sợ anh, và chấp nhận hoàn cảnh của họ một cách khiếm nhã. Nhưng Hinata quá tốt, và anh bắt đầu dần quen với sự hiện diện của cô. Mỗi khi ở bên nhau thì rất khó để không nhìn cô.

Có lẽ là bởi cuộc sống trước đây của anh thiếu những đôi tay dịu dàng và cảm giác có một người phụ nữ – cực kì hiền dịu và nhẹ nhàng tác động đến anh nhiều hơn bình thường... Anh phải thừa nhận ra là anh thích điều đó. Trước đây, không ai dám thắt dây đeo bình cát cho anh... và không ai nấu ăn cho anh – chỉ một mình anh...

Và không ai chăm sóc anh như cô.

Và không ai gọi anh là dễ thương.

Nhíu mày, Gaara tự hỏi tại sao trong vài ngày nay, hình ảnh cô và anh hôn nhau và làm gì đó liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Và điều đó khiến anh bực bội. Anh chưa bao giờ có thời gian nghĩ đến mấy chuyện như vậy, dù chỉ một lần bởi anh mải mê trở thành một con quỷ cát như cha anh muốn.

Và khi anh nhậm chức tân Hokage, thì chuyện đó là không được phép – cho dù có vài phụ nữ sẵn sàng dâng hiến cho anh, hay ít nhất là ra tín hiệu cho anh. Mặc dù anh đều từ chối họ, bởi vì anh không hứng thú.

Nhưng bây giờ...

"Cà chua đáng yêu." Gaara lẩm bẩm và khép mắt."

-o-

"Tại sao tự nhiên tôi lại ghét cà chua nhỉ?" Sasuke nhìn chằm chằm loại trái cây yêu thích với luồng sát khí đùng đùng. Hắn thực lòng muốn tìm kiếm chút thức ăn ở làng Lá. Thật không may, vài cảm giác kì cục đột nhiên trào qua và hắn không thể cắn nổi một miếng.

Naruto tựa người vào ghế dài. Họ đang ở trong căn hộ của hắn – tên dobe lúc nào cũng "không mời mà đến" nên hắn đã từ bỏ việc ném chàng trai tóc vàng ra ngoài cửa sổ. "Tớ không biết." Naruto lơ đãng nhún vại và tập trung nhìn cô gái tóc vàng quyến rũ đang khoe khoang thân hình trên tivi. "Đây là một thuật sexy tuyệt vời..." Chàng trai tóc vàng thì thầm. "Không biết tớ có thể tạo một thuật sexy giống thế không."

Sasuke trợn mắt và ném quả cà chua vào mặt Naruto. Chàng trai tóc vàng bật dậy và cậu kinh ngạc nhìn người bạn thân. Cậu sốc vì tên Uchiha lãng phí món ăn yêu thích của hắn hơn là vì hắn ném nó vào mặt cậu.

Sasuke không phải người phung phí... thực tế là vậy đấy.

"Cậu thấy không khỏe à?" Naruto hỏi, lau hạt cà chua trên mặt và sau đó lau tay vào ghế – một hành động khiến Sasuke nhíu mày. "Cậu trở nên... chán chường hơn từ khi quay về từ làng Cát."

Sasuke ngoảnh đi, vẫn nhíu mày. "Tôi mệt. Và cậu thì không giúp được tí nào cả, đồ ngu."

"Tớ không ngu... ngu." Naruto tập trung vào màn hình TV lần nữa. "Cậu biết đấy... cậu nên đi chơi với tớ. Rookie 9 có một vụ cá cược trong khi cậu và Shikamaru đang ở làng Cát. Tớ nghĩ là do Ino khởi xướng... vui lắm đấy. Kiba, Lee và Tenten cũng cá cược rồi."

"Cá cái mông ấy, Naruto. Đừng bắt tôi tham gia trò chơi ngu ngốc đó."

Chàng trai Uzumaki gãi đầu. "Aww Sasuke. Thôi nào. Tớ biết cậu có thể giúp tớ suy đoán xem nên cược bên nào. Ý tớ là... cậu vừa từ làng Cát về. Cậu có thể giúp tớ chọn bên thắng." Nhắc tới làng Cát, tên Uchiha quay đầu về phía cậu và Naruto cười toe toét. "Họ cá cược xem liệu cuộc hôn nhân của Hinata-chan có là... tình yêu thật sự không."

Sasuke nhếch môi. "Ngu xuẩn."

"Không phải."

"Tình yêu đích thực là ảo tưởng."

"Không đúng."

"Biến khỏi căn hộ của tôi, Naruto. Cậu bày bừa hết ra rồi." Sasuke chống người lên và túm tay áo Naruto. Hắn nhấc chàng trai lên bằng một tay và lôi cậu về phía cửa sổ. Mở tung cửa sổ nhưng vẫn cẩn thận để không làm vỡ kính, hắn ném chàng trai tóc vàng ra ngoài.

"Sasuke khốn khiếp!" Hắn nghe tiếng Naruto hét toáng lên bên dưới. Sasuke ném cậu qua khung cửa giống lần trước, và lần nào Naruto cũng hét lên y như vậy. "Cậu nên trốn đi, Teme. Tớ sẽ quay lại. Tớ sẽ đá vào mông cậu và..."

"Naruto này..."

"Sao?" Chàng trai tóc vàng bĩu môi. Hắn nhìn xuống chàng trai tóc vàng đang nhíu mày kia.

"Nói với Yamanaka Ino là tôi sẽ cá cược.'

-o-

Hinata mừng là bây giờ cô có thể đi lại như trước. Mắt cá chân của cô không còn đau nữa và cô cảm thấy khỏe mạnh như trước. Tất cả các vết bầm tím và trầy xước cũng biến mất, không còn một dấu vết nào của vụ việc tuần trước. Đi lại trong nhà bếp với một sức khỏe ổn định, cô vội vã lấy ra một chút thức ăn cho bữa sáng.

Gaara ngồi cạnh bàn, lặng lẽ uống cà phê như mọi sáng. Mái tóc đỏ chĩa ra nhiều hướng và cô không thể không liếc nhìn nó vài phút một lần. Cô nhận ra điều đó khi họ thức dậy sáng nay và anh chỉ nhún vai, nói rằng anh chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình và sau này cũng vậy.

Cô thấy điều đó thật dễ thương.

Ở góc bếp, Kankuro và Temari bận rộn trên ghế sofa. Hôm nay cả hai người đó đều ít nói một cách kì lạ và cô nhẹ nhõm vì họ không mất kiên nhẫn như mọi ngày. Hai chị em làng cát rất ồn ào vì họ yêu món ăn của cô... và họ bắt đầu quen với việc cô là người chuẩn bị bữa sáng cho họ.

Lấy ra một túi gạo nhỏ ở ngăn tủ trên cùng, cô vặn vòi nước và bắt đầu vo gạo. Khi đó, cô nhận ra rằng Gaara đẩy chiếc ghế ra sau, cốc cà phê vẫn trong tay, và lại gần cô. Quay đầu lại, cô tò mò nhìn anh.

Vị Kage giả vờ không nhận ra ánh mắt tò mò của cô gái tóc xanh. Thay vào đó, anh uống một ngụm cà phê và đặt cốc lên quầy bếp, cạnh cô và đống rau củ cô vừa thái một lúc trước – nhưng lúc này nó bị "bỏ rơi" vì cô đang vo gạo.

Nói chuyện về nhiều công việc.

Không nói một lời, anh lấy con dao và tiếp tục công việc của cô, thái rau củ như một chuyên gia và cô thích thú quan sát. Anh nghe tiếng cô thì thầm gì đó không rõ nên dừng lại. "Có gì sao?"

"Ano... anh không cần giúp em. A-Anh nên uống hết cà phê đi đã." Cô thực sự không muốn làm phiền Gaara. Hơn nữa, việc nhìn anh thái rau củ và giúp cô nấu ăn thật mới mẻ... giống như là họ...

Hinata đỏ mặt.

Từ ghế sofa, họ nghe tiếng hai chị em làng cát cười khúc khích và Hinata có thể đoán được họ đang thì thầm điều gì. Kankuro – với khuôn mặt không sơn mvà đang nhướn mày một cách khôi hài. Anh chỉ vào người em trai và bắt chước động tác thái rau của của Gaara.

"Gaara-san... thật đấy, em không muốn làm phiền anh..."

"Em không làm phiền anh." Gaara trả lời. "Anh muốn giúp em nấu ăn."

"V... Vâng."

"Em biến thành màu đỏ... giống cà chua." Anh nhận xét, mắt nhìn chiếc mũi đỏ bừng kia. Cô cố gắng giấu chiếc mũi đi bằng cách quay đi và môi anh nhếch lên một bên. Anh chưa bao giờ biết bản thân lại thích trêu chọc người khác đến vậy. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ là một người có khiếu hài hước.

Nhưng điều đó bắt đầu thay đổi.

"Dễ thương lắm." Anh nghe tiếng cô thì thầm. Gần như không thể nghe được tiếng thì thầm ấy, nhưng đôi tai nhạy bén của anh vẫn bắt được nó. Trong chốc lát, anh nhìn cô và sẽ nhướn mày, nếu như mà anh có lông mày. Chậm rãi quay lại đống rau củ đang thái, Gaara lắc đầu.

"Cà chua đáng yêu lắm."

"Dễ thương."[*] Khuôn mặt Hinata đỏ bừng bừng. Trò đùa trên sân thượng vài ngày trước dẫn đến những biệt danh mới cho họ. Ai lại nghĩ rằng Gaara của sa mạc không phải lúc nào cũng lạnh lùng và lãnh đạm? Người đàn ông trẻ này thích trêu chọc như anh chị của anh... mặc dù anh không thể hiện ra.

Nhưng cho dù trong trường hợp đó, cô thực sự mừng vì anh đã bắt đầu giao tiếp một cách tự nhiên hơn. Họ chậm rãi tìm hiểu tính cách của nhau và có rất nhiều tiến triển trong quá trình trở thành bạn...thân.

Như vậy còn nhiều hơn những gì cô có thể đòi hỏi trong cuộc hôn nhân này.

"Hôm nay em phải đi cùng anh." Gaara nói.

"Đ-đi đâu ạ?"

"Tới văn phòng."

"Chúng ta sẽ làm gì đó sao...?" Hinata huyên thuyên, hy vọng rằng anh sẽ cho cô một nhiệm vụ phù hợp với cấp độ của cô. Cô là một kunoichi của làng Cát và nếu cô phải làm việc thì cũng hợp lí thôi. Temari từng nói rằng vì là Phu nhân Kazekage nên hiện giờ cô là đại diện của ngôi làng.

Đó là công việc cũ của Temari nhưng cô vui vẻ giao lại nó cho Hinata. Đại diện thường phải đi từ làng này sang làng khác để củng cố liên minh, và liên minh hùng mạnh nhất của làng Cát là làng Lá. Luôn luôn có thời gian quay lại làng Lá là một điều tuyệt vời cho dù dưới danh nghĩa công việc đi chăng nữa.

"Đi cùng... không phải làm việc." Gaara làm rõ, quan sát biểu cảm của cô. "Không muốn đi cùng anh sao?"

"Em... em rất vui lòng."

"Hừm."

Một vài giờ sau, Hinata ngáp dài và tựa đầu vào ghế sofa.

Gaara lặng lẽ viết gì đó trên bàn và Matsuri bên cạnh anh. Về mặt không gian riêng tư, người học trò Kazekage hơi quá gần Gaara nhưng cô nghĩ họ chỉ là bạn thân. Hơn nữa, dường như Gaara không để ý và Hinata không biết liệu đây có phải chuyện của cô không nữa. Ừm, đó là chuyện của cô – kiểu như thế – vì cô là 'vợ' anh, nhưng họ kết hôn chỉ vì họ phải vinh hạnh chấp nhận một hôn ước từ cái thời xưa như trái đất chứ không phải họ...

Cô nhíu mày. Tại sao cô lại nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ?

"Gaara-sama." Cô nghe tiếng Matsuri nói và Hinata lơ đãng quan sát họ từ khóe mắt. Người ninja làng Cát cúi xuống gần hơn về phía Gaara và cô liếc nhìn mảnh giấy trên bàn. Cánh tay họ chạm vào nhau và nếu cô không nhầm thì Matsuri đang cố hết sức để thực sự 'chạm vào' Gaara. "Có lẽ ngài nên cân nhắc điều này." Cô chỉ vào mảnh giấy. "Địa điểm này cần chúng ta lưu ý."

Địa điểm này cần chúng ta lưu ý? Hinata chớp mắt trước từ ngữ kia, Gaara gật đầu chấp thuận và phác qua vài ghi chú.

Matsuri mỉm cười.

Hinata thấy mình lại nhíu mày lần nữa. Cô cảm thấy... thật kì lạ.

Hai người ninja làng Cát tiếp tục làm việc và cô quan sát trần nhà với ánh mắt buồn chán. Cô thực sự hy vọng Gaara sẽ nhanh chóng giao cho cô một nhiệm vụ để cô có thể chứng minh giá trị của mình với ngôi làng. Có thể trái tim cô vẫn thuộc về làng Lá, nhưng cô đang học cách yêu và trung thành với làng Cát. Tuyệt nhất là thông qua các nhiệm vụ, cô có thể củng cố tình cảm với ngôi làng. Nó sẽ khiến cô cảm thấy cô thực sự là một phần của ngôi làng.

Cô lại ngáp dài đúng lúc nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Matsuri. Cô không biết lí do, nhưng cô đột nhiên bật dậy từ ghế sofa và nhìn hai người kia. Hành động của cô có thể hơi thất thố vì Gaara ngâng lên từ chồng giấy tờ và nhìn cô một cách kì cục. Ngay cả Matsuri cũng ngừng cười và nhướn mày với cô.

"Có chuyện gì sao... Hinata-sama?" Matsuri hỏi.

"Ano..." Hinata ngoảnh đi. "Gaara-san. Em có thể đi không?"

"Đi đâu?" Gaara hỏi, ngạc nhiên. Cô không nhìn anh nên anh đoán rằng có điều gì đó làm phiền cô.

"Ra ngoài."

"Tại sao?"

"Không khí trong lành. E-Em đi được không?"

"Em có muốn anh đi cùng không?" Anh định đấy chiếc ghế ra sau nhưng nhìn thấy Hinata lắc đầy, đôi mắt vẫn cụp xuống.

"Không." Cô gái trả lời. "H-Hai người nên tiếp tục. Em chắc chắn là chuyện đó rất quan trọng và em không muốn làm phiền cả hai. Làm ơn cứ tiếp tục đi. Em sẽ tự ra ngoài." Cô quay lưng và đi về phía cửa. Vươn tới tay nắm cửa, cô kéo ra. "Gặp lại sau, Gaara-san."

Khi rời khỏi văn phỏng, người Shinobi đứng cạnh mỉm cười với cô và lịch sự chào hỏi. Sau đó, Hinata đi theo dãy hành lang bằng cát để quay lại ngôi nhà và làm gì đó thiết thực hơn việc nhìn chồng làm việc và học trò của anh cười cười như một fan girl.

Hinata thở dài. Những lúc thế này, nỗi nhớ nhà lại trào lên đến mức khó thở. Nếu cô buồn chán hay muốn lười biếng ở làng Lá thì cô có thể tìm đồng đội và dành thời gian với cô. Cho dù là nam giới nhưng họ thực sự rất hợp nhau.

Cô nhớ họ biết chừng nào.

Trước khi về đến nhà, Hinata có cảm giác mình đang bị theo dõi. Cô không biết ai đang theo dõi cô nữa. Nếu sử dụng Byakugan, cô sẽ chỉ phí phạm chakra nên cô quyết định dừng lại. Hinata quay lại và liếc đôi mắt nhạy cảm để bảo vệ chúng khỏi cát bụi gió mang tới.

Cô không nhìn thấy ai cả.

Nhún vai, cô đi về phía ngôi nhà. Thời gian này Temari và Kankuro thường ra ngoài nên cô nghĩ mình sẽ chỉ có một mình. Có thể cô sẽ sử dụng quãng thời gian cô đơn này để viết thư cho bạn bè ở làng Lá chăng? Hoặc có thể nướng bánh quy và gửi cho họ một mẻ?

Kiba và Shino yêu bánh quy của cô và sẽ phải mất vài ngày để gửi cho họ một mẻ. Cô luôn luôn có thể nhờ ai đó có nhiệm vụ gần làng Lá và thỏa thuận để họ gửi bánh đến ngôi làng. Phải... dường như đó là một ý tưởng hay đấy.

Đột nhiên, Hinata dừng lại và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đó là một phản xạ mà ninja luôn luôn có mỗi khi họ gặp rắc rối. Đột ngột cảnh giác và phòng thủ, Hinata cúi xuống, vừa kịp tránh một thanh kunai đang bay tới. Nó sẽ đâm trúng ngực cô nếu cô không đủ nhanh.

Lưỡi kunai găm vào khung cửa như lưỡi dao đi qua miếng bơ.

Đôi mắt Hinata mở rộng, trong giây lát không tin được là có người định tấn công giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Đứng thẳng lên, cô đưa tay lên và đôi tay cô sáng rực với chakra màu xanh dương. Các tĩnh mạch quanh mắt nổi lên và mở rộng khi huyết kế giới hạn được kích hoạt.

Quét xung quanh, cô nhìn thấy ai đó đang đứng trong bóng râm cách đó vài mét. Cô nhìn chằm kẻ đó trong chốc lát để làm quen với chakra của hắn nhằm dễ dàng nhận ra hắn hơn. Cô ngạc nhiên vì không thấy gì cả. Vài giây sau, "kẻ đó" tan biết trong cát bụi.

Đó là một phân thân.

Trước khi có thể suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng rít của lưỡi kiếm. Với các giác quan được tăng cường và huyết kế giới hạn, cô có thể phát hiện âm thanh đó đến từ đâu và sử dụng chakra bao bọc quanh tay để bảo vệ bản thân trước khi gặp nguy hiểm.

Còn một kẻ khác trốn sau ngọn tháp cát nhưng khi cố gắng quan sát ngoại hình của nó, nó tan biến vào cát bụi giống như kẻ tấn công cô trước đó. Kinh hãi, cô nhận ra mình đang bị tấn công bởi các phân thân và cô không thể làm gì bởi chúng vốn không có sự sống .

Chúng sẽ tan biến vào cát bụi trước khi cô có thể bắt giữ và hỏi bất kì ai trong số chúng.

-o-

Gaara đông cứng.

"Có chuyện gì vậy, Gaara-sama?" Matsuri hỏi, nhíu mày.

Vị Kazekage đứng dậy từ ghế ngồi và túm lấy bình cát cạnh bàn làm việc. Với đôi mắt nheo lại, anh đeo dây đai quanh thắt lưng để bình cát vào đúng vị trí. "Matsuri. Cô ở lại đây một lát và kiểm tra tài liệu. Tóm tắt ngắn gọn lại cho tôi sau." Anh đề nghị người học trò – người đang bối rối nhìn anh. "Tôi sẽ nói sau."

"Gaara-sama... người đi đ-đâu?" Cô quan sát khi Kazekage đi về phía cửa sổ của văn phòng. Cửa sổ không bao giờ được mở vì cát ùa vào cùng với gió sẽ cản trở công việc. Đẩy mạnh một cánh, anh mở tung cánh cửa, cho phép cơn gió mạnh ùa vào.

"Tới chỗ vợ tôi." Gaara nói và cát thoát khỏi bình cát, hình thành một đám mây vàng dưới chân anh. Bước lên đám mây bằng cát, anh nghiêng đầu sang một bên để nhìn người kunoichi tóc nâu lần cuối. "Cô ấy đang gặp rắc rối."

Khi Gaara về tới ngôi nhà mái vòm, anh thấy Hinata đứng yên như tượng ngay ngoài lối vào. Cô nhợt nhạt và khuôn mặt hoảng hốt. Nhảy khỏi đám mây cát – nó quay lại bình cát chỉ vài giây sau khi anh đặt chân xuống mặt đất màu nâu đỏ. Anh vươn tay và lôi cô vào vòng tay.

Hinata chớp mắt.

Gaara nhìn thấy lưỡi kunai lấp lánh bên cánh cửa.

"G-Gaara-san." Hinata thì thầm, đôi mắt vẫn mở rộng.

"Em có bị thương không?" Anh hỏi.

"S-sao anh...?"

"Anh tự biết vậy thôi."

"Làm thế nào...?"

Gaara nhìn quanh, đôi mắt thâm quầng sắc bén và nheo lại. Khi chắc chắn là không có ai đáng nghi gần đây, anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngôi nhà. May mắn là anh có thể nhận ra có điều không ổn ở đây. Hinata không hay biết, nhưng anh đã theo dõi cô từ khi cô bước chân ra khỏi văn phòng bằng một ít cát từ bình cát – nó hình thành một con mắt cát nhỏ trôi lững lờ.

Đó là nhẫn thuật bà Chiyo dạy anh. Nhờ con mắt cát đi theo, Gaara có thể cảm thấy nếu chuyện bất trắc.

Đó là nhẫn thuật bà Chiyo dạy anh. Nhờ con mắt cát đi theo, Gaara có thể cảm thấy nếu chuyện bất trắc.

Linh cảm đã đúng.

Gaara cảm thấy vai cô gái run khẽ và anh thắt chặt vòng tay quanh cô. "Em không nên rời khỏi anh nữa." Anh nói và đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro